Thực ra ba Sở cũng không muốn phát triển nhà họ Sở thành tập đoàn gia đình, bởi vì nó có quá nhiều khuyết điểm cũng như đã rất lỗi thời rồi.
Như bản thân Kiều Kiều thôi, dù ba Sở bình thường cũng không thế nào thích cô ấy, thế nhưng dù sao vẫn là con gái mình, để lại tài sản cho cô vẫn tốt hơn người ngoài chứ.
Tất nhiên là tài sản vẫn là để lại cho anh em cô, thế nhưng cô lại được nhiều nhất, bốn phần, chưa kể tài sản riêng của ba Sở hoàn toàn là của cô, không cần chia.Nhưng ba Sở lại chưa bao giờ yêu cầu cô phải học quản lý công ty cả, không phải ba Sở thiên vị con trai, mà là do bản thân Sở Kiều Kiều không thích cũng như cô chẳng có chút năng khiếu nào về việc này cả.
Thay vì để một đứa không biết gì phá nát tích lũy của người đi trước, thì thà rằng vui vẻ cầm cổ phần thuê người quản lý giúp mình còn hơn.
Nếu không phải Sở Kiêu đầy đủ ưu tú, thì bây giờ nhà bọn họ cũng không phải chỉ có mỗi mình Kiều Kiều là rảnh rỗi ăn no chờ chết.Thật ra Sở Kiều Kiều đối với người cha kia cảm quan cũng còn khá được.
Tình cảm thì không bắt buộc được rồi, dù sao yêu ghét cũng không phải nói trắng ra như vậy.
Cho dù là Sở Kiều Kiều trước kia hay cô bây giờ đều chưa từng oán hận ba Sở bao giờ.
Ngược lại, đối với cô, những thứ có thể tính toán được thì ba Sở luôn luôn cố gắng công bằng nhất, thậm chí là thiên vị cô rõ ràng.
Mặc dù bà Sở thương chị gái nhất, tin tưởng năng lực của anh trai nhất, thế nhưng lại thiên vị cô nhất.Phương Nhã Lan ở nhà họ Phương rất tốt, ông chủ họ Phương cũng rất cưng chiều cô ấy, mà bên ngoại cô ấy cũng không tầm thường, bản thân liền có rất nhiều chỗ dựa.
Sở Kiêu thì thông minh từ nhỏ, bây giờ còn là người thừa kế của nhà họ Sở, cho dù sau này có tách ra thì năng lượng trí tuệ của anh đã là tiền vốn mạnh nhất rồi.Thế nhưng Sở Kiều Kiều thì không như vậy, bản thân cô đã là người nhà họ Sở.
Cũng đúng là cô có nhà ngoại không tầm thường, thế nhưng lại chẳng có cần hệ gì với cô cả, vốn dĩ quan hệ của họ đã không tốt rồi, theo Kiều Kiều lớn lên, quan hệ càng là như kết thành băng.
Ngoại trừ những ngày lễ Tết sẽ gửi quà ra, bình thường bọn họ cũng chẳng liên lạc gì.
Nên đối với cô, bọn họ gần như không tồn tại.Mà bản thân Sở Kiều Kiều cũng vô cùng bình thường, chẳng có chút năng lực làm việc nào, đầu óc cũng không sáng sủa cho mấy, chắc chắn là không thể so với Sở Kiêu rồi.
Nên tính ra thì cô là người yếu thế nhất trong ba người.
Vậy nên ba Sở vẫn luôn thiên vị cô rất nhiều.Có điều dù sao hai người kia cũng là con ông, phần tài sản thừa kế mà họ nên có chắc chắn là của họ rồi, không ai được phép cắt đi.
Thế nhưng ba Sở vẫn sẽ cố gắng thiên vị để cô không bị yếu thế trước hai người kia, tài sản nhiều hơn một phần, tài sản riêng cũng hoàn toàn là của cô.
Có thể thấy, ba Sở vẫn rất quan tâm Kiều Kiều, nếu không đã chẳng để ý đến cảm nhận cũng như suy nghĩ và cuộc sống sau này của Kiều Kiều như vậy rồi._______________ \(•v•)/ mị là đường phân cách suy nghĩ trên mây (°^°)*_______________________Quay trở lại hiện tại....Ném mấy suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu, Sở Kiều Kiều lấy lại tinh thần thì hứng thú bừng bừng nhìn bà người kia.
Mặc dù ở bên ngoài Sở Kiều Kiều thể hiện vô cùng bình thường, thế nhưng thực ra bên trong cô lại đang gào thét mong chờ một hồi hoả táng tràng* kinh tâm động phách.
Có điều để cô phải thất vọng rồi, ba người kia đều rất lịch sự quy củ mà chào hỏi nhau.
Cũng phải thôi, bây giờ các nam chính còn chưa có tình cảm đặc biệt với nữ chính, lấy đâu ra lý do mà tranh với chả giành tình cảm chứ.* hoả táng tràng: ý chỉ tình yêu tay ba hay n tay cũng được.Ngẩn người nhìn ba người kia, Sở Kiều Kiều không tự chủ được mà nhớ lại mấy tình tiết cẩu huyết trong truyện.
Gì mà "như một bản năng tự nhiên, bọn họ đều cảm thấy sự uy hiếp như có như không toả ra từ trên người đối phương, giống như sự uy hiếp từ một giống đực khác, cảm giác không thoải mái toát ra từ hai người họ khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt vô cùng".
Rồi lại nhìn hai nam nhân trước mặt đang bắt tay bắt chân vui vẻ chào hỏi nhau, thể hiện cứ như anh em thất lạc mới tìm lại nhau ấy.
Tất nhiên là trong này còn có cả nghệ thuật giao tiếp của người làm ăn nữa, thế nhưng giác quan thứ 6 của Kiều Kiều nói cho cô biết, hai người này chắc chắn đã quen biết nhau từ trước, thậm chí quan hệ của hai người họ còn không tệ.Tất nhiên là không chỉ cô phát hiện điều đó, nữ chính bên cạch cũng nhìn ra rồi, cô cười nói:- Hai người có quen biết từ trước sao?! Cũng thật là trùng hợp nhỉ!Âu Dương Minh trưng ra một gương mặt cười nhã nhặn thương hiệu của mình:- Là quen biết từ lâu rồi, Sở Kiêu là một trong số ít học đệ mà anh thực sự thân thiết khi còn đi học.
Bình thường cũng hay liên lạc qua lại nữa.
Sở Kiêu cũng quay sang đánh nhẹ vào người Âu Dương Minh một cái, cũng cười cười:- Anh về mà thèm nói tiếng nào với em cả, phải phạt đấy.
Khi nào thì có thời gian mời bọn em một bữa đây.
Đám nhóc kia ngày nào cũng mong ngóng anh đấy.- Không vấn đề, để anh xếp lịch, cuối tuần này đi luôn đi, anh sẽ tự liên lạc với đám kia, chú không cần làm gì cả, chỉ cần xách người theo thôi!- Ha, này vốn dĩ chính là anh mời khách, chả nhẽ lại còn muốn em phụ giúp....- Cậu đúng là .....Phương Nhã Lan cũng không xen vào hai người kia, mà quay sang nhìn Kiều Kiều dịu dàng hỏi:- Mấy ngày không thấy mà đã hoạt bát hẳn lên rồi, thêm hai ngày nữa kiểm tra toàn diện lần cuối rồi tỷ tỷ giúp em làm thủ tục xuất viện.- Ừm, thật ra em đã khoẻ lâu rồi, chỉ là mọi người cứ lo quá lên thôi.
- Kiều Kiều nhún vai đáp.- Cẩn thận một chút vẫn hơn, lo trước khỏi hoạ mà.
Phương Nhã Lan không sao cả đáp, thuận tay đem cặp lồng màu be đặt lên bàn nhỏ trên giường bệnh của Kiều Kiều, từ trong đó lấy ra bát canh gà hầm sâm đã chuẩn bị từ trước ra đặt trước mặt cô.
Chỉ cần hít một hơi thôi, Kiều Kiều đã không nhịn được muốn chảy nước miếng, cái mùi quyến rũ đến mức bây giờ trong mắt cô chỉ còn mỗi bát canh gà trước mặt..