Happy New year mọi người! Bạn au trở lại rồi đây!
_______________________________
" Dù cho có đánh đổi bằng mạng sống của chính ngươi?"
" Bất cứ thứ gì ta có!"
_______________________________
" Vậy là lục ma đều đã thất bại rồi sao, kể cả Midnight?" Người đàn ông vừa tới mang hình dáng của Brain, nhưng lại sở hữu mái tóc trắng và đôi mắt đỏ cuồng dại, mang lại cho nhóm Natsu cảm giác thật ngột ngạt
" Vâng... vâng... đúng vậy... xin ngài tha tội..." Cây gậy vừa nãy còn kiêu ngạo trước mặt Natsu bây giờ lại lê lết trên mặt đất, chầm chậm bò lại gần hắn
" Hừ, nhưng dẫu sao thì, cái cảm giác này cũng thật là sảng khoái..." Zero mỉm cười hài lòng:" Cơ thể này... giọng nói này... sức mạnh này...đã lâu rồi ta mới có thể lần nữa cảm nhận..."
" Tránh ra Klodoa, ta muốn khởi động một tý!" Hắn lột luôn cái áo choàng Brain vẫn thường mặc, ra lệnh cho cây gậy quỳ mọp trước mặt
Một bộ quần áo mới bỗng xuất hiện theo từng dòng ma thuật chuyển động
Kiểu dáng của nó làm hắn nhìn như vị chỉ huy của đội quân khủng bố vậy
" Hắn... là Zero sao?" Lucy che miệng khiếp sợ
" Này, cậu cũng có cảm giác như vậy đúng không Natsu?" Gray hỏi
" Ừ..." Natsu đã tiến vào thế thủ:" Không bằng bà chị... nhưng ma lực thật đáng sợ..."
___________________________
Trên con tàu Christina gần đó...
" Hummm... Được rồi Charlos, cảm ơn cô, chúng ta sẽ đến nơi trong ít phút nữa, mọi người hãy sẵn sàng!" Hibiki ổn định nơi bánh lái của Christina, ra hiệu cho Charlos
Cô hơi gật đầu, khẽ thu lại bàn tay mình, vết thương của những thành viên trên tàu đã tạm thời không đáng ngại, nhưng số ma lực ít ỏi vừa hồi phục của cô lại không còn sót lại chút gì
Không ai trên tàu có thể nhận ra được điều này qua khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh ngày thường
Jura đã rời đi ít phút trước, trở lại nơi tuyến đầu của chiến trường, sức mạnh to lớn của một trong thập thánh chắc chắn sẽ khiến trận chiến kết thúc nhanh thôi
Và họ đã tìm ra cách để dừng Nirvana lại
Tưởng chừng như mọi việc đều đã ổn thỏa, thế nhưng...
" Ư..." Charlos trốn trong một góc tường khuất tầm mắt mọi người, hơi khuỵu gối ôm chặt ngực trong đau đớn
Mọi người... họ làm sao rồi...Natsu... Gray... Lucy...Tên chết tiệt nào đã làm họ thành như vậy...Nirvana sắp được khai hỏa...Mình nghe thấy sự hoảng hốt ở Erza...Nhưng Christina sợ rằng không đến kịp mất...
Aaaa...Ma lực mà mình có thể sử dụng...Cạn rồi, nhưng mọi người...Cái đau âm ỉ trong trái tim ngày càng mạnh mẽ, họ đang nguy hiểm, họ đang lo lắng...
Họ đang...Cần mình!Cuối cùng, Charlos cắn răng làm ra quyết định của mình
Mira...Tôi lại phải xin lỗi em rồi...____________________________
Nirvana đã đến trước mặt của hội Calt Shelter, ánh lửa rực rỡ cho họ biết họ đang phải đối mặt với một nòng súng đã khai hỏa
Thế nhưng, hội trưởng của họ vẫn bình tĩnh thì thầm:" Đây chính là định mệnh của chúng ta, là sự trừng phạt cho tất cả tội lỗi của chúng ta!"
Ở ngoài kia, trên Nirvana...
" Hủy diệt tất cả bọn chúng cho ta!!!" Zero điên cuồng gào thét, bản chất của hắn chính là sự hủy diệt và phá hoại
" Không ai có thể ngăn nó lại sao?!" Erza giật mình cao giọng
" Dừng lại đi mà!!!" Wendy thét lên trong bất lực, dường như cô bé tin rằng, chỉ cần giọng nói của mình đủ lớn, sẽ có người nghe thấy và giúp cô thực hiện ước muốn
Đoàng!
Tia sáng khổng lồ mang theo hơi thở chết chóc lao ra trong ánh mắt bất lực của mọi người
Choang!
Và phép màu quả thực đã xảy ra...
Tia sáng bắn ra từ Nirvana hóa thành vô vàn mảnh sáng nhỏ, thân hình thon dài của con người duy nhất lơ lửng giữa tầng không trong làn bụi sáng ấy
Dường như chưa bao giờ cao lớn đến như vậy...
Erza nhìn cô, cảm giác cổ họng mình nghẹn đắng lại
Lại là cậu ấy...Rầm!
Nirvana nghiêng ngả trong chốc lát rồi ngừng hẳn sự di chuyển của mình
" Chuyện quái gì vậy ?! Một chân của Nirvana bỗng nhiên khuỵu xuống!!!" Zero trừng mắt dữ tợn:" Còn nữa, cái đứa dám ngăn chặn đòn tấn công của Nirvana kia là ai??!!!"
Wendy và Jellal ngẩng đầu nhìn lên bầu trời
Bay vút kiêu hãnh trên tầng không chính là...
" Niềm tự hào của Blue Pegasus, tàu Christina!"
Nhưng Erza không có thời gian chú ý đến chuyện đó, cái cô quan tâm bây giờ là...
Charlos!!!Cậu ấy dám gỡ bỏ phong ấn, cái cô ngốc đó!!!Chiếc áo sơ mi đen thường thấy đã biến mất khỏi cơ thể chủ nhân, để lộ ra áo thể thao bó sát, gió thổi tung mái tóc đen dài, cơ thể mảnh khảnh đứng yên giữa không gian
Lần đầu tiên cho Erza một cảm giác bất cứ lúc nào cô cũng có thể gục ngã
Erza cắn răng lo lắng nhìn cô, nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó với Mira
"
Phong ấn của cậu ấy xuất hiện vấn đề rồi sao?" Erza cau mày nhìn cô gái tóc bạch kim "
Đúng vậy, trong trận chiến với Laxus, cậu ấy đã cố tình sử dụng một trong những cấm thuật mạnh nhất được ghi chép lại trong kho sách của hội mà cậu ấy từng đọc..." Mira vẫn có chút tức giận với hành động nông nổi của người nào đó:" Nhưng sự thật là mặc dù ma lực của cậu ấy dư sức để sử dụng, cơ thể của cậu ấy vẫn không chịu đựng được sức ép to lớn mà nó đem lại, kết quả là hiện tại cậu ấy đang phải hứng chịu phản phệ của nó!"" Như vậy...phản phệ của nó là gì?" Erza nhíu mày trầm tư:" Có ảnh hưởng nào nghiêm trọng sao?"" Rất may là không..." Mira lắc đầu Nhưng Erza còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, câu nói tiếp theo lại khiến cô cảm thấy càng nặng nề " Nhưng Charlos không được sử dụng ma thuật bị phong ấn trong ba tháng, tức là đến thời điểm hiện tại, còn hơn hai tuần..."" Khoan đã, hơn hai tuần, nhưng ngày hôm sau chúng ta..." Erza giật mình cắt ngang lời nói của cô" Vấn đề là ở đây..." Mira thở dài lắc đầu:" Ngày hôm sau chúng ta có một cuộc tổng tấn công Oracion Seis, đây là kết quả của cuộc họp hội đồng nên chúng ta không thể làm gì hơn là chấp thuận, nhưng mặc dù hội trưởng đã cẩn thận không gọi tên Charlos trong danh sách tham gia, tớ e là lúc các cậu chiến đấu..."" Cậu ấy sẽ không ở yên tại nhà đâu..." Erza bất lực xoa xoa thái dương:" Và Fairy Light cũng sẽ khiến chúng ta không cách nào che giấu hành tung..."" Vì vậy, Erza, nhờ cậu..." Mira nghiêm túc nhìn vào cô:" Mang Charlos theo cùng cạnh cậu, ngăn cản cậu ấy đừng làm điều gì ngốc nghếch!"" Tớ biết rồi..." Erza gật đầu trang trọng:" Tớ sẽ trông coi cậu ấy!"Nhưng mà hiện tại...
Erza nắm chặt nắm tay nhìn thiên không
Mira, làm sao đây...Tớ thất hứa mất rồi...Giọng nói cao cao của Hibiki xuất hiện nơi thinh không, yên lặng truyền vào tai các thành viên:" Mọi người có an toàn hay không? Nếu mọi người vẫn an toàn và nghe thấy tôi, làm ơn hãy trả lời đi!!!"
" Hibiki?"
Erza, Wendy, Jura, Ichiya...
Những người vẫn còn sức lực của liên minh đều lần lượt trả lời...
Lyon tạo ra đôi cánh băng, Ren cùng Sherry giữ cho tàu bay lượn và Eve giữ vai trò như nòng súng tấn công...
Tất cả bọn họ đều tụ tập về đây, dưới vết thương chồng chất vết thương, góp phần tạo nên một con tàu mới
Con tàu sừng sững giữa bầu trời rộng lớn lúc này...
Dựng lên bởi tình đoàn kết và ý chí bất diệt của rất nhiều ma đạo sĩ
Thuộc các hội với truyền thống và tinh thần hoàn toàn khác nhau truyền thừa từ bao đời
Đây... chính là con tàu của hy vọng!
Nhưng, vì thời gian ít ỏi, cũng như nguồn ma lực đã cạn kiệt của người chữa trị tạm thời
Tất cả đều đã đến giới hạn sau cùng của sự cố gắng
" Trên thực tế, sáu cái chân của Nirvana là những giác hút giúp nó lấy được năng lượng từ mặt đất thông qua Lacrima, phá hủy cùng lúc sáu Lacrima, đó là cách duy nhất để ngừng Nirvana lại!!!"
" Nhưng làm sao để phá hủy chúng cùng lúc chứ?!"
" Tôi cũng muốn giúp mọi người lắm, nhưng mà tôi... e rằng không duy trì được bao lâu nữa..."
Hibiki mệt mỏi dựa thân vào bức tường phía sau
Christina lảo đảo rồi rơi xuống
" Này! Hibiki!!?"
" Hai mươi phút, đó là thời gian tối thiểu để Nirvana nạp đủ sức mạnh cho lần tấn công tiếp theo, phải phá hủy nó trước lúc ấy!"
" Vô ích thôi!" Một giọng nói khác cắt đứt lời truyền đạt của Hibiki:" Khá khen cho nhà ngươi, hỡi kẻ có năng lực Archive giống Brain. Nhưng với thứ này, ta sẽ phá hủy cả thế giới!! Khởi đầu cho điều đó là việc ta vừa kết liễu ba kẻ giống các ngươi, một tên dùng lửa, một tên dùng băng, một con nhóc tinh linh ma đạo sĩ và một con mèo có cánh!"
" Giọng nói này là của ai??!!"
" Ngươi là Brain!"
" Ngươi nói dối!!"
" Nghe cho kỹ đây! Ta là Zero, hội trưởng của Oracion Seis!" Zero ngạo nghễ giới thiệu:" Ta đang đứng ở một trong số những Lacrima đây, chỉ cần ta còn đứng ở đây, các ngươi sẽ không bao giờ có thể phá hủy chúng cùng một lúc được! Hahahaha..."
Tín hiệu biến mất
" Hắn phá thần giao cách cảm của tôi rồi!" Hibiki càng ngày càng không trụ vững
Erza run rẩy trong tức giận, chúng đã làm gì bọn họ, những tên khốn nạn này
Khoan đãCharlos..." Khoan đã!" Carla bỗng dưng hoảng hốt la lên:" Sáu pháp sư, chúng ta không có đủ sáu người!!!"
" Ai còn khả năng chiến đấu làm ơn hồi âm lại đi!!"
_________________________
" Gray..." Lyon dựa vào thành tàu:" Không phải ngươi là niềm tự hào của Ur sao, mau đứng dậy chiến đấu như một người đàn ông đi! Ai cho phép ngươi gục ngã dễ dàng như thế được!"
" Lucy..." Sherry kiệt sức nằm im trên sàn tàu, bất lực nói từng chữ:" Thành thực mà nói ta không đánh lại ngươi ! Ta ghen ghét và đố kỵ với ngươi, một phần vì ngươi rất dễ thương, ngươi ngu ngốc, ngươi vụng về, ngươi yếu đuối, và ngươi..."
" Và ngươi luôn luôn..." Thân mình Sherry càng run rẩy hơn nữa:" Và ngươi luôn luôn hết mình vì những người bạn bè xung quanh ngươi..."
" Làm thế nào để ta có thể tiếp tục ghét ngươi nếu ngươi cứ dễ dàng chết đi như vậy..." Nước mắt đọng thành vòng quanh khóe mắt cô gái vốn từng là kẻ thù...
" Cảm giác đó thật sự rất khó chịu! Ngươi cứ để mặc như vậy sao? Sao ngươi không phản ứng gì hết vậy!"
" Này Natsu..."
" Natsu-kun..."
" Các cậu có nghe thấy tiếng gọi..." Hibiki mệt mỏi ngã quỵ xuống, ngất đi:"... của chúng tôi không?"
"..."
Nắm tay run rẩy đấm mạnh vào đá nổi đầy gân
" Chắc chắn là có rồi!"
Natsu, Gray, Lucy đều cố hết sức tìm cách ngồi dậy
Chống tay lên đất mượn lực, bám víu vào tường gạch mà bò lên, bằng cách này hay cách khác
Tiếng kêu gọi của những người đồng đội đã khiến những người trân trọng tình cảm của họ...
Kích thích lên ngọn lửa ở sâu trong trái tim mình
Giữa đống hoang tàn và hỗn độn ngày đó...
Họ đã lần nữa vượt qua được giới hạn của chính bản thân mình
" Chúng tôi nghe thấy rồi!!"
Natsu đầy người thương tích, hai đầu gối đều có chút run rẩy, đau đớn lan tràn, nhưng cậu biết, cậu phải đứng dậy, một lần nữa
Mọi chuyện... còn chưa xong đâu!Gray run run ngửa cổ nhìn lên, dòng máu chói mắt chảy dài trên gò má cậu, đầu óc có chút tối đen không rõ phương hướng
Nhưng giọng nói của mọi người... sẽ dẫn lối cho tôi...Và Lucy, thậm chí còn không mở nổi con mắt, bàn tay mềm mại bấu chặt đến trắng bệch vào vách đá, dựa toàn bộ thân thể vào từng mấu lồi phía trên cố gắng tìm cách di chuyển
Mình... phải tiếp tục chiến đấu... cùng với mọi người!Tinh thần của họ
Thấm nhuần ngọn lửa mạnh mẽ của cảm xúc
Xây dựng từ trái tim và linh hồn kiên cường!
Ngay lúc Erza thở hắt ra được một chút, một giọng nói lại khiến cô cứng đờ
" Mọi người..."
" Charlos!!!" Erza quay ngoắt lại phía thinh không, Charlos cúi gằm mặt, nhưng cô có thể thấy máu vẫn đang chảy thành dòng nổi bật trên làn da trắng nõn:" Cậu không thể chiến đấu nữa! Ở yên đó đi!"
" Bà chị... ở yên đi..." Gray run rẩy:" Để đó... cho tụi này..."
" Thì... tôi cũng đâu có bảo... rằng sẽ tham chiến đâu..." Trong giọng nói có chút ý cười
Xung quanh cô xuất hiện những đốm sáng nho nhỏ...
" Không!!" Erza mở to mắt kinh hoàng:" Dừng lại Charlos!! Cậu không được phép sử dụng nó vào lúc này!!! Nghe thấy không?!"
Nhưng con người kia dường như thật sự không nghe thấy những lời cô nói
" Dưới sự liên kết, tin tưởng và khát vọng nằm ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim ta..." Giọng nói ngân nga lên từng câu từng chữ, như một bản nhạc âm vang trên bầu trời rộng lớn:" Ta kính cẩn nhờ cậy ngươi, hỡi Thiên Lang Thụ- vị thần bảo hộ các tiên tử kể từ thuở khởi đầu..."
" Dùng ngươi làm vật dẫn, đưa tấm khiên bảo hộ của ta đến với họ..."
" Bà chị... không thể..." Natsu cứng ngắc người cảm nhận chút ma lực lại nhen nhóm trong cơ thể mình theo từng chữ một được thốt ra
Chị nghĩ mình đang làm gì chứ?!" Từ nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, chữa lành, hồi phục, tăng phúc, bảo hộ..."
" Thức giấc và thực hiện nhiệm vụ của ngươi đi!"
" Fairy Light!!!"
Ánh sáng rực rỡ vụt lên giữa bầu trời đêm, che khuất cả nguyệt cung xinh đẹp treo ở nơi cao không thể chạm vào
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, sau lưng Charlos bỗng xuất hiện một hội huy Fairy Tail khổng lồ màu trắng bạc, to lớn đến bao phủ cả một vùng trời
Nhưng thứ thật sự đang tỏa hào quang
Là hội huy trên cánh tay nhỏ nhắn kia...
Sáng đến mức sánh ngang với một mặt trời thu nhỏ, rực rỡ
Và ấm áp
Phải, ấm áp!
Là cảm nhận duy nhất lúc này của các thành viên Fairy Tail
Xen trong đó là thứ cảm giác bất lực dai dẳng
Bởi dòng ma lực vốn đã khô kiệt lại lần nữa cuộn trào
Và cơ thể đều được chữa trị trong ánh sáng bàng bạc dịu dàng
Đây mới là biểu tượng cho cái tên Hyperion- vị thần của ánh sáng! Thần bảo hộ của các tiên tử!
Erza nhìn vết thương đang khỏi dần trên cơ thể mà sợ hãi:" Dừng lại! Charlos!! Mau dừng lại!!!"
Chân diện thực sự của Fairy LightLà một ma thuật chữa trị Đáp lại lời kêu gọi của những dấu ấn liên kết với chủ ấn phép có người sở hữu đang cần được trợ giúp Với khả năng hồi phục vô hạn, tăng phúc toàn diện và duy trì chuyển giao ma lực của người thi pháp đến những mục tiêu được chọn Vòng vận chuyển sẽ mãi mãi không kết thúc, nếu đối phương chưa hồi phục hoặc người thi pháp vẫn chưa bị hút cạn tới chết " Bà chị!!!" Natsu và Gray hét lên đầy giận dữ:" Chị không tin tưởng chúng tôi đến thế sao??!!"
Đó là lý do, chỉ một người có khả năng sở hữu ma thuật này Chỉ một con người, có được khát khao bảo hộ tuyệt đối, nhận được sự công nhận của thánh vật Fairy Tail- Thiên Lang Thụ mới được phép sử dụng nóChỉ một con người, sở hữu ma thuật tiềm tàng khổng lồ đủ để cung cấp cho ma thuật vận hành, mới có thể sử dụng nó Nhưng trong trường hợp hiện tại, khi ma lực của Charlos đã cạn kiệt Thứ mang ra đánh đổi...Chính là sinh mệnh lực của bản thân cô" Tin tưởng chứ..." Charlos cười nhẹ, dịu dàng đưa mắt nhìn một lượt tất cả:" Còn lại..."
" Nhờ cả vào mọi người!"
Khế ước với Thiên Lang Thụ...Đồng nghĩa với việc lập nên một khế ước Dùng cả sinh mạng mình Lập nên lời thềVĩnh hằng bảo hộ!
Ánh sáng vụt tắt, Charlos như một vì sao băng rơi xuống mặt đất
" Carla! Giúp chị ấy đi!!!"
" Xa quá! Tớ không kịp mất!!!"
" Charlos!!!"
Charlos nhìn họ, mỉm cười nhẹ nhõm
Tên Zero đó... không phải là đối thủ của cậu...Cố lên... Natsu..._____________________________
" Hỏa long bí thuật...
Gu ren hou ou ken!!!"
" Giải phóng toàn bộ ma thuật đi!!!"
Đây là sức mạnh mà chị ấy gửi gắm cho ta, là sức mạnh của Jellal tin tưởng vào taLà sức mạnh của tất cả chúng ta!!!Ầm!
Zero bị Natsu đấm thẳng vào viên Lacrima cần phá hủy, bất tỉnh
Những người còn lại bằng cách của họ, cũng thành công phá hủy viên Lacrima của mình
Và đến đây là kết thúc cho cuộc chiến với Oracion Seis...
_______________________________
Rầm rầm rầm!
Tòa thành mất đi sáu chân và cả nguồn năng lượng hoạt động chính của mình, ầm ầm sụp đổ
Mọi người vội vàng lao ra ngoài theo lối ra gần nhất
" Phía bên này!" Carla kéo tay Wendy chạy vội
" Kya!!!" Nhưng những tảng đá rơi liên tục lại ngăn cản bước chân của cô gái nhỏ
" Wendy!!" Một vòng tay ấm áp nhanh chóng bế cả Wendy lẫn Carla chạy khỏi tòa thành đổ nát
" Chị Charlos!!!" Khuôn mặt quen thuộc mà cô bé ngay lập tức nhận ra, siết chặt cánh tay quanh cổ người kia, Wendy thì thào:" Chị không sao rồi! Em mừng quá!!!"
" Sao tôi có thể có chuyện gì cơ chứ..." Charlos dịu dàng cười, cẩn thận ôm Wendy vào lòng mà chạy:" Chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã!"
"Phù..." Gray là người đầu tiên xuất hiện bên ngoài, cậu tức thì quay sang cạnh mình:" Mọi người không sao cả chứ?"
" phew..."
" ohug..."
Happy và Lucy cũng đã kịp lúc
" Còn Natsu đâu?"
" Chúng tôi không gặp cậu ấy!"
" Cả Jellal nữa!"
" Cái tên đó đang làm gì vậy?"
Mọi người đều đã tụ tập đông đủ, ngoại trừ Jellal, Natsu và Jura...
Khoan đã...
Erza ngừng điểm danh mà quay ngoắt lại nhìn chăm chú vào một người...
" Charlos!!!" Cô chạy vội đến bên cạnh người vừa xuất hiện cùng Wendy:" Cậu..."
" Từ từ hãy nói sau đi Erza..." Charlos nghiêng đầu tìm kiếm:" Jura đâu rồi, ông ấy đi cùng tôi mà?"
Chính Jura là người đã cứu được Charlos lúc cô rơi xuống từ không trung và nhờ cậy việc phá hủy Lacrima cho Wendy
May mà em ấy không sao...
" Hử? Tớ cũng không biết nữa..." Erza bối rối
" Natsu nữa, tên nhóc đó lại bị thương..." Nhưng lần này Charlos chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang
" Làm ơn ngừng việc lo lắng không cần thiết mỗi khi chúng tôi bị thương đi! Charlos!" Erza mím môi nhìn Charlos, rõ ràng cô ấy đang rất tức giận
" Lần này bà chị làm chúng tôi thất vọng quá đấy!!!" Gray khoanh tay đứng bên cạnh với vẻ mặt không hài lòng
" Nhưng..."
" Kya!!" Lucy bỗng hét lên một tiếng rồi nhảy lùi lại, đống đất dưới chân cô đùn cao lên rồi...
Trở thành một người...
Không!!! Là bốn!!!
Là Hoteye cùng với Jura mang theo Jellal và Natsu!!!
" Một tên Oracion Seis?!" Gray lập tức cảnh giác:" Là tên mục sư đã lừa chúng ta!!!"
" A... tôi..." Hoteye hốt hoảng xua tay
" Ngừng lại Gray!" Erza lên tiếng:" Không phải ông ấy đâu, có lẽ ông ta đã bị điều khiển..."
" Thật sao?" Gray vẫn không quá tin
" Thật đấy! Ông ấy là người phe ta rồi!" Jura mỉm cười tin tưởng
" Anh Natsu!!" Wendy chạy đến ôm chầm lấy cậu nhóc đầy người bụi bẩn:" Anh làm được rồi! Cảm ơn anh..."
Khóe mắt cô bé xuất hiện vài giọt nước mắt vui vẻ:" Cảm ơn anh nhiều lắm..."
" Đâu phải chỉ có mình anh thôi đúng không?" Natsu đã trở về với nụ cười như thường lệ:" Đó là nhờ công sức của mọi người, trong đó có cả em, Wendy!"
Mọi người, sau trận chiến
Lại lần nữa ở bên nhau
Cùng nhau nở nụ cười
" Vâng!!" Nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn
Kết thúc một trận chiến cam go
Mặt trời sẽ luôn sáng rỡ chiếu rọi tất cả
Và những cuộc phiêu lưu của Fairy Tail và đồng bạn thì vẫn còn rất dài...
A.S