Tầm nhìn chìm trong một mảng tăm tối, đến khi mở mắt ra, hắn đang đứng trên một con phố nhỏ, người qua lại thưa thớt.
À, phải rồi, những năm ấy, ngôi làng này còn thuộc diện chưa được khai hóa hết. Những người tới đây sống phần nhiều là nông dân và một số thợ thủ công lành nghề không tìm được chỗ đứng trong thành phố mà thôi.
Mọi thứ xung quanh đều phản ánh cái “nghèo” trong cuộc sống của họ. Mái rơm, tường bằng gạch cũ, nền đường bằng đất...
Cảnh tượng sao quen thuộc thế, nhưng ngoại trừ cảm giác mình đã từng ở nơi này một thời gian, hắn không còn gì khác cả. Đột nhiên, dây thần kinh từ lỗ tai truyền tới một chút tín hiệu, có một lực tác động lên, khiến chúng bị dày vò, muốn đại não chỉ huy các bộ phận khác đưa chúng ra khỏi cảm giác đau đớn này.
Nói đơn giản thì hình như đang có người véo tai hắn.
“Thằng ranh này, còn đứng ngây ra đấy làm gì !? Phụ anh mày đi chứ !” Tiếng cằn nhằn đi kèm với cảm giác ẩn ẩn đau nhức nơi cuống tai khiến hắn nghi hoặc nhìn lại.
Đập vào mắt hắn là một thiếu niên khác, tóc đen, mắt đen, da mặt trắng hồng, có phần như con gái, lại có chút gì đó giông giống hắn hiện tại. Chỉ có điều ngược với vẻ mặt phong đạm vân khinh của hắn, thiếu niên này anh khí mười phần, không hề hợp với khuôn mặt thanh tú của mình. Ở hắn toát lên sức sống dồi dào, là kiểu người nhiệt tình với cuộc sống, hăng hái lao động công ích.
Khuôn mặt giống nhau, lý giải rất đơn giản: Người này là anh trai hắn.
Bất mãn, nheo mắt và dẩu môi, xoa xoa cái tai đã sưng đỏ, dường như cơ thể này tự động vận hành không cần thông qua bộ não xử lý, các cơ cứ thế mà cử động rất linh hoạt, không phải dùng ý chí thúc đẩy. Mọi hành động, biểu cảm đều tự nhiên vô cùng.
“Tại sao chúng ta phải mua thêm khóa !? Mấy cái ở nhà vẫn còn dùng được mà !?”
“Thằng ngốc, chú không nghe sao !? Tối nay ông ba bị sẽ đến, đêm nay là đêm trăng tròn đấy, cửa khóa không kỹ nhỡ ổng mò vào bắt hai thằng đi thì bố mẹ biết sống sao !? Nhỡ bắt bố mẹ đi thì ai cho anh với chú tiền tiêu vặt !?” Dường như cảm thấy nhéo tai vẫn chưa đủ, thiếu niên được gọi là anh trai hắn này lại không khách khí ký đầu hắn thêm một cái nữa.
Hắn đưa tay sờ lên đầu, có một cục u nhỏ đã nổi lên rồi. Tố chất thân thể này yếu thật.
“Vậy tại sao chúng ta phải mua nhiều đồ ăn vậy !?”
“Tối nay anh mày sẽ thức canh, không có gì ăn thì đói chết.”
“Vậy tại sao phải mua nhiều sách thế !?”
Gọi là sách cho oai, chứ thực ra là một đống truyện chữ. Cha mẹ bọn họ cũng đã có tuổi rồi, mắt bị viễn thị, nhìn một đống chi chít chữ thì thỉ biết đó là chữ thôi, không thể phân biệt được.
“Chứ chả lẽ chú muốn anh ngồi gặm bánh mỳ phết ba tê, ngắm cái làng heo hút ngoài cửa sổ, nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn chẳng khác nhà ma à !?”
“Vậy chứ nhà mình không tắt đèn sao !?”
“Thế hôm qua bọn mình ra cánh đồng bắt đom đóm với xin mẹ một đống vỏ trứng để làm gì !?” Anh trai làm một khuôn mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, buồn vì không thông não được thằng em, hạ giọng răn dạy kiểu gợi ý.
“Ah, hiểu rồi !! Anh hai tuyệt vời ghê !! Vậy tối nay em thức với anh nhé.”
“Không được, đi ngủ sớm đi thằng ngốc, mai chú còn phải đi học mà !” Phất phất tay, anh trai vượt lên đi trước, hắn tẩn ngẩn đứng đó, dáng người nhỏ bé, ôm một đống đồ đạc thật lớn, trông có vài phần hoạt kê.
Hắn vẫn còn nhớ được, cảm giác của mình lúc đó, dường như hắn luôn rất khâm phục ông anh này thì phải. Dù thường xuyên bị ngược đãi, ký đầu, véo tai các kiểu, nhưng anh trai sai gì là hắn làm nấy, chỉ thắc mắc chứ không cãi, bị người đó giải thích qua loa một hồi là có vẻ hiểu hết, nhưng thực ra chẳng hiểu gì, dẫu vậy, được làm gì đó với anh trai hắn đều rất vui.
Nhìn dáng người nhỏ bé của “mình” ở đằng xa, thiếu niên tóc bạc mắt vàng này tựa lưng vào bức tường có phần đã mục của một căn nhà gỗ, nhàn nhạt mở miệng:
“Cho tôi xem lại những thứ này làm gì !? Tôi đã nói rồi, tôi chưa quên gì cả, tất cả ký ức đều được chân lý bảo lưu dưới dạng dữ liệu mã hóa, nếu cần thiết, tôi còn có thể trích xuất ra đĩa cứng.”
Đứng bên cạnh hắn, Linh mỉm cười lắc đầu.
“Có thật là chưa quên gì cả !? Cảm giác bị ký đầu và nhéo tai vừa rồi thế nào !?”
Nhìn bóng dáng mình ton ton chạy theo ông anh, King vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu, buột miệng nói:
“Đau.”
“Trước giờ anh chưa hề kêu đau lúc nào cả !”
“Đó là vì không cần thiết, kêu đau cũng chẳng được tích sự gì cả. Vết thương cũng không vì chúng ta đau mà mất đi.”
“Vậy tại sao bây giờ lại kêu !?”
“Không phải do cô hỏi sao !?”
Linh mỉm cười, giơ lên trước mặt hắn một tấm gương, King thấy lạ, liếc vào một cái, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Hắn trong đang nheo mày, dẩu môi, nói với vẻ bất mãn. Biểu cảm hệt như đứa bé đó, lúc vô cớ bị anh nó nhéo tai, còn đâu khuôn mặt lạnh như tiền lúc thường ngày.
“Chắc anh không nhận ra, tay trái của anh liên tục xoa xoa vành tai nãy giờ, dù tai của “anh” hồi nhỏ đã hết sưng từ nãy rồi.”
Đôi mắt màu vàng mở lớn, rồi nhanh chóng nheo lại. Phải rồi, hắn không hề nhận ra, bởi đây là hành động vô thức, giống như người bị dao cắt chảy máu thường sẽ đưa tay lên miệng mút mút. Từ khi có chân lý hắn không hề làm ra những động tác như vậy nữa...
Từ khi nào, hắn lại hành động như vậy !?
“Đi thôi, “anh” hồi nhỏ chạy mất rồi kìa.”
Liếc mắt thấy bóng dáng lon ton nhỏ nhắn kia đã khuất dần nơi góc phố, Linh ra hiệu cho hắn đi tiếp.
Dù không tình nguyện cho lắm, nhưng hắn quả thật cũng chẳng làm được gì. Thế giới này được xây dựng dựa trên ký ức của hắn và linh hồn lực của Lục Vân Tiên với Linh. Có thể nói, ký ức của hắn là bản thiết kế, nhưng người chi tiền thật sự cho công trình lại là hai người kia, thế nên, trong thế giới này, ngoại trừ việc hắn quen thuộc với mọi thứ ra, hắn chẳng có chút quyền hành nào khác. Nhất là khi một trong hai cổ đông lớn đang kè kè bên cạnh thế này...
Hai người cứ thế bám theo cậu nhóc đó đến căn nhà khi xưa của hắn.
Nhà gỗ, cửa lỏng lẻo, có khóa cũng chẳng được tích sự gì, khi một tên cướp hung hăng đạp cửa một cái, cái bay ra và vỡ nát sẽ là cánh cửa chứ không phải mấy cái khóa anh trai mua về treo đầy lên vách tường kia. Diện tích căn nhà không quá lớn, chỉ có vài phòng đơn giản, bếp một phòng, phòng khách cũng là phòng ăn, còn lại hai phòng để giường ngủ và quần áo, tắm thì ra cái giếng sau nhà, múc nước mà dội, dù sao mẹ hắn cũng đã lớn tuổi, ông bố và anh trai thì chẳng ai thèm nhìn.
Trở lại gian nhà xưa, hít thở mùi gỗ ẩm quen thuộc, hương thơm những đồ mẹ nấu hòa quện trong không khí ngập trong khoang mũi hắn. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mình đã quên đi mùi hương này từ rất lâu rồi, những gì đọng lại chỉ còn là ký ức chi tiết về các sự vật sự việc. Mùi hương này không nằm trong danh sách những gì chân lý ghi nhớ hộ hắn.
Không biết có phải do hít cái mùi gỗ ẩm này nhiều quá hay không, sống mũi hắn cứ thấy cay cay. Không biết có phải do hương tỏi mẹ chặt ra bốc lên làm ảnh hưởng đến thị giác của hắn hay không, vành mắt hắn cứ đỏ lên, chất chứa những vùng chất lỏng chỉ muốn chực trào ra ngoài.
Mạnh mẽ áp chế những cảm xúc không hay ho này lại, King nói:
“Hôm nay là ngày bao nhiêu !?”
“15/8 – đúng rằm trung thu đó.” Ở không gian này chỉ có Linh nghe được những gì hắn nói, đương nhiên là cô ấy trả lời.
“Tôi đột nhiên muốn ở lại đây thêm mấy ngày.” King đáp, nhưng hắn cũng biết là không thể, linh hồn của Linh rất yếu ớt, nó đóng vai trò làm chất xúc tác liên kết lại cảm giác của hắn và đứa bé đang ngồi nhá bánh mỳ kia làm một, bởi vậy hắn mới có những dấu hiệu bất thường này. Còn linh hồn của một người khác lớn mạnh hơn rất nhiều, đang chống đỡ thế giới này, nhưng cũng chỉ được giỏi lắm là một ngày nữa thôi.
“Tiếc là ký ức có cảm giác của anh chỉ kéo dài đến hết đêm nay thôi.” Linh thở dài đáp.
King thừa biết, hắn nói vậy chỉ là cảm thán thôi.
Giờ thì hay rồi, hắn cũng đã biết thở dài và cảm thán.
...
Gia đình này không mấy khá giả. Nhìn căn nhà là biết. Thế nhưng nó lại có mấy thứ mà các hộ khá giả khác không có. Đó là sự ấm cúng của tình thân.
Khoảng chiều tối, người cha làm ruộng trở về, khuôn mặt mệt mỏi của ông giãn ra, khi nhìn thấy cơm canh nóng hổi trên bàn, hai đứa con ngồi ngay ngắn, dù ánh mắt đói meo đang bán đứng chúng. Vợ ông vừa từ trong bếp đi ra, bưng theo đĩa thức ăn cuối cùng, gật đầu cười nhẹ với ông. Hai đứa con vui vẻ chào ba nó, đứa nhỏ hơn – cũng tức là hắn ngày đó tíu tít ôm lấp bắp chân gần nhẳng của ông khoe khoang về những gì nó làm được trong ngày, đôi khi kể tội ông anh hay véo tai với ký đầu nó vô cớ nữa.
Người cha trả lời vài câu với vẻ hứng thú, nỗi mệt nhọc và lo toan trong ngày cứ thế dần dần trôi qua, đến khi ngồi vào bàn ăn thì sắc mặt ông đã hồng thuận, hạt cơm vào bụng cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Ăn xong, hai đứa con tự giác, đứa cất dọn lau bàn, đứa đi rửa bát quét nhà.
Dưới mái nhà nhỏ này, một người làm việc, ba người kia cùng nhìn thấy, vẻ sống động luôn có, nhân khí ngập tràn, thân nhiệt con người cũng làm cho không khí ấm áp hẳn lên, trái ngược với bên ngoài gió thổi cỏ lay, bụi bay phấp phới, vắng lặng hoang tàn.
...
Cảnh vật bên ngoài thật sự đối lập vô cùng với khung hình bên trong mỗi ngôi nhà. Trời đã nhá nhem tối, ánh trăng trên cao đã dần sáng tỏ. Hôm nay là ngày trăng tròn, khi mà nguyệt quang chiếu rọi nhất, tròn vành vạnh như một chiếc mâm trên cao, cũng vì thế mà đường phố không có chút bóng điện nào cũng dần dần rõ ràng dưới đêm đen.
Đường phố vắng lặng, không một bóng người, con mèo con chuột đi lạc cũng không có. Cửa nhà ai nhà nấy đóng kín mít.
Ngày hôm nay là ngày mà mọi người cùng lo sợ từ mười năm trước. Ứng theo chu kỳ mười năm một lần, kẻ đó hôm nay sẽ đến, vào ngày trăng tròn giữa tháng tám. Kẻ đó là ai !? Không ai biết, lão có rất nhiều biệt danh, thầy phù thủy độc ác, ông ba bị, thần chết v...v nhưng không có cái nào không đi kèm nỗi sợ hãi gieo giắc đã ngấm sâu vào đầu mọi người dân quanh mảnh đất này.
Ông ta đến, sẽ có người phải chết.
Mới đầu không ai để ý, mọi người chỉ cho là trùng hợp, nhưng theo lời kể của cha hắn, ông đã sống qua bốn lần ghé thăm của lão, và đếm được số người chết tăng dần lên, ngày càng nhiều. Nhiều đến mức không ai còn dám nghĩ đó là trùng hợp nữa.
Ông ta đến đây mang theo dự cảm về cái chết mạnh mẽ đến với từng người, mang theo từng đợt gió lạnh buốt khiến người ta rùng mình sởn tóc gáy. Dưới cái áp lực này, cảnh ấm cúng trong căn nhà cũng không còn được lâu nữa. Ăn cơm xong, gia đình bọn họ cũng như các hộ khác, tắt điện và hồi hộp chờ đợi.
Trăng vẫn chưa lên cao hết, thời gian vẫn còn sớm, nhưng nhà nào cũng đều đã chuẩn bị xong xuôi. Những tưởng núp sau những cánh cửa đã được khóa kỹ sẽ đem lại cho bọn họ sự yên tâm hơn trước, nhưng chính sự dày vò khi phải chờ đợi này đang dần dần nghiền nát tâm linh của chính họ.
Không một ai hay biết.
Dù sao thì, theo ký ức của hắn, đêm nay kẻ đó chắc chắn sẽ tới.
Ma thần thứ 3 của ma giới – Alucard.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT