Vụ tai nạn hơn 10 năm trước được lật lại, Cố Gia kiệt từ Anh bay về nước ngay sau khi nghe tin. Thực sự là anh vẫn không thể tin được là sự thật lại như vậy. Bởi vì anh cũng rất yêu quý Kiều Duệ, khi anh mới chập chững sang Anh lập nghiệp, chú Kiều cũng giúp đỡ rất nhiều. Vì năm đó vẫn nghĩ là kẻ chủ mưu sau vụ tai nạn của bố mình là Triệu Mục Kim, nên nhất quyết không nhận người bố nuôi này.
Bây giờ biết được chân tướng, trong lòng Cố Gia Kiệt rối bời. Bây giờ đối mặt với Triệu Mục Kim kiểu gì, trước đó có bao nhiêu hận ý đều trút lên người ông ấy. Thế nhưng, khác với những gì Cố Gia Kiệt nghĩ, anh rất được chào đón.
Thật lòng mà nói, bây giờ Cố Gia Kiệt mà gọi Triệu Mục Kim là "bố" thì vẫn rất ngại, người này vừa là bạn bè thân thiết của bố mình, vừa là ân nhân của mình, vậy mà mình....
Nghĩ thế nên Cố Gia kiệt rất tự trách, cho rằng mình năm đó quá hồ đồ. Mở miệng vẫn gọi "chú".
Cố Gia Kiệt định nán lại đây nửa tháng rồi mới trở về Anh, mấy cửa hàng ở bên đó cũng đóng cửa. Mà thời gian nán lại, định ra ngoài thuê khách sạn, nhưng Triệu Mục Kim cứ nhất quyết bảo anh ở lại đây. Thà rằng Triệu Mục Kim cứ trách móc anh đi cũng được, nhưng ông vẫn rất ân cần, càng đối tốt, anh lại càng cảm thấy áy náy. Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rôm rả thế nào, anh cũng chỉ im lặng nghe và ăn.
Bữa tối hôm đó, Phùng Nhã Nguyên đã gọi anh lên nói chuyện. Từ đầu đến cuối anh cũng chỉ ngồi nghe. Tối đó chỉ có 2 người nói chuyện, không có người thứ ba, nên không ai biết Phùng Nhã Nguyên đã nói gì. Thế nhưng, ngay hôm sau, thái độ của Cố Gia Kiệt đã thay đổi 180 độ. Bữa ăn cũng chủ động nói chuyện nhiều hơn, thành ra vô tình nhắc tới chuyện Nhã Hi đang đi làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt.
Bữa ăn đang rôm rả bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Nhã Hi người cứng đờ, nghĩ thầm "thôi xong rồi, toi đời rồi. Kiểu gì bố mẹ cũng nghĩ mình không lo học hành gì mà lại học đòi đi làm thêm."
Nhưng cô chưa kịp giải thích thì bố đã lên tiếng trước.
"Thế à? Làm từ bao giờ? Sao không cho bố biết?"
Giọng bố rất từ tốn, không có ý gì là trách mắng cả. Thế nhưng mẹ ngồi bên cạnh thì sa sầm mặt.
"Triệu Nhã Hi."
Nhã Hi biết mẹ mà gọi cả họ và tên là xong đời rồi, mẹ tức giận.
"Yêu đương cũng không nói thì thôi đi, chuyện này cũng giấu nữa à?"
Nhã Hi trợn tròn mắt nghe mẹ nói, mẹ biết từ khi nào thế? Rồi quay sang nhìn Cố Minh, rồi lại quay sang nhìn bố. Bố cũng sửng sốt.
"Con yêu đương bao giờ, yêu đương với ai? Sao không cho bố biết?"
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ông liền quay sang nhìn Cố Minh, như hiểu ra điều gì đó, chỉ gật gù đầu.
"Nào, Hi Hi, nói đi, con đi làm thêm bao lâu rồi?"- Mẹ hỏi.
" Ừm, con, con làm được một năm rồi ạ."
Cả bố và mẹ đều sửng sốt.
"Một năm? Tức là khi con vừa mới sang bên đó á?"
Nhã Hi gật đầu, cố nén bi thương, rồi lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Con cũng muốn nói việc này từ lâu rồi, con muốn nghỉ học để đi học làm bánh."
Không khí lại im lặng. Nhã Hi lại nhắm mắt nhắm mũi nói tiếp.
"Con không thích học kinh tế, lúc đầu con chỉ chọn đại một ngành để học thôi, chứ con thật sự không có thích kinh tế. Con thích học làm bánh."
Nhã Hi lén mở mắt ra nhìn xung quanh. Sắc mặt mẹ đột nhiên dịu đi, xua tay nói.
"Đùa tí thôi, Gia Kiệt hôm qua nói với mẹ rồi. Nói là con tâm sự với anh rằng muốn nghỉ học, đi học làm bánh."
Nhã Hi lại quay sang nhìn Cố Gia Kiệt, ánh mắt như muốn hỏi "anh còn nói gì với mẹ em nữa?". Gia Kiệt cười gượng tránh ánh mắt cô. Nhưng nghe thái độ của mẹ, thế tức là đồng ý ư? Nhã Hi vui sướng hỏi lại.
"Vậy mẹ đồng ý cho con nghỉ học à?"
"Con cứ làm việc con thích, làm việc mình thích mới có thể sống vui vẻ, mà còn làm tốt nữa thì lại càng hạnh phúc."
Bố Nhã Hi ngồi bên cạnh ho khan 2 tiếng.
"Thế không ai hỏi gì ý kiến của bố à?"
Nhã Hi biết kiểu gi ý bố cũng giống ý mẹ, nên giả vờ dỗi, giọng tủi thân, nói.
"Thế chẳng lẽ bố không đồng ý à?"
Triệu Mục Kim coi như chịu thua đứa con gái này, cười xòa một tiếng.
Bữa ăn hôm nay rất vui vẻ, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Cố Gia Kiệt cảm thấy có không khí gia đình. Trong lòng anh, thật sự đã coi họ như chính người nhà của mình.
Hai tuần sau, Cố Gia Kiệt về Anh, Nhã Hi cũng đi theo sang. Cô sang đó để làm thủ tục nghỉ học, rồi còn bắt đầu "bái sư" để học làm bánh, nhận Cố Gia Kiệt làm "thầy". Mà chuyện yêu đương của Cố Minh và Nhã Hi đã sớm bại lộ, 2 người chẳng buồn che giấu nữa, rải cơm chó khắp nơi. Lúc Nhã Hi sang Anh, Cố Minh còn muốn đi theo sang, nhưng được Nhã Hi ngon ngọt dỗ dành, đành ở lại để lo công việc.
Nhã Hi làm bánh còn chăm hơn cả đi học, ngày nào cũng từ sáng đến tối trong bếp, học lại những khâu cơ bản nhất để cho chắc tay, rồi mới học làm những kiểu cầu kì. Thời gian học làm bánh, không chỉ tay nghề nâng cao, mà tính cách cũng trưởng thành hơn, trầm ổn hơn, đã không còn xốc nổi như ngày xưa nữa.
P/S :" Hi vọng bạn có thể tìm được thứ mà mình thật sự yêu thích. Bởi vì làm thứ mình thích thì sẽ khiến bản thân trở nên vui vẻ. Còn nếu như làm tốt công việc đó nữa thì chính là hạnh phúc."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT