Nhã Hi bảo sao lại thấy khuôn mặt này càng nhìn càng quen mắt, cả cái giọng trầm khàn này nữa, hồi nhỏ chỉ là giọng hơi trầm thôi nhưng đã nghe rất hay rồi. Nhã Hi nhớ lại, không kiềm được lòng nhảy lên ôm cổ Lưu Tinh. Lưu Tinh đang bị thương ở bụng, bị cô ôm liền chúi xuống đất, thế là cả 2 cùng ngã.
Mắt Nhã Hi rơm rớm mắt, bị ngã còn dúi đầu vào cổ Lưu Tinh mà lắc.
- Em vui quá, cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Không ngờ anh vẫn giữ chiếc nhẫn đó.
- Thế chẳng lẽ em không giữ nó nữa?
- Không, đương nhiên là vẫn giữ rồi, nhưng giờ không đeo vừa nữa, em cũng xỏ vào dây chuyền rồi.
Nói xong giơ sợi dây chuyền ở cổ lên.
Rồi mới lồm cồm đứng dậy, cẩn thận đỡ Lưu Tinh lên. Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Lưu Tinh.
- Chẳng lẽ anh nhận ra em từ lâu rồi à? Làm thế nào mà nhận ra được thế?
- Lúc đầu không nhận ra được, chỉ nghĩ chắc là trùng tên thôi. Nhưng hôm mà em nói chuyện với anh Gia Kiệt ấy, cái gì mà thiên kim của tập đoàn Kim Nhã, lúc đó mới biết chắc.
- Sao lúc đó anh không nói với em?
- Không thích đấy.
Nhã Hi đánh vào cánh tay Lưu Tinh, " sao anh ngang ngược thế?".
Lưu Tinh chỉ cười, không nói gì, cũng để cho Nhã Hi đỡ anh đi. Đi được nửa đường, mới nhớ ra là đây không phải đường về nhà mình. Lưu Tinh mới kêu Nhã Hi "stop" lại.
- Em định đưa anh về nhà em đấy à?
- Không thì sao? Chẳng lẽ đưa về nhà anh. Yên tâm, nhà em có 2 phòng cơ, có mấy bộ quần áo của em hơi rộng, nam nữ đều mặc được, đồ dùng cá nhận rất đầy đủ. Anh đang bị thương thế này, chẳng lẽ giờ còn lết về nhà được chắc?
- Em vẫn giống như ngày trước nhỉ?
- Anh cũng thế mà.
Về đến nhà, Nhã Hi đỡ Lưu Tinh xuống sofa, lấy đồ dùng cá nhân và 1 bộ quần áo cho anh.
Vết thương ở sườn là một vết bầm, đợi Lưu Tinh tắm xong, cô mới đưa dầu để anh tự thoa lên chỗ đó. Rồi, 2 người ngồi ở sofa nói chuyện rất lâu. Đến nửa đêm, Nhã Hi mới chịu đi ngủ.
Hôm sau là cuối tuần nên Nhã Hi ngủ nướng, còn Lưu Tinh dậy sớm hơn, ra làm bữa sáng cho cả hai. Làm xong xuôi, mới vào gọi Nhã Hi dậy thì có tiếng chuông cửa kêu.
Cố Minh thấy người mở cửa là một người đàn ông thì cứ nghĩ là nhầm nhà. Chuẩn bị mở miệng nói xin lối, nhầm nhà thì để ý thấy bộ quần áo người đàn ông đang mặc là của Nhã Hi.
Cố Minh ngay lập tức cả người cứng đờ, suy nghĩ không thông. Não liên tục lặp đi lặp lại dòng chữ " Nhã Hi có bạn trai". Tim đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót, đau đớn, như có ai đang xát muối vào tim.
Anh rất muốn tức giận, rất muốn hỏi cô ngay lập tức rằng người đàn ông này là ai, bạn trai em à, tại sao yêu đương lại không nói với anh. Nhưng anh chẳng có quyền, chẳng có tư cách gì mà tức giận. Anh cố nén xuống.
- Đây là nhà của Nhã Hi đúng không?
Người đàn ông kia gật đầu.
- Tôi là anh trai cô ấy.
Nghe thấy, Lưu Tinh liền mở rộng cửa để cho anh vào. Vừa vào tới phòng khách, thấy mùi thơm nức mũi từ bếp bay ra. Đi qua, thấy trên bàn ăn là một "bữa sáng tình yêu", nỗi đau trong tim càng dâng lên cao.
Nhã Hi bước ra từ phòng ngủ, mặc bộ đồ ngủ gấu trúc siêu kute, dụi dụi mắt, giọng nói ngái ngủ gọi Lưu Tinh.
- Tiểu Tinh Tinh, anh làm bữa sáng rồi à? Thơm quá.
Lưu Tinh đến gần cô, nói.
- Ừ, làm xong rồi, ra ăn đi. Mà, có anh trai em đến thăm đấy.
Nhã Hi đang ngái ngủ, bỗng nhiên nghe được thế liền tỉnh như sáo. Mắt dụi dụi, liền nhìn thấy người đàn ông mà cô luôn nhung nhớ đang đứng ở phòng bếp đang nhìn cô chằm chằm.
- Cố Minh, Cố Minh anh sang từ bao giờ thế, sao không nói cho em biết?
Mắt cô sáng ngời, nhìn anh. Nhưng đổi lại, anh lại dành cho cô một bộ mặt lạnh lùng.
- Còn em yêu đương sao không nói với anh?
- Yêu đương? Với ai?- Nhã Hi ngây ngốc hỏi.
Cố Minh đưa mắt nhìn Lưu Tinh.
- Đây là Tiểu Tinh Tinh mà. Tiểu Tinh Tinh mà em quen hồi nhỏ lúc còn ở nước ngoài, năm sinh nhật 7 tuổi của em anh chả gặp anh ấy rồi còn gì.
Cố Minh nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt. Rồi mới "à" một tiếng, nghe như một tiếng thở phào.
Lưu Tinh nhanh chóng làm thêm một suất nữa cho Cố Minh. Còn Nhã Hi cứ ríu rít kể chuyện ở đây cho anh nghe, chỉ giấu chuyện cô đang đi làm thêm, và chuyện cô bị theo dõi.
3 người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Cố Minh có vẻ rất quý Lưu Tinh, còn cảm ơn anh vì đã chăm sóc Nhã Hi. Cô nghe mà đang tưởng một người bố đang phó thác con gái cho người ta.
Ăn xong, Nhã Hi dành phần rửa bát để Cố Minh và Lưu Tinh nói chuyện với nhau. Sau đó, lúc Lưu Tinh rời đi, cô kéo anh lại.
P/S: Nhiều khi con người ta sẽ đột nhiên buồn mà chẳng có lí do, thấy trời mưa cũng buồn, thấy một cánh hoa rơi cũng buồn, nỗi buồn có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng hi vọng, là khi bạn vui cũng vậy, thấy trời đẹp sẽ vui, thấy một bông hoa chúm chím nở cũng sẽ vui. Hi vọng bạn luôn vui vẻ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT