Đàm Sở Tuyết chưa từng nghĩ đến tình huống như thế này, trực tiếp rơi vào bẫy. Nhưng bây giờ muốn chạy cũng không thể chạy. Lâm Trạch rời đi, mà trước khi đi còn ném lại cho cô ta một câu "quán cafe đã được Cố Minh bao tất trong buổi sáng hôm nay rồi, khách trong quán thực ra đều là vệ sĩ của Cố Minh." Bây giờ ngoài nói thật ra thì đúng là hết cách, nếu không thì Cố Minh chắc sẽ không nể tình đâu.
"Được rồi, tôi biết anh định hỏi gì tôi, nhưng tôi thật sự không biết gì hết."
"Việc mình làm mà không biết?"- Cố Minh hỏi.
"Tôi thừa nhận là mình đã kẹp mẩu thông tin đó trên cửa cổng nhà anh, nhưng tôi nói không biết ở đây là không biết người đã sai tôi làm việc đó là ai."
Vậy là Nhã Hi đã nói đúng, có người sai Đàm Sở Tuyết làm thật. Anh nhăn mày, hỏi tiếp.
"Sao lại không biết?"
"Không biết thật, tôi chỉ biết người sai tôi làm việc này là một người phụ nữ, chưa từng thấy mặt, không biết tên."
"Người phụ nữ đó cho cô những gì để cô làm việc này?"
Đàm Sở Tuyết nhún vai, bây giờ cô ta mới bình tĩnh được đôi chút.
"Chuyện kể ra thì cũng dài đấy. Tôi bị đuổi việc ở công ty mà anh giới thiệu cho tôi vào làm ấy. Lí do là cặp kè với sếp, bị vợ sếp phát hiện, bị đuổi việc. Tiền không có. Rồi người phụ nữ đó gọi điện cho tôi, nói là nếu tôi làm việc này, thì cô ta sẽ giới thiệu tôi vào công ty tốt hơn, mà còn cho tôi một khoản tiền đủ để mua một căn nhà khang trang hơn bây giờ. Lúc đầu thì tôi còn nghi ngờ, nhưng cô ta nói sẽ chuyển khoản một nửa số tiền trước. Vậy mà lại chuyển thật. Rồi khi tôi xong việc cũng giới thiệu cho tôi vào công ty thời trang Hạ Hạ."
"Vậy mẩu thông tin kia cô lấy ở đâu?"
"Người phụ nữ đó gửi cho tôi, à mà anh nếu muốn hỏi số của người đó thì không có đâu. Số điện thoại đó vốn không phải của cô ta."
"Cô ta còn nói gì nữa?"
"Không nói nhiều lắm, vừa rồi cô ta lại gửi thêm một mẩu thông tin nữa đấy. Gửi xong cái này nữa thì cô ta sẽ chuyển nốt tiền cho tôi. Mà anh yên tâm đi, mấy cái thông tin này tôi chẳng quan tâm đâu. Người ta giao cho tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó. Tôi chỉ không ngờ là anh cũng có kẻ thù là phụ nữ cơ đấy!"
Câu cuối của Đàm Sở Tuyết có ý châm chọc Cố Minh, nhưng anh chẳng để tâm, quan trọng là phải lấy nốt mẩu thông tin còn lại. Quan trọng là tại sao người phụ nữ kia lại giao việc này cho Đàm Sở Tuyết mà không phải người khác?
"Mẩu thông tin kia đâu?"
Đàm Sở Tuyết lôi ra từ trong túi áo một tờ giấy nhỏ, rồi trực tiếp vứt lên bàn cho Cố Minh.
Cố Minh không mở tờ giấy ra xem vội, nói với Đàm Sở Tuyết.
"Tối nay cô cứ giả vờ để tờ giấy trên cửa nhà tôi đi.'
"Anh lấy luôn đi không được à?"
Cố Minh thở dài, nhìn Đàm Sở Tuyết.
"Đàm Sở Tuyết, cô có biết vì sao lúc đó tôi cho cô nghỉ việc không? Nói một câu hơi nặng lời nhé, lần sau làm việc gì thì phải suy nghĩ cho kĩ vào. Cô có biết khi cô làm việc này, có người đi theo dõi cô không?"
Điều này thực ra lúc đầu Cố Minh cũng không biết, thế nhưng bởi vì nghe Đàm Sở Tuyết nói mà anh mới phát hiện ra. Người phụ nữ kia dựa vào đâu mà biết Đàm Sở Tuyết đã làm việc mà cô ta sai bảo, để mà xin cho cô ta vào công ty thời trang Hạ Hạ. Nếu như Đàm Sở Tuyết nhận lời, sau đó vứt toẹt tờ giấy đi, rồi báo cáo lại là mình đã làm thì sao. Vậy thì chắc chắn phải có người theo dõi hành động của Đàm Sở Tuyết rồi báo cáo lại cho người phụ nữ kia. Cũng may là Sở Tuyết cũng khá thẳng thắn, thật thà, làm thì sẽ nhận.
Đàm Sở Tuyết hơi sửng sốt, sau đó cười cười.
"Được, tôi hiểu rồi. Vậy tối nay tôi sẽ đến nhà anh để lại tờ giấy này như kế hoạch của người phụ nữ kia. Sau đó..."
Cố Minh nói tiếp.
"Cô làm nốt việc của cô, sau đó không còn liên quan đến việc này nữa, tôi sẽ không truy cứu cô nữa."
"Được".
Cố Minh xem qua tờ giấy nhỏ trên bàn qua, mặt không đổi sắc rồi trả lại cho Đàm Sở Tuyết.
"Cứ thế mà làm."
Rồi đứng dậy đi ra ngoài, mấy "vị khách" trong quán cũng đi ra ngoài theo.
Điểm đến tiếp theo của Cố Minh, là sở cảnh sát thành phố.
Người kia gửi cho Cố Minh mấy thông tin kia nhằm đánh lạc hướng anh, nhưng không ngờ lại vô tình để lộ một điều quan trọng.
P/S: "Chúc một ngày tốt lành."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT