*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trương Giao Giao nói không hề sai. Em chính là kẻ thua cuộc, thua trên mọi đấu trường. Luận gia thế, em không bằng bất cứ ai trong trường, luận tình cảm, em cũng không có được trái tim Tô Ngạn. Em mãi mãi cũng chỉ là kẻ vô dụng trong chính cuộc đời của mình. Nắm chặt lòng bàn tay, cuối đầu nhìn từng dòng sữa chảy xuống người em đầy sỉ nhục. Hình như, em không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, chỉ cảm nhận được có một cánh tay đang kéo em đi, như kéo em rời khỏi địa ngục của trường học. Người đó là ai? Là Sử Di Đình.
" Cậu có phải bị đánh đến ngốc rồi không? Còn không biết bỏ chạy hay đánh lại, cậu rốt cuộc có biết bảo vệ bản thân mình không hả?" Di Đình vừa kéo em đi vừa ở phía trước luyên thuyên tức giận. Cô không biết tình cảnh này cứ đeo bám em đến bao giờ mới dứt được, càng không biết phải làm sao để Lương Hoài An biết cách bảo vệ bản thân mình.
" Không sao..." Hoài An mỉm cười nhìn theo bóng lưng người trước mặt" Tớ quen rồi... Cùng lắm là về thay bộ đồ"
" Cậu có thể bỏ đi cái giọng điệu đó không? Cái gì mà quen rồi? Tôi nói cho cậu biết... Người của Sử Di Đình này không phải ai muốn đụng đến là đụng" Di Đình hình như nói không đúng điều gì đó. Phải! Lương Hoài An chưa bao giờ là người của cô. Chỉ là mãi sau này cũng không thể chấp nhận
" Di Đình... Xin lỗi... Cậu có thể đừng tốt với mình nữa không?" Hoài An lặng người. Em biết tình cảm người đối diện dành cho em, cũng biết bản thân mình không thể chấp nhận tình cảm ấy. Sử Di Đình cho dù có bao nhiêu cố gắng cũng không thể có được trái tim của em. Nhưng nếu cô cứ bảo vệ, quan tâm em như vậy, em sẽ luôn có cảm giác bản thân rất có lỗi với cô.
" Lương Hoài An. Cậu không phải không hiểu tình cảm của tôi dành cho cậu, cũng không phải không biết Tô Ngạn không hề có tình cảm với cậu. Cậu có thể đừng cố chấp nữa được không? Tôi thực sự không thể nhìn được cậu như bây giờ." Sử Di Đình kéo người Hoài An vào tường, nhíu mày định cuối người hôn em.
" Nếu không nhìn được thì cậu có thể đừng quản nữa được rồi đó!" Hoài An đẩy cô ra. Như một lời từ chối rõ ràng hơn bao giờ hết. Vốn dĩ không có tình cảm, có ép buộc cũng trở nên vô ích.
" Được... Tôi sẽ không quản nữa. Không lo cho Lương Hoài An nữa" Di Đình cười lạnh. Đến lúc buông xuôi mọi thứ rồi sao?
Người ta nói, tình yêu vốn dĩ không nên cưỡng ép, càng không nên cố chấp. Đạp xe lên dốc cao trong chiều ngược gió không giống như ôm xương rồng đơn độc gữa mùa đông lạnh. Là cố chấp. Không phải cố gắng.
Cô quay người bỏ đi. Đời người mà, lạc mất nhau là mất cả một đời. Chuyến xe lỡ rồi tìm lại được, nhưng tình lỡ rồi là mất mãi một thời thanh xuân. Trái tim à! Lắng nghe lí trí một chút thôi, có khi mày lại không gồng gánh nặng tình, có khi lại không tổn thương rỉ máu...
Lương Hoài An ngồi khụy xuống đất một hồi lâu. Người yêu đã không thành, giờ cả bạn bè cũng không thể làm. Em một mình thật rồi, lang thang trên con đường vắng một hồi lâu em mới về căn nhà nhỏ của mình.
Ngôi nhà nhỏ, nhưng đủ ấm để xoa dịu trái tim nhỏ bé của em. Xa vùng biển yêu thương thân thuộc, căn nhà nhỏ này chính là tổ ấm của mộ chú chim lạc đàn. Không rộng lớn, nhưng không đơn độc, lạnh lẽo. Em ngồi im trước bàn học ngắm nhìn một hồi lâu lá thư tay của mình, do dự cất vào học bàn cùng một nhành hoa khô. Bây giờ là bảy giờ tối, Lương Hoài An bước vào bếp định làm một vài món ăn để tận hưởng ngày cuối trong tuần. Em muốn cuộc sống an yên thế này, không thị phi, không ganh đua... Và nếu, có Tô Ngạn nữa thì thật tốt.
" Lương Hoài An. Mở cửa!"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, thanh âm trầm ấm phát lên, âm thanh quen thuộc và ấm áp. Nhưng em không nghĩ là cô đến tìm em, em lắc đầu ngẩn ngơ bước ra mở cửa...
".... Chị.... "
" Là tôi" Tô Ngạn nhìn em, ánh mắt em hiện rõ sự bất ngờ. Cô biết nhà em? Hôm nay còn đến đây... Còn mang cả hành lí.
" Ơ... Tô Ngạn" Em lắp bắp nhìn cô, nhìn xuống hành lí cô mang theo bên người" Chị đến đây có việc gì?
" Đến ở cùng em!" Tô Ngạn kéo Hoài An ra một bên, tự ý bước vào căn nhà nhỏ của em. Đảo mắt nhìn một lượt căn nhà. Một góc nhỏ để sofa, một góc làm phòng bếp, một căn phòng ngủ nhỏ vô cùng ấm áp. Cô ngồi xuống sofa, uống cạn cốc nước ấm mà Hoài An rót cho mình" Tôi sẽ ở đây cùng em."
" Tại sao lại ở cùng em? Nhà chị có việc gì sao?" Lương Hoài An càng lúc càng không hiểu được Tô Ngạn rốt cuộc đến nhà em để làm gì? Thiên kim đại tiểu thư lại muốn ở trong căn nhà chật hẹp này sao?
" Không. Tôi chỉ muốn ở cùng em. Nếu không được thì tôi về" Tô Ngạn vờ giận, đặt lại ly nước, xoa xoa bàn tay cho ấm lại định đứng lên thì bị người kia kéo xuống. Bên ngoài trời giờ này thật sự rất lạnh, tay Tô Ngạn vì bên ngoài tiết trời quá lâu bây giờ vốn dĩ không còn cảm giác gì nữa rồi...
" Đừng... Học trưởng... Chị đừng đi... " Hoài An đột nhiên kéo tay Tô Ngạn vào người, xoa xoa lòng bàn tay lạnh buốt" Rốt cuộc chị đứng bên ngoài bao lâu mà lạnh như thế?"
" Một giờ đồng hồ" Tô Ngạn mỉm cười. Phải! Cô đã đứng trước nhà em hơn một giờ đồng hồ để suy nghĩ lí do để vào nhà em ở. Cuối cùng nghĩ mãi cũng chẳng ra nên đành đánh liều gõ cửa.
" Học trưởng... Còn lạnh không?" Hoài An xoa một hồi lâu không thấy người kia phản ứng gì lại ngẩng đầu lên hỏi.
Tô Ngạn cười, đây là lần thứ hai Hoài An trông thấy nụ cười tươi này của học trưởng Tô." Hết lạnh rồi. Nhưng lại đói"
" Được rồi. Đợi em, em đem thức ăn ra cùng em ăn tối nha" Hoài An lục đục xoay vào trong bếp chuyển bị thức ăn cho Tô Ngạn, tim em lại vì con người này mà lỗi đi một nhịp đập. Càng gần mới càng nhận ra, Tô Ngành thật sự rất xinh đẹp, rất ấm áp. Không có dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư, không có sự lạnh lùng trông thấy trong trường học. Tô Ngạn cho em cảm giác an toàn hơn bất cứ ai khác...
Cùng Tô Ngạn ăn cơm, xong lại cùng Tô Ngạn bước vào phòng ngủ. Lương Hoài An nhìn Tô Ngạn một lúc lâu, lại e ngại lên tiếng" Chìa khóa nhà... Chị giữ một chìa nha, sau này lại có dịp dùng đến" Em đặt vào tay Tô Ngạn một chìa khóa nhỏ dạn dò.
" Em ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất" Tô Ngạn chỉ về chiếc giường nhỏ mỉm cười. Lương Hoài An càng lúc càng luống cuống đến biểu hiện ra mặt, em thật không biết phải làm như thế nào, nhưng nếu để Tô Ngạn ngủ dưới đất sẽ bệnh mất.
" Không được... Học trưởng... Hay chị ngủ trên giường đi. Em sẽ ngủ dưới đất" Hoài An bước sang tủ định lấy thêm chăn gối trãi dưới sàn gỗ ngủ. Cuối cùng bị Tô Ngạn một mạch kéo lên giường nằm
" Vậy thì em nằm ngủ cùng tôi"
============================
Tui chuyển qua viết blog trên instagram =)))