Tiết thứ hai chiều nay là giờ thể dục.
Vốn dĩ học sinh lớp mười hai không xứng được có tiết thể dục, nhưng vô số học sinh liên kết kháng nghi, lấy lí do nhà trường tổn hại tinh thần và thể xác của học sinh, không quan tâm đến sự phát triển toàn diện của học sinh, hết lần này đến lần khác xin tăng thêm tiết thể dục, trải qua vài lần không ngừng cố gắng của các bạn học, cuối cùng cũng khiến cho vị hiệu trưởng cực kỳ xem trọng tỷ lệ lên lớp kia thỏa hiệp, cộng cho thời khóa biểu của họ một tiết thể dục.
Một tuần lễ chỉ có một tiết này.
Trước khi chưa lên lớp, Ngũ Nguyệt suy nghĩ có nên lén lút chạy đi hay không, đi thăm Thường Yến Thanh, nhưng tiết sau chính là tiết của nữ ma đầu. Hai khu vực này lượt đi lượt về, nói chưa được bao nhiêu câu thì đã phải gấp rút quay lại rồi, còn chưa chắc đã có thể vào kịp giờ học. Quá mạo hiểm, không thể không từ bỏ tính khả năng như vậy.
Tiết thể dục theo lẽ thường sẽ phải đi ngang qua sân khâu, tập hợp điểm danh, sau đó cho họ tự do hoạt động.
Ngũ Nguyệt ngậm một chiếc lá cây, trốn dưới bóng râm trên sân thể dục, tựa lưng vào cây cổ thụ giúp nàng che đi ánh mặt trời gay gắt kia, nhìn các bạn học cười hì hì đùa giỡn, bản thân lại không có chút hứng thú.
Nhiệt độ cao như vậy, phơi mặt trời cả ngày, cái thời tiết nóng chết người này, có thể nào đừng chạy tới chạy lui nhảy lên nhảy xuống không? Nhìn thấy mà phát phiền.
Mấy ngày nay nàng lăn qua lộn lại, nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ, hình như nàng thực sự thích Thường Yến Thanh rồi.
Chưa từng ăn thịt heo thì chưa bao giờ nhìn thấy heo chạy sao? Cảm giác của nàng dành cho Thường Yến Thanh rõ ràng chính là rung động.
Là rung động.
Trong lòng cứ nghĩ đến cô, muốn chia sẻ thứ tốt nhất với cô, ăn được món nào ngon thì sẽ nghĩ xem cô có thích ăn món này hay không, nhìn thấy thứ gì xinh đẹp thì sẽ nghĩ xem cô có thích hay không, xảy ra chuyện thú vị, cũng sẽ âm thầm biên soạn thành một câu chuyện nhỏ, chờ lần sau gặp sẽ kể cho cô nghe.
Quan trọng nhất chính là, nhìn thấy cô thì sẽ vui vẻ. Ở một vài thời điểm, trái tim còn sẽ không ngừng đập loạn điên cuồng.
Ngũ Nguyệt cẩn thận nghe theo lời hứa giữa hai người, không trốn học, học tập thật giỏi, không lén ra ngoài gặp cô, làm một học trò ngoan ngoãn trong mắt giáo viên.
Nhưng khi không được gặp mặt Thường Yến Thanh, cô lại không ngừng đi dạo trong đầu nàng.
Câu chất vấn hôm đó của mẹ nàng không khỏi khiến cho nàng liên tưởng đến Thường Yến Thanh. Đây là lần đầu tiên nàng ý thức được cảm xúc khác lạ của bản thân đối với Thường Yến Thanh.
Lúc đó là nói dối để qua cửa, nhưng sau đó trong lòng lại rối thành một mớ tơ vò.
Sao nàng lại thích Thường Yến Thanh chứ?
Sao nàng lại thích một cô gái chứ?
Nhìn tới nhìn lui, con cừu non mười bảy tuổi trước giờ chưa từng nghĩ đến bản thân cũng sẽ cong.
Rõ ràng trước đó không hề khơi gợi chút hứng thú nào khi có con gái tỏ tình, mặc dù cũng không hề chấp nhận bất cứ một người con trai nào.
Nhưng nếu như đối phương là Thường Yến Thanh, cũng không phải không thể.
Cho dù là thế nào thì chuyện này cũng đã phá vỡ nhận thức của nàng rồi.
Gặp quỷ rồi, nàng thích con gái, thậm chí còn muốn theo đuổi chị ấy.
Trong mấy ngày nay, đầu tiên, Ngũ Nguyệt tiếp nhận sự thật "mình thích Thường Yến Thanh", sau đó lên mạng tìm hiểu một chút tình yêu giữa các cô gái, vì để xác định tâm ý của mình mà còn cố ý đi hỏi những người bạn không quá thẳng ở bên cạnh mình.
Nàng đã hỏi như thế này: "Mình hỏi cậu. Nếu như mình nhìn thấy một người thì trái tim lập tức tăng tốc, không nhìn thấy thì sẽ nhớ mong, vậy có phải mình đã thích người đó không?"
Bạn bè còn tưởng rằng cuối cùng nàng cũng đã được khai khiếu, bắt được chuyến xe cuối cùng của chuyện yêu sớm, ngạc nhiên truy hỏi: "Ai vậy, ai vậy? Nam hay nữ vậy?"
"Nữ."
Bạn bè đập bàn đứng dậy: "Đm, không phải chứ, làm bạn bè nhiều năm như vậy lại không nghĩ đến cậu là cong. Không được, tò mò chết mình rồi. Cậu mau nói cho mình biết người đó là ai đi!"
Ngũ Nguyệt ngậm miệng không nói. Đối phương lập tức quấn chặt lấy nàng, nhất định phải bắt nàng nói ra cho bằng được.
Vấn đề là do mình nhắc đến, ma phiền phức là do mình kêu đến, nàng chỉ có thể thẳng thắn: "Là Thường Yến Thanh á."
Bạn bè đẩy nàng ra: "Cút, cái này mà thích cái nỗi gì. Thiên hạ này có được mấy người nhìn thấy Thường Yến Thanh mà tim không đập chân không run chứ? Không phải chỉ là đu idol thôi sao? Tào lao. Mình còn tưởng cậu có biến nữa chứ..."
"Được lắm Tiểu Nguyệt Lượng. Mình xem cậu như bạn bè, cậu lại muốn cướp vợ của mình!"
"Ai là vợ của cậu chứ, đừng có gọi bậy bạ. Cậu bớt nằm mơ đi!" Ngũ Nguyệt và cô ấy tranh luận bằng lý lẽ, kết quả cuối cùng là nàng không cãi thắng được. Nguyên nhân là vì đối phương chính là một cô gái đu idol lâu năm có công lực cãi nhau rất thâm hậu, so với đối phương, nàng đơn giản chỉ là một "chiến ngũ tra*".
*sức chiến đấu chỉ như mấy tờ giấy vụn
Nhưng mà thông qua chuyện này nàng cũng đã hiểu ra, bản thân yêu thích Thường Yến Thanh chính là một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.
Nếu như đã thích rồi, vậy thì phải can đảm theo đuổi. Mấy ngày sau đó, nàng vẫn luôn nghiên cứu kế hoạch theo đuổi nữ thần.
Có lẽ nên lãng mạn một chút, mua một bó hoa, đưa đến trước mặt Thường Yến Thanh, hay là mua một món quà tinh xảo, âm thầm nhét vào trong túi của chị ấy?
Phải mua món quà gì thì mới tốt đây?
Được rồi, Thường Yến Thanh lạnh nhạt như vậy, chắc chắn không thích mấy thứ đồ vật lòe loẹt. Bao nhiêu món quà cũng không đổi được một nụ cười thật lòng của chị ấy.
Hơn nữa, chưa chắc gì người ta đã thích nàng chứ, còn có thể sẽ xem nàng là một đứa biến thái.
Ngũ Nguyệt nhai chiếc lá cây trong miệng, phụt, đắng nghét.
"Chị Nguyệt*, bây giờ cậu có rảnh không?"
*Đây là một biệt danh.
Ánh sáng trước mặt bị che khuất, giọng nói thật thà vang lên trên đình đầu. Ngũ Nguyệt nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn thấy hai cơ thể vạm vỡ đang cản trước mặt mình.
Trong đó, có một người trông chắc nịt hơn một chút, bởi vì khi còn bé, thân thể rất mập mạp cho nên được đặt biệt danh là Tiểu Bàn. Người còn lại gọi là A Húc, chính là một người có vẻ ngoài cũng khá ra dáng, miễn cưỡng có thể xem như một nhân vật có tiếng tăm trong trường học.
Nhưng mà hai người này tìm nàng có chuyện gì?
Nàng mở miệng nhổ lá cây trong miệng ra, miễn cưỡng nói: "Làm gì."
"Có chuyện cần nhờ vả cậu chứ sao." A Húc giơ quả bóng rổ trong tay lên, không cho nàng cơ hội trực tiếp từ chối: "Bây giờ tụi mình đang thi đếu với lớp 23, còn thiếu một tay. Cậu chống đỡ một lúc nhé."
Ngũ Nguyệt bĩu môi: "Trong đội bóng rổ của các cậu không có người à? Tìm mình làm gì?"
A Húc giải thích: "Còn không phải là vì lần trước thi đấu trong trường học đoạt giải quán quân của họ sao. Họ vẫn luôn muốn giành lại cúp, ai ngờ trùng hợp đụng phải hôm nay nhóc con A Đấu kia lại trốn học không đến."
"Chậc, cậu không sợ họ nói mấy đứa con trai mấy cậu tranh tài lại để cho một cô gái như mình ra trận rất mất mặt hay sao?" Ngũ Nguyệt lấy làm hiếu kỳ.
A Húc lắc đầu: "Sao có thể chứ. Họ sợ cậu lắm."
Lớp họ chơi bóng rổ chỉ có bấy nhiêu đó người, vừa đủ tạo thành một đội, ngay cả người dự bị cũng không có. Mỗi lần gặp phải thời điểm thiếu người đều phải giật gấu vá vai.
Tùy tiện kéo một cậu con trai trong lớp đến cho đủ số lượng cũng được, nhưng với trình độ của họ, tám chín phần mười sẽ thất bại, dù sao đối phương cũng không phải người ăn chay.
Nhưng chị Nguyệt lại không giống vậy, là cô gái "cứng" nhất ở trường trung học Thánh Nam. Ngay từ lúc đầu, nàng chơi bóng với con gái, sau đó lại sợ chưa đủ ghiền, thế là ngồi xổm ở sân bóng để đấu đơn với mấy cậu con trai qua đường. Có cậu con trai nào ra vẻ mà không bị nàng hung hăng ngược một trận đâu?
Bá chủ sân bóng ngoài nàng ra thì không còn có thể là người nào khác.
Hôm nay thi đấu, có nàng gia nhập liên minh thì chắc chắn có thể thắng. Dù sao thẳng cũng tốt hơn thua. Nếu như đối phương dám lấy chuyện nàng là con gái ra để nói, vậy thì xin lỗi, họ chắc chắn sẽ hung hăng xỉ vả một câu: "Ngay cả con gái cũng đánh không lại, mất mặt."
A Húc tiếp tục thuyết phục: "Chỉ chơi nửa tiếng thôi, áp chế nhuệ khí của họ."
Ngũ Nguyệt suy nghĩ lại hình như bản thân thực sự đã rất lâu rồi chưa chơi bóng rổ.
Lúc trước, có một khoảng thời gian rất say mê loại vận động chơi bóng rổ này. Mỗi ngày đều ôm bóng chạy đi chơi. Theo kỹ thuật dần dần nâng cao của nàng, con gái bắt đầu đánh không lại, nàng lập tức bắt đầu khiêu chiến với đám con trai kia. Trong lúc đối kháng thực chiến với họ, trái lại kỹ thuật càng ngày càng tốt, cũng gây dựng nên uy danh hiển hách ở trường học.
Tiểu Bàn và A Húc là đội bóng rổ lớp 10A3 của họ. Lúc trước thường hay cùng nhau chơi bóng, thân như anh em.
Nhưng mà đó là chuyện trước đây, sau khi lên lớp mười hai, hứng thú này của nàng dần dần cắt đứt rồi, rất hiếm khi cùng người khác chém giết trên chiến trường.
Hôm nay đột nhiên bị tìm đến cửa, nàng còn có chút ngơ ngác, mơ hồ.
Trong lòng Ngũ Nguyệt bùng cháy. Mấy ngày nay, chuyện của Thường Yến Thanh khiến cho nàng tâm phiền ý loạn, đang không biết nên giải quyết như thế nào, chi bằng nhân cơ hội này vận động một chút cho ra mồ hôi, tỉnh táo một chút rồi lại suy nghĩ tiếp.
Tiện thể chăm sóc đám nhóc con lớp 23 kia, dám bắt nạt lớp của họ, thực sự ghê gớm lắm.
"Được, mình chơi." Ngũ Nguyệt đứng dậy vỗ vỗ tay, phủi bụi bặm trên người xuống, quay người nhìn về phía phòng học: "Mấy cậu chờ mình một chút."
Nếu như đã xuất chinh, sao có thể không thay đổi trang bị chứ.
Trong lòng Tiểu Bàn hiểu rõ, chắc chắn nàng đi thay chiến bào của mình rồi: "Chậc, chị Nguyệt của chúng ta thực sự quá dữ dội rồi."
A Húc đồng ý: "Ai nói không phải chứ."
Đã từng có một lần họ nghi ngờ Ngũ Nguyệt là một cô gái muốn đến làm quen với người ta nên mới tiếp xúc với bóng rổ.
Ngày nào cô cũng ăn mặc vô cùng có thể diện, đứng chung với đám con trai cẩu thả bọn họ là một bức tranh hoàn toàn khác biệt. Fan em gái sóng sau đè sóng trước, khiến cho họ nhìn đến đỏ mắt.
Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng phong độ không thể ném đi, chính là tôn chỉ nhất quán của Ngũ Nguyệt.
Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nàng đã sớm đặt một bộ đồ quần áo chơi bóng rổ chuyên dụng trong tủ quần áo riêng ở lớp học, hôm nay trùng hợp có thể phát huy tác dụng.
Nhanh chóng thay xong quần áo, lại quay về sân bóng, đội viên hai bên đều đã đứng đợi ở đó.
Có ba lớp đồng thời có tiết thể dục trong hôm nay, nghe nói Ngũ Nguyệt xuống núi thi đấu, toàn bộ fan em gái đều được điều động, náo nhiệt kéo đến, khiến cho hiện trường bị vây chặt một giọt nước cũng không lọt.
Ngũ Nguyệt mở đường vào sân, đứng vào trong đội ngũ của mình, cùng mấy người lớp 23 giằng co.
Đối phương vẫn rất trâu bò rống to, vừa mới tiến lên thì lập tức dọa dẫm: "Hôm nay chúng tôi nhất định sẽ đánh mấy người nằm dài gọi một tiếng ông."
Ngũ Nguyệt nghe xong thì cười lạnh: "Ờ."
Hờ, đánh nằm bẹp? Ai kêu ai là ông vẫn còn chưa biết đâu.
Người dẫn đầu của đối phương bị nàng ngó lơ thì nổi giận. Thái độ của nàng là có ý gì đây?!
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi: "Hôm nay các cậu chắc chắn sẽ thua!"
"Nói nhảm nhiều như vậy, bắt đầu đi." Ngũ Nguyệt không muốn tiếp tục nghe cậu ta lải nhải nữa, chơi bóng thì chơi bóng, chơi là được rồi, so sánh mù quáng cái gì chứ, phiền phức.
Sắc mặt của đối phương vô cùng khó coi, giống như nuốt phải con ruồi, không thể không nuốt lại những lời vừa định nói ra miệng, định nói chuyện bằng thực lực, đánh bại đám người Ngũ Nguyệt.
Nhưng họ lại không ngờ Ngũ Nguyệt không dễ bắt nạt như vậy. Tiếng còi vang lên, nàng lập tức như ngựa hoang thoát cương, không tiếp tục đè nén được thiên tính của mình nữa, chạy đông chạy tây, hết quả bóng này đến quả bóng khác bị nàng ném vào trong rổ.
Mặc dù sức lực so ra vẫn kém hơn đám con trai kia, nhưng thắng ở vóc dáng tương đối nhỏ của nữ giới, thân thủ linh hoạt, lợi dụng sơ hở rất tốt, cướp được vài quả bóng ngay dưới mí mắt của đối phương.
Bên ngoài sân, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, không ai khác ngoài đám fan em gái của Ngũ Nguyệt. Ngay cả người của lớp 23 cũng không coi trọng đám con trai bên mình, đều rối rít cổ vũ cho Ngũ Nguyệt.
Đối thủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm được gì, đành phải tranh thủ lúc nghỉ ngơi giữa giờ để điều chỉnh phương án tác chiến một chút.
Điểm số nửa trận nhiều hơn lớp 23 20 điểm. Mấy cậu con trai lớp 3 giơ ngón tay cái với Ngũ Nguyệt, cảm thán một câu: "Chị Nguyệt trâu bò!"
Ngũ Nguyệt nhướng mày.
Tạm được, tuy vì lâu rồi không chơi nên có chút cứng tay, có chút mệt, nhưng bảo đao chưa già, xem như miễn cưỡng đánh được nửa trận.
Nửa trận đầu, lớp 23 lỗ vốn, rút kinh nghiệm xương máu, nửa trận sau bắt đầu giở trò chơi bẩn, di chuyển xung quanh một mình Ngũ Nguyệt, để nàng không thể nào tiếp ứng với đồng đội.
Nghênh đón mặt trời lớn, Ngũ Nguyệt bị bao vây, không thể nào thao tác được, lại bị cướp đi mấy quả bóng, giá trị phiền não trong lòng đạt đến đỉnh điểm.
Được, chị đây chơi với mấy cưng.
Nếu như nói lúc nãy nàng chỉ phát huy 70% sức mạnh thì bây giờ có thêm chút tức giận, chỉ số này đã đạt đến 100% rồi.
Thế là người bên ngoài sân nhìn nàng như một kẻ điên, đột phá vòng vây trùng điệp, mai phục tứ phía, du tẩu bên trong tường đồng giáp sắt, quang vinh dẫn bóng.
Theo sau bỏ túi ba điểm hoàn mỹ. 30 phút tranh tài kết thúc mỹ mãn.
Thao tác chơi xấu của đối phương ở nửa trận sau vẫn rất hữu dụng. Điểm số của lớp 3 từng bị bọn họ vượt mặt một lần, nhưng mà cũng may sau đó Ngũ Nguyệt thiêu đốt tiểu vũ trụ của mình, ngăn cơn sóng dữ, hung hăng đánh lui đối phương.
Bên ngoài bộc phát tiếng hoan hô chấn động bốn phía, khen ngợi chiến thắng của lớp 3 bọn họ. Khí thế của cả đám người cho ra loại cảm giác "hôm nay chúng tôi đều là người của lớp 3".
Ngũ Nguyệt đứng giữa sân bóng thở ra một hơi.
Mệt quá đi mất.
Haizz, cái này không phải thắng rồi sao.
A Húc đi lên ôm nàng, càng phải khen ngại một câu: "Có ai mà không nói chị Nguyệt của mình trâu bò chứ!"
Ngũ Nguyệt thở hồng hộc, mệt đến mức nói không ra hơi.
Lúc này, có một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt nàng, ngước mặt lên nhìn, là một cô bé.
Nàng đằng hắng làm thanh cuống họng, nói một câu: "Cho tôi hả?"
Cô gái gật đầu liên tục: "Ừm, ừm."
Ngũ Nguyệt lịch sự cười với người kia một cái, nhận lấy chai nước: "Cảm ơn."
Cô gái mặt mày thẹn thùng, muốn nói gì đó, gương mặt đỏ bừng, nhẫn nhịn một lúc lâu cũng không nói gì, vậy mà lại trực tiếp quay người bỏ đi.
"Chậc chậc chậc, hoa khôi lớp 23, chắc đến tám phần người ta thích cậu rồi, không cân nhắc vì cậu ấy cong một chút à?" A Húc cười đùa hí hửng chọc nàng.
Ngũ Nguyệt nghĩ thầm. Tôi cong từ lâu rồi, nhưng mà không phải vì hoa khôi của lớp, mà là vì Thường Yến Thanh.
Trường học đều có bạn nữ thích nàng. Vậy, Thường Yến Thanh có thể sẽ thích nàng không?
Đây là một câu hỏi vừa hèn mọn lại vừa khó giải đáp.
Ngũ Nguyệt nghĩ không ra, đập vào bả vai A Húc một cái: "Cậu biến đi."
Sau đó đặt chai nước vào tay cậu ta: "Tôi đi trước."
Nói xong cũng học theo người ta quay người bỏ đi, không hề mang theo một tia lưu luyến.
Về phần bại tướng dưới tay? Không thèm quan tâm, để họ gặp quỷ đi!
Vận động mạnh có hiệu quả thôi miên rất tốt. Buổi tối về đến nhà, nàng ngã đầu lên chăn mền, không cần chuẩn bị thì lập tức ngủ mất tiêu, trong giấc mơ còn hiện ra gương mặt của Thường Yến Thanh.
Cô gái đáng ghét, buổi sáng chạy vòng vòng trong đầu mình thì cũng thôi đi, sao buổi tối lại còn muốn tìm đến trong giấc mơ của mình nữa chứ.
Nhưng mà, khiến cho người ta yêu thích lắm, hì hì.
Sống sót qua một tuần lễ, Ngũ Nguyệt quang minh chính đại tìm đến Thường Yến Thanh. Ròng rã một tuần lễ không gặp, chuyện này đối với người đang yêu thầm mà nói thì quá dày vò rồi.
Tạm thời đặt nàng vào hàng ngũ người đang yêu thầm đi.
Nàng quá nhớ chị ấy rồi, thật vất vả mới gặp mặt một lần, kiềm nén rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói.
Ví dụ như: Gần đây chị ăn ngon miệng không? Ngủ ngon không? Quay phim thế nào rồi?
Không ngờ nàng còn chưa kịp tâm sự thì Thường Yến Thanh lại đột nhiên hỏi nàng: "Có thể dạy tôi chơi bóng rổ không?"
.--- .. -. -.-- .- -.
Hóa ra 2 người là mối tình đầu của nhau =)))