- Thật sự đáng sợ vậy sao ?
Cặp mắt của Trúc mở ra lao láo nhìn Trực vẻ khó tin , Trực cười hì hì kể tiếp với vẻ rất sành sỏi :
- Thật đó , vị thần lửa đó rất giỏi , phép thuật vô biên sẽ tiêu diệt hết lũ quỷ , đem lại hòa bình ọi người đó .
- Giỏi quá , Trúc muốn nhìn thấy ông thần lửa đó quá , ông ấy sẽ ra sao nhỉ ? Có giống ông Táo , đen thui không nhỉ ?
Trúc ánh mắt long lanh , nghiêng đầu tỏ vẻ đăm chiêu .
- Hahaha , sao có thể giống ông Táo được chứ .
Trực phá lên cười , cô bé này liên tưởng kiểu gì thế ?
Hiện hay đứa nhỏ đang ngồi ở dưới bóng râm của một cái cây to , trên bãi cỏ mỗi ngày , hai đứa nói chuyện từ nãy đến giờ mà chưa cảm thấy chán .
Nghe Trực cười mình , mũi Trúc nhăn lại , giơ tay ra nhéo nhéo cánh tay của Trực , hì mũi nói :
- Hừ , người ta không biết thì nói , sao lại cười chứ , con trai gì kỳ .
- Hahaha , rồi rồi , không chọc nữa , không chọc nữa , tha ình đi .
Trực đẩy đẩy hàng móng vuốt điêu luyện của Trúc ra , van xin nàng con gái hung dữ kia . Thật là thú vị quá đi mà !
- À mà , sắp đến giờ ăn cơm rồi , trưa rồi .
Trúc như nhớ ra gì đó , thốt ra .
Trực nhìn ngó xung quanh , như nhìn nắng , nhìn trâu , nhìn bóng đổ xem thử mấy giờ rồi quay lại nói với Trúc :
- Thôi , Trực phải về rồi , dạo này mẹ bệnh , Trực phải ở nhà chăm mẹ tiếp ba nữa .
Ánh mắt Trúc mở to nhìn Trực , có vẽ như không nỡ , à một tiếng buồn nói :
- Vậy Trực về đi nha .
Trực nhìn biểu hiện của cô bé thì phì cười , xoa xoa đầu cô bé rồi đứng dậy . Cái mỏ của Trúc tru ra , mặt đanh lại nói :
- Ai cho chơi trên đầu người ta hả ? Giận luôn !
Nói rồi cô bé đứng dậy định đi .
- Có cái này có giận nữa không hả ?
Trực như có phép dịch chuyển , tự dưng biến ra trước mặt Trúc làm trúc giật mình , từ trong người lấy ra một thứ .
Thứ đó đưa đến trước mặt Trúc , Trúc a lên một tiếng thích thú :
- Trực tự làm hả ? Khéo tay thật đó , chỉ Trúc được không ?
- Haha , được được , hết giận rồi nhé .
Trực đắc ý cười vài tiếng , cậu nhóc đó mới lấy ra một con cào cào được nếp bằng lá dừa rất tinh xảo , chỉ thế mà lấy được nụ cười con gái . Tên này tương lai chắc cũng không tầm thường...
Trúc cầm con cào cào trong tay , xem qua xem lại như là một thứ gì đó rất đặc biệt làm Trực phì cười .
- Thôi , Trực phải về rồi , mai gặp lại nha Trúc .
Cô bé ngước lên nhìn , ơ một tiếng thì bóng tên khôn lỏi kia đã biến mất rồi . Hừ ! Chạy nhanh thật !
Trúc lại cầm lấy con cào cào mà chơi đùa , từ từ quay về nhà ăn cơm với ông mình .
O0O..........................
Trực về lại căn nhà nhỏ của mình , mấy hôm nay mẹ Ngót đổ bệnh , ba lúc nào cũng túc trực bên cạnh .
Có hỏi thầy thuốc rồi , đã hốt thuốc kê toa mà sao mẹ vẫn chưa khỏe lại làm Trực rất lo lắng .
Khi nào mẹ mới khỏe lại đây ?
Từ ngày mẹ bệnh , ba lúc nào cũng ngồi bên giường bệnh , chăm sóc , hỏi han mẹ từng chút một , tình cảm rất nồng đậm .
Từ lúc mẹ bệnh , Trực cũng thường xuyên ở nhà hơn , ít gặp Trúc hơn , có mấy hôm mưa to , Trực chạy ra chổ ông thầy thuốc đem thuốc về , trong nhà Trúc thấy , Trúc kêu , Trực chỉ quay lại cười rồi chạy đi .
Cô gái mấy lần nhìn theo bóng lưng cậu trai trong cơn mưa gió lớn đó mà buồn man mác trong lòng , không hiểu vì sao...
Rồi cái sự đời , ngày mẹ Ngót thều thào càng yếu ớt hơn . Dường như là đỉnh điểm , dường như ông trời đang dòm ngó đến cái linh hồn nhỏ bé đó .
Nước mắt ba có mấy hôm không hiểu vì sao lại tuôn rơi , nghe tí tách những âm trầm nhẹ lắm . Bên giường của mẹ , ba nhìn chứ không nói . Bên ngoài , Trực chỉ biết đứng nhìn mà im lặng . Trực cũng rất hay đến bên giường mẹ , mẹ chỉ thều thào nói nhiều câu rồi ôm cậu vào lòng .
Ba hay khóc ,
Trực hay cười !
Bóng dáng ba dạo này có phần tiều tụy hơn , ánh mắt không còn trong như trước , dáng người càng khom hơn . Từ ngày mẹ bệnh , ba ích cười hơn và ích hỏi han Trực hơn . Có lẽ , vì tình cảm sẽ chia nhiều quá , thiếu một người quan trọng thì phải sẽ chia cùng ai đây ?
Em đi , anh sẽ ở lại để làm gì ?
Nuôi đứa con nhỏ ?
Trực thấy ba ngày càng buồn hơn , rơi nước mắt nhiều hơn bên giường mẹ , mẹ thì ngày càng yếu đi , mấy hôm nay ngay cả thều thào mà mẹ cũng không đủ sức .
Trong tâm hồn non nớt của Trực mường tượng có một cái cảnh nào đó...
Cái trực giác đó , lại trở nên mãnh liệt....
Ba khóc , ba hay vuốt gương mặt mẹ ,
Ba bảo mẹ là một người phụ nữ kiên cường , một người vợ tốt .
Vì mẹ luôn cố gắng mỉm cười khi nhìn ba , mẹ sợ những giọt nước mắt và gương mặt nhợt nhạt của mình làm ba đau lòng .
Ngày hôm đó , Trực chỉ nhớ là mẹ nhìn ba rồi nhìn Trực , nở một nụ cười hạnh phúc thật lòng , một nụ cười mỉm vô cùng yếu ớt nhưng xinh đẹp như loài hoa lần sau cùng bùng lên vẻ đẹp trước cơn gió lớn .
Mẹ nhắm mắt lại mãi mãi vào đêm hôm đó , bên ánh đèn dầu , tiếng ếch kêu và tiếng thét của ba râu ria....
Chỉ có Trực , nắm tay mẹ , ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp dịu dàng như hoa đó , vẫn im lìm nằm trên gương mặt người mẹ trẻ .
Trực nhìn , nhưng không rơi một giọt nước mắt .
Mẹ đi rồi....
Đi vào cái đêm đó.....
Đi mãi mãi !
Ba cố kìm nén cơn đau , run run ngồi trước ánh đèn tính toàn chuyện ma chay ẹ . Đám ma được tổ chức , nhiều người trong làng đến lắm .
Có nhiều người khóc , có nhiều người quý mẹ vì cái sự hiền lành tốt bụng .
Trước quan tài nho nhỏ của mẹ , cái hộp gỗ lạnh ngắt đó lại đang chứa đựng cái vòng tay ấm áp khi xưa .
Mẹ ở trong đó , đi nghĩ ở một nơi xa lắm....
Mẹ mệt rồi chăng ?
Phía trước chiếc quan tài đó , một đứa trẻ đầu đội khăn tang , người mang áo vải trắng đang quỳ , dường như có một nét trầm tư không phải tuổi .
Phía sau lưng của cậu bé đó bất động , hơi khom người , cậu cứ ngồi như vậy mãi , chả biết nghĩ gì ?
Thành nhìn thấy bóng lưng con trước quan tài của mẹ thì trong lòng càng đau như cắt , đến bên cạnh Trực , cánh tay run đặt lên vai con mình , nhỏ giọng khuyên Trực đừng đau buồn .
Cũng vào ngày ấy , cũng vào lúc ấy , gương mặt Trực làm cho Thành cả đời này không bao giờ nguôi đi sự ám ảnh . Tại sao lại ám ảnh....
Lúc đó , Trực quay lại ,
Với một nụ cười trên môi !
Một nụ cười thật tươi mà nhìn Thành .
Con trai ta.....vì sao nó không khóc ?
Nó , có buồn hay không ?
Cười và khóc , vì sao....
Đến bây giờ ta mới hiểu , không phải cái khác lạ là đặc biệt....
Tại sao khi nhìn thấy nụ cười đó , trong lòng lại thấy sợ...
Sợ trước sự lạnh lùng ? Trước cái vô lý của cái cảnh này.....
Hay sợ , cái mà ta không hiểu được ?
Mẹ chết , nó cười !
Tại sao....
Con trai ta ?
Ngày đưa Ngót đến nơi an nghỉ cuối cùng , ánh mắt Thành đưa vào nổi luyến tiếc , nhớ thương và buồn đau vào huyệt mộ . Thành nhớ lại một câu của nhân gian hay nói : “ Râu tôm nấu với ruột bầu , chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon “ .
Cả điều đó , giờ đã là giấc mơ quá xa vời ...
Những nắm đất lấp lại phút mộng mơ sau cùng , đưa con người trở về với thực tại .
Em đi rồi , đã đi mãi mãi....
Người con gái gọi là vợ đã nằm sâu dưới lớp đất , lặng im mà khép lại một câu chuyện của mình .
Lại lần nữa , tí tách những giọt nước mắt của Thành rơi xuống nền đất !
Thấm vào đó , nơi người ấy an nghỉ , từng chút một nhớ mong và da diết ,
Từng chút một cảm giác của người thân , của vợ chồng ,
Người nước nam , trái tim nặng đầy ân nghĩa và tình cảm ,
Những đong đầy hạnh phúc đến khi vỡ ra là những mảnh vỡ cắm sâu vào lòng người ,
Trái tim con người mênh mang lắm , mà nổi đau thì cũng nhiều lắm .
Lập trai đàn cầu siêu cho Ngót ,
Tối đó không ai nhìn thấy Trực , lát sau lại thấy Trực cười hì hì quay về , mọi người chẳng ai buồn rầy la hay oán trách , chỉ càm thấy thằng bé đó vô tâm mà thôi .
Thành lướt nhìn qua thấy hai ống tay áo của Trực đã bị ướt , nhưng không để ý , lướt qua một cách vô tình....
Từ ngày đó , trong gia đình đã có sự chuyển biến mới .
Ngày qua tháng lại , Thấm thoát Ngót đã ra đi được sáu tháng , mọi chuyện đã đổi thay nhiều .
Buổi tối một ngày của sáu tháng sau , bên một bãi đất trống gần nhà .
- Một lần nữa !
Giọng nói cứng ngắt , nghiêm khắc của Thành .
Vút ! Vút ! Vút !
Trực đang cầm một khúc gỗ to , liên tục nâng lên , vung xuống như vung kiếm . Mồ hôi đổ ra khắp người , vẫn tiếp tục vung lên theo lời ba nói .
- Tốt ! Tiếp tục !
Vút ! Vút !
Trực không nhiều lời , vẫn tiếp tục làm theo lời của ba nói , nhưng ánh mắt có một tia lơ đãng . Trực nhìn ra nơi xa xa kia , chổ có ánh đèn , có mâm cơm của một gia đình nào đó đang cùng ăn .
Thành không còn sự nhạy bén nữa , có lẽ trong lòng chưa nguôi hết nổi buồn .
- Con nhìn cái gì vậy ?
Cuối cùng Thành cũng thấy sự không tập trung của Trực .
Trực bị hỏi , nhưng im lặng không đáp lời , dừng chém xuống , ngẩng đầu nhìn Thành .
Thành đưa đôi mắt ra xa , nhìn về nơi Trực nhìn từ nãy đến giờ ,
- Con đói à ? Cũng trể lắm rồi nhỉ .
Thành nhìn cái , lại thốt ra một câu . Trực im lặng , cúi đầu !
- Ba về nhà nấu cơm trước , con ráng tập thêm một chút rồi về cùng ăn .
Thành quay sang nhìn Trực , dặn dò rồi men theo đường củ đi về . Bóng lưng ngày càng cô tịch hơn ....
Trực đứng yên , nhìn theo bóng lưng của cha , rồi lặng im lại ngắm nhìn căn nhà ở phía xa kia....
Có ánh đèn !
Mọi người đang ăn cơm !
Có gì là đặc biệt ?
Nơi nào mà không thấy ?
Trực lặng im , đứng nhìn.....
- Trực....ức..... buồn....ức..... lắm à ?
Một giọng nói quen thuộc kéo Trực về thực tại , cậu bé xoay qua nhìn cô gái da ngâm , gương mặt hí hởn đã trở thành đầy nước mắt .
Cô bé chạy bịch bịch đến trước mặt Trực , vẫn gương mặt mang đầy nước mắt đó , đứng khóc trước mặt Trực . Người đau là ai ? Vì sao cô ấy khóc ?
Trực cười !
- Không có đâu , khờ quá , ăn cơm chưa ?
Trực xoa xoa đầu cô gái , hỏi lại .
Cô gái vuốt vuốt nước mắt trên mặt , thò tay vào trong áo lấy ra hai cái bánh ích nhỏ , đưa ra trước mặt Trực nói :
- Trúc.... xin.....ức... được của........ức....ấc.... ông đó , Trực.....ức....Trực... ăn đi .
Trực lặng câm , nhìn hai cái bánh ích trên tay cô gái , đưa tay ra lấy bỏ vào lòng .
Có cái gì.....ấm áp !
Gương mặt Trực lại hiện ra nét trầm buồn , cười mỉm nói :
- Thôi , Trực về nhà đây , chào nhé , lần sau gặp lại .
Trúc vẫn đang khóc nấc lên , chẳng nói ra được tiếng gì , Trực xoay đầu , từ từ bỏ đi , bước được vài bước , Trực quay đầu lại ,
Cô bé kia , vẫn đang khóc nhìn theo hướng Trực đi , đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt !
Nhỏ khờ này....
Trực nhìn cái hình ảnh trong đêm đó , lại xoay lại , im lặng quay về nhà !
Ở một góc xa nơi khác , những việc lúc nãy đến giờ , còn có người thứ ba để ý .
Cô bé đó đứng nhìn , im lặng , nhìn mọi việc từ đầu đến cuối ,
Một cô gái nhỏ xinh xắn nhưng băng giá ,
Tên người con gái đó là Lý Thị Cầm Châu , con của Trưởng Lão và vợ tương lai của Trực .
Đêm , nhiều người khóc cười ,
Đêm , trái tim đã loạn nhịp , để ngàn năm chẳng quên được giờ khắc này !
Mãi mãi ngàn năm.... !