Thời điểm vừa bước vào tháng 8 năm 2013, Vương Nhất Bác đã nhận nhiệm vụ theo dõi nhằm vào Đạt ca và lão Đặng, đầu mối điều tra rơi vào Cổ Phúc Nhã và hai thai phụ. Đội chống ma túy tiến hành so sánh báo cáo tài liệu theo dõi của Vương Nhất Bác, kết hợp cùng phân tích tin tình báo, phát hiện Cổ Phúc Nhã sau khi mang thai ở biên giới phía bắc tỉnh Vân Nam đã lặn lội đến thành phố H sinh con, từ đó về sau vẫn luôn đi theo Đạt ca. Nhưng hồ sơ cá nhân về cô ta trước khi mang thai, vì vấn đề liên quan giữa các địa phương, chỉ tra được một vài tin tức vụn vặt, điều này khiến đội chống ma túy cảm thấy rất kì lạ. Ngoài ra, cấp trên cũng điều tra được hai người phụ nữ mang thai đến từ thành phố lân cận. Sau khi lão Đặng và Đạt ca tiến hành hợp tác mới chuyển đến thành phố H.
Trước khi nhận được lệnh để ý đến Cổ Phúc Nhã và hai thai phụ, trực giác của một cảnh sát chống ma túy khiến Vương Nhất Bác vẫn luôn tập trung theo dõi động tĩnh của ba người này. Một trong hai người phụ nữ mang thai không ổn định về mặt cảm xúc, cô ta luôn lao ra ngay khi Cổ Phúc Nhã gõ cửa nơi ở của mình, nắm chặt tay người trước mặt, dáng vẻ hốt hoảng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Chị Phúc Nhã! Em cảm thấy bụng càng ngày càng đau. Có phải đứa nhỏ có vấn đề gì không? Có phải những thứ kia ảnh hưởng đến thai nhi......"
"Suỵt."
Cổ Phúc Nhã vội vàng làm động tác đừng lên tiếng, vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay đối phương để trấn an, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng kéo người vào nhà. Hiện tại là giữa hè, nhiệt độ bên ngoài cao nhất có khi lên đến 40 độ. Ngay cả khi Vương Nhất Bác ẩn mình trong bóng râm thu thập hình ảnh và âm thanh, vẫn không thể nào chịu nổi loại thời tiết nóng bức có thể khiến người đổ mồ hôi ướt đẫm trong vòng 10 giây. Hắn không phải cả ngày ngồi xổm một chỗ chờ đợi thì là theo dõi nhân vật mục tiêu trên đường, tóc dù có cắt ngắn đến đâu cũng không ngăn được mồ hôi chảy xuống thành dòng.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu bản thân nói phải cạo đầu, không biết bác sĩ Tiêu sẽ có phản ứng như thế nào. Đã mấy tháng rồi không được gặp anh, một tuần trước cả hai còn cãi nhau. Đối với cảnh sát Vương, mọi cuộc cãi vã đều vô vị, nhưng câu "Tiêu Chiến, câu này nên là em hỏi anh mới đúng." là lời thật tâm của hắn. Liên quan đến vấn đề này, nói dễ cũng được mà nói khó cũng chẳng sai. Dễ là vì có thể đưa ra đáp án trong khoảnh khắc, khó là vì một khi chưa từng yêu thì chính là không yêu. Thật ra, hắn đã sớm biết được câu trả lời, chỉ là trong lòng vẫn muốn ôm chút may mắn.
Cảnh sát Vương gần như không chờ được đến lúc phim ra mắt, hắn cùng Tiêu Chiến yên bình hẹn hò trong rạp chiếu phim. Hắn từ lâu đã muốn chạy đến ôm Tiêu Chiến thật chặt, hung hăng hôn anh rồi thủ thỉ bên tai, nói anh nghe mình có bao nhiêu nhớ mong anh. Nhưng ngoại trừ là bạn trai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn là thành viên của đội chống ma túy. Hắn thuộc về Tiêu Chiến, càng thuộc về quốc gia nhân dân. "Vì dân phục vụ", đây không chỉ là lời thề suông đối với những người có nghề nghiệp đặc thù như bọn họ. Chí ít, cảnh sát Vương và bác sĩ Tiêu đều hiểu rõ, chỉ cần cả hai còn trên cương vị công tác thì phải dốc hết sức lực và tính mạng của mình để thực hiện câu nói này.
Mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm về lời mình đã nói. Đây chính là nghĩa vụ làm người từ khi sinh ra.
====
Khi Vương Nhất Bác kết thúc một ngày điều tra quay về phòng trọ nhỏ là lúc nhận được tin nhắn chia tay của Tiêu Chiến. Hắn ngây người nhìn khung trò chuyện. Muốn hút thuốc lại phát hiện bản thân không biết hút, muốn uống rượu lại nhớ ra không được đụng vào chất kích thích. Vì vậy, Vương Nhất Bác chỉ có thể vô cùng thanh tỉnh, cảm nhận rõ ràng nỗi đau đến từ sâu trong tim. Hắn đã đoán trước chuyện chia tay là khó tránh khỏi, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bản thân. Nhưng hắn không đoán được thì ra mình không hề dễ chịu như trong tưởng tượng.
Không phải vấn đề tôn nghiêm "chia tay thì chia tay thôi, tôi cũng không cầu xin anh quay lại", mà cảm giác đè nén này là do hắn đang nghĩ đến "Tiêu Chiến không có mình liệu có hạnh phúc hay không?". Màn hình điện thoại bị hắn ấn sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, cứ thế mãi không thể gõ được một chữ nào. Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào phòng tắm, cởi chiếc áo phông màu xám đã dính đầy mồ hôi. Sau khi tắm xong, hắn lặng lẽ mở máy tính tải dữ liệu lên hệ thống, cũng không nhìn điện thoại thêm lần nào nữa.
====
Hơn 7 giờ sáng, đồng nghiệp trực ban ngày đã tới thay ca. Tiêu Chiến hai mắt sưng đỏ, cúi đầu bàn giao tình hình bệnh nhân cho bên kia. Chuyện chị Hứa qua đời đem lại cho anh cảm xúc bi thương như dây đàn đang căng bị đứt gảy, bao nhiêu chuyện không liên quan cũng dồn dập bộc phát ra cùng một lúc, liên tục kích thích thần kinh của Tiêu Chiến. Anh ở phía trong khóc nức nở một lúc, chợt nghe tiếng rèm cửa bị đẩy ra, vừa định ngăn lại tiếng khóc, giây tiếp theo bờ vai đã được một người ôm lấy.
"Không sao đâu." Là Lý Tinh Hà.
Vì sao không phải là Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến mặt đầy nước mắt, chôn giữa hai cánh tay. Anh nghĩ nên nhanh chóng rời xa đối phương, nhưng lại cảm thấy người ta đang an ủi mà thể hiện thái độ lạnh nhạt thì không hay cho lắm, đành ngồi yên một chỗ. Khi đó chính là thời khắc đau lòng yếu đuối nhất, một chút độ ấm xa lạ trên vai cũng có thể khiến bác sĩ Tiêu cảm thấy luyến tiếc. .
Ngôn Tình SắcLý Tinh Hà không lái xe đến đón Tiêu Chiến tan sở ở cổng như mọi khi mà cùng anh rời khỏi bệnh viện. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, bả vai đôi khi đụng nhau lại nhanh chóng tách ra, có một thứ gì đó lặng lẽ xuyên qua mặt đất từ từ nở rộ như vẻ mỹ lệ của đóa hoa anh túc.
"A Chiến, cậu ở đây chờ hay là cùng tôi đi lấy xe......"
Lý Tinh Hà đang nghiêng đầu nói chuyện, theo tầm mắt của Tiêu Chiến nhìn sang, một người con trai dáng cao đang đứng dưới bậc thềm. Làn da trắng ngần lộ ra ngoài bị ánh mặt trời hun đến ửng đỏ. Trên người mặc một chiếc áo đen ngắn tay đơn giản cùng giày bốt, mái tóc cắt ngắn làm rộ ra hoàn toàn khuôn mặt thon gầy cùng các đường nét sắc bén trên gương mặt. Người con trai đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhìn chăm chú Tiêu Chiến, thỉnh thoảng liếc sang Lý Tinh Hà, từ đầu đến cuối là dáng vẻ không cảm xúc.
Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm giác toàn thân phát ngốc đứng yên một chỗ. Anh im lặng chớp chớp mắt nhìn bóng người ở cách đó không xa, tựa như đang xác nhận Vương Nhất Bác trước mặt có phải do mình ngày nhớ đêm mong mà sinh ra ảo giác hay không. Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua lớp lá xanh trùng điệp bên ngoài bậc thềm như những sợi tơ mềm mại rơi trên đỉnh đầu cùng gương mặt của Vương Nhất Bác. Có chút điểm sáng nghịch ngợm còn nô đùa trên bờ vai dài rộng thẳng tắp của hắn.
Tiêu Chiến thật sự cảm thấy dù giờ phút này Vương Nhất Bác vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn có khả năng đặc biệt khiến người khác phải đắm chìm trong đôi mắt sắc bén ấy.
Nhìn thấy Tiêu Chiến kinh ngạc rồi lùi về sau một bước, ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại. Khoảnh khắc vừa định lao lên phía trước, Tiêu Chiến đã đột nhiên nhấc chân chạy về phía hắn.
Từ xa đến gần, từng bước chạy về phía Vương Nhất Bác, cuối cùng ôm nhau thật chặt.
"Sao em lại tới đây?"
"Không phải không thể gặp sao? Em lén đến hả?"
"Có vi phạm nội quy không? Liệu có bị đuổi ra khỏi đội không?"
"Nhìn quầng thâm dưới mắt em kìa, gầy đi nhiều rồi, em không chịu ăn uống đàng hoàng đúng không......"
Vương Nhất Bác vội ôm đầu của Tiêu Chiến vào trong ngực, ngăn chặn mười vạn câu hỏi tại sao của bác sĩ Tiêu. Hắn thấp giọng cười, nhận lấy chút oán trách yếu ớt của người trong lòng.
"Đúng vậy, em không nên đến đây. Lúc về, em sẽ báo cáo với đội. Em đến là để xem thử người nào lại nhẫn tâm nói ra lời chia tay với cảnh sát ấy nhỉ."
"Anh......"
"Bảo bảo, anh có biết em tốt ở điểm nào không? Em biết khá rõ ưu điểm của mình đấy, rõ ràng biết tính cách anh như thế nào, nhưng vẫn lựa chọn chấp nhận và bao dung khía cạnh ấy. Anh có phải cảm thấy chuyện này rất dễ thực hiện không?"
"Vậy tính cách anh như thế nào?" Lẽ nào anh tệ như vậy sao, cần em phải bao dung à?
"Em không phải đến để cãi nhau."
Vương Nhất Bác dùng lực giữ chặt Tiêu Chiến đang vùng vẫy trong ngực mình, tay xoa nhẹ sau lưng anh để dỗ dành.
"Em chỉ hi vọng anh hạnh phúc, hi vọng anh cho dù không có em bên cạnh cũng có thể sống thật vui vẻ. Bảo bảo, hạnh phúc không phải là thứ nhận từ người khác. Vậy nên, em cũng không thể trao nó cho anh."
"Vậy thì hai chúng ta ở bên nhau còn ý nghĩa gì nữa!"
"Hai người ở bên nhau thì càng hạnh phúc hơn." Nghe được lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến bỗng chốc im lặng.
Lúc này, Lý Tinh Hà cũng đến phía sau Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, hơi hất cằm. Bây giờ, anh mới nhớ vẫn còn Lý Tinh Hà đang ở đây, miễn cưỡng giới thiệu.
"Tinh Hà, đây là Vương Nhất Bác, bạn trai tôi."
"Lý Tinh Hà, một bạn học cùng khoa Tiêu hóa với anh."
Vương Nhất Bác chỉ quan sát Lý Tinh Hà vài giây, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó quay qua tiếp tục nhìn Tiêu Chiến, lặng lẽ đưa tay nhéo lấy da thịt mềm mại ở eo bác sĩ Tiêu.
"Vậy chúng tôi đi trước đây." Tiêu Chiến bất giác mềm nhũn thắt lưng, nhanh chóng rời đi.
Lý Tinh Hà mỉm cười khoát tay, yên lặng nhìn theo hai bóng người rời đi ở phía xa. Những kẻ gọi là tình địch khi gặp nhau đều sẽ ghen tị đến đỏ mắt, mà điều đáng ghét là Vương Nhất Bác căn bản không thèm đặt hắn vào trong mắt.
====//====
Chưa tới khúc ngược đâu mọi người ạ ( *'ω'*)