Buổi tối ở Bắc đế, vùng biên giới với khí hậu giá lạnh. Angry chà xát đôi bàn tay rồi lại cầm con dao lớn lên để cắt mì. Hôm nay trong thực đơn lại có món mì Ramen, từ lúc cậu đến, người ở đây dường như yêu cầu món này nhiều hơn trước. Đôi lúc, có vài người yêu cầu cậu nấu cay một chút...vậy là cậu lại nhớ tới Smiley, Angry từ trước đến nay chưa từng cho ớt vào mì của mình âu cũng là vì số ớt đó đã bị Smiley dùng hết. Trái với cậu muốn nhìn thực khách của mình ngon miệng, Smiley lại thích nhìn khách ăn hít hà rơi nước mắt hơn.
Đôi môi nhỏ nhẹ cười.
-Thật hoài niệm!-Angry
Bất ngờ một bàn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau khiến Angry giật bắn mình liền vung con dao trong tay.
-Aaa!!!-Nvp
Tên đàn ông ấy ngã ra sau, nghiếng răng nhìn Angry.
-Thằng nhãi chết tiệt!-Nvp
Angry cũng chẳng chịu nhường nhịn, lặp tức chỉ con dao vào mặt tên ấy.
-Cút! Không thì tao thiến mày đấy!-Angry
-Mẹ kiếp!-NVP
Tên ấy ôm lấy khuon mặt bị cắt một vết dài mà cay cú rời đi, vốn muốn phục kích cậu từ sau nhân lúc nhà bếp đang vắng, nhưng không ngờ Angry lại phản xa nhanh như vậy, thành ra chưa sơ múi được gì đã bị cậu cắt trúng mặt.
-Mày cứ chờ đó, rồi tao cũng sẽ bắt mày khóc lóc dưới thân tao, thằng chó!-Nvp
Angry chẳng mấy quan tâm, xoay lưng rửa con dao rồi lại cắt bột thả vào nồi.
-Để Rindou nhìn thấy cảnh vừa rồi thì mày tàn đời!-Angry
Bàn tay nhỏ cũng có chút run run, nếu cảnh vừa rồi Rindou nhìn thấy thì cả cậu cũng tàn đời.
Gian phòng rộng vang lên mùi hương nhè nhẹ của thức ăn, Sanzu hắn chỉ vừa đi chưa đầy năm phút đã trở về, hiện tại đang cầm trên tay tô yến hầm mà ép Kokonoi nuốt cho bằng được.
-Tao không muốn ăn!-Kokonoi
-Mày muốn tao móm cho sao?-Sanzu
-Không!-Kokonoi
-Vậy thì cố mà nuốt vào!-Sanzu
Cậu hết cách đành vân lời mà nuốt lấy từng muỗng, hắn có chút hài lòng.
-Mày nên ngoan ngoãn như vậy từ đầu, Kokonoi à, như vậy thì thằng Inui mới có thể sống yên ổn!-Sanzu
-Sanzu..không, tao sẽ nghe lời mà!-Kokonoi
-Tự ăn đi!-Sanzu
Bàn tay run rẫy của Kokonoi vội cầm lấy tô yến hầm mà miễng cưởng nuốt xuống.
-Ngoan lắm!-Sanzu
....
Dãy hành lang rộng vang lên tiếng bước chân vội vã, một tên đàn em mồ hôi lấm tấm đứng trước mặt Ran vừa thở vừa nói.
-Thiếu gia....đại thiếu gia...cậu Nahoya...-NVP
Nghe đến cái tên Nahoya, thâm tâm hắn lặp tức chấn động liền đứng khỏi ghế.
-Nahoya thế nào?!!!-Ran
Mắt bão: Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới ra chap mới, mình đã có ý định drop bộ này thật, nhưng nhờ mọi người ủng hộ và nhắn tin hỏi nên tôi đã lấy lại được động lực. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ.