Edit: Cá

Sáng sớm, Vu Đồng và Cừu Vui Vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài.Cừu Vui Vẻ thấy Vu Đồng chỉ đeo một chiếc túi nhỏ,đôi mắt đen láy đảo một vòng, sau đó chạy lon ton về phòng ngủ đẩy vali ra.Chiếc vali ấy còn cao hơn cả cu cậu cả một đoạn.

Thấy vậy, Vu Đồng vội vàng đi lên ngồi xuống,vỗ vào chiếc vali rồi hỏi cu cậu với vẻ khó hiểu: "Cừu Vui Vẻ,mang vali ra làm gì vậy?"

Cừu Vui Vẻ chớp đôi mắt to tròn, bị bộ nói: "Trên ti vi nói là đi tìm bố thì phải mâng theo vali,sau đó bố mẹ sẽ ở bên nhau."

Vu Đồng lúng túng --||: “Nhưng hôm nay bố mẹ chưa muốn ở bên nhau."

Cừu Vui Vẻ lập tức thấy mất mát. Cu cậy cúi gằm đầu xuống, hai tay xoắn lại với nhau, vẻ mặt tủi thân.

Vu Đồng đành chịu: “Rồi rồi rồi, con muốn mang theo thì cứ mang đi."

Cô đứng dậy kéo vali đi về phái cửa, Cừu Vui Vẻ lại gọi tiếp: “Mẹ ơi."

Vu Đồng quay đầu lại, mừng rõ hỏi: “Hử?" Có phải thằng nhóc nhà cô đã nghĩ thông,không muốn mang theo vali nữa sao?

Cừu Vui Vẻ chỉ về phía tủ quần áo,chu môi hỏi: “Mẹ, vali không đựng quần áo ạ?"

Khóe môi Vu Đồng giần giật: “Đựng, đựng chứ... Sao có thể không đựng được?" Thằng nhãi thối, chuyên gia lừa cô!

Vu Đồng đành phải kéo vali quay lại.

Tốn hơn nửa tiếng để nhét đầy chiếc vali cỡ lớn, Cừu Vui Vẻ mới hài lòng đóng vali lại, hai mẹ con đi ra ngoài.

Lên xe taxi,lái xe hỏi Vu Đồng đi đâu, cô nghĩ ngợi rồi nói địa chỉ phòng làm việc của Phương Thành.

Vu Đồng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cô đưa tay sờ chiếc nhẫn ngọc trên cổ để tìm kiếm chút an ủi. Một lát sau, Cô cụp mắt nhìn mặt hồ lô ngọc màu hồng, không,phải là huyết ngọc hồ lô trên sợi dây chuyền bạc, cô hơi nhíu mày.

Vu Đồng thấy hơi khó chịu, cũng hơi phiền muộn.

Lát sau, cô thở dài chống tay lên đầu, nghĩ tới chuyện “cốt liên" giữa cô và Phương Thành lúc linh lúc không. Lúc mới quen, cô có thể nói được anh đang ở đâu ngay lập tức, sau này,năng lực này cũng dần kém đi. Tối hôm qua rõ ràng bọn họ cùng ở trong chùa mà cô không hề cảm nhận được chút nào.

Cô đoán, có lẽ “cốt liên" cũng có thể sẽ biến mất theo tâm tình của hai người. Trước kia, cô có thể cảm nhận được anh là vì cương cốt đang tác hợp bọn họ. Mà bây giờ, bọn họ đã tâm ý tương thông rồi, thứ có thể dẫn dắt hai người tiến lên chỉ còn trái tim thôi.

Cừu Vui Vẻ kiễng chân lên ghé vào cửa sổ,gọi: “Mẹ ơi."

"Ừm?"

Cừu Vui Vẻ hỏi ngây ngô: “Tại sao chúng ta lại phải tìm bố ạ?"

Vu Đồng bị hỏi khó.Tại sao cô phải tìm Phương Thành, tại sao phải đột nhiên quay về? Là bởi vì mấy câu nói của ông, là bởi vì Cừu Vui Vẻ, haylà bởi vì chính bản thân cô.

Vu Đồng lấy bừa một lí do: “Mẹ bị mù chữ, mẹ không thể để con bị mù chữ được. Con phải đi học, nên phải dẫn con đi tìm bố."

Cừu Vui Vẻ quay đầu sang: “Mù chữ là gì hả mẹ?"

Vu Đồng lấy điện thoại ra,tra baidu cho Cừu Vui Vẻ xem rồi nói: “Mù chữ là chỉ người trưởng thành không biết đọc chữ, đồng thời không biết viết chữ."

Cừu Vui Vẻ càng lúc càng hoang mang: “Mẹ ơi,nhưng mẹ biết đọc, cũng biết viết cơ mà."

Vu Đồng khẽ véo má cu cậu: “Nhưng mẹ chưa từng được đi học."

Hồi còn bé, cô đã rất ao ước khi nhìn người ta đeo cặp sách đến trường. Mặc dù vậy, cùng bán khoai lang với ông, ông dạy cô biết đọc biết viết cũng không có gì là không tốt.

Cừu Vui Vẻ gật đầu, cái hiểu cái không.

Đến bây giờ, cô vẫn chưa nhập hộ khẩu cho Cừu Vui Vẻ. Cô và Phương Thành vẫn đang có quan hệ hôn nhân, đăng kí nhập hộ khẩu cần rất nhiều thứ, trong đó có giấy đăng kí kết hôn,nhưng cô lại không có. Nếu đã li hôn thì Cừu Vui Vẻ có thể nhập đã li thân ba năm,theo luật thì có thể li hôn được rồi. khẩu nhà họ Vu.

"Người đẹp, đến rồi."

Tài xế taxi gọi Vu Đồng đang thả tâm hồn lên trên mây.

Vu Đồng trả tiền, xuống xe cùng Cừu Vui Vẻ rồi kéo vali đi về phía tòa nhà cao ốc văn phòng.

Vu Đồng và Cừu Vui Vẻ đứng trước bồn hoa. Cô liếc nhìn nhân viên bảo vệ ở cửa ra vào.Đã ba năm rồi, bảo vệ cũng đã đổi người khác, chắc là sẽ không biết mở cửa sau để cho cô vào rồi.

Cừu Vui Vẻ buông tay Vu Đồng ra, ngồi xổm ở sau chiếc vali cỡ lớn,hai bàn tay mập mạp chống mặt. Cu cậu đang quan sát con kiến vác mẩu bánh mì vụn trên mặt đất. Vu Đồng liếc nhìn điện thoại, đã hơn chín giờ rồi,chắc là Phương Thành đang làm việc ở bên trong.

Vu Đồng thoáng do dự. Cô nắm chặt điện thoại đi tới chỗ bảo vệ ở trước cửa,khách sáo hỏi: “Anh ơi, anh có thể đi gọi Phương Thành ở tổ thư họa giúp tôi được không?"

Bảo vệ nhìn cô từ trên xuống dưới: “Phương Thành?"

"Vâng, đúng vậy."

"Cô tên là gì?"

"Vu Đồng."

Bảo vệ gật đầu: “Được rồi,chờ một lát."

Bảo vệ di vào bên trong gọi điện thoại, nhưng dường như máy đang bận, không gọi được. Bảo vệ không còn cách nào khác,đành dùng bộ đàm gọi cho một bảo vệ canh cửa khác,bảo Vu Đồng tiếp tục chờ ở đây, anh ra sẽ đích thân lên đó một chuyến.

Vu Đồng gật đầu trở lại chỗ bồn hoa, một tay cô cầm quai vali, tay kia chống nạnh hơi nghiêng mặt qua nheo mắt nhìn Cừu Vui Vẻ đang núp sau vali quan sát con kiến đang dọn tổ, thu lu lại vô cùng đáng yêu.

Tổ thư họa. Lã Mông Dương vẫy tay gọi: “Thầy thầy, thầy qua đây xem giúp em cái này phải làm thế nào,"

Phương Thành gác lại việc trong tay, đi đến chỗ Lã Mông Dương, nhận đồ nghề trong tay cậu rồi làm mẫu. Anh gỡ phần giấy thô bị nước làm dính vào với nhau ra rồi hướng dẫn: “Gỡ cần thận vào, gỡ rách là bức tranh này vứt đi luôn đó."

"Cậu thử đi." Gỡ xong một góc,Phương Thành trả lại chiếc kẹp cho Lã Mông Dương.

Lã Mông Dương cầm chiếc kẹp,cảm thấy trách nhiệm nặng nề đã đè lên người mình. Cậu cúi người cẩn thận quan sát bức tranh cổ: “Thầy ơi, em khá là cẩu thả, không cẩn thận bằng thầy đâu."

Phương Thành thản nhiên nói: “Làm lâu thì sẽ cần thận thôi."

Thầy Vương ở bên cạnh tán thành: “Ha ha ha, Mông Dương, điểm này thì thầy cậu nói không sai đâu."

Lã Mông Dương gãi đầu cười ngượng ngùng.Cậu đã làm ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưahọc được chút cẩn thận nào của Phương Thành.

Phương Thành nhìn động tác của Lã Mông Dương, sau vài lần, cậu đã thạo hơn.Phương Thành liền trở về bàn làm việc của mình. Anh cầm cốc giữ nhiệt trên ở chiếc bàn gỗ sau lưng lên, khẽ nhấp một ngụm nước ấm.

"Thầy Phương." Bảo vệ bỗng xuất hiện ở cửa phòng tổ thư họa gọi Phương Thành.

Phương Thành quay đầu lại: “Vâng?"



Bảo vệ chỉ về phía sau, nói: “Thầy Phương, ở cửa có người tìm cậu."

Phương Thành nhíu mày nghi hoặc.

Lã Mông Dương ngẩng lên hỏi: "Anh bảo vệ,ai tìm thầy tôi vậy ạ?"

Bảo vệ nghĩ ngợi rồi nói: “Ừm, tên là gì ấy nhỉ... tên là..."

"À tên là Vu Đồng."

"Choang choang", cốc giữ nhiệt trong tay Phương Thành rơi xuống, nước nóng hắt lên giày da và quần anh, nước rất nóng nhưng dường như anh chẳng hề cảm nhận được. Anh mở to mắt nhìn bảo vệ, dọa ông ta quên cả bỏ tay xuống.

Nghe thấy tên Vu Đồng, Lã Mông Dương há hốc miệng, trợn mắt nhìn về phía thầy Vương để xác nhận xem mình có nghe lầm hay không, sau đó lại nhìn về phía Phương Thành đang đứng ngây ra.

Phương Thành ngây ra hồi lâu,tay chân hơi luống cuống. Anh cúi người định dọn đống nước bị anh làm đồ ra, thầy Vương ngăn lại,phẩy tay nói: “A

Thành, mau đi đi, ở đây có thầy dọn là được rồi."

Phương Thành nhìn thầy Vương,gương mặt trước giờ luôn điềm tĩnh lộ vẻ nôn nóng: “Thầy Vương, em đi một lát rồi về ngay, đi một lát rồi về ngay."

"Mau đi đi, mau đi đi."

Dứt lời, Phương Thành không hề ngoảnh lại mà chạy thẳng ra khỏi tổ thư họa.Lã Mông Dương hô lên: “Thầy chờ em với!Em cũng đi!"

Phương Thành thở dốc đứng trước thang, Lã Mông Dương cũng theo sau anh. Chờ mãi mà không thấy thang máy đi xuống, anh lập tức quay lại đổi sang đi thang bộ.Lã Mông Dương chóng mặt đi theo anh.

Phương Thành bước vội xuống dưới, nhưng khi đến tầng hai,anh lại dừng lại. Lã Mông Dương bị động tác dừng đột ngột của anh làm cho suýt chút nữa va vào người anh,may àm cậu phản ứng nhanh,phanh lại kịp thời.

Phần đầu ngón tay đang bám vào lan can của Phương Thành trắng bệch, không biết anh đang do dự điều gì. Lã MôngDương không hiểu,người anh hằng nhung nhớ ba năm đã quay lại rồi, tại sao anh lại không đi tiếp.

Lã Mông Dương đứng sau khẽ nhắc nhở Phương Thành: “Thầy, thầy mà còn không đi là cô sẽ lại bỏ đi đó..."

Nghe vậy,Phương Thành cứng đờ người lại,tiếp tục chạy thình thịch xuống dưới.

Phương Thành vỗ ngực, cậu không thể nào theo nổi mạch suy nghĩ của Phương Thành.

Phương Thành đi xuống tầng một.Anh đứng trong đại sảnh, ngắm nhìn ra xa bóng người đang chống một tay lên vali đứng cạnh bồn hoa ở bên ngoài.Anh đứng yên lặng một hồi lâu, lần lữa không chịu tiến lên. Anh sợ anh vừa bước lên, người ấy lại biến mất.

Lã Mông Dương nhướng mày nhìn Phương Thành, rồi lại nhìn Vu Đồng ở bên ngoài,quả thật đúng là cô của cậu! Tại sao thầy vẫn chưa chủ động ra trận?

"Thầy ơi, thầy,nhanh lên đi chứ!" Lã Mông Dương thúc giục.

Phương Thành chậm chạp gật đầu rồi mới cất bước.

Vu Đồng cảm nhận được có người đi tới bên cạnh, ánh mắt cô rời khỏi Cừu Vui Vẻ đang ngồi sau vali. Cô đứng dậy quay đầu nhìn sang.

Phương Thành đang xụ mặt đi về phía cô. Khóe miệng Vu Đồng co quắp, bản mặt này quá khó ở rồi đấy.

Cô nên nói gì đây?

Đã lâu không gặp?? Hay là anyong haseyo*? (Xin chào trong tiếng Hàn)

Vu Đồng nuốt nước bọt, chậm rãi tiến lên mấy bước, cũng coi như đã chủ động lấy lòng.

Phương Thành đứng trước mặt Vu Đồng, nheo mắt nhìn cô không chớp mắt. Vu Đồng ái ngại,bầu không khí ngột ngạt khiếncô cúi gằm đầu xuống, nhưng vừa mới cúi xuống, cô lại cảm thấy như vậy quá thiếu dứt khoát, cũng quá giống thiếu nữ.

Vu Đồng bỗng ngẩng lên nhếch môi cười: “Phương Thành, đã lâu.."

Không đợi VuĐồng nói hết câu, Phương Thành đã ấn chặt cô vào trong lòng mình, siết chặt đến mức khiến cô sắp không thở nổi nữa.

Lã Mông Dương: Thầy, làm hay lắm! Phải như vậy chứ! Yeah!^o^

Anh bảo vệ: - -|| Ban ngày ban mặt... Ở đây vẫn còn người khác đó...

Phương Thành nói năng lộn xộn. Anh dán bên tai Vu Đồng, nói với âm lượng chỉ đủ để một mình cô nghe thấy: “Vu Đồng, em lắng nghe con tim anh đập đi,em hãy nghe đi."

Đúng lúc Vu Đồng nghiêng mặt sang áp lên ngực anh,“thịch, thịch, thịch", tiếng con tim Phương Thành đập rộn ràng từng nhịp.

Vu Đồng lắp lắp: "Em,em, em đang nghe đây..."

Phương Thành lại ôm chặt cô hơn,trầm giọng nói:"Vậy em có biết, lúc em không ở đây,nó gần như chết lặng hay không?"

Vu Đồng thử đẩy anh ra. Cô hơi chống cự nhưng không có kết quả nên đành hờ hững nói: “Không phải vẫn đang đập đấy sao..."

Phương Thành buông cô ra,đôi mắt sâu thằm nhìn thẳng vào mắt cô.Vu Đồng cũng ngửa đầu nhìn anh. Đã lâu không gặp, dường như anh gầy đi rồi, các đường nét trở nên góc cạnh hơn, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn như thường xuyên thức đêm.

Phương Thành cầm cổ tay cô định đi vào trong tòa nhà.Vu Đồng chỉ về phía vali hành lí, còn chưa kịp lên tiếng thì Cừu Vui Vẻ đã gọi.

"Mẹ ơi..."

Cừu Vui Vẻ thò ra khỏi vali.

Lã Mông Dương: d'a°h Thằng nhóc này ở đâu ra vậy?!

Phương Thành sửng sốt chậm rãi quay đầu lại.Vừa nãy Cừu Vui Vẻ bị vali che mất nên hoàn toàn không có ai để ý đến cu cậu.

Cừu Vui Vẻ đứng dậy,chạy lon ton đến trước mặt Vu Đồng rồi nắm lấy một ngón tay của cô, hơi sợ hãi gọi: “Mẹ ơi..."

Vu Đồng cười ngượng ngùng,rút bàn tay đang bị Phương Thành nắm ra vuốt đầu Cừu Vui Vẻ.

Phương Thành nhíu mày nhìn cậu nhóc chằm chằm. Cậu gọi Vu Đồng là... mę sao? Là con của cô?Con nuôi? Hay là...

Lã Mông Dương: d'a°h Đậu xanh! Thằng nhóc này giống thầy cậu như đúc ra từ cùng một khuôn.

Phương Thành chậm rãi ngồi xuống ngang tầm với Cừu Vui Vẻ. Cu cậu chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước nhìn anh,rồi lại ngầng đầu nhìn

Vu Đồng như đang tìm kiếm sự xác nhận của cô. Vu Đồng khẽ mỉm cười gật đầu với cậu nhóc.

Mắt Cừu Vui Vẻ bỗng sáng bừng lên.Cậu nhóc cười toe toét nhìn Phương Thành, líu lo gọi: “Bố ơ..."

Phương Thành cứng đờ người lại.

Lã Mông Dương: d°a°h Không được,không được rồi,tôi sắp ngất mất rồi...

"Bố ơi..." ^0^

Cừu Vui Vẻ buông ngón tay Vu Đồng ra.Cu cậu ôm cổ Phương Thành,tìm kiếm cái ôm của anh.Nhưng Phương Thành cũng không hề chậm chạp, mặc dù không biết đặt tay vào đâu nhưng anh vẫn bế Cừu Vui Vẻ đứng dậy theo bản năng.



Cừu Vui Vẻ: “Mẹ ơi, đây là bố trong truyện cổ tích,phải không ạ?"

Vu Đồng đáp lời: “Ừm."

Phương Thành nhìn cậu nhóc, ngập ngừng lên tiếng: “Con... tên là gì?"

"Con tên Thả Nhàn, bố cũng có thể gọi con là Cừu Vui Vẻ."

Anh giật mình: “Cừu... Vui Vẻ..."

Phương Thành nhìn Vu Đồng, cô cười hệ hệ rồi vội vàng cúi đầu xuống như trẻ con mắc lỗi.

Phương Thành bế Cừu Vui Vẻ rồi đưa cho Lã Mông Dương: “Mông Dương, trông con trai hộ tôi một lát."

Lã Mông Dương đành bế củ khoai lang nóng bỏng tay này:(°a° Con... Con trai?!

Phương Thành không nói lời nào, kéo thẳng Vu Đồngvào trong tòa nhà.

Vu Đồng ngoái đầu lại: “Hành lí của em,vali hành lí..."

Phương Thành: “Mông Dương."

Lã Mông Dương hiểu ngay: “"Em biết rồi."

"Mę... Bố..." Cừu Vui Vẻ bĩu môi lẩm bẩm,sao lại mà rời đi không cần cậu vậy.

Lã Mông Dương dành Cừu Vui Vẻ: “Cừu... Vui Vẻ? Lên trên với chú nhé!"

Cừu Vui Vẻ:(>_
*Phương Thành dắt Vu Đồng lên vườn hoa trên sân thượng. Anh nhìn xung quanh, thấy không có ai anh chốt luôn cửa lại để không có ai vào được.

Vu Đồng cúi đầu, người dán vào tưởng, mũi chân gõ nhẹ xuống đất. Phương Thành không nói lời nào, cô cũng không biết bắt đầu nói từ đâu.“Vu Đồng…” Giọng anh hơi xúc động.“Vâng…”

Phương Thành chậm rãi tiến lên một bước. Anh hơi cúi người xuống ôm eo cô, kéo vào trong lòng, sau đó đặt cằm lên vai cô, giọng nói trầm trầm buồn bã: “Vu Đồng…”Hai tay Vu Đồng cứng đờ. Một lát sau, giống như trước kia, cô vòng lấy eo anh coi như câu trả lời.

Phương Thành nói với vẻ day dứt: “Xin lỗi… ba năm trước đã không thể bảo vệ em.”

Vu Đồng há miệng, không biết phải nói gì. Ông cô nói không sai, Phương Thành không biết rõ chuyện gì hết mà cô đã trực tiếp phán anh tội tử hình.

“Không phải… con đã…”

Vu Đồng khẽ đáp: “Em bảo anh ấy lừa anh…”

“Ừm”. Phương Thành ôm cô chặt hơn. Anh nói với vẻ cầu xin: “Sau này sẽ không như vậy nữa… Anh sẽ không để người khác làm tổn thương em nữa… Em đừng đi… đừng đi nữa…”

Trong lòng cô thấy hơi chua xót: “Phương Thành…”

Cô vẫn còn gút mắc ở trong lòng, nhưng cô không thể nói thẳng với Phương Thành được, Lòng cô rất mâu thuẫn, bởi vậy nên ba năm nay, cô vẫn luôn trốn tránh. Nếu cô nói cho Phương Thành tất cả thì với tình yêu của anh dành cho cô, anh sẽ không chịu đựng nổi giống như cô của ba năm trước.

“Phương Thành, nếu em nói, chúng ta ly hôn…”

Phương Thành bỗng buông cô ra, hai mắt đỏ hoe: “Em nói gì?”

Vu Đồng lấy thêm can đảm nói: “Ly hôn…”

“Anh không đồng ý!” Phương Thành từ chối thẳng thừng.

Anh vây cô ở trong bức tường, nói với vẻ nghiêm nghị: “Ba năm nay, em có từng chảy máu cam không?”

Vu Đồng lắc đầu: “Không.”

Phương Thành hơi mất kiểm soát: “Em không chảy máu cam chứng tỏ em vẫn còn yêu anh! Ly hôn gì chứ?”

Vu Đồng lẩm bẩm: “Vậy thì không ly hôn nữa…”

Phương Thành nhắm mắt lại, nhướng mày lên: “Vu Đồng, chẳng lẽ em quay lại không phải đại biểu cho việc em đã nghĩ nghĩ thông, muốn cho anh một cơ hội nữa hay sao?”

Vu Đồng cắn môi: “Em quay lại là để nhập hộ khẩu cho Cừu Vui Vẻ…”

Phương Thành vạch trần lời nói dối của cô: “Nếu em thật sự muốn nhập hộ khẩu thì anh không tin Hàn Húc lại không có cách nào!”

Vu Đồng cảm thấy mình đã bị ép đến vách núi. Bây giờ dường như cô có nói gì cũng đều là nói dối. Lời nói của Phương Thành giống như đã bóc trần cô, khiến cô trần tụi đứng trước mặt anh.

Không sai, tất cả những lời nói ấy của cô chỉ là cái cớ.

Vu Đồng chắp tay sau lưng, ra sức làm loạn. Cô cố nén nước mắt thừa nhận: “Đúng rồi đó… Em vẫn còn yêu anh…”

Phương Thành sờ mặt cô, để cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng anh hơi run run: “Vậy là đủ rồi… Vậy là đủ rồi…”

“Phương Thành… anh không hiểu…”

Phương Thành dùng nụ hôn ngăn lời muốn nói của cô lại. Anh sợ cô sẽ cự tuyệt. Ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc dài của cô, nâng mặt cô lên, để cô đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Nước mắt cô lăn xuống hai bên má. Anh cuốn lấy đầu lưỡi cô, mút mạnh khiến cô đau đớn. Nhưng cô lại không cả có sức lực để đẩy anh ra.

Phương Thành rời khỏi bờ môi cô, vùi mặt lên cổ cô mà thở dốc. Từng hơi thở nóng rực, nhớ nhung và mê muội phả lên làn da cô. Khóe mắt anh nhìn thấy hai món trang sức cô đeo. Anh duỗi ngón tay muốn chạm vào mặt hồ lô ấy. Chắc chắn là trước đây anh đã từng nhìn thấy mặt hồ lô này, nhưng anh lại không nhớ được đã từng nhìn thấy ở đâu.

Vu Đồng vội vàng nắm chặt mặt hồ lô ngọc. Cô chớp mắt, nếu hôm nay cô đã không nói thì sau này… cô cũng không có ý định nói ra.

Vu Đồng xoắn xuýt, nhỏ giọng nói: “Phương Thành…”

Phương Thành đứng thẳng dậy, cúi đầu nheo mắt nhìn cô: “Ừm.”

Vu Đồng hơi nghiêng người về phía trước. Trán cô tựa lên ngực Phương Thành, tay nắm chặt mặt hồ lô ngọc ấy: “Chúng ta cầm giấy đăng kí hết hôn đi nhập hộ khẩu cho Cừu Vui Vẻ đi.”

Phương Thành gật đầu, nhưng Vu Đồng đang cúi đầu nên không nhìn thấy. Anh lại ôm cô, sợ cô không nghe thấy, anh đáp “ừm” mấy tiếng.

Vu Đồng nhếch miệng cười. Cứ như vậy đi… Cứ như vậy đi…

Nếu đã không thể chia lìa, vậy thì cứ làm bừa đi.

*

Cá: Mấy chương cuối toàn 5000 chữ :((((

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play