*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. " Charlos, con chắc chắn rồi chứ?" Sáng tinh mơ, khi mặt trời thậm chí vẫn còn lười biếng trùm kín chăn, ủ mình trên giường nước trong veo thoải mái, chỉ để hở ra bên ngoài một vài sợi tóc vàng sáng nhợt nhạt...
Khi chim chóc vẫn còn gật gù bên trong những chiếc tổ nhỏ, chỉ có gió là hăng hái trở về sau chuyến rong chơi đêm qua, mang theo cạnh mình bọc sương khuya lạnh cóng vui vẻ lướt qua những ngọn cỏ mềm mượt.
Dưới tán cây cổ thụ lớn nhất hòn đảo linh thiêng giữa biển khơi, có một dáng hình mờ mờ hiện lên trong làn sương sớm... ưu nhã như nước... quyết liệt tựa lửa, lại càng có nét kiên định của đất mẹ bao la...
Cô gái ấy nhắm mắt, ngẩng đầu, nhấm nháp từng luồng vị mặn của biển tràn vào lá phổi, thảnh thơi đón lấy từng ngọn gió luồn qua sợi tóc, để khóe môi, vung lên một đường cong nhợt nhạt lại yên lòng...
Không biết tại sao, quang cảnh hiện ra lại khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ...
" Nếu đã gật đầu, thì không thể thay đổi được nữa đâu..." Giọng Thiên Lang vẫn như trước trầm thấp già nua, thế nhưng giờ phút này, lại cũng thoáng theo một tia nặng nề không nỡ
Nhìn dáng vẻ này xem? Tại sao lại có thể nhàn nhã như vậy? Ai có thể nghĩ rằng, con người ấy đang phải đối mặt với một trong những thời khắc quan trọng nhất cuộc đời cơ chứ?
" Con đã nghĩ kỹ từ rất sớm, rất lâu rồi,... Thiên Lang."
Thế nhưng, thời điểm đôi con ngươi đen thẳm mở ra, lại đâm thẳng về phía trước với một ánh nhìn khó có thể nói thành lời...
Là cái nét ung dung dường như làm ngơ với tất cả
Nhưng cũng lại sắc sảo, tựa như xuyên thấu cả thế gian...
" Đây là mong muốn của con... Thứ con đã luôn khao khát được đối mặt..."
Ánh nhìn... khiến cái cây già không nhịn được rùng mình mà chẳng biết
" Câu trả lời cho tất cả mọi thứ đã xảy ra, sắp xảy ra..."
" Tương lai, quá khứ và hiện tại... Nó rất có ý nghĩa... Thiên Lang..."
Giọng nói êm đềm lại bằng phẳng tựa như mang theo độc dược ru ngủ tâm thần
" Xin Người, xin đừng ngăn cản..."
Một giấc ngủ, để khi tất cả tỉnh dậy... nắng sẽ lung linh nhảy múa khắp thế gian
Đó là điều mà cô tin tưởng
Là điều cô muốn họ sẽ tin
Không có hấp tấp, chẳng có vội vàng, đó chỉ đơn giản là một sự lắng đọng sau hàng chuỗi những câu hỏi về quá khứ
Yên bình và lặng lẽ như cách nó sẽ đến trong nay mai
Hồi lâu tĩnh lặng như đang tự hỏi, thế rồi...
" Vậy thì... nhân danh cho khế ước của quá khứ, cho hiện tại..." Biết chẳng thứ gì có thể lay chuyển được quyết định của cô ấy, Thiên Lang nhẹ thở dài, chẳng biết vì đang bất lực, hay tại vì đã cảm thấy may mắn... dù sao...
" Và cho cả tương lai..." Khi giọng nói già nua ngân lên tựa như tiếng chuông của những nhà thờ cổ:" Ca ngợi cho trí tuệ và sự kiến trung, ca ngợi cho lòng dũng cảm, cho tinh thần hy sinh, cho tình bạn và cả tình yêu thương gia đình..."
" Dưới sự chứng kiến của Primordial, cầu xin sự giúp đỡ của Daemones..."
" Hoàn nguyên mối liên kết, dẫn lối các linh hồn..."
Ánh sáng vàng nhợt nhạt bay lượn tựa một dòng sông uốn lượn, mang theo một thứ hương ngọt đạm kỳ quái nhẹ nhàng bao phủ cả không gian, cuốn lấy dáng người đứng đó vào trong một trận giao tranh mơ hồ nhất thế giới... Vậy mà, ở ngoài rìa khung cảnh ấy, Mavis chỉ đơn giản là đứng cạnh họ, ngắm nhìn họ, yên lặng thu lấy toàn bộ khung cảnh trang nghiêm này vào đáy mắt.
" Để ánh sáng lần nữa soi sáng trái tim mịt mù..." Quả cầu sáng vàng kim đã hoàn toàn nuốt trọn bóng người ấy vào trong lòng mình
" Và để cho trục của thế giới, trở về lại đúng chỗ..."
Mái tóc vàng bồng bềnh nhẹ nhàng lay động, và những hạt vụn lấp lánh chẳng biết từ đâu đổ vào đôi con ngươi xanh thẳm... không biết điều gì đã xảy ra, khiến cho vị Hội trưởng đầu tiên của Fairy Tail đột nhiên nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Khi quả cầu kia trở lại sắc trắng thanh khiết nhất... chuyện này sẽ tìm được kết thúc...
Có lẽ đêm qua đã có rất nhiều thứ bao phủ lấy tâm trí cô, thế nhưng hiện tại, lại chỉ có một...
Mọi chuyện... rồi sẽ ổn cả thôi
Bởi vì con người ấy từ trước đến nay... sẽ không bao giờ làm thất vọng những ai chấp nhận tin tưởng
____________________________
Cùng thời điểm đó, giống như cố tình làm đối lập, cái hội quán nhộn nhịp "lỡ" bị kẻ nào đó không nói một lời chơi mất tích... hiện tại đang có nguy cơ sụp đổ!
Nguy cơ vô cùng lớn, khiến vị đương nhiệm hội trưởng nước mắt ngắn nước mắt dài mà không dám nói lấy một lời
" CÁI-TÊN-ĐÓ!!!" Đấy, vừa nói tới, một tia sáng bạc lạnh buốt phóng vèo qua hàng loạt những cái bàn, đâm thẳng ra ngoài cửa lớn của nhà hội, vụt nhanh qua khoảng trống nhỏ giữa những khuôn mặt tái xanh của hai người đàn ông đang đứng tại lối ra vào
Vài vụn tóc lả tả rơi xuống đất như bị cạo trong những ánh nhìn tái nhợt, Macao cùng Wakaba run lập cập ôm lấy người bên cạnh
"Er...Erza... cậu bình tĩnh một chút..." Cana tạm thời buông cốc bia của mình, hết nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn về người đang ngồi cạnh mình
Đôi mắt cô ấy hiện tại dường như đã cùng màu với màu tóc... ừ thì là... màu của lửa...
" Tôi- có- chỗ- nào- không- bình- tĩnh?!" Nghe thấy tiếng gọi bên cạnh Erza quay sang, đơn giản mỉm cười
"..." Khóe môi của Cana giật mạnh khi cô nhìn xuống cái nĩa... đã-không-còn-là-cái-nĩa trong tay cô bạn, lại nhìn lên khuôn mặt cô ấy hiện tại:"..."
Tớ sai rồi, cậu làm ơn đừng cười nữa được không?
" Cậu, cầm chắc cốc bia ấy lại!" Có tiếng rít vang lên đằng sau lưng, Cana quay đầu... lần thứ mấy đó nghệch ra nhìn anh chàng vừa "được" cô cho tắm bia lần thứ tám
" Cậu cố tình đúng không?!" / "Sao cậu còn ngồi đây?!" Là những gì Max cùng Cana đồng thanh la ó
...
" Tôi nóng lên rồi đó nha! Nóng rồi đó! Aghhhh! Tức chết tôi mà!!!" Một khu khác gần đó, Natsu đang không ngừng chạy vòng quanh và la hét muốn sập cái mái nhà với khuôn mặt nhe răng trợn mắt không khác gì hàm cá mập:" Chuyện này là sao?! Là sao?! Trứng? Trứng? Quả trứng???"
Nơi cậu chàng đi qua, tia lửa văng tung tóe khắp chốn như pháo hoa, không ngừng lây dính vào quần áo của những người xui xẻo
" Mày có ngậm mồm vào được không hả?!" Gray cuối cùng cũng hết chịu nổi, cậu vò đầu, lừ mắt nhìn lại chỗ tên bạn không ngừng gào lên, sẵng giọng quát:" Bộ mày vừa uống thuốc nổ à?! Hay vừa mắc cái loa mới vô họng?!"
" Mày vừa nói cái gì?! Mày ngu à?!" Natsu quay ngoắt lại, không do dự lao thẳng song phi cước về phía thằng bạn
" Tao nói mày cóc biết cái gì cả!!!"
Ầm! Ầm! Ầm! Rầm!
" Thôi ngay lũ nhóc! Cả hai đứa bây đều có hiểu cái gì đâu!" Laxus đập bàn, gần như ấm ức mà quát lên
" Làm như anh thì hiểu á???" Sau đó nhanh chóng bị hai cậu chàng hăng máu quạt lại
" Câm miệng!" Anh trai tóc vàng tức tối phóng hàng tá kilovon điện về phía mấy thằng ranh con... nhưng mà này, mặt anh đỏ là vì tức giận thôi đúng không? Đúng không???
" Ngon nhào vô đi! Hôm nay tụi này sẽ đánh bại anh! Laxus!!!"
Sau đó... thôi đừng nói, hội quán tội nghiệp đã rách giờ muốn tàn luôn rồi (=_=)
" Chắc... chắc hẳn đây cũng đâu phải lần đầu tiên chị ấy ra ngoài không bao trước đâu mà phải không? Mọi người..." Michelle hoảng hốt nhìn xung quanh, cố gắng hòa hoãn cái bầu không khí tràn đầy sát khí nóng rực trong hội quán hiện tại, có điều càng nói về sau, giọng cô càng nhỏ lại:" Đừng lo lắng quá..."
Bởi vì hình như lời của cô đang cho hiệu quả ngược lại thì phải?
Tiếng rầm rập lại càng vang lên nhiệt tình hơn trước
" Cái này... Michelle..." Cô gái với mái tóc xanh nhạt ngồi đối diện cùng chị gái tóc vàng đang ngồi cạnh nhanh chóng kéo tay cô lại, ra hiệu cô ghé đến gần:" Không phải như em nghĩ đâu! À nhầm, em bắt sai trọng điểm rồi! Chuyện này thật sự là do... à mà không... thôi thì cứ tạm thời bỏ mặc bọn họ đi!"
" Đúng đúng, đây không phải chuyện trẻ con nên xen vào đâu!" Levy gật đầu như gà mổ thóc
" Đặc biệt là những cô gái trẻ như chúng ta!" Còn Lucy không biết lại nghĩ đến cái gì, bắt đầu quơ quào chân tay loạn xạ
Michelle:"...????" Tại sao phải bỏ mặc họ? Em không phải trẻ con! Em đã 20 tuổi rồi!!! Còn lớn hơn cả hai người nữa! Mà tại sao các chị lại đỏ mặt nhìn đi đâu thế???
...
Cái góc duy nhất còn được tính là yên bình vào thời điểm hiện tại chính xác là...
" Kẻ phản bội đó! Tôi phải cho cô ta một bài học! Bỏ tôi ra! Tôi nhất định sẽ bắt được bà chị đó! Tên phản bội! Sao cô ta dám!&%$_#_()*(@*%!%!$$!"
Ngập tràn tiếng la mắng, nó đáng lẽ ra sẽ nát bét như các khu khác thôi, nếu như kẻ bốc hỏa kia không bị vài người khác đồng tâm hiệp lực giữ chặt
" Tôi cũng đang sốc lắm... nhưng mà ở yên đây đi! Anh biết cô ấy ở đâu mà tìm chứ???" Evergreen gắt gao ôm chặt vòng eo cứng rắn, gần như nhắm mắt mà la lên
" Anh Eflman, anh bình tĩnh lại đi! Chúng ta còn chưa khẳng định chắc chắn mà!!!" Wendy bé nhỏ cố gắng kéo lấy cánh tay lực lưỡng của ông anh quá khổ, mếu dở cười dở an ủi anh ta
" Tôi sẽ cho cô ta một bài học! Dù có liều cái mạng này... tôi cũng phải cho cô ta một bài học!! Cô ta nghĩ mình đã làm gì với chị gái tôi???" Và đương nhiên là- Eflman- người gần như đã hóa quái vật hiện tại- hoàn toàn không nghe vào những gì mà các cô gái đang nói cạnh tai mình
Loạn- là cách đơn giản nhất để mô tả toàn bộ khung cảnh đang diễn ra =_=
...
Tại một góc khác...
" Mira-nee" Ở nơi từ đầu đã cách xa khu vực ồn ào- hay chính xác hơn là khu vực mà sự náo loạn đã tự động né tránh vô ý thức, Lisanna- do đến muộn- hoàn toàn không hiểu được cái quái gì đã xảy ra trong hội quán của mình.
Cô gái tóc bạch kim ngắn ngáp dài trong khi tỳ tay lên mặt quầy bar, chống cằm rối rắm nhìn mớ hỗn độn trước mắt:" Tại sao phản ứng của mọi người lại còn kịch liệt hơn hôm qua vậy chứ?"
Trí nhớ của cô vẫn còn dừng lại vào buổi tối ngày hôm trước, vậy nên...
Không phải cơn tức giận của họ nên giảm bớt theo thời gian sao? Vào ngày hôm qua, nó đã không gây ra náo động lớn đến như vậy... cho nên hôm nay, trước khi cô đến đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện này thật sự kỳ quái!
"..." Đợi một lúc rất lâu cũng không nhận được câu trả lời của chị gái, Lisanna kinh ngạc quay đầu lại:"Mira-nee?"
"..." Mira- người hiện tại đang đứng sau quầy bar vẫn cứ lặp lại hành động dọn dẹp kệ đặt ly cốc của mình từ nãy đến giờ, dường như đang hoàn toàn ngó lơ câu hỏi từ đứa em gái quý báu, im lặng đến trầm mặc
Lau lau lau...
" Mira-nee?! Mira-nee!"
" A?" Mira giật thót người vì tiếng kêu gọi, chớp chớp mắt giống như đang ngủ mơ mà nhìn về phía Lisanna:" Có chuyện gì sao?"
" ..." Em gái nhà Strauss ngẩn ra nhìn đôi con ngươi xanh biếc không hề có tiêu cự, nhăn mày bật thốt lên:" Chị cũng làm sao vậy?"
" Sao là sao cơ chứ?" Mira đột ngột mỉm cười, lắc lắc đầu trêu đùa đáp trả:" Chị ổn. Nhưng còn em thì đang hỏi chị về điều gì thế Lisanna?"
"..." Ừm, chị cô đang rất ổn... haha, nếu như Lisanna không nhìn thấy vài vết nứt trên giá cốc bằng gỗ thì chắc cô sẽ tin...
Cái hội này hôm nay lại làm sao vậy trời???
" Mi..."
" Lisanna, chúng tôi cần cậu giúp một việc... Qua đây một chút!" Dường như có người đã luôn chú ý đến "người nào đó đang đứng nơi này", vậy nên ngay khi em gái tóc bạch kim muốn mở miệng hỏi thêm, cô lập tức bị nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ cầu xin kéo sang một chỗ khác
" Từ từ... Bisca? Juvia? Hai người đang...?" Lisanna không hiểu sao nhìn họ
" Suỵt!" Cả hai cô gái cùng phản xạ có điều kiện đặt ngón tay trên môi ra hiệu bạn mình im lặng khiến tóc bạch kim giật thót. Sau đó, dùng một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng lấm lét nhìn lại về phía quầy bar... không có gì bất thường xảy đến, Bisca và Juvia lặng lẽ vỗ ngực thở phào, quay đầu, tiếp tục lôi xềnh xệch cô gái trong tay mình vào một góc:" Bọn tôi sẽ kể cho cậu! Chắc chắn rồi! Nhưng hiện giờ thì đừng hỏi!"
Lisanna:"???"
Lisanna:"!!!"
Cô có một cảm giác không lành mãnh liệt! Đã có chuyện gì????
(Chuyện xảy ra... có ai muốn đoán không?)
3...
2...
1...
0!
" CÁI GÌ?! CHARLOS DREYAR CÓ MỘT ĐỨA CON GÁI NGOÀI GIÁ THÚ???" Rõ ràng là đang ngồi trong một góc cực kỳ khuất trong hội quán, tiếng la oanh tạc đầy kinh hoàng vẫn hiên ngang xốc ngược nóc của hội quán Fairy Tail
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Hàng loạt những tiếng vỡ vụn của gỗ hay kim loại hay bất cứ thứ gì ở xung quanh những con quỷ đang tỏa hắc khí ở đằng kia vang lên
Nhưng Lisanna không quan tâm, hay chính xác hơn là, cô có cảm giác rằng mình cũng sắp gia nhập cái quân đoàn đó rồi đây!!!
" AI? KHI NÀO? Ở ĐÂU?!" Tai mèo, những chiếc răng nhọn hoắt và cặp móng vuốt nhanh chóng mọc lên, em út nhà Strauss đá ghế đứng dậy, đập bàn, đã sẵn sàng để đưa kẻ- nào- đó xuống địa ngục:" BẰNG CÁCH NÀO?!?!"
" E... etou... Lisanna... cái này..." Kinana là người duy nhất lắp bắp ra được thành tiếng trong khi hai cô gái kia chỉ có thể cười trừ
" TẠI SAO CHỨ?!"
" Này" Một tiếng gắt khẽ vang lên bên tai cùng cái đập mạnh vào đầu khiến Lisanna đang nóng giận cũng giật mình, đơ người quay sang
Đứng đằng sau cô, Laki trông cực kỳ không hài lòng chống hông nhăn mặt đồng thời ném về phía cô một ánh mắt đủ để chặn đứng mọi lời nói tiếp theo...:" Cậu đang mất kiểm soát!"
"..." Bởi vì bị cắt đứt bất ngờ, cơn giận của Lisanna xì hơi ngay lập tức tựa như một quả bóng bị chọc thủng không chút thương xót. Nhưng dù là như vậy, ấm ức trong lòng cô lại chả giảm bớt chút nào, mà chỉ ngày càng tăng lên
Tại sao chứ? Rõ ràng là cô đã tin tưởng chị ta đến như vậy, tại sao lại làm tổn thương Mira-nee chứ? Tại sao lại phản bội chị ấy? Tại sao lại phản bội lòng tin của cô? Đây... tất cả chỉ là đùa thôi đúng không? Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ?
Đón lấy ánh mắt ai oán khó hiểu của Lisanna, Laki cũng cảm thấy nao nao trong lòng ngực, Lisanna không sai... chỉ là... cô ấy lắc đầu, hừ nhẹ một tiếng, rồi lặng lẽ đánh mắt về một hướng
Ở đằng đó, có bóng dáng thanh mảnh của một cô gái vẫn đang chăm chú hoàn thành công việc của mình. Màu bạch kim ánh lên trên mái tóc ấy rõ ràng sáng chói, hôm nay, trông cũng nhợt nhạt đến lạ lùng.
Lisanna nhìn theo cô ấy, có lẽ cũng có rất nhiều người khác cũng đang làm giống như cô vậy, ánh nhìn chăm chú đến mức... khiến người kia bất chợt dừng tay mình, rồi bất đắc dĩ thở dài
" Tôi thực sự rất ổn, mọi người đừng như vậy được không?" Giọng nói trong trẻo lại dịu dàng chậm rãi, Lisanna nghe rất kỹ nó, nhấm nháp từng từ một, rồi bất chợt ngạc nhiên...
Thật sự, thật sự không có nỗi buồn, vướng mắc hay thất vọng... bất cứ một cảm xúc trái chiều nào trong giọng nói ấy
Tại sao? Có phải chị đã biết điều gì? Lisanna rất muốn hỏi...
Nhưng chị cô dường như cũng không có được một câu trả lời rõ ràng:" Lúc đầu khi nghe điều này, tôi cũng đã khó chịu lắm đấy... rất tức giận, rất hoang mang... thậm chí còn có một chút ác độc..."
" Thế nhưng mà..." Mira nhấp môi, cười thoải mái:" Nó đã không đau..."
Tay cô đang đặt nơi trái tim mình, cảm nhận được từng nhịp chậm rãi
" Nó không giống với cái cuộn thắt khi tôi nghe về việc Charlos mất trí nhớ... vậy nên, trực giác của tôi nói rằng có lý do cho tất cả... có những điều... mà tôi chưa biết..."
" Mira..." Erza ngẩng đầu nhìn chăm chú và cô ấy một hồi lâu, rồi bất chợt hạ tầm mắt, mỉm cười gật đầu:" Ồ phải, phải... nó là tại sao..."
Không ai hiểu được những gì Erza đang tự lẩm bẩm ngoại trừ cô ấy, nhưng điều đó không ngăn cản họ hiểu rằng điều cô ấy nói là nguyên nhân cho niềm tin của Mira
Họ nhìn nhau, phần lớn là mờ mịt nhưng cũng có một chút an tâm xuất hiện
" Ừm thật sự, nói nhiều như vậy, nó vẫn khá là mơ hồ..." Mira dường như vừa bị đánh thức khỏi mớ suy nghĩ riêng của mình, bất chợt ôm lấy gò má ngại ngùng mỉm cười, cô nhìn quanh hội quán một lượt, cười hỏi:" Bỏ qua chuyện đó... Có ai muốn ăn nhẹ chứ? Mọi người đều đã rất mệt mỏi thời gian qua rồi!"
" Em! Em!" Người đầu tiên giơ tay vung vẩy là cậu béo Droy:" Em em em! Em muốn đùi gà!!!"
" Đó không phải thứ gọi là ăn nhẹ!" Jet lập tức gào lên
" Với tớ đó là ăn nhẹ!"
" Đó là vì cậu ăn quá nhiều!"
Dù sao thì, sau màn mở đầu của cậu, rất nhiều cánh tay và giọng nói đều vang lên
Mira nhanh nhẹn ghi nhớ tất cả và rảo bước với một nụ cười:" Được rồi! Sẽ có đủ cho tất cả!"
...
Cạch!
Nhìn cánh cửa phòng bếp khép lại với bóng lưng của cô gái, những con người vừa nãy còn cười hớn hở đòi ăn ngay lập tức túm tụm lại thì thầm to nhỏ
" Cậu có nghĩ là chị ấy thật sự ổn không?" Gray giành trước một bước nhìn chằm chằm cô gái tóc bạch kim, nhỏ giọng hấp tấp
" Tớ nghĩ là có?" Lisanna mím môi, gật gù không quá chắc chắn:" Tớ không thấy gì khác... mọi thứ đều bình thường... nhưng dù sao đó cũng là chị Mira..."
Chị của cô ấy sẽ là một diễn viên tài năng nếu muốn, và khi chị ấy đã cố tình, thì khả năng quan sát của Lisanna chỉ có thể vứt xó
Quan trọng nhất là hai đáp án họ phải chứng minh bao gồm: "Mira thật sự đã cảm thấy ổn vì chị ấy tin tưởng Charlos rằng chuyện này còn khuất tất" và "Mira thật ra đã bị ảnh hưởng rất sâu nhưng cố tình che giấu để bọn họ không lo lắng" chúng đều...
" Nghe chẳng thuyết phục gì cả" Cana trợn trắng mắt
Phải, nghe không ra cái gì có thể tin nhưng lại không có đáp án khác, thật khiến người ta đau đầu...
" Khoan, trước khi bàn vấn đề này mọi người có thể nói cho em chuyện gì đã xảy ra khiến mọi người kết luận là Charlos-neechan có con riêng sao?"
" À được thôi... mà chờ đã..." Mọi người không tự chủ được gật đầu khi nghe lời đề nghị thế nhưng khi nhìn về phía phát ra giọng nói...
" Celty?!" Lucy kinh ngạc la lên:" Em làm gì ở đây thế?!"
" Em vào đây từ bao giờ vậy?" Juvia cũng chớp chớp mắt trông có vẻ rất ngoài ý muốn
" Ngay thời điểm chị "thông báo" rằng Charlos-neechan đã là mẹ" Celty trả lời câu hỏi của cô gái nước, nhưng lại dán mắt vào em út tóc bạch kim, nhún vai:" Xin nói rõ là tôi không cố tình nghe lén!"
Là do giọng oanh vàng của chị va vào đôi tai tội nghiệp của tôi!
"..." Lisanna có lẽ là nghe hiểu câu nói này, đành bất đắc dĩ cười trừ
Sự việc bất khả kháng... là thật sự bất khả kháng thôi mà...
" Được rồi, hai đứa cũng đừng mắt qua mày lại nữa, để tôi kể đầu đuôi tai nheo cho được chưa?" Cana nhìn quanh quất một hồi, liền bắt đầu gõ gõ mặt bàn thu hút sự chú ý, rồi hắng giọng
Hai cô gái được nói đến ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh
Nói lại từ đầu thì... sự việc bắt đầu khi mà hội trưởng Makarov bắt đầu có chút nghi ngờ...
...
" Nhiệm vụ 10 năm đó có lẽ không liên quan sao ạ?" Erza- người được gọi đến đây một lúc trước, hiện tại không nhịn được khoanh tay, nhíu mày trầm tư
Họ đã lên kế hoạch để chữa khỏi bệnh cho cô ngốc đó, mà muốn như vậy, chúng ta cần tìm được nguyên do gì đã khiến cô ấy trở thành như thế...
Fairy Tail hướng đầu mâu đầu tiên đến nhiệm vụ cuối cùng mà Charlos đã nhận trước khi mất tích- một nhiệm vụ 10 năm...
Thế nhưng hiện tại, ngài Makarov lại đang bác bỏ nó?
" Xin thứ lỗi cho con, nhưng có thể cho con biết tại sao người lại kết luận như vậy được không?" Erza vẫn hơi hơi cảm thấy khó tin...
Bởi vì nếu thật sự là như vậy... thì họ sẽ hoàn toàn không có bất kỳ một manh mối nào cả
Đây là một con đường cụt
" Ta không muốn nói thế này..." Makarov thở dài, chuyển ánh nhìn của mình về phía ly bia vàng óng trong tay, có chút trầm ngâm:" Nhưng ta e rằng Charlos đã lên kế hoạch để lừa tất cả chúng ta"
" Lừa chúng ta?" Erza sẽ không che giấu rằng hiện tại cô đang rất hoang mang:" Nhưng... tại sao?"
Vừa bật ra câu hỏi đó, Titania cũng giật mình nhận ra câu trả lời... còn có thể vì cái gì... rõ ràng là cậu ấy đang thực hiện một chuyện điên rồ nào đó... cực kỳ nguy hiểm...
Cũng giống như khi cậu ấy trốn tránh tất cả mọi người, để đi tìm Lisanna vậy...
(Charlos không hề hé răng gì về chuyện này, nhưng nó không có nghĩa là anh bạn hoàng tử cũng không nói gì, anh ấy đã nói với nhóm Natsu
^_^)
" Con cũng đã nghĩ tới, Erza" Makarov khẽ khàng xoay xoay cái cốc trong tay, gật gù khẳng định:" Con bé chắc chắn đã chuẩn bị cho một thứ gì đó xảy ra..."
" Một thứ mà không thể nói cho bất kỳ một ai... bởi vì không cần thiết... cũng không ai... giúp được gì..."
Cảm giác vô lực dần dần dâng lên trong trái tim của hai người đang đối thoại
Tại sao cô gái ngốc đó lại có nhiều bí mật đến vậy cơ chứ...
Có đôi khi, đôi khi thôi, họ mong rằng cô ấy đã không mạnh mẽ đến vậy, không thông minh đến như thế... để lãnh địa thuộc về riêng cô... sẽ không cao đến như bây giờ, sẽ không xa đến mức gần như không thể chạm tới...
Đây đã không phải là lần đầu tiên, họ chỉ có thể đứng ngoài và suy đoán bâng quơ rồi...
" Nhưng không có gì là chắc chắn cả đúng không?" Một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng Erza, cắt đứt sự trầm mặc không đáng có ở đây, hiện tại:" Hãy để chúng tôi đi!"
" Cana? Levy?" Erza giật mình
" Vâng, có lẽ vẫn còn một chút manh mối, hãy để chúng tôi thử!" Levy chắp tay sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười:" Đó là nơi cuối cùng chúng ta xác định được rằng chị ấy từng tới! Nó chắc chắn không phải một chuyến tay không!"
" Các cậu..." Erza chớp chớp mắt, không cách nào diễn tả được tâm trạng của mình hiện tại
" Gì vậy nào? Charlos không phải bạn của riêng cậu đâu, cậu ấy là của chung được chứ?" Cana tươi cười trêu chọc
" Đừng để Mira nghe thấy!" Erza phì cười, cũng nhẹ nhõm đi được phần nào
" Không, đó không phải là nơi cuối cùng!" Makarov đột ngột lên tiếng, ông ngẩng đầu, đôi mắt lướt qua một tia sáng sắc lẹm:" Đây mới là lý do ta gọi con tới hôm nay, Erza!"
" Vâng?" Các cô gái đang rôm rả trong một chốc vẫn không kịp hiểu được điều ông ấy muốn nói
" Gildarts là người cuối cùng đã gặp Charlos trước khi con bé biến mất, tại Thiên Lang đảo, cậu ta nói rằng, con bé đã bay về phía Tây!" Makarov lại bỗng cười xòa, rồi hòa ái mà nói:" Erza, bọn ta đã tạm thời tìm thấy một hòn đảo khả nghi ở nơi đó, con có thể giúp ta..."
" Vâng, đương nhiên!" Không đợi vị tiền hội trưởng nói hết câu, Erza đã nhanh chóng gật đầu kiên quyết, cùng với một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết
" Chắc chắn rồi ạ!"
" Tuy vậy, hãy ghi nhớ, an toàn là trên hết, con phải tuyệt đối cẩn thận! Qua lời kể của Mira khi trở về ngày đó, cùng với tình trạng của Charlos hiện tại, rất có thể đây sẽ là một chuyến đi khó khăn, ta sẽ để Laxus đi cùng con..."
" Vâng!"
...
" Thế nên, Cana cùng Levy đi về nơi tiếp nhận nhiệm vụ 10 năm, Erza lại đi cùng Laxus đến hòn đảo mà ngài Makarov nói... còn sau đó?" Celty xòe từng ngón tay vừa liệt kê vừa gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cô bé tiếp tục tò mò hỏi:" Kết quả là gì?"
" Đính chính lại, tôi đã đi cùng cả nhóm Shadow Gear, chứ không phải một mình Levy." Cana với lấy cốc bia không biết từ đâu, tu ừng ực một lần hết sạch để nhuận giọng rồi đập rầm cái cốc đáng thương xuống mặt bàn, xong xuôi cô mới hài lòng tiếp tục kể:" Kết quả ấy hả, đúng như những gì ngài hội trưởng Makarov đã đoán, Charlos đã hoàn thành nhiệm vụ đó từ sớm trước đó rồi, trước cả khi kỳ thi thăng cấp S bắt đầu nữa! Vậy nên vấn đề của cô ấy không liên quan đến nơi đó..."
" Nhưng mà khiến người ta bực bội nhất, chính là cậu ta rõ ràng đã cố ý làm khó cuộc điều tra!" Cứ nhắc đến việc này là Cana lại muốn quạu, thật không hiểu được mớ cong cong vẹo vẹo trong cái đầu đó!:" Chưa nói đến việc hòn đảo ấy ở quá xa, thì chỉ riêng việc cư dân nơi ấy chỉ có thể giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ cổ của mấy trăm năm trước là tôi đã thấy không ổn rồi!"
" Đó là ngôn ngữ Isdurt, rất xưa, tớ cũng chỉ được thấy qua vài lần trước đó mà thôi..." Trước ánh nhìn tò mò của hai cô gái, Levy ngại ngùng cúi mặt rồi mới bẽn lẽn trả lời
" Mọi người hiểu rồi chứ?" Cana không đầu không đuôi hỏi một câu, nhưng tất cả những người ngồi quanh đó đều không tự chủ gật đầu
Ha hả, thứ ngôn ngữ mà cả Levy cũng chỉ hiểu sơ sài, vậy thì đối với họ... chắc chắn là ác mộng!
Con người kia rõ ràng cố ý làm vậy!
Erza và Gray không biết nghĩ đến cái gì, chỉ cảm thấy răng mình ngứa vô cùng ngứa!
" Hừm, bỏ qua chuyện đó, rốt cuộc thì sau một hồi quơ quào chân tay cuối cùng bọn này cũng kiếm được cách giao tiếp với người ở đảo, thế nhưng mọi người biết không..." Cana không nhịn được, lại đập bàn một cái:" Tên kia vậy mà dám mớm khẩu cung sai!!!"
Mớm... mớm khẩu cung sai?...?
Gì vậy...?
Lisanna và Celty nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng cả hai đều mờ mịt
" Chính là, chị ấy không lấy tiền công của mọi người trên đảo, mà chỉ xin họ hãy nói với bất kỳ ai đến tìm chị ấy mấy câu như kiểu "hử? Đó là ai? Không biết" và "à, thế hả, không biết đâu", cái gì đó tương tự như vậy đấy!" Và cuối cùng, Jet đành lên tiếng can ngăn:" Bỏ qua chuyện đó đi, dù sao thì sau đó bởi vì bị hỏi chèn ép quá, có một người trong số họ đã lỡ miệng, cũng nhờ vậy mà chúng tôi tìm ra được chân tướng, có điều đáng quan tâm nhất chính là..."
" Họ nói, bởi vì hình như rất gấp, chị ấy làm việc rất liều mạng, đêm trước khi rời khỏi đó, chị ấy đã ngất vì kiệt sức..." Droy đã vớ được mớ đùi gà yêu thích của cậu ta từ đâu đó, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nhướn mày kể lại:" Nhưng mà khi họ phát hiện ra chị ấy ở một gốc cây gần cổng làng, bên cạnh chị ấy có một cô bé tầm 2 tuổi trông rất lo lắng đang cẩn thận chăm sóc..."
" Câu đầu tiên cô bé ấy nói với họ là:"Xin hãy giúp mẹ con!""
" ...Hả???" Lisanna và Celty há hốc miệng trông có vẻ vô cùng buồn cười, họ thở hổn hển:" Cái gì?"
Câu chuyện có lẽ đã quay ngoặt quá nhanh đúng chứ? Họ vẫn chưa thể load nổi vấn đề...
" Nói đến đó, nơi tôi đến cũng có một chuyện buồn cười không kém..." Ngồi yên từ nãy đến giờ, Erza cuối cùng cũng cất tiếng, dường như nghiến răng mà nói:" Chúng tôi không kiếm được thông tin về bản thân Charlos, mà lại tìm được vài người có liên quan... Trước đây 5 năm, cũng đã có hai người đến đó trước chúng ta, với mục đích tìm kiếm Charlos..."
" Một người đàn ông cao lớn mặc choàng trùm kín mít với giọng nói khàn và có vẻ không quá kiên nhẫn..." Laxus nhấp nhấp môi, tiu nghỉu dùng một chất giọng như bị đông cứng để miêu tả:" Cùng với một cô bé tầm 4,5 tuổi, đặc điểm nhận dạng là..."
" Tóc bạch kim dài ngang lưng, da trắng, tỏa sáng giống như một mặt trăng nhỏ..." Cana và Erza nhẹ nhàng đồng thanh, môi nở một nụ cười tủm tỉm, nhưng theo từng từ từng chữ hai người họ thốt ra, các cậu trai đều không nhịn được lúng túng cúi thấp đầu, sống lưng rét buốt đến tê dại, trong khi các cô gái không thể nào ngậm lại được cái miệng há hốc:" Cùng với một đôi mắt tím, trong suốt như pha lê thượng hạng, sáng, nhưng lạnh băng không giống người thường!"
Đôi mắt thuộc về riêng Charlos Dreyar!
___________________________
E hèm, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, con au nó vừa dính phải một loạt combo bao gồm bận+ mất nick (password ạ T_T)+ write block (cứ đặt bút xuống là tui quên luôn tui muốn viết cái gì T_T), nên là... ừ thì, chắc sau này chương sẽ không ra đều như trước, nhưng mà tui sẽ cố T_T
Rồi, tạm thời bỏ qua chuyện đó, xin chào mừng nhân vật mới: Con gái của Charlos- chưa đặt tên (tui đặt rồi, nhưng Charlos chưa 😁)
A.S