Đám nữ sinh đang bàn tán hoảng hốt nhìn về phía người vừa đập bàn, là Hứa Vĩnh Kì. Cậu ta bước đến nữ sinh vừa nói, nở một nụ cười đẹp trai nhất của cậu, sau đó nói từng chữ một
- Cậu có ăn không ?
Cô gái này tưởng Hứa Vĩnh Kì muốn ăn cùng mình, e lệ nói :
- Có, tớ có ăn. Cậu cứ ngồi xuống tự nhiên.
Cô gái vừa nói xong, cậu ta cầm khay thức ăn chưa động đến của cô gái mang đến cho một nữ sinh khác, bảo cô ta ăn, rồi quay trở lại, ngọt ngào nói với cô nữ sinh vừa nói xấu Nhã Hi
- Tôi thấy cậu thích nói hơn thích ăn. Thôi thì cứ nói đi đã rồi ăn sau cũng được. Mà tốt nhất không nên ăn làm gì, miệng cậu, nên dùng để nói thì hơn
Cô nữ sinh kia vừa xấu hổ, vừa tức, bắt đầu khóc. Hứa Vĩnh Kì không chút bận tâm, quay lại bàn ăn
- Cậu để ý làm gì mấy chuyện đó ?- Nhã Hi vừa cúi đầu ăn vừa nói
- Bọn họ nói xấu cậu mà, rõ ràng như thế.
- Quen rồi - Nữ sinh ngồi bên cạnh Nhã Hi, Tô Hiểu, cô bạn duy nhất có thể chơi được với Nhã Hi và cũng là người bạn thân nhất, cùng học, cùng chơi với Nhã Hi từ tiểu học nói
- Trước giờ luôn thế sao ? Nhưng họ quá đáng như vậy...
- Ngậm miệng cậu lại và ăn đi - Nhã Hi bình thản nói
- Triệu Nhã Hi, tôi biết gia cảnh nhà cậu, nhà cậu rất giàu. Và cậu có thể dùng tiền để bịt miệng họ mà
- Cậu bị ngu đấy à ? Tất nhiên tôi có thể dùng tiền để bịt mồm họ, nhưng họ không nói xấu trước mặt thì nói xấu sau lưng tôi. Mà bịt mồm người này rồi, còn người khác thì sao ? Tôi không quản được hết miệng thiên hạ, cho bọn họ thích nói gì thì nói, nói chán thì thôi. Họ nói họ cũng không vui hơn, không sướng hơn, không giàu hơn tôi được thì sao tôi phải bận tâm. Lần sau, nếu có nghe thấy thì lờ đi.
Hứa Vĩnh Kì cúi xuống ăn, không nói gì.
Tô Hiểu rời bàn ăn, đến đưa cho cô nữ sinh đang khóc tờ giấy để lau nước mắt
- Đừng khóc nữa, đi ăn đi. Khóc thì no được chắc. Nhã Hi bảo tôi đưa giấy cho cậu đấy.
Cô nữ sinh ngước nhìn với đôi mắt đỏ hoe và ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ. Cô ta hất tay. Tô Hiểu chỉ lạnh lùng nói :
- Tự cậu làm rơi giấy, tự cậu nhặt. Còn nữa, cho các cậu biết một chuyện. Gia cảnh của Triệu Nhã Hi không tầm thường đâu.
Nói rồi bỏ đi, để lại nữ sinh kia sự chán ghét và xấu hổ. Cô ta vội chạy về lớp.
Tan học.....
- Nhã Hi, đến nhà tôi chơi không ? - Hứa Vĩnh Kì rủ rê
- Nhà cậu có gì ?
- Nhà tôi á, có nhiều thứ hay ho cực, nhà riêng cơ, của mình tôi.
- Tôi không có nhà riêng giống cậu, tôi có biệt thự riêng cơ. Mà thôi, đến, sẽ đến, nhưng để hôm khác đi
Nhã Hi ngồi trên xe bus, chỉ nhớ đến anh trai đang tức giận ở nhà, cô thở dài
Hôm nay Cố Minh đi làm về sớm, còn về Cố Minh làm nghề gì thì, làm giám đốc điều hành của một công ty giải trí, công ty con thuộc tập đoàn của gia đình Nhã Hi.
- Anh ơi, anh vẫn giận ạ ?- Nhã Hi về nhà, cất cặp sách rồi ngồi xuống cạnh Cố Minh đang đọc báo
- Không giận
- Sao anh không nhìn em?
Cố Minh gấp tờ báo, nhìn cô
- Được chưa ?
- Anh có giận mà
- Anh nói là anh không giận. Sao anh phải giận ?
- Thế mặt anh hôm nay khó ở thế ?
- Muốn biết tại sao không ? Anh không giận chuyện của em, anh giận chuyện cô gái mà anh yêu hôm nay đi cùng chàng trai khác, bỏ rơi anh
Nhã Hi sửng sốt
- Anh đang yêu á ? Còn yêu đơn phương à ? Cô gái nào thế ? Xinh không? Tốt không ? Cô gái nào mà dám đi cùng chàng trai khác trước mặt anh?
Cố Minh bất lực nhìn Nhã Hi, xoa đầu cô, nói
- Một cô gái rất xinh, rất tốt, rất đáng yêu. Anh yêu thầm cô ấy cũng lâu rồi
- Thôi , anh ném cô ta ra ngoài đi. Hôm nay 2 anh em mình đi chơi đi
Cố Minh cười
- Được rồi, hôm nay bố mẹ không về. Tắm rửa đi rồi anh dẫn em đi ăn
Nhã Hi chạy tung tăng lên phòng, nhưng trong lòng có một sợi tơ rối. Cô thấy khó chịu khi biết Cố Minh yêu đơn phương người ta. Nhưng cô chỉ nghĩ, chắc là do Cố Minh đang là anh trai cô, đang quan tâm cô, đột nhiên yêu người khác thì cô không thích thôi, vì sợ anh không quan tâm mình nữa. Chắc là vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT