Cũng không biết đã qua bao lâu,Hàn Húc vỗ cánh tay Vu Đồng, anh cười bất đắc dĩ nói: “Siết chặt quá, anh sắp ngạt thở rồi.”
Lúc này, Vụ Đồng mới buông anh ra. Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, mỉm cười với anh.
Hàn Húc đứng dậy cúi đầu nhìn Vu Đồng: “Đi thôi,sang phòng bên cạnh. Ông có điều muốn nói với em.”
“Điều gì?”
Hàn Húc chỉ nói: “Có lợi cho em."
Hai người đi sang phòng bên cạnh. Ông cụ đang ngồi xem TV, bên cạnh giỏ hoa quả ở trước mặt có một hộp gỗ nhỏ.
Hàn Húc và Vụ Đồng vừa mới bước vào, ông cụ đã tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe
mắt lại lén nhìn phản ứng của hai người. Ông thầm thở phào,
Ừm,xem ra là đã giải quyết êm thấm rồi.Vừa nãy ông còn lo liệu bọn họ có ầm ĩhay không.
“Ông.” Vụ Đồng xụ mặt gọi ông.
Ông cụ cười khà khà: “Nhóc con hả, nào nào nào, ông có cái này cho mày
này." Ông cụ chỉ sợ cô ghi sổ thù vặt chuyện ông giấu giếm cô.
Vụ Đồng bĩu môi đi đến bên cạnh ông cụ: “Cái gì mà thần thần bí bí vậy?"
Ông cụ kéo Vu Đồng xuống ngồi cạnh rồi cầm chiếc hộp gỗ nhỏ ở trên bàn lên.Ông nhét nó vào tay cô,bảo cô tự mở ra xem: “Xem đi."
Vụ Đồng không hiểu,gì mà thần bí quá vậy?Cô cúi đầu bật chiếc chốt đã rỉ
sét loang lổ rồi mở nắp hộp ra, bên trong có một tấm vải đỏ đã cũ nát.
Vụ Đồng sờ lên,bên trong tấm vải có thứ gì đó. Cô liếc nhìn ông cụ, sau
đó mở tấm vải ra. “òa..” Vụ Đồng hơi giật mình,là một chiếc nhẫn ngọc,
được buộc bằng một sợi dây đỏ,nhìn thì chắc là để đeo cổ.
Ông cụ rủ rỉ nói: “Ông đã tìm chiếc nhẫn này mười mấy năm rồi. Hồi trước
cuối cùng cũng tìm được. Bố mày giấu nó ở trước mộ bà nội mày, giấu kĩ
thật đó."
Trùng hợp là lần trước lúc ông
về bái mộ tổ dịp Tết, ông đã phát hiện ra trước bia mộ của vợ mình có
chôn gì đó.Mấy ngày trước đó vừa hay mưa to nên đất bị nước mưa xối đi,
để lộ chiếc túi đó ra.
Vu Đồng nheo mắt
nhìn chiếc nhẫn ngọc cực kì bình thường ấy: “Ông ơi, đây là món đồ mà
trước kia ông từng nói vẫn luôn tìm kiếm đấy ạ?” Bởi vì chiếc nhẫn ấy mà ông còn mượn cả tuổi thọ của kiếp sau.
Ông cụ gật đầu, thản nhiên nói: “Ừm, mỗi lần ông đi du lịch đều là để tìm
chiếc nhẫn sứt sẹo này. Mệt chết tấm thân già lẩm cẩm này rồi.”
Vụ Đồng ngẩn người, cô vẫn cho rằng ông chỉ đi du lịch, không ngờ lại là vì cô...
Vụ Đồng thì thầm: “Ông..."
Ông cụ thấy Vu Đồng hơi đa sầu đa cảm liền vội vàng chuyển chủ đề, cười hề
hề nói: “Nhìn bố mày giấu cái nhẫn sứt sẹp này đi,mày nói xem có tức
không cơ chứ?"
Vụ Đồng cũng toét miệng cười xuề: “Vâng... Bố xấu xa...”
Ông cụ cười sảng lãng: “Nghe Hàn Húc nói hôm nay là sinh nhật mày. Vậy thì cái này cứ coi như là quà sinh nhật ông tặng mày đi.”
Vu Đồng gật đầu cười yếu ớt. Cô rất thích.
Cô lặng lẽ ngắm nghía chiếc nhẫn rồi bỗng “a” lên một tiếng. Cô quay sang
nhìn Hàn Húc đang ngồi ở bên cạnh: “Anh, có phải lúc trước anh từng đưa
cho chị Tôn một đồng tiên buộc dây đỏ phải không?”
Hàn Húc gật đầu: “Ừm, là của mẹ để lại cho anh nên anh đưa nó cho Hàm Uyển.”
Vụ Đồng gật đầu. Cô giơ chiếc nhẫn màu xanh thẳm trong tay lên: “Ông ơi, chiếc nhẫn này và đồng tiền ấy là một đôi ạ?”
Ông cụ lắc đầu: “Không phải, chúng chỉ đều là đồ của nhà họ Vu thôi, nhưng công dụng thì khác nhau.”
Vụ Đồng tiếp lời: “Đồng tiền ấy có thể khiến cho thầy sờ tốt không nhìn
thấy số mệnh của người đó. Còn chiếc nhẫn này thì để làm gì ạ?"
Ông cụ liếc nhìn Hàn Húc, hắng giọng nói với vẻ úp úp mở mở: “Để dành riêng cho mày dùng, ở nhà họ Vu..." Ông cụ dừng lại, tựa như đang suy nghĩ
lời nói tiếp theo, sau đó nói mạch lạc: “Ở nhà họ Vu, con gái mà biết sỜ xương sẽ khá là khó sinh đẻ, đeo cái này vào thì sẽ tốt hơn.”
Vụ Đồng vẫn lơ mơ, nhưng dù sao thì đồ mà ông đưa cho cô thì chắc chắn là
đồ tốt rồi. Cô đeo sợi dây đỏ lên cổ rồi cúi đầu nhìn,hơi vướng
Víu thật. Bây giờ trên cổ cô vừa đeo chiếc nhẫn ngọc buộc chỉ đỏ, vừa đeo
sợi dây chuyền bạc có mặt hồ lô bằng ngọc màu hồng phấn.
Hàn Húc liếc ông cụ, định nói gì đó thì lại bị ông ngăn lại: “Cứ đeo đi, cứ đeo đi. Chỉ là nhìn trên cổ mày đeo nhiều thứ như vậy nên sợ mày mỏi
Cổ thôi."
Vụ Đồng bật cười: “Hình như đúng thế thật. Nhưng sợi dây chuyền hồ lô này là đồ mẹ để lại cho cháu,cháu không muốn gỡ xuống."
Nghe Vụ Đồng nói như vậy, Hàn Húc im lặng,ông cụ cũng không nói gì thêm. Mà
Vụ Đồng thì lại không để ý tới vẻ mặt hơi cứng lại của hai người.
Trò chuyện thêm một lúc lâu, Vu Đồng xem giờ,đã không còn sớm nữa.
Cô sờ chiếc nhẫn: “Được rồi, ông nội, anh,em về trước đây."
“Ừm, đừng để cháu rể đợi lâu." Ông cụ cười hiền từ.
“Ồ, sao ông biết là Phương Thành đưa cháu tới.”
Ông cụ nói với vẻ biết tỏng: “Với dáng vẻ không giấu được suy nghĩ này của
mày thì chắc chắn là Phương Thành phải lo lắng rồi. Đã vậy thì sao nó có thể yên tâm để mày tới đây một mình được.”
Vụ Đồng ngượng ngùng cười một tiếng.
Cô mím môi rồi nói: “Ông,cảm ơn ông..."
Ông cụ khẽ cười: “Cảm ơn cái gì, ai bảo ông là ông nội của mày chứ.”
Vụ Đồng lại quay sang nhìn Hàn Húc: “Anh..."
Hàn Húc cười khẽ: “Vu Đồng, đi đường cẩn thận.”
“Vâng. Em sẽ cẩn thận mà anh..." Mặc dù bây giờ cô vẫn chưa quen gọi “anh”
,nhưng cô đang cố gắng, gọi nhiều rồi sẽ thành quen thôi.
Sau khi Vu Đồng rời đi, ông cụ và Hàn Húc đều thở dài, ông cháu tâm linh tương thông.
Hàn Húc nhíu mày: “Ông ơi,ông thật sự không định nói cho Vu Đồng sợi dây
chuyền hồ lô ấy hoàn toàn không phải đồ mẹ để lại cho em nó hay sao?"
Ông cụ khoát tay: “Được rồi, nó đã mang hơn hai mươi năm rồi,để cho nó làm kỉ niệm cũng được.”
Hàn Húc lo lắng: “Mặc dù mặt hồ lô ấy đã vô dụng rồi nhưng nó vẫn là đồ
xấu, hồ lô bằng ngọc màu hồng phấn gì chứ, rõ ràng là huyết ngọc hồ lô."
Ông cụ trầm ngâm, huyết ngọc hồ lô...
Lúc ông bế Vụ Đồng về, cô đã siết chặt trong tay mặt hồ lô ấy rồi, vừa lấy
ra là cô lại khóc. Không còn cách nào khác, ông đành phải đeo lên cho
cô.
Ông cụ thản nhiên cười: “Không sao hết,mặt hồ lô ấy đã vô dụng rồi."
Thái độ này của ông cụ khiến Hàn Húc cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Vu Đồng quay lại xe của Phương Thành, anh đang ngồi nghe đài.Cô ngồi xuống ghế phụ, thấy hơi có lỗi: “Để anh đợi lâu rồi, chán lắm phải không?"
Phương Thành cười khẽ lắc đầu: “Không, anh ngồi nghe nhạc, vẫn rất ổn.”
Vụ Đồng cười hì hì.
Nhìn dáng vẻ của cô, Phương Thành thở phào,xem ra là đã giải quyết êm đẹp rồi.
Phương Thành: “Chúng ta về nhà thôi."
“Ừm."
Hơn nửa đêm, Vu Đồng dựa vào trong lòng Phương Thành,hai mắt mở thao láo, hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Dường như Phương
Thành cũng chưa ngủ,anh ôm chặt cô hơn.
Phương Thành nói nhỏ: “Sao vẫn chưa ngủ?"
Cô cười nói: “Không ngủ được."
Sau khi mắt đã quen với bóng tối, Phương Thành cúi đầu nhìn Vụ Đồng.Anh xác định đúng mắt mũi rồi đưa tay búng mũi cô: “Có tâm sự ?"
Vu Đồng lắc đầu: “Không phải, em đang vui.”
Anh kiên nhẫn tiếp lời: “Nói xem nào.”
Vụ Đồng đắn đo một lát,dường như đang tìm từ để diễn đạt: “Cảm thấy mình
vẫn luôn được người khác yêu thương, cảm thấy nên tiếp tục sống thật
tốt.”
Đôi môi mỏng của Phương Thành hôn lên trán cô: “Ừm.”
Vụ Đồng ngước mắt. Cô giơ tay sờ lên mặt anh,cười hì hì nói: “Phương
Thành,hôm nay, à không, hôm qua là sinh nhật của em, sinh nhật thực sự
ấy." Vụ Đồng nhấn mạnh.
“Thực sự?"
“Vâng, anh Hàn Húc nói với em.”
Phương Thành đắp chăn cho Vụ Đồng, khẽ cười nói: “Làm sao đây,anh không chuẩn bị quà sinh nhật rồi.”
Vu Đồng cười gian: “Vậy bây giờ anh tặng bù đi."
Phương Thành dịu dàng hỏi: “Bù như thế nào?"
“Rất đơn giản.”
Phương Thành bóp mặt cô: “Em muốn anh dốc sức cày cuốc sao?Nhưng bây giờ em không được mà.
Vụ Đồng ––: “Anh nghĩ đi đâu đấy...”
Phương Thành bật cười: “Vậy em nói xem em muốn gì?"
“Nói yêu em mười lần.”
Bởi vì bình thường, Phương Thànhthật sự rất ít khi nói những lời như vậy
nên lần nào cô cũng phải nghĩ mọi cách lừa anh nói. Mà kết quả thì cái
tên đầu gỗ này mồm miệng cứ như bị dính keo 502,nhất quyết không chịu há ra.
Phương Thành nhíu mày: “Anh yêu
em,anh yêu em, anh yêu em,anh yêu em,anh yêu em,anh yêu em, anh yêu
em,anh yêu em,anh yêu em,anh yêu em. Được rồi, mười lần rồi."
Vụ Đồng ––: “Anh chơi xấu!”
Phương Thành nghiêm túc nói: “Vậy em dạy anh đi.”
“Dạy thế nào?”
“Em nói một lần, anh nói một lần."
Vụ Đồng: “Em yêu anh..."
Phương Thành: “Anh yêu em...”
Vụ Đồng: “Đồ dưa hấu chậm lụt!!!”
“Nửa cầu sau khó quá,anh không học được.”
Phương Thành cúi đầu hôn lên môi cô: “Được rồi, đi ngủ thôi.”
Vụ Đồng hất hết chăn ra: “Hừ!"
Phương Thành khẽ cười dỗ dành cô: “Anh yêu em."
Anh đắp chăn lại kín mít cho cô,dịu dàng nói: “Được rồi, đi ngủ thôi.”
Vu Đồng: Coi như anh quỷ kế thâm sâu! !! Cao thủ kéo cưa! !! ––
Buổi chiều hôm sau không phải bán hàng, rảnh rang đến tẻ nhạt, Vu Đồng nói
muốn đi dạo một vòng ở cửa hàng quần áo bên cạnh, để ông cụ trông khoai
một lát. Ông cụ khoát tay ra hiệu cho cô đi đi.Trong túi cô có một tấm
thẻ, là tiền tiêu vặt Phương Thành cho cô, nói là quà sinh nhật của cô.
Trên nguyên tắc có tiền tội gì không tiêu, Vu Đồng liền nhận lấy.Kết
quả, đi dạo mãi, cô lại đi vào cửa hàng quần áo trẻ em. Bản năng làm mẹ
nổi lên, cô hoàn toàn không thể điều khiển được chân mình mà đi vào. Vu
Đồng nhìn bên này một ít, ngó bên kia một chút, co cảm thấy món nào cũng đẹp.Cô sờ phần bụng dưới vẫn còn phẳng lì, cũng chưa biết là nam hay
nữ, thôi không mua đi.Ra khỏi cửa hàng, một trận gió lạnh thổi đến, Vu
Đồng cũng không thấy lạnh, cô đoán chắc là chiếc nhẫn mà ông cụ đưa cô
đã có tác dụng rồi.Vu Đồng khịt mũi định trở về thì thấy ở làn đường
phía trước xảy ra tai nạn, cả đống người đang vây lại xem. Bên ven đường là hàng dài xe đạp và xe điện. Cô ngại chen lấn nên quyết định đi con
phố nhỏ ở bên cạnh vòng trở về.
Đi chưa được bao lâu, cô nhíu mày.
Sau lưng cô có tiếng bước chân, không chỉ có một người. Cô đi một bước, bọn họ cũng đi một bước, hiển nhiên là theo dõi.
Kẻ thù sao? Kẻ thù bình thường đều rất thích huênh hoang trước mặt cô, chẳng lẽ…
Vu Đồng có dự cảm chẳng lành. Cô rảo bước thật nhanh, chỉ mong nhanh ra
khỏi con phố nhỏ này, đi đến đường lớn rộng rãi là an toàn rồi. Dù sao
thì ban ngày ban mặt, không ai có gan to từng đó đâu nhỉ?
Ra khỏi con phố nhỏ, ánh mặt trời soi sáng trên mặt, phía trước là đám đông, Vu Đồng thở phào.
Chính trong nháy mắt thở phào này, người phía sau bước nhanh về phía trước.
Vu Đồng phát hiện ra, cô xoay người nhanh chóng đá hậu nhưng bàn chân
lập tức bị người ta tóm lấy. Vu Đồng đạp ra, người kia tỏ vẻ muốn đánh
vào bụng, cô đành phải lấy bảo vệ bụng. Trong giây lát đó, phía sau cô
xuất hiện góc chết, mấy người còn lại vây quanh phía đó, một người bịt
miệng của cô.
Vu Đồng muốn hô hoán nhưng
trời đất quay cuồng, không còn chút sức lực nào, cuối cùng đổ gục xuống
đất, tay vẫn vô thức che bụng. Trước khi mất hết ý thức, cô thở gấp, ánh mắt mơ hồ nhìn từng đôi giày dính đầy bùn đất, trước kia, ông nội là
điểm yếu của cô, bây giờ… tay cô ôm bụng chặt hơn, những người mà cô
muốn bảo vệ đã nhiều hơn rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT