Chính giây phút này đây đã khiến ký ức của Di Tuệ ùa về, đập vào tim cô một viên đá lớn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những mảnh ký ức tuổi thơ ùa về một các đau đớn, An Phong từng hứa sẽ bảo vệ nàng, An Phong từng vì nàng cứu nàng mà phải chịu đựng những đòn roi đau rát, An Phong từng ôm lấy nàng từ phía sau như vậy mà đở cho nàng một nhát kiếm của thích khách của mười nam trước.
" An Phong... Làm ơn... Đừng xảy ra chuyện gì... Làm ơn" Di Tuệ hét lớn khiến những thị vệ gần đó phải lập tức chạy đến" Mau truyền thái y!!!" Nàng tức giận quát tháo những thị vệ bên cạnh, nàng chính là rất sợ Dương An Phong xảy ra chuyện
Dương An Phong sau khi được đưa trở về An Phong phủ liền được Từ thái y đến chữa trị viết thương, trên đôi lưng trắng nõn ấy hiện lên một vết sẹo dài và một dấu mũi tên đâm vào bả vai. Những vết sẹo có trên người Dương An Phong không do chiến trường khốc liệt gây ra, mà vì cứu Di Tuệ quận chúa nàng mới có. Nàng đối xử với An Phong như vậy có phải rất tàn nhẫn không?
" Khởi bẩm quận chúa, mũi tên đâm rất xâu vào vai tướng quân, cần phải một thời gian nữa mới bình phục, khi Dương tướng quân tỉnh dậy đặc biệt không cho cử động nhiều tránh là hở vết thương" Từ thái y đưa toa thuốc cho tì nữ đi bốc thuốc bình bình đạm đạm dặn dò quận chúa
" Được..." Quận chúa cứ như thế ngồi bên cạnh Dương An Phong, đôi mắt thất thần đáp
" Thần xin cáo lui" Thái y cuối đầu kính cẩn rồi cũng rời khỏi.
Trong thư phòng lúc này chỉ còn hai người, một người đang chìm trong cơn mê không dứt, một người đang lo lắng không nguôi. Di Tuệ quận chúa nắm chặt lấy cánh tay bạnh buốt của Dương An Phong mà xoa xoa, nàng rất muốn Dương An Phong cảm thấy ấm hơn một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được
" Dương An Phong... Tỉnh lại... Ngươi nhất định phải tỉnh lại để đấu khẩu với bổn quận chúa, tỉnh lại để làm ta tức giận muốn giết ngươi, tỉnh lại để rước ta về phủ của ngươi như ngươi muốn... Ngươi nhất định phải tỉnh lại" Càng nói giọng của Di Tuệ càng run lên, nàng muốn khóc, thực sự muốn ở trong lòng người bất tỉnh kia mà khóc thật to, nếu Dương An Phong không ngu ngốc đở cho nàng thì nàng không cần lo đến vậy rồi, Dương An Phong chính là trong lòng đang rất vui khi biết quận chúa vì hắn mà khóc đến vậy.
Di Tuệ quận chúa cứ ngồi ở đấy, vẫn nắm tay Dương An Phong như vậy chờ hắn tỉnh lại, cho dù là Hoàng Thượng hay Hoàng Thái Hậu đều không thể khuyên nàng về cung nghỉ ngơi, nàng chính là muốn nhìn thấy Dương An Phong tỉnh lại. Cũng đã một ngày một đêm trôi qua, Dương An Phong vẫn bất tỉnh trên giường, Di Tuệ không ăn không ngủ ngày đêm túc trực bên nàng một bước không rời khiến ai ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Chỉ thêm một canh giờ nữa thôi sẽ tròn hai ngày hai đêm trôi qua. Di Tuệ đưa tay vắt khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán An Phong giúp nàng giữ ấm, nàng đã thực sự kiệt sức....
Đôi mày thanh tú nheo lại, đôi mắt mệt mỏi dần dần mở ra rồi lại nhắm híp vào vì không kịp thích ứng với ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Dương An Phong nhếch môi một cái, không ngờ bản thân phước lớn mạng lớn không chết, cảm thấy cánh tay phải tê buốt hẳn đi liền nhìn xuống rồi mỉm cười. Một mỹ nhân ngốc nghếch cả gan lấy tay Dương An Phong làm gối kê mà ngủ ngon lành. Dương An Phong có ý định bước xuống giường đở người kia ngủ cho đàng hoàng nhưng ý định chỉ là ý định khi chưa kịp ngồi dậy thì vết thương đã khiến nàng đau đến rên khẽ một tiếng, tiếng rên kia làm Di Tuệ quận chúa thức giấc.
Ngẩng mặt nhìn nữ nhân đang nhăn nhó vì đau kia nàng liền tức giận " Ngươi có biết bản thân mình đang bị thương không hả? Đừng có nghĩ là trọng thần trong triều thì không mất mạng... Bổn quận chúa...."
" Ta muốn uống nước" Hai ngày hai đêm không một giọt nước vào miệng Dương An Phong thực sự thấy rất khó chịu liền ngắt lời phàn nàn của Di Tuệ mà lên tiếng đòi " sự sống"
Di Tuệ quận chúa liền đi chậm rãi qua bàn rót cốc nước cho Dương An Phong uống, hai ngày nay ngồi lì một chỗ như vậy chân Di Tuệ thực sự đã rất đau, nàng cả đứng còn đứng không vững nói gì đến việc chạy nhảy như thường ngày
" Đa tạ..." Dương An Phong đưa lại cốc nước cho Di Tuệ " Quận chúa..m người không sao chứ.?" Dương An Phong đặt hai chân xuống giường ngồi cạnh Di Tuệ mỉm cười hỏi. Sao hắn không lo cho bản thân mình một chút?
Nghe đến câu hỏi đó của Dương An Phong thực sự Di Tuệ không thể kiềm chế được nữa. Tên này đúng là đệ nhất trung nhị*, bị thương đến vậy rồi vẫn không cho lo bản thân mình ngược lại còn hỏi nàng có sao hay không. Di Tuệ rưng rưng nước mắt cuối đầu vào vai Dương An Phong cắn một cái thật đau, để lại một dấu răng rướm máu
" Có phải ngươi rất vui không? Làm ra lo lắng như vậy ngươi rất vui đúng không?"
" Thấy người bình an chính là niềm vui lớn nhất cuộc đời Dương An Phong này" Dương An Phong nghiêng đầu nhìn tiểu ngốc Di Tuệ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi mỉm cười
===============