Trăng hôm nay có chút mờ nhạt vì mây đen, bên ngoài những bức tường, những hạt mưa nhỏ xíu lất phất rơi như sương nặng hạt trên lá cây, chỉ đủ để người ta cảm nhận được một chút mát lạnh lướt qua trên gò má
" Charlos?" Mira ngẩng đầu nhìn bóng đen đột nhiên xuất hiện cạnh cửa sổ phòng mình, có chút kinh ngạc lẫn kỳ lạ đan xen. Chẳng mất đến giây thứ hai để cô nhận ra bóng dáng ấy thuộc về ai, nhưng vào giờ này, thật kỳ lạ...
Mira bước khỏi giường, hoàn toàn không còn buồn ngủ, cũng không rảnh để ý đến dép lê hay áo khoác ngoài, chỉ lo lắng bước đến bên bậc cửa, ngẩng đầu nhíu mày hỏi:" Cậu có chuyện gì sao?"
Người được gọi tên mờ mịt cúi đầu, nhìn đôi mắt mang sắc xanh của biển một hồi lâu, ngơ ngác hỏi lại:" Mira? Cậu ở đây à?"
"..."
" Cậu trước xuống đây." Mira thở dài, vươn tay dẫn đường cô nàng đi lạc kia xuống khỏi nơi chênh vênh trên bệ cửa sổ, xoa xoa vài hạt nước dính trên mái tóc đen tựa một lớp sương mù, Mira tức giận đẩy cô vào phòng tắm
" Vào trong, tớ đi lấy đồ cho cậu."
Kẻ ngốc kia không biết có nhận thức được mình đang làm gì hay không, nhưng nghe giọng nói quen thuộc, lập tức gật đầu nghe lời răm rắp
"..." Vuốt trán, Mira lại muốn thở dài quá mức
Nếu nói Charlos có tật xấu nào ít người biết, thì chính là khi có chuyện không vui, cô ấy sẽ thơ thẩn đi trên đường cả buổi như người mất hồn
Ở Magnolia, đích đến của những chuyến đi này luôn là rừng cây
Nhưng đến nơi xa lạ như Crocus, không hiểu sao vạch đích lại biến thành phòng Mira đang ở
Cô gái tóc bạch kim nhìn tên ngốc đã chui tọt vào phòng tắm, lắc đầu, nhẹ nhàng đến gần nơi Silvia bé bỏng đang say ngủ, dịu dàng chỉnh lại chăn của cô bé rồi nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng
Ở cùng một quán trọ, phòng cô chỉ cách phòng Charlos một gian, ở giữa chính là nơi Juvia đang nghỉ... cũng không biết là cô ấy đã quay về hay chưa?
Dù sao tình hình này... Mira là tạm thời không dám đem Charlos ném về phòng cô ấy
Lấy đại một bộ đồ ngủ, cô cũng không có thời gian đâu mà tia cái tủ đồ chỉ có vài món của tên ngốc nhà mình, Mira lại nhẹ tay nhẹ chân trở lại. Gõ cửa phòng tắm, luồn bộ đồ vào cho người ở trong qua khe hở, cô lấy sẵn một ly nước ấm, đặt trên bàn, rồi yên lặng chờ
Không đến ba phút, người kia liền gãi má ngượng ngùng bước ra
Charlos xoắn xuýt ngồi xuống cái ghế duy nhất còn lại trong phòng, tiện tay ôm lấy ly nước ấm trên bàn như thói quen, rồi nhấp môi lén lút nhìn về phía người đang ngồi trên giường, lẫn cô bé con đã say ngủ
Mặt cô ấy đỏ bừng
" Xin lỗi, tớ không cố ý làm phiền, chỉ là..."
" Uống nước." Mira khoanh tay nhìn cô, giọng gọn ghẽ
"..." Charlos ngoan ngoãn nghe lời
" Làm khô tóc đi."
Vươn tay, nhận lấy khăn, lau lau lau...
Một hồi sau khi đã làm xong tất cả, ai đó lại bé ngoan ôm lấy ly nước ấm, ngẩng lên, chớp chớp mắt
" Được rồi... cậu thấy ổn hơn chưa?"
"..."
" Ừm." Tóc đen đỏ mặt gật đầu
Như vừa gỡ xuống gánh nặng, nàng bartener hiện tại mới có thể thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, đi tới gần người kia, vuốt vuốt vành tai mềm mại
" Tớ sẽ không hỏi lý do."
Bởi vì ánh mắt cậu nói với tớ rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho tất cả
" Nhưng tớ muốn cậu nghỉ ngơi, được chứ?"
"..." Charlos im lặng, chớp chớp mắt, rồi đáng thương hề hề ngẩng lên:" Vậy tớ có thể ở lại đây không?"
" Trải nệm dưới đất cũng được." Tóc đen cúi đầu nhỏ giọng nài nỉ:" Tớ chỉ là... không có cậu... không thấy an tâm..."
"..." Mira im lặng. Cô nheo nheo con mắt của mình thầm nghĩ, trời lạnh như vậy, lại không có chăn dư, có thể để cậu ta nằm dưới đất sao?
Được rồi Mira có thể, nhưng cô không nỡ
" Đến đây đi." Nàng bartener tốt bụng hơi lùi lại, khoanh tay nhìn cô gái đang ngồi một lúc lâu, mới thở dài thỏa hiệp mà đi về phía giường.
" Tớ?" Charlos hơi nhướn mày ngạc nhiên:" Thật sự được sao?"
" Không muốn sao?" Mira liếc mắt trêu chọc
"..." Điên cuồng lắc đầu:" Không phải."
" Vậy được rồi." Giọng nàng bartener dịu dàng rồi cũng rất nghiêm túc:" Nhưng không được làm Sil thức."
" Tớ biết." Mắt Charlos sáng bừng lên như có chứa cả dãy ngân hà
May mắn là vì sở thích kỳ quặc của chính cô ấy, giường ở phòng trọ của họ đều là loại đủ để hai Eflman lăn lộn bên trên mà vẫn còn chỗ trống
Mira yên vị trên giường, cẩn thận chừa lại gần phân nửa khu vực cho người kia. Vòng tay ôm lấy Silvia, hít thở sâu, nàng bartener lặng lẽ cảm nhận phần đệm sau lưng mình lún xuống...
Không có hồi hộp trong tưởng tượng, cô thầm nghĩ, ngược lại thật an tâm
" Ngủ ngon Mira." Giọng Charlos khẽ khàng chạm đến màng nhĩ mẫn cảm
" Ngủ ngon..." Mira thút thít:" Charlos..."
Không biết là đêm nay... liệu có ngủ được thật không?
...
Sáng hôm sau, thanh âm hỗn độn ở bên ngoài là thứ đánh thức Mira tỉnh khỏi giấc mộng đẹp
" Charlos! Này, Charlos? Chr, có ai thấy em gái tôi đâu rồi không?" Laxus gầm gừ ngoài hành lang
" Charlos sao? Cô ấy không ở trong phòng?" Giọng nói của Juvia có thể nghe thấy loáng thoáng từ trong phòng của họ:" Có khi nào cô ấy có việc và ra ngoài từ sớm không?"
" Hôm nào cũng có thể nhưng không phải hôm nay đâu! Tôi đã..."
Mira cố híp mắt để thích nghi với ánh sáng, điều này thật kỳ lạ, thói quen với công việc bartener của mình hai năm nay khiến cô ấy dường như đã rất lâu rồi không tỉnh lại muộn như thế.
Cái tiếp theo Mira nhận thấy là trong lòng ngực cô có một cái nắm nhỏ. Cô bé với đầu tóc mềm mại đã tỉnh từ sớm, thấy Mira đang quan sát mình, đôi mắt tím lập tức cong thành hình trăng non đẹp đẽ.
Giống như trước đó, vẫn luôn ngẩng đầu dùng cặp mắt tím to tròn tròn long lanh nhìn họ với một nụ cười hạnh phúc.
Phải rồi, là họ...
Thứ cuối cùng Mira cảm nhận được, là một vòng tay ấm áp hờ hững trên eo. Chỉ cần hơi nhúc nhích đầu mình một chút, cô đã có thể vùi mặt vào mái tóc đen nhánh xù xù của người kia.
Cô ấy vẫn thở rất đều, yên bình, dường như chưa tỉnh giấc.
Phát hiện này khiến Mira cũng không tự chủ thả chậm lại nhịp thở của bản thân, không muốn quấy rầy đến khung cảnh an bình trước mặt
Thân thể dán sát sau lưng mềm mại chẳng khác chính cô là bao, nhưng cảm giác vòng tay cô ấy mang đến lại thật an tâm, cũng thật ấm áp.
Mira biết, bờ vai gầy của người này đã, đang và chắc là sẽ gánh lên rất nhiều thứ, dường như, có thể khởi động cả một bầu trời
Tiếng ồn ào bên ngoài vẫn tiếp diễn, thậm chí còn có xu hướng tăng cao
Mira chỉ là lơ đãng nghĩ, không biết liệu rằng một ngày nào đó cô ấy...
Có đồng ý san sẻ bớt một phần gánh nặng trên vai cho cô hay không?
Bé con trong lòng ngực từ lúc nàng bartener tỉnh lại vẫn luôn nhìn cô chăm chú, chớp chớp mắt, nhoẻn môi cười vui sướng. Có lẽ là nụ cười ấy quá mức cảm nhiễm, khiến cho Mira cũng lơ đãng lòng tham, khẽ cử động một bàn tay mình, cô đặt ngón trỏ lên môi, chớp chớp mắt đáp lại Silvia một nụ cười ngọt ngào.
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt màu tím pha lê khiến nó lấp lánh hơn cả ánh ban mai ngoài khung cửa, Silvia dựa sát hơn vào người Mira làm nũng, tựa một chú mèo nhỏ, nheo mắt đồng ý gật đầu.
Ây, nhưng dù nhận được sự đồng ý của hai vị chính chủ, kế hoạch của họ vẫn không được thành công cho lắm
" Chị Mira? Chị Mira!" Bởi vì giọng của Lisanna bất chợt vang lên ngoài cửa kèm theo tiếng gõ. Laxus dường như đã mất hoàn toàn kiên nhẫn và đang quyết định làm phiền bất kỳ một ai:" Chị tỉnh chưa? Em chỉ muốn hỏi là chị có biết...?"
Mira đảo tròn con mắt suy tính một chút liền không chần chừ quyết định nhắm mắt làm ngơ. Silvia có vẻ hiểu ý cô, cũng học theo nhắm nghiền đôi mắt. Thế nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, lại nhanh chóng làm người ôm cả hai bị đánh thức khỏi mộng đẹp
Mira cảm nhận được cánh tay trên eo mình cẩn thận dịch chuyển, nệm bị lún xuống một chút và tiếng mở cửa vang lên.
" Charlos?!" Tiếng Lisanna bất ngờ đến gần như hét toáng sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đứng sau cánh cửa mở hé
" Suỵt! Đừng đánh thức chị em..." Charlos lười biếng híp mắt, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh giấc:" Nói với anh hai rằng chúng tôi có thể gặp nhau dưới sảnh sau đó, được chứ?"
"... vâng?"
Charlos lập tức đóng cửa
Để lại em út nhà Strauss vẫn ngơ ngác giữ nguyên tư thế tay chuẩn bị gõ cửa:"??...!!!!!"
Nhưng cái... tại sao chị ấy lại ở trong phòng của chị hai?!?!?
Charlos quay người, xoa xoa mái tóc giờ loạn chẳng khác nào cái tổ quạ, nheo mắt mơ hồ nhìn chung quanh phòng mà không hề có tiêu điểm
Để rồi bắt gặp hai cô gái một lớn một nhỏ đã ngồi dậy mở to mắt không vui nhìn mình
"..." À...
Tóc đen tỉnh hẳn, trầm trầm bật cười. Cô đi lại sát mép giường, chống một gối trên nệm lại gần phía những người đang tròn mắt phồng má
" Ngốc!"
" Ngốc." Silvia bắt chước Mimi của cô bé gật đầu khoanh tay như đang hỏi tội
Khóe môi Charlos nâng lên càng cao, cô nghiêng người tới, khẽ cúi đầu, chạm trán vào trán cô gái lớn hơn:" Chào buổi sáng, Mira."
Cuối cùng thì ký ức của cô cũng coi như đã trở lại
" Con nữa bé con!" Charlos híp mắt quơ tay vớt cô bé ngồi cạnh bên về phía mình, bế lên bằng một tay:" Con đã ngủ ngon chứ?"
" Vâng ạ!" Silvia rất nhanh cũng không giữ được bộ mặt tức giận giả vờ ban nãy, học theo Charlos cười nheo mắt. Cô bé dang tay ôm lấy cổ người lớn, rồi đặt một nụ hôn lên má cô:" Chào buổi sáng Chacha!"
" Hừm, tinh thần tốt lắm bé con!" Tóc đen cười, nhẹ nhàng dùng tay che đi đôi mắt của cô bé, rồi liền một lần nữa ghé lại phía cô gái vẫn còn đang sững sờ:" Và cậu nói gì nào?"
Mira lúc ấy, có lẽ đã bị nụ cười và đôi con ngươi phản chiếu ánh nắng ban mai lộng lẫy ấy làm mê mắt... Cô cười, cũng ghé lại, giơ tay ôm lấy gò má hồng hào, rồi chạm nhẹ môi mình vào môi cô ấy, lướt qua
" Charlos..."
" Chào buổi sáng."
...
" Chị đã làm gì- trong phòng của chị em?!" Trên bàn ăn đã được những người hưởng dụng hoàn thành, Lisanna nói cái gì cũng không chịu trở về nhà trọ nơi những thành viên khác của Fairy Tail đang ở, đập bàn nhỏ giọng hét
" Ừm... làm gì?" Charlos gãi má, nhún vai:" Như em thấy mà, chúng tôi ngủ."
" Cùng phòng?!"
" Rất lạ sao?"
" Chứ chị thì thấy nó bình thường à?!" Lisanna khoanh tay không hài lòng thấy rõ
"..." Lỗi của tôi đi...? Charlos gãi má cười ngượng ngùng
" Được rồi Lisanna, bọn chị thật sự không có gì đâu. Em đang làm Sil sợ đấy?" Mira cong môi dịu dàng lắc đầu nhìn em gái mình
" Lisanna!" Silvia như bắt được hiệu lệnh, vô cùng tự giác nhảy khỏi ghế chạy đến ôm chân em út nhà Strauss
Bé con ngẩng đầu, giọng ngọt lịm làm nũng:" Hôm nay Lisanna cho Silsil theo với được không?"
" Được không Lisanna~ Đi mà, đi mà~"
Lisanna:"..." Bạo kích x10
Thế là, em gái tóc bạch kim quyết định cướp đoạt cô cháu gái cùng màu tóc, tung ta tung tăng đi mất
Mặc kệ chị gái mình
"..." Sảnh phòng trọ im ắng hẳn
Đội B Fairy Tail ba mặt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng do Laxus trước tiên nhắm mắt tỏ vẻ:" Chỉ cần không làm quá là được, chỉ cần chưa đi quá giới hạn thì không sao."
Là một thành viên nhà Dreyar, có trách nhiệm là việc em nên hiểu biết!
Charlos:"...???!!!"
" Này anh hai, anh hiểu lầm cái gì rồi phải không?"
" Không có gì hiểu lầm ở đây cả. Anh sẽ nói chuyện với ông để chuẩn bị mọi việc sau." Laxus khoanh tay, vẫn rất tỉnh kết luận
" Juvia... không nghĩ rằng Charlos-san và Mira-san lại nhanh như vậy..." Cô gái nước lúng túng cọ tay dưới gầm bàn, đỏ mặt thủ thỉ:" Có chút bất ngờ..."
" Tôi..."
Mira khẽ che miệng, ngượng ngùng nhưng đầy đe dọa cười khúc khích
"..." Im bặt
Ơ thôi nào?!! Charlos đoán không ra ý nghĩ nào trong cái đầu hồ ly tinh ranh, nhận cũng không được mà không nhận càng không xong, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là "tự gây nghiệt, không thể sống".
Cuối cùng, sự việc ban sáng kết thúc với sự im lặng được cho là cam chịu của tóc đen. Hôm nay là ngày thứ hai của Đại Hội Ma Thuật, Charlos dành một ít sự biết ơn cho điều đó, vì nó đồng nghĩa với việc hiện tại mọi người- đồng đội của cô có một sự chú tâm khác quan trọng hơn là niềm yêu thích trêu chọc cô của họ
Nhưng đương nhiên, rất nhanh sau đó, Charlos học được một điều mới, rằng mọi chuyện không có tệ nhất, chỉ có càng tệ hơn...
Với sự rút lui gọn lẹ có trật tự của Lisanna và niềm tích cực bán manh của Silvia trước đó...
Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi hai cô gái bước ra khỏi nhà trọ của đội B Fairy Tail, thành viên toàn Fairy Tail đều đã rỉ tai truyền với nhau rằng
Họ sắp được ăn đám cưới!!!
A.S