Tô Ngạn. Cô có biết thế nào lạc mất nhau cả đời không? Chính là ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí nhưng mãi mãi cũng không đủ duyên đủ phận để gặp được nhau. Hoài An hoặc vì nỗi bi ai quá lớn sẽ chấp nhận cuộc hôn sự này, hoặc chính vì cô tàn nhẫn vô tình với em khiến em từ bỏ lương duyên cùng mình. Cõi lòng Tô Ngạn không ai dễ dàng hiểu thấu, bên ngoài càng thanh thản, khuôn mặt càng bình lặng, tiếng lòng bên trong như đang gào thét, con tim như vỡ tan thành những mảnh vụn cắt vào từng tế bào.

Tô Ngạn để đánh mất em rồi sao? " Như vậy cũng tốt. Có một người tốt chăm sóc cho em ấy. Tôi yên tâm rồi"

Giọng nói của cô trong trẻo lạ thường, không có chút nghẹn ngào của đau lòng không có chút nất lên của tiếng khóc. Hay khi con người ta bất lực tột cùng, biểu hiện ra chỉ là thái độ bình thản. Chấp nhận sự thật...

" Tô Ngạn. Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi. Lát nữa tôi có hẹn với Trịnh Tử, cậu tốt nhất đừng chạy đi đâu lung tung, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Tống Di này không tha cho cậu đâu. Còn nữa, cho dù cậu có đẩy Hoài An về phía ai đi chăng nữa, thì trái tim của Hoài An cũng đã chết theo ngày cậu trốn em ấy rồi."

Tống Di nói không hề sai. Ngay chính giây phút Tô Ngạn buông lời từ bỏ, trái tim Hoài An thực sự đã chết, chết trong sự tuyệt vọng cùng Tô Ngạn....

Tối hôm đó, Trịnh Tử cùng Tống Di đi dạo quanh công viên, cũng đã lâu rồi cả hai không có cơ hội đi cùng nhau như vậy. Từ khi gặp lại nhau, lo cho việc của Tô Ngạn nên mọi chuyện vẫn chưa nói với nhau rõ ràng. Trong lòng Tống Di từ lâu đã không còn trách Trịnh Tử tại sao rời bỏ mình nữa mà thay vào đó, tình cảm của cô dành cho Trịnh Tử lại ngày một sâu đậm hơn.

Trịnh Tử thỉnh thoảng lại nhìn qua khuôn mặt đáng yêu của người kia mà mỉm cười. Đến lúc bị phát hiện lại vờ đi chỗ khác như không phải mình cố tình nhìn lén người ta.

" Nè. Cảnh sát Trịnh, cho hỏi tôi phạm tội gì để chị cứ nhìn tôi hoài vậy?" Tống Di nhíu mày đứng trước mặt cô cất giọng hỏi.

" Hm... Bác sĩ Tống đang phạm một tội gây ảnh hưởng trực tiếp đến tôi đây." Trịnh Tử khoanh tay trước ngực cuối thấp đầu nhìn khuôn mặt đang dần ửng đỏ của người kia nhếch môi nói nhỏ " Em phạm tội làm lung lay trái tim sắt đá của tôi rồi đây"

Con người bình thường trái tim như tảng băng hôm nay còn biết nói những lời ngọt ngào như thế. Tống Di mỉm cười kéo kéo tay Trịnh Tử " Vậy em phải đền bù thế nào?"

Trịnh Tử mỉm cười, đưa tay véo má Tống Di. Cô gái này bên ngoài ngạo nghễ cường công như vậy nhưng khi đứng trước Trịnh Tử cô thì chẳng khác gì một chú mèo con giỏi nũng nịu. Trải qua bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng Trịnh Tử cũng đủ dũng khí nói yêu một người rồi...

" Tống Di, nhắm mắt lại, chị cho em biết nên đền bù thế nào?"

" Nè! Chị đừng nghĩ chị là cảnh sát thì có thể bắt người vô tội nha" Tống Di phùng má, chu chu môi cố tình chống đối người trước mặt.

" Nè Tống Di. Em đang chống đối sao?" Trịnh Tử nhếch môi trực tiếp ôm sát em vào người mà hôn vào đôi môi đỏ hồng đang khiêu khích sự kiên nhẫn của Trịnh Tử

" Em báo cảnh sát! Chị cưỡng hôn gái nhà lành" Tống Di lè lưỡi lườm Trịnh Tử. Nếu không phải là người yêu cô,  tuyệt đối Trịnh Tử đã một cước xuống hồ rồi.

" Xin chào! Tôi là cảnh sát. Tôi sẽ bảo vệ công dân của mình được an toàn tuyệt đối" Trịnh Tử rút trong người ra thẻ cảnh sát đưa đến trước mặt Tống Di nghiêng đầu cười.

Tống Di nhắm mắt nhón gót chân đặt lên má Trịnh Tử một nụ hôn nhẹ " Không chỉ tuyệt đối. Còn là cả đời". Suy nghĩ một lát Tống Di tự dưng lại bật cười ngưỡng mộ bản thân. Bình thường toàn Trịnh Tử cuối xuống hôn cô, hôm nay là cô cưỡng hôn Trịnh Tử. Có phải Tống Di rất có tố chất nằm trên không?

Trịnh Tử chớp chớp đôi mắt tinh xảo của mình nhìn nữ nhân thấp hơn mình gần 10 cm vừa cố gắng hôn mình" Hình như em hôn trật rồi? Em là muốn hôn môi không phải hôn má phải không?" Trịnh Tử cuối thấp người nhắm mắt lại " Cho em một cơ hội nữa..."

" Đồ lưu manh! Em không thèm!" Tống Di nhíu mày uất ức. Con người này bình thường lãng mạn không có thì thôi, đến cả giữ thể diện cho người yêu cũng không có. Trịnh Tử thích hợp làm lưu manh hơn là cảnh sát đấy! " Nhưng chị đã cho rồi thì Tống Di em miễn cưỡng nhận vậy"

Tống Di cắn môi từ từ kề sát môi Trịnh Tử. Người ta nói không hề sai, bình yên nhất là ở cạnh bên người mình yêu, hạnh phúc nhất chính là cùng vui vẻ bên người mình yêu. Tống Di tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra người yêu mình rồi....

" Vậy là em tỏ tình chị đúng không?" Tống Di vừa hôn xong lại ngẩn người suy nghĩ. Vậy là cô tỏ tình Trịnh Tử?

" Là chị tỏ tình em!" Trịnh Tử ôm sát người Tống Di vào lòng mình " Tiểu mỹ thụ như em thì biết tỏ tình ai?"

=====

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play