Ta vốn dĩ không biết được tình ái trên thế gian này là gì?
Nhưng bởi vì gặp được nàng, nữ nhân làm tim ta xao xuyến
Ta biết cười, ta biết khóc, ta biết ghen còn biết giận...
Gặp được nàng ta chính là gặp được tiểu tiên nữ
Nàng hạ phàm giúp ta biết yêu thương....
Dương An Phong trong chén rượu nồng trên tay ngân nga vài câu hát ngớ ngẩn. Hắn chính là đang say sao? Hắn chính là đang thể hiện tất cả cảm xúc hắn đang cảm nhận ra đấy sao? Di Yến quận chúa lắc đầu bước đến giành lấy chén rượu thẳng tay ném xuống hồ nhíu mày
" Dương An Phong chết tiệt, ngươi chính là không chịu đi giải thích cho Di Tuệ nghe... còn ở đây tìm rượu làm bạn, ta cho ngươi biết, ngươi không phải không hiểu ý muội ấy, chỉ tại tên đần nhà ngươi thật sự rất đần nên không chịu đi nói cho nàng ấy nghe hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì..."
" Nàng ấy chính là không chịu nghe ta giải thích mà" Dương An Phong định quay người bỏ đi nhưng không ngờ vừa bước được vài bước đã bị Di Yến quận chúa giữ chặt vai mà thẳng tay tát vào mặt một cái rõ đau, nàng chính là muốn đánh cho tên say rượu này tỉnh lại
" Dương An Phong ơi là Dương An Phong, ta cho ngươi hay cho dù ngươi không giải thích cho Di Tuệ hiểu thì ngươi cũng nên nghĩ đến quốc gia đại sự. Hiện tại không tìm thấy tung tích Hà Khiết, Di Đình dù bị dùng hình ép cung thế nào cũng không khai ra nơi ẩn trốn của hắn và Hà Thái phi. Còn nữa, nếu Minh Ngạn phi thực sự hạ sinh Thái tử, chắc chắn hậu cung lại một phen sóng gió..."
" Người có thể quản, đâu nhất thiết phải đến Dương An Phong này ra tay... hơn nữ cái chết của Thái Hậu vẫn còn là một ẩn số.... Dương An Phong ta nếu không tìm ra kẻ sát nhân đó, ta không phải là Dương An Phong" Dương An Phong khẳng định chắc nịch như thế đấy!
Hắn trở về phủ Tướng quân mà cầm theo thanh kiếm khác bước xuống đại lao hạ lệnh áp giải Di Đình quận chúa đến nơi dụng hình.
" Di Đình quận chúa, ngày mai chính là ngày xét xử.. chẳng lẽ đến bây giờ người cũng không chịu nói ra chân tướng sự thật này?"
Di Đình nhếch môi khinh bỉ, rơi vào tay Dương An Phong là do nàng không may mắn, cho dù có mất mạng nàng cũng phải bảo vệ Hà Thái Phi và Hà Khiết và nàng chắc chắn tin rằng Hà Khiết sẽ đến cứu nàng.
" Cho dù có đánh chết ta... Ta cũng sẽ không để các ngươi biết nơi ở của bọn họ đâu... Ahaaha.... Bổn quận chúa cả đời này tuyệt đối không nói ra..."
" Được... Chính người không chấp nhận sự khoan dung này của Hoàng Thượng.... Thì người cũng đừng trách Hoàng Thượng không thủ hạ lưu tình" Dương An Phong nhếch môi bỏ đi.
" Cho dù rằng Hà Khiết bị tiêu diệt... Thì Hoàng Thượng cũng không sống được lâu nữa...." Di Định gằn giọng nói vọng ra để An Phong nghe thấy...
Hắn trở về Phong Tuệ cung khi người đã giảm bớt đi phần nào mùi rượu. Di Tuệ đâu rồi? Hắn nhìn quanh chẳng thấy Di Tuệ đâu liền nhíu mày lo lắng
" Tuệ nhi... Nàng đâu rồi...?" Dương An Phong bắt đầu lùng sục từng ngỏ ngách để tìm thấy nàng nhưng tất cả dường như chỉ trong vô vọng. Nàng biến mất không chút tin tức nào cả
" Trung Thân Vương, Di Tuệ quận chúa đã lên ngựa xuất cung rồi" Thị vệ nhanh chóng chạy vào bẩm báo" Người còn lấy trộm lệnh bài của Hoàng Thượng, số binh lính ngăn cản người cũng đã giết sạch"
" Tại sao lại như vậy chứ?" Dương An Phong thực sự bàng hoàng trước tin tức đó từ thị vệ. Đôi mày đen chau lại, ánh mắt khó hiểu nhìn vào khoảng không vô định, Dương An Phong không đoán ra được rốt cuộc Di Tuệ quận chúa đang định làm gì
Lúc này đây tin tức Di Tuệ trốn khỏi hoàng cung đã lan truyền đến khắp hoàng cung, Hoàng Thượng lần này thực sự đã rất tức giận, người đã hạ lệnh bằng mọi giá phải tìm được Di Tuệ về mà trị tội... Còn hậu cung chắc hẳn đang có kẻ rất vui lòng.
Hoàng Hậu nhâm nhi tách trà ở Hậu Hoa Viên không ngừng cười nói cùng Minh Ngạn quý phi
" Theo ta thấy lần này Di Tuệ quận chúa thực sự khó bảo toàn mạng sống rồi"
" Hoàng Thượng tức giận như vậy... Xem ra Dương An Phong cũng khó cứu"
" Rảnh rỗi như vậy thì các nữ nhân của Hoàng Thượng nên nhanh chống sinh Thái tử kế vị... Đừng ở đây mà bàn tán chuyện chẳng liên quan...coi chừng rước hoạ vào thân"
=====