"Em không nói được, điều đó chứng tỏ trong lòng em không có người khác!" Dạ Đình Sâm dùng một tay ép cô lên bàn, và đè ở dưới thân mình, "Ở nơi này, đã từng có con của chúng ta."

Y vuốt bụng của cô, động tác thật nhẹ nhàng và chậm chạp.

Và bây giờ, cũng ở nơi đó đang nuôi dưỡng con của bọn họ, đáng tiếc là lúc nó xuất hiện, lại không mang theo niềm hy vọng của ba mẹ.

"Nếu như em đã nói, anh giết nó, vậy bây giờ anh sẽ trả lại cho em một đứa khác." Y duỗi tay sờ lấy cổ áo của người phụ nữ.

Thanh Nhược nằm ngửa ở trên bàn, trong lòng lại vô cùng sợ hãi, "Anh dừng tay lại cho tôi, sao anh dám chạm vào tôi hả."

Cô gắt gao bắt lấy bàn tay to của người đàn ông, trong đôi mắt và trên khuôn mặt của cô đều thể hiện sự tức giận.

"Nếu anh dám đụng chạm một đầu ngón tay vào tôi, tôi nhất định sẽ kiện anh!"

"Em không muốn anh chạm vào em, thế nếu như là Cảnh Trường Bách và Nghiêm Thanh Minh, bọn họ chạm vào em, em sẽ không phản kháng chứ?"

Y cúi đầu, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen của y trước sau vẫn bình tĩnh không một gợn sóng.

Hơi thở của y như ẩn như hiện mà không thể giải thích rõ, nó giống như đang tự hỏi lại giống như đang đau khổ vì một điều gì đó.

Đó là một loại cảm giác buồn có thể cảm nhiễm tới người khác, loại cảm giác này chưa từng xuất hiện trên người đàn ông này cũng như là chưa từng có ai đã nhìn thấy qua.

Y không thể rụt rè, không thể yếu đuối, vậy mà lại sẵn sàng phơi bày chính mình ra trước mặt của người con gái này.

"Tại sao anh phải cứ như vậy chứ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta hoàn toàn không có khả năng, sao anh cứ mãi không nghe lời của tôi nói..."

Cô quay đầu đi, giữa hai lông mày thể hiện sự mệt mỏi rõ rệt.

Cô không nghĩ sẽ dây dưa như thế này, nhưng người đàn ông này lại cứ như dây thừng trói buộc mình, cô càng giãy giụa nó càng buộc chặt.

"Bởi vì anh yêu em." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai, nó phiêu tán rồi lại xuất hiện ở trong lòng cô.

"Anh đã đi qua nhiều cây cầu, nhiều lần nhìn thấy mây trời, uống qua rất nhiều loại rượu khác nhau, nhưng anh chỉ yêu một người suốt một đời."

Giọng của y trầm thấp và nóng rực, y không giống như là đang đọc thơ mà lại giống như là đang bày tỏ lòng mình.

Y quay mặt của cô về và nhìn chằm chằm vào cô, "Anh muốn em, có được em, là anh may mắn, mất em rồi, anh sẽ không chấp nhận số phận đó."

Không có một người con gái nào khi đối mặt với khuôn mặt như thế này mà lại không rung động cho được.

Thanh Nhược dùng sức nắm chặt tay lại, hi vọng những ngón tay đâm vào da thịt gây ra đau đớn sẽ có thể làm cô tỉnh.

"Lần ở trên hoang đảo đó, anh đã bị chôn trong vũng bùn, sinh mệnh cũng như một sợi chỉ, ở khoảnh khắc đó, em có cảm thấy được giải thoát không?"

"Nếu như thế có thể làm em cảm thấy vui thì anh cũng nguyện ý."

Y kéo ngăn tủ, lấy từ trong đó ra một con dao, đặt nó vào trong lòng bàn tay của cô và nắm chặt bàn tay cô lại, tiếp theo chỉa mũi dao về ngực mình, "Anh vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay em, em muốn giải thoát, muốn tự do, thì có thể giết anh đi."

Trên mặt y là đau, là xót xa và kìm nén, Thanh Nhược đã nhìn không rõ rồi bởi vì mắt cô đã bị nước mắt làm nhoè.

"Anh không nên ép tôi!" Cô rống to lên tay run run giữ chặt.

Cô muốn rút về, nhưng sức lực lại không thắng nổi người đàn ông này, thế là bị y nắm theo tay cầm con dao từ từ đâm vào ngực y.

Y thực sự không muốn buông tay, khiến cô đau đầu không thôi.

Những giọt nước mắt trong veo trong mắt cô lập tức rơi xuống mặt bàn màu nâu.

Cô cũng đau lắm chứ nhưng so với hận thì nó chỉ là một phần nhỏ nhoi, cô hận chính mình, hận Dạ Đình Sâm, thậm chí còn cho rằng đây đúng là báo ứng mà Lý Phinh đã nói, sớm biết sẽ như thế này thì không cần sinh cô ra.

Cô ngẩng đầu lên cắn lấy cổ của người đàn ông, lòng thì đau như cắt, hàm răng lại dùng sức rất lớn, cô vừa rút con dao ném xuống đất, tiếng dao rơi phát ra âm thanh giòn tan.

Đây là cô đã từ bỏ hay là đã chấp nhận, thì ai cũng không biết được trong lòng cô nghĩ gì, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết nữa.

Y ôm chặt lấy cô để mặc cho cô cắn, y dùng lực ở hai tay rất lớn, cứ ngỡ như là y hận không thể đem cô nhập vào xương cốt mình vậy.

Khi mà trong miệng đã đầy máu cuối cùng cô cũng buông ra, trong mắt của cô bây giờ chỉ toàn là nước mắt, sau đó, đột ngột cô bị người đàn ông nâng cầm lên và dùng sức hôn mạnh xuống.

Hai tay của cô đặt ở hai bên thân của y, không còn một chút sức nào.

Bây giờ phải đẩy y ra, đánh y mắng y, hay là làm sao đây, đầu óc của cô thực đang rất rối, không suy nghĩ được gì cả.

Mới vừa rồi, cô đã dùng hết sức lực để cắn người đàn ông, nên bây giờ cô không có sức nào để giãy giụa được nữa.

Nếu thực sự tha thứ cho người đàn ông này, thì cô cũng sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình.

Dựa vào một điểm tựa nhỏ nhoi này, nên cô cứ cứng đầu giữ lấy và chống trả lại một cách ngoan cường.

Nụ hôn của người đàn ông ngày càng mãnh liệt, giống như được ăn cả ngã về không (*), tựa như là ở trong quãng đời còn lại nhất định phải nắm thật chặt đoạn tình cảm này.

(*) Làm một việc mà không chắc chắn, may rủi.

Còn cô, cô vẫn khóc không ngừng lại được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play