Chap này bỏ đây, không chấp nhận gạch đá ốp lát gì cả :))
Con au f.a lâu năm hết ý tưởng rồi ==
________________________________
" Nghe đây, mọi người!" Hội trưởng Makarov xoay người nhảy lên quầy bar của hội quán, chắp tay cao giọng
" Hãy nhớ nếu có những ngày nắng, thì cũng sẽ có những ngày mưa! Sẽ có những nhiệm vụ được hoàn thành không một sai sót, nhưng cũng có những nhiệm vụ sẽ gặp nhiều trắc trở!"
" Nhưng sau tất cả, ngày mai vẫn sẽ đến! Và chúng ta sẽ vẫn bước đi trên con đường của mình! Đó mới chính là tinh thần của một ma đạo sĩ Fairy Tail!!!"
Vậy là một năm nữa đã qua, giờ phút mà mọi người đều mong chờ đã đến rồi!
Ngày hội ngắm hoa anh đào hàng năm của Fairy Tail!
_______________________
Dù cho là một thành phố chiếm diện tích chẳng mấy lớn lao hay thậm chí phải nói là hơi nhỏ giữa đất nước Fiore, Magnolia vẫn luôn là một tồn tại khá đặc biệt
Không chỉ bởi vì nơi đây là ổ phá hoại, à nhầm, phải nói là nơi được bảo vệ bởi một trong những hội pháp sư mạnh nhất trên đất nước- những kẻ phá phách, à không, lại nhầm, thành thật xin lỗi- những vị pháp sư với tinh thần nghĩa hiệp và trách nhiệm cao cả- Fairy Tail!
Mà còn bởi vì vô số những lễ hội nổi tiếng và vui vẻ nhất- như ngày hội mùa vụ chẳng hạn?
Và trên hết, điểm đặc sắc của Magnolia, thứ đã biến nơi đây thành một trong những thành phố cảng đông dân cư và tấp nập khách lai vãng nhất vào mùa này- những cây hoa anh đào cầu vồng!
Loài cây đặc biệt này đã vô tình chọn lấy thành phố Magnolia của chúng ta trở thành quê hương của nó, nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời buổi sáng, và tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng của mình giữa màn đêm, mang theo trong mùi hương thơm ngát ngọt ngào là bảy sắc cầu vồng duyên dáng
Chúng- là thứ khiến ngành du lịch ở thành phố này đạt được đến đỉnh điểm của nó!
Mặc dù, nguy cơ của mọi con người muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp này để rồi trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của một cuộc phá hoại quy mô vừa- hoặc- nhỏ, với những- kẻ- thuộc- cái- hội- nào- đó, là vô cùng to lớn! (=_=!)
Bởi thế, chẳng ai bảo ai, rất hiếm người dân trong thị trấn sẽ mò tới khu trồng hoa vào một ngày cố định trong năm- hoặc cũng có thể là một ngày được hội trưởng thông báo trước...
Để lại không gian riêng tư tuyệt đối cho những vị tiên nhân vô cùng được hâm mộ của thành phố họ...
___________________________
" Aizz, hai năm rồi... mà chẳng thay đổi gì hết nhỉ?" Charlos xoay xoay cái ly trong tay, nửa nằm nửa ngồi dựa vào một thân cây cảm thán
Khung cảnh.. vẫn ồn ào và náo động như thế...Mỉm cười nhấp một ngụm rượu, đưa mắt chạy quanh một vòng những bóng hình quen thuộc
Cana vẫn vui vẻ như thường với thùng rượu của cô ấy, Gray bị Juvia quấn lấy ở một góc, Levy hưng phấn với vẻ mặt quyết tâm cùng nhóm Shadow Gear rộn ràng bàn tán về thứ gì đó, kể cả Wendy và Carla đều có vẻ đang tận hưởng chuyến cắm trại của họ
Chỉ có Natsu... hình như không được hào hứng như mọi lần nhỉ?
Lại đảo mắt một lượt, trên môi Charlos lập tức xuất hiện nụ cười hiểu rõ
Cô gái với mái tóc màu nắng không có ở đây...
Nghe nói hôm qua họ có làm nhiệm vụ ở đỉnh Hakobe... hôm qua ở đó có tuyết lở thì phải?Lại nhấp môi một chút, Charlos hơi lắc đầu
Thiệt tình... tên ngốc Natsu... cô bé ấy đâu phải là cậu, Gray, hay Erza kia chứ... Lucy không phải một cô gái yếu ớt, điều đó thì chẳng có gì để bàn cãi cả, nhưng đó là đang nói đến con người cô ấy
Lucy sở hữu tinh thần, niềm tin, khả năng ứng dụng ma thuật cùng sức mạnh cảm xúc đủ để được công nhận là một trong những thành viên nổi trội nhất của hội
Chứ nếu xét về mặt thể chất, cô công chúa nhỏ hiền lành ngoan ngoãn được chăm chút giáo dục kỹ càng về các nghi lễ hơn là thả rông vật lộn giữa những khu rừng từ thuở bé như cô ấy, chắc chắn là sẽ không được tốt cho lắm...
Thêm vào đó là việc ma pháp của Lucy cũng không đòi hỏi cô ấy phải có thể lực tốt để việc thi triển đạt hiệu quả cao hơn...
Vậy nên, dù cô ấy có biểu hiện ra ngoài sức chống chịu và sự bền bỉ tuyệt vời, thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Lucy mạnh mẽ giống như Erza đâu, biết không Natsu?Thở dài ~
Tên ngốc vẫn cứ mãi ngốc...Mà không, cũng bởi vì từ nhỏ Natsu chỉ được dạy cho về đồng đội mà thôi...Cùng với đó, là cách "kết nối tình đồng đội" kỳ quái của Erza!Trán Charlos xuất hiện vài vạch đen khi nhớ về tuổi thơ của bộ ba khiến cô đau đầu nào đó
Cứ vài buổi lại thấy họ chui vào cùng một bồn tắm, ngủ chung trên một cái giường, rồi lại kéo nhau cùng đi phá phách... mà khoan, hình như giờ cũng không thay đổi đi?Lắc lắc đầu khi nhớ lại một vài cảnh tượng nào đó
Nhưng Charlos cũng không ngăn cản được khóe môi mình vẽ lên một nụ cười xinh đẹp
Ký ức về tuổi thơ cùng bọn họVẫn luôn được cô lưu giữ một cách cẩn thận và trân trọng nhất trong trí nhớ" Nàyyy! Charlossss!"
" Nàyyyy!"
" Húuuuu!!"
" Charlos- nee!!!"
Tiếng la hét ý ới của hàng chục người theo đủ kiểu khiến Charlos bật cười
" Lại có chuyện gì sao?!" Cô giơ lên ly rượu trong tay, trêu chọc đáp lại:" Nếu muốn thi uống thì tôi kiếu cậu đấy nhé Cana!"
Một đám người hừng hực khí thế liếc nhìn nhau sau đó cười toe toét giơ cao tờ giấy trong tay gào lên
" BINGO THÔI!!!"
" ..."
Bởi vì nó là động lực để cô bước tiếpBởi vì nó là thứ nguyên liệu thắp sáng ngọn lửa bên trong côBởi vì nó là niềm tin và khát vọng Cô yêu vô cùng...Những khoảnh khắc bình yên được ngắm nhìn nụ cười của họ như hiện tại...Ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay, đã chẳng biết đây là ly thứ mấy, Charlos đứng dậy xoa xoa thái dương, có chút chóng mặt rời khỏi đám đông vẫn còn náo nhiệt với trò bingo
Quả nhiên là rượu không thích hợp với mình mà...Tầm mắt không nghe lời vẫn cố gắng níu kéo tìm kiếm mái tóc bạch kim giữa khoảng sân rộng lớn, Charlos bắt được hình bóng mình nhớ nhung đang an ủi Erza- vì lý do không rõ nào đó lại ngồi chồm hỗm vẽ vòng tròn trên nền đất
Cô ấy không nhìn bên này...Tính trẻ con nổi lên, nhăn mày bĩu môi một cái liền rời đi rồi
Không biết rằng, ngay lúc cô quay người lại, Mira như có cảm nhận, lập tức ngẩng đầu dậy nhìn qua
Nhưng bắt được, chỉ là một bóng lưng có vẻ ủ rũ đầy tịch liêu
Khẽ cắn môi phức tạp
_______________________________
Buổi ngắm hoa hôm đó vô cùng thành công, sau một ngày dài chơi đùa và tiệc tùng, mọi người đều vui vẻ ra về...
À không, cũng có một số người là được nâng về do uống quá say
Hoặc là cũng có trường hợp... bị lôi cổ về... đấy là đối với Erza...
Dù sao cô ấy cũng sẽ không nhớ gì lúc tỉnh lại hết...
Chỉ riêng Mira, sau khi thở phào thu dọn bãi chiến trường xong, mới đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía sâu trong rừng anh đào, lo lắng trong chốc lát
Cậu ấy... chưa trở về... lúc chiều... hình như uống có chút say...____________________________
Trăng đêm nay rất tròn
Ánh trăng bàng bạc trong trẻo lại lạnh lùng phủ khắp trên ngọn đồi rộng lớn
Mira tìm thấy người cô ấy muốn tìm phía dưới một tán hoa anh đào...
Ánh sáng dịu dàng lại mang chút mờ ảo này... thật quen thuộc...
Đây là... quả nhiên nhỉ...Ký ức ùa về từ quá khứ khiến người con gái xinh đẹp lặng người một hồi lâu, thẫn thờ
Lúc Mira lấy lại tinh thần, ánh mắt cô mờ mịt như được đong đầy bởi nước mắt
Nhưng thật sự lại chẳng hề có một giọt nào rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia
Vốn là không muốn khóc Hay thật ra đã không thể khóc nữa?Mira ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt, chầm chậm bước đến bên thân ảnh kia trong vô thức, màu trắng bạc phản chiếu trên mái tóc cô, sắc cầu vồng rực rỡ dừng lại nơi bờ vai thon thả, đôi mắt xanh biếc tỏa sáng như bảo thạch trong đêm tối, từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển tựa tinh linh dạo chơi nơi rừng sâu thăm thẳm...
Huyền ảo đến dường như không thật...
Nhưng cô nào biết đến những điều đó, tâm trí cô chỉ in sâu một bóng hình, trái tim cô chỉ loạn nhịp vì một người...
Cả ánh trăng lẫn những cây anh đào kia đều thiên vị cậu ấy Hoa anh đào vẫn phát sáng trên nền đen mượt mà, phủ cả người cô ấy trong vầng hào quang xinh đẹp
Cả mặt trăng cũng như chỉ chiếu cố cho một con người, rót đầy sắc bạc thuần túy lên khuôn mặt tuấn tú ngủ say
Là do thiên nhiên ưu ái... hay chính bởi cậu cũng đã là ánh sáng đây?Nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ đã phủ một lớp sương đêm nhợt nhạt cạnh cô ấy, Mira yếu ớt mỉm cười
Đây là nơi... bắt đầu của họ...Mà "họ" ở đây... lại không bao gồm cô...Hai năm trước...____________________
Hôm nay là một ngày lễ lớn của thành phố Magnolia...
Những đoàn xe diễu hành hoành tráng qua từng con phố
Những ma thuật xinh đẹp bay lượn trong không khí tưng bừng
Tòa hội quán náo nhiệt và ầm ĩ giữa thị trấn cũng ngoại lệ mở ra cho người ngoài đã ba ngày nay...
Sắc màu, âm thanh và không khí
Mọi thứ đều được phủ đầy bằng sự nhộn nhịp và niềm hân hoan
Bởi vì hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập của hội pháp sư vui vẻ nhất đất nước này- hội pháp sư Fairy Tail!
" Yay! Hôm nay Fairy Tail sẽ tổ chức một buổi tiệc riêng ở công viên thành phố!"
" Nghe nói sẽ có phần biểu diễn của các pháp sư! Ôi trời, tôi không thể chờ đợi để nhìn thấy các cô gái xinh đẹp của họ! Đặc biệt là Titania!!"
" Tên háo sắc! Nhưng tôi cũng muốn xem Salamander và anh chàng pháp sư băng! Mystogan có xuất hiện không nhỉ? Họ thật tuyệt!"
" Các người chẳng khác gì nhau cả!" Một người khác bĩu môi:" Tôi thì thích hai anh em nhà Dreyar, cả hai người họ đều là pháp sư cấp S! Quá đỉnh!"
" Nói đến anh em, chị em nhà Strauss cũng sẽ tham gia đúng không?"
" Hửm? Tôi nghĩ chắc vậy, thật đáng chờ mong, cả hai chị em gái đều rất xinh đẹp! Cô em gái còn vô cùng dễ thương!"
" Haha... xinh đẹp là một chuyện, nhưng đừng có dại dột gì mà động vào họ, nếu không Mira The Demon sẽ ném cậu vào vạc dầu và chiên giòn cậu đến cháy khét thì thôi vì dám động đến em gái cô ấy!"
" Ể? Thật à?!"
" Muốn thử không?"
" Thôi vậy..."
....
" Quả nhiên là mọi người đều rất hăng hái nhỉ?" Lisanna tươi cười nhìn khung cảnh lấp lánh ánh đèn trước mắt, hôm nay cô ấy có một phần biểu diễn riêng, nên cô thật sự cũng có chút hồi hộp
" Ừm, đây là lễ hội mà! Erza đâu rồi chứ?!" Đứng bên cạnh cô là chị gái, Mira khó chịu kéo kéo tà váy bồng bềnh vướng víu- bộ váy tím rõ ràng có chút lạ với phong cách ngày thường của cô- khiến Mira nhìn qua trở nên nhẹ nhàng và đằm thắm hơn nhiều lắm
Nhưng chỉ cần vừa mở miệng ra thì...
" Chúng ta làm một trận rồi làm gì thì làm đê!!"
" Onee- chan!" Lisanna dở khóc dở cười ngăn cản, bó tay nhìn chị cô buộc túm luôn một góc váy lại, chuẩn bị lao đến hướng mà Erza vừa bước vào:" Đừng mà! Chúng ta sắp..."
Ai đó làm ơn xuất hiện đi!
Nếu để hai cô nàng pháp sư cấp S đã nổi tiếng với mức độ phá hoại còn không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh này đánh một trận, nó nhất định sẽ không đơn giản chỉ là một trận đấu đâu!
" Yo! Mira! Lisanna!"
Thanh âm khiến Lisanna xém tí là rớt nước mắt mừng rỡ
Cả hai cô gái nhà Strauss dừng lại động tác, quay đầu về hướng tiếng nói
Cứu tinh a cứu tinh!
Lisanna nhìn người đang bước tới, thở phào như vừa thoát nạn
Mà đúng là vừa thoát nạn thật
Nếu như Erza là người duy nhất trong hội có khả năng (và thường xuyên) ngăn cản cuộc chiến của Natsu và Gray
Thì người trước mặt là kẻ duy nhất mà Lisanna biết có thể ngăn lại cuộc đấu giữa chị cô và Erza
" Charlos- neechan!" Lisanna vui vẻ kéo chị cô đến trước mặt cô ấy
" Xin chào, các quý cô" Charlos cúi đầu cười nhẹ:" Có vẻ mọi người đều đã sẵn sàng rồi nhỉ? Bộ váy hợp với em lắm Lisanna, rất xinh đẹp!"
" Cảm ơn nhiều, Charlos- neechan!" Lisanna hơi đỏ mặt ngượng ngùng vì lời khen ngợi, có chút mong chờ ánh mắt của người nào đó khi thấy cô biểu diễn dưới ánh đèn...
Charlos nở nụ cười hiểu rõ, hôm nay Lisanna mặc một bộ váy trắng thuần, không nhiều trang trí cầu kỳ hoa lệ, nhưng vẫn tôn lên nước da bạch ngọc như trong suốt dưới ánh đèn
Trong sáng mà vẫn mê người tầm mắt
Mira đứng bên cạnh quan sát, rõ ràng Charlos vẫn cứ thong thả đưa đôi mắt đong đầy ý cười chăm chú nhìn em gái mình
Hơn nữa Lisanna cũng không hiểu tại sao thẹn thùng cười cười đáp lại, cúi đầu càng ngày càng thấp, lỗ tai thì hồng thấu như muốn nhỏ máu đến nơi
Càng nhìn...
Càng cảm thấy khó chịu! Mira nhíu mày, giơ chân lên chính là một cái đạp uy vũ thẳng mặt
Cô hung hăng:" Nhìn gì mà nhìn, dám động đến em gái tôi thì cậu coi chừng đó!"
" Từ từ nói đã!" Không hiểu sao bị đánh, vừa nghiêng người nhẹ nhàng tránh được, Charlos vừa dở khóc dở cười:" Tớ dám làm gì Lisanna chứ!"
" Hừ! Biết thế là tốt!" Mira khoanh tay trừng mắt, có chút nghiến răng nghiến lợi
Nhớ đến ánh nhìn mập mờ của mấy tên dê cụ trong hội lẫn mấy tên biếи ŧɦái trong thành phố lúc em gái cô đi ngang...
Chắc chắn cô khó chịu ánh mắt của tên này! Chắc chắn như vậy!
Nhìn chăm chú lên cũng giống y bọn họ vậy!
Cười cái gì mà cười! Cười lên liền không có ý tốt! Em gái bé nhỏ đáng yêu của cô sắp bị heo củng!
Mải trừng mắt nhìn cái tên vẫn trưng ra nụ cười bất đắc dĩ, Mira bỗng bỏ quên đâu mất cái lo lắng mà cô mang theo từ sáng sớm...
Hôm nay... cô ấy cũng phải lên sân khấu mà...
Trái tim... đang nhảy lên một điệu nhạc thật kỳ lạ...
Mira, năm đó 17 tuổi...
Vô cùng dữ dằn và nóng nảy
Thích gây chuyện với Erza
Thích trêu chọc Natsu
Sẽ đánh bầm dập kẻ nào dám làm bị thương các em nhỏ của cô
Nhưng... cũng ngây thơ như một tờ giấy trắng...
Ít nhất, Mira không hiểu được cái nhoi nhói trong tim vào lúc ấy
Khi bắt gặp ánh mắt của người kia dán chặt lên sân khấu nơi một thiên thần với bộ váy trắng đang nhảy múa
Cảm nhận ma lực vốn được khống chế xuất sắc xung quanh tà áo đen quen thuộc nổi lên ti ti phản loạn
Cảm nhận... không khí bao bọc cô ấy... hưng phấn... và tràn đầy chờ mong...
Mira kéo dài áp suất thấp xung quanh bản thân từ lúc đó cho đến tận khi kết thúc bữa tiệc
Đánh bay mọi kẻ cản đường làm cô ngứa mắt với những câu nói ong ong như tiếng chuông gõ đau đầu
Bước vào khu vườn hoa anh đào cầu vồng xinh đẹp của màn đêm
Chút ít không khí là điều mình cần bây giờ................
" Cái... gì?"
Tiếng thét như tắc nghẽn trong cổ họng chẳng cách nói thành lời...
_________________________
Đêm hôm ấy...
Cảnh hôm ấy...
Là điều Mira không bao giờ muốn nhớ lại một lần nào nữa...
Ánh trăng hôm ấy, cũng vừa vặn như hôm nay...Cây anh đào ngày ấy, vẫn chẳng thay đổi chút gì...Nhưng hai con người trao nhau nụ hôn ấm áp dưới tán cây xinh đẹp ngày ấy...Chỉ còn lại một người mà thôi...Mira cười khổ ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao
Lisanna của chị...Bởi... vì cô...
Bởi vì sự chủ quan của cô...
Bởi giây phút thất thần của cô...
Bởi... chỉ trong một phút chốc ấy... Mira lần đầu tiên hiểu được cảm xúc bên trong mình...
Lần đầu tiên... biết về thứ... được gọi là ghen tỵ...
Nhưng chỉ một giây đó...
Một giây thôi!
Cả thế giới của cô đều sụp đổ trong tích tắc!
Thế nên... mình không thể... Mira nhẹ nhàng lắc đầu với chính bản thân, khẽ phủ lớp áo dày lên người của ai đó, rồi lập tức đứng dậy
Rời khỏi không gian tự lúc nào đã bị bao trùm bởi khí tức của người khiến cô trầm luân
Không hề ngoảnh đầu nhìn lại
_______________________
" Mira- neechan... chị và Charlos... nhất định... phải sống thật tốt nhé..."Lisanna... em gái bé nhỏ của chị... chị... sao có thể... ở cạnh cô ấy kia chứ... chị... tư cách đó... chị không có... Lisanna... ... Mãi mãi... cũng không có..._______________________
Mira... vừa ở đây...Nhận thức đó làm đôi mắt đen hãy còn sương mù lập tức sáng rọi
Thân hình nhìn có vẻ mảnh khảnh lập tức bật thẳng dậy với sức mạnh khác hẳn ấn tượng ban đầu về cô
Vội vã đưa mắt nhìn quanh, Charlos ủ rũ cúi đầu có chút thất vọng
Đi rồi...Chớp chớp mắt nhìn về phía trước, mỉm cười
Cây anh đào ngày ấy vẫn lộng lẫy như hôm nào...
" Này, tập luyện như thế, không có tác dụng đâu..."Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim quay đầu trừng mắt nhìn cô, lạnh giọng:" Liên quan gì cậu?!"" Cậu là một thành viên của hội" Charlos lúc lắc đuôi tóc qua lại, ra vẻ nghiêm trang:" Quan tâm đến cậu là trách nhiệm của tôi!"" Ma thuật của cậu..." Charlos bước lên một bước " Đừng có lại gần!" Cô bé tóc bạch kim rít lên, cấp tốc nhảy lùi lại tránh xa cô càng xa càng tốt " Tôi..." Charlos giật mình thu lại bước chân vừa đưa lên, nhìn chằm chằm cô bé nhấp giọng:" Tôi có thể giúp..."" Giúp... gì chứ?!" Mira cảnh giác thu mình vào sau lớp áo choàng đen, cắn răng nói từng chữ:" Tôi không cần cậu giúp!"" Ma thuật của cậu, thuộc dòng Take Over, là ma thuật chiếm hữu linh hồn quỷ!" Charlos mím môi, bối rối cúi đầu:" Tôi có thể giúp cậu kiểm soát nó tốt hơn, thật sự đấy!"" Cậu biết... cậu biết sao..." Mira run rẩy co rúm người lại trong tà áo đen, " cánh tay quỷ ám" hãi hùng giấu giếm sau lưng, giọng nói cũng bỗng pha chút lo sợ không rõ ràng:" Cậu... có thấy nó..."" Nó rất xinh đẹp!" Charlos luống cuống ngẩng đầu, muốn tiến lên phía cô ấy, nhưng lại không dám bước thêm bước nào, tay chân cứ như không thuộc về mình quơ quơ trong không khí:" Ma thuật của cậu, ma lực của cậu, sắc tím xinh đẹp như vậy, mạnh mẽ như vậy, rất, tôi, cậu, tôi..."" Tên ngốc!" Mira phì cười nhìn người trước mắt vội vã lại cuống cuồng tổ chức từ ngữNhưng ánh mắt lại dịu đi từ bao giờ " Cậu giúp gì được cho tôi chứ?" Mira nổi tâm xấu trêu chọc, lại còn thích đâm vào chỗ đau của người khác:" Cậu đâu biết sử dụng ma thuật đúng không? Tôi không nhìn thấy ma lực của cậu bao giờ!"" Tôi..." Charlos nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của cô ấy, gãi đầu cười ngại ngùng:" Hiện tại đúng là tôi không sử dụng được nó..."" Nhưng tôi có thể đọc được cách thuật thức thực hành và dòng ma lực vận chuyển!" Charlos ngẩng cao đầu tự tin:" Tôi có thể giúp cậu đọc ra lỗi sai và sự rò rỉ ma lực để khắc phục nó!"" Thật sự?" Mira mở to mắt kinh ngạc, ở hội có rất nhiều người, nhưng cô chưa nhìn thấy ai làm được như vậy cả:" Đó là ma thuật của cậu à?"" Cái này... tôi cũng không biết nữa..." Charlos theo thói quen gãi gãi gò má trắng hồng:" Nhưng tôi..."Gió bất chợt thổi đến...Cơn gió có chút bất ngờ thổi tung mũ trùm của chiếc áo choàng xấu xí" A..."Mái tóc bạch kim trốn thoát khỏi gông xiềng, dưới tán anh đào, sáng rực trong ánh mặt trời như một dải ngân hà thu nhỏ...Charlos có thể cảm thấy rõ ràng cổ họng mình kẹt cứng một khoảnh khắc Trước khi bắt được đôi mắt màu thiên thanh ấy dán chặt khuôn mặt côTỏa sáng Vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc " Vậy thì giúp tôi nhé!"Nụ cười của cô ấy còn đẹp hơn cả ánh bình minh mà cô luôn thức dậy thật sớm để chạy đi ngắm nhìn " Ừ..." Cổ họng lần nữa kẹt cứng chỉ đủ để cô thốt ra một từ mà thôiVà cô hài lòng vì điều đó Khi thấy nụ cười của thiên thần trước mắt mình càng rạng rỡ hơn gấp nhiều lần" Giao hẹn rồi đó nhé! Buổi chiều của cậu là thuộc về tôi!"_____________
Charlos cầm lấy chiếc áo trên người mình, nụ cười vương chút buồn bã
Ngày đó, có khi tôi đã trúng bùa...Ngỏ lời với một người con gái dữ dằn còn thích giữ khoảng cách với mọi người...Không thân thiện, không dễ thương, chẳng dịu dàng Lại còn khoái trốn mình trong vỏ bọc của bản thân Chỉ là... ánh mắt tôi...chẳng hiểu sao không rời khỏi được...Bóng người cứng cỏi với đôi mắt sáng rực yêu thương ngày ấy...Tôi biết làm sao để nói với em...Sự bất lực của ngày hôm đó đây?Nhưng mà...Hơi dụng chút sức lực đứng dậy, Charlos đưa mắt lưu luyến nhìn cây anh đào, bóng hình của cô bé ngày nào vẫn cứ quanh quẩn đâu đây
Sắp rồi Mira...Sắp rồi...Chờ tôi... một chút nữa thôi...A.S