-Haitani Ran!!!-Rindou
Rindou lặp tức lao đến kéo Angry về phía mình, giận dữ nhìn Ran.
-Nên nhớ, đây là người của tôi!-Rindou
Ran nhìn Rindou mà bất ngờ sau đó lại nở một nụ cười giễu cợt.
-Từ bao giờ mà mày lại tập tành chóng lại tao thế hả Rindou?-Ran
-Đừng hòng đọng đến Angry, nếu không, tôi chẳng cần người anh trai như anh nữa!-Rindou
-Hiểu rồi...Rindou, mày đã thay đổi rồi....có phải mày đang nghĩ sẽ cùng nó sống bình yên đến cuối đời không?-Ran
-Thằng em trai ngu dốt!-Ran
-Mày là người của Phạm Thiên, từ lúc nào mà lại bảo vệ người khác hả, Rindou tàn ác lạnh lùng của lúc trước trước đâu rồi hả...tao cũng chẳng cần một thằng em ngu dốt như mày!-Ran
"Đoàng!!!"
-AAAA!!-Rindou
-Rindou!!!-Angry
Ran nhếch môi thu khẩu súng trên tay, sau đó lại ném xuống chỗ Rindou đang bị thương ở chân một khẩu súng.
-Bắn đi...nếu không, anh hứa là mày và Angry bé nhỏ của mày sẽ không có lấy một ngày bình yên đâu!-Ran
Ran lạnh lùng nhìn xuống đứa em trai của mình, hắn cũng cảm thấy rất đau đớn. Sau bao nhiêu công sức dưỡng dục của hắn, đào tạo cực khổ ra một đứa em xuất chúng như Rindou, vậy mà...khi đủ thực lực để thay thế vị trí của hắn rồi, thì Rindou lại vì một tên oắc con mà cãi lời hắn. Ran hắn ngầm xem, việc này chính là sỉ nhục, là phản bội lại hắn.
-Sao hả, không dám bắn sao?-Ran
Nụ cười của Ran càng thêm đẩy cao, hắn còn lạ gì Rindou nữa, thằng em này trước đây luôn coi hắn là tính ngưỡng của mình...có lẽ bây giờ hắn vẫn còn kịp để lôi kéo Rindou về với mình.
Khẩu súng trên đất bị Angry nhặt lấy chỉ thẳng về phía Ran, tiếng súng lên nòng vang lên, ngay lặp tức hắn chỉ tay vào bể hóa chất đang giam Smiley bên trong khiến Angry hoản hốt dừng lại.
-Bắn đi, tao với mày cùng bắn!-Ran
-Đồ đê tiện!-Angry
-Nếu cái hồ này vỡ ra thì Smiley sẽ không còn bất kì hy vọng nào nữa!-Ran
Bàn tay nhỏ bé của Angry bỗng run run, cậu có chút chần chừ...thành thực mà nói, sâu trong thâm tâm cậu rất khao khát được nhìn thấy nụ cười của Smiley...một lần nữa, nhưng tên trước mặt, có nói thật hay không?, chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì cả.
Khẩu súng run run hạ xuống, Angry quay lại đỡ Rindou dậy rồi chậm rãi bỏ đi.
-Angry...không phải tự nhiên mà tao thông báo với mày chuyện Smiley tỉnh lại!-Ran
Đôi chân nhỏ dừng lại, Angry câm phẫn quay đầu.
-Mày muốn gì?-Angry
-Tao còn đang suy nghĩ có nên tiếp tục cứu anh mày hay không?-Ran
-Mày....-Angry
-Nếu mày đồng ý sang biên giới làm cho tao một việc, tao hứa sẽ suy nghĩ lại!-Ran
-Đúng là nham hiểm!-Angry
Rindou bên cạnh lặp tức cau mày, những ngày này ở biên giới loạn lạc không ngừng, giao tranh giữa các băng đảng nổ ra liên tiếp. Nếu một người không có kinh nghiệm như Angry chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Ran có lẽ, đang muốn dùng Angry là tốt thí, mở đường cho hắn thuận lợi thâu tóm một vài băng nhóm. Tại sao không phải là người khác mà là Angry...còn chẳng phải vì nếu chọn Angry thì Rindou cậu sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ sao?
-Được!-Rindou
-Tôi sẽ đi cung em ấy, nói đi, là nhiệm vụ gì?-Rindou