Chương 5: "Mình thích cậu ấy."
———
12 giờ đêm.
Renjun ngạc nhiên nhìn người nằm bất tỉnh nhân sự trên giường.
Vì sao Haechan lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa mùi rượu còn nồng đến vậy....
Renjun do dự không dám bước vào.
Nhưng bởi vì ai kia đá văng chăn, cuối cùng cậu vẫn tiến tới giúp đối phương đắp lại.
Để rồi nhìn khuôn mặt quen thuộc nhiễm hồng, chân mày nhíu chặt.
Renjun ngồi ở bên giường nhìn người nọ rất lâu, cậu thở dài rồi thấp giọng gọi.
"Lee Haechan, Haechan, Donghyuck à...."
Sau khi dịch chăn lần cuối cho đối phương, Renjun mới đi lấy thêm một bộ chăn gối rồi rón rén ra ngoái.
Sợ đánh thức những người khác, cậu cũng không bật đèn mà men theo ánh trăng đi đến sô pha.
Để rồi một lúc sau, trong phòng khách bắt đầu xuất hiện vài tiếng nức nở nhỏ đến mức có thể hoà vào hư không....
———
Sáng hôm sau.
Lee Haechan chậm rãi ôm đầu ngồi dậy. Cậu cầm lấy di động —— 9 giờ sáng, có chút muộn, nhưng đối với DREAM mà nói thì còn khá sớm.
Haechan vò đầu mở cửa ra. Nhưng vốn tưởng rằng giờ này chưa ai dậy thì phòng bếp lại có tiếng nước ——
"Na Jaemin, cậu dậy sớm vậy. Mình còn tưởng...."
Khi nhìn rõ người kia là ai, thanh âm của cậu bỗng biến mất...
Đây chẳng phải là người trốn cậu mấy ngày nay sao?
Đột nhiên gặp mặt khiến Haechan có chút không biết nói gì cho phải.
"Là.... Là cậu à."
"Ừm. Mới ngủ dậy?"
Renjun gật đầu rồi tiếp tục quấy nồi.
"Tối qua mình uống với Jaemin. Tên nhóc kia nói cậu qua nhà Chenle nên mình ngủ lại."
Nghe Haechan giải thích xong, Renjun còn chưa kịp đáp thì Jaemin đã lên tiếng.
"Renjun?"
Jaemin tưởng bạn tốt sẽ ở nhà Chenle đến chiều mới về.
"Cậu về lúc mấy giờ vậy?"
Nghe đối phương hỏi vậy, Renjun bỗng có chút ngập ngừng.
"Ừm... Mình về từ tối qua."
"Tối qua??? Không phải bảo ở lại nhà Chenle sao?"
Lần này không đợi Renjun trả lời, Lee Haechan đã trầm giọng hỏi.
"Vậy tối qua cậu ngủ ở đâu?"
Renjun mím môi, sau đó lại nở một nụ cười.
"Đương nhiên là trên giường rồi. Cậu hỏi lạ vậy."
Nói xong liền xoay người tắt bếp.
Lee Haechan cười lạnh.
"Huang Renjun, gần đây cậu nói dối quá nhiều. Hiện tại vẫn muốn gạt mình sao?"
Bàn tay với lấy chén của Renjun khựng lại.
"Lee Haechan, mới sáng sớm mà cậu nói gì vậy? Vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
"Mình nói gì ư? Cậu phải là người rõ nhất chứ? Huang Renjun, đừng bao giờ nói dối trước mặt mình. Vô dụng thôi!"
Quay đầu nhìn chăn gối xếp gọn trên sô pha, Haechan lại cười lạnh một tiếng.
"Cậu ghét mình đến vậy sao? Thà ngủ phòng khách cũng không muốn chung giường?"
Thấy Haechan càng lớn tiếng, sắc mặt của Renjun càng kém, Jaemin liền đứng ra túm chặt trúc mã.
"Có gì thì bình tĩnh nói. Chắc ý Renjun không phải vậy đâu, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn! Renjun à, giải thích một câu đi. Có phải.... Có phải do tên nhóc này uống say, dáng ngủ quá xấu nên cậu mới ra sô pha không?"
Nhìn Jaemin vội vàng nháy mắt, Renjun biết hiện tại mình nên một điều nhịn chín điều lành. Nhưng lời nói ra lại là ——
"Mình không quen ngủ với người khác!"
Jaemin hoảng hốt: Thôi xong rồi.....
Quả nhiên, Lee Haechan đã mang theo vẻ mặt bi thương cùng phẫn nộ nhìn về phía Renjun rồi gật gù.
"Được. Được lắm. Không quen ư? Trước kia ở cùng phòng với Jeno, Jisung, Jaemin, sao không thấy cậu than một tiếng? Hiện tại đến lượt mình thì đột nhiên không quen? Vậy lúc trước bắt cậu nằm cùng là mình sai rồi!"
Nhìn người trước mặt một câu cũng không nói, Haechan chỉ có thể nắm chặt tay, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào.
"Huang Renjun, mình hỏi lại lần cuối, cậu có xem Lee Donghyuck này là bạn không vậy!"
Renjun ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
"Mình đã nói rồi, chúng ta sẽ mãi là bạn. Nhưng Haechan à, cho dù là bạn thân cũng nên có khoảng cách đúng không? Mình muốn không gian riêng, cậu cũng có cuộc sống của chính mình. Làm bạn không có nghĩa chúng ta phải là tất cả của nhau, đúng không?"
Renjun dừng lại, trên môi cố nở một nụ cười. Để rồi phát hiện rằng, bản thân đã đau đến mức hành động đơn giản nhất kia cũng không làm được.
Móng tay đâm vào da thịt giúp chủ nhân miễn cưỡng chống đỡ.
"Haechan à, đừng yêu cầu quá nhiều ở mình được không? Mình thật sự... rất mệt."
Làm ơn đừng đối xử quá tốt với mình.
Đừng để mình cảm thấy bản thân là đặc biệt nữa.
Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, mình sẽ có lòng tham mất!
Sau khi nghe một câu kia của Renjun, điều đầu tiên Haechan cảm thấy chính là.
"Cậu nói dối!"
Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể mất mát nhìn ngón tay cùng khoé môi của đối phương.
"Hoá ra là thật ư... Cậu thật sự nghĩ vậy sao. Cho nên trốn tránh mấy ngày nay là vì... cậu cảm thấy mình quá phiền? Huang Renjun, mình đã nghĩ giữa chúng ta không có khoảng cách. Nhưng hoá ra.... chỉ có mình đa tình!"
Nói xong, Lee Haechan liền xoay người rời đi, mặc cho trúc mã ở phía sau ngăn cản.
Một Lee Donghyuck như vậy, Jaemin thật sự chưa bao giờ gặp qua. Nhớ lại dáng vẻ khoe khoang mười mấy tiếng trước, cậu bỗng có chút khó chịu.
"Renjun à, nhất thiết phải như vậy sao!"
Nhưng đối mặt với câu chất vấn của Jaemin, Renjun cũng không giải thích mà chỉ run run đáp.
"Jaemin, cậu ấy không mặc thêm áo khoác...."
Jaemin kinh ngạc nhìn Renjun nhưng cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cầm áo khoác đuổi theo Haechan.
Ngay khi cửa ktx đóng lại, những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu bước nhanh đến ban công, nhìn bóng người dưới lầu rời đi....
———
Đợi đến khi Jaemin trở lại, phòng khách đã không có ai. Quả thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jaemin đứng trước cửa phòng Renjun do dự rất lâu.
Nếu cậu không biết, bản thân sẽ thoải mái an nhàn, nhưng hiện tại đã biết thì sao cậu có thể coi như chưa thấy được!
/Cốc/
Không đợi Jaemin gõ lần thứ hai, người bên trong đã lên tiếng.
"Jaemin à, cậu vào đi."
Jaemin đẩy cửa nhìn Renjun ngồi bên cửa sổ.
"Sao cậu biết là mình?"
Renjun cầm lấy bút vẽ rồi đáp.
"Mình đoán cậu nhất định sẽ tới."
Câu trả lời khiến Jaemin chỉ có thể cười khổ.
"Chắc kiếp trước mình nợ hai cậu quá!"
Jaemin ngồi bên mép giường.
"Renjun, nếu cậu biết mình đến, hơn nữa còn mời vào, vậy có nghĩa là cậu muốn tâm sự đúng không?"
Thẳng thắn không một chút vòng vo, quả nhiên là phong cách của Jaemin.
Renjun vừa đặt bút lên trang giấy vừa đáp.
"Nếu mình nói không muốn, Jaemin sẽ không hỏi sao?"
Jaemin nhìn khoé mắt ửng hồng rồi liếc qua chiếc bàn hỗn độn.
"Không. Donghyuck là bạn của mình. Nhưng hiện tại vì cậu mà tên nhóc kia —— rất đau."
Renjun quay đầu lại nhìn Jaemin.
"Renjun à, cậu cũng vậy. Mình biết cậu cũng khó chịu không kém."
Thấy đối phương cúi đầu không nói lời nào, cậu lại thêm một câu.
"Mình không biết giữa cậu và Donghyuck xảy ra chuyện gì, cũng không muốn xen vào việc riêng của cả hai. Nhưng Renjun à, tại sao một người vẫn luôn khéo léo như cậu lại chọn cách này vậy?"
Nhìn nét bút ngày càng loạn, Jaemin liền đè tay đối phương xuống.
"Renjun, cậu chắc chắn phải rõ hơn mình, việc giữ khoảng cách và những lời khi nãy tổn thương Donghyuck đến mức nào!"
Đối mặt với sự chỉ trích của Jaemin, Renjun cũng không giải thích mà chỉ nói.
"Jaemin, nhìn vào bức tranh này, cậu thấy cái gì?"
Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của bạn tốt, Renjun chỉ có thể cười khổ.
"Cái gì cũng không thấy đúng không?"
Cậu vừa nói vừa tháo bức tranh xuống rồi đặt trước mặt cả hai.
"Nhưng cậu biết không, bức tranh không hề có mỹ cảm này chẳng khác nào một thế giới kỳ lạ. Khi mình nhìn nó, cảm giác giống như sắp bị nuốt chửng lại xuất hiện. Cho nên mình muốn bỏ chạy, rời khỏi nơi khiến bản thân cảm thấy sợ hãi này. Nhưng sau khi tránh thoát thì mình mới phát hiện, cái giá phải trả của việc bỏ chạy quá lớn, hơn nữa còn mất rất nhiều."
"Jaemin à, hiện tại mình phải chọn giữa ở lại đối diện với nỗi sợ hoặc từ bỏ một thứ để rời đi. Nhưng nghĩ đến việc ở lại, nhìn tương lai không có hy vọng, thật sự rất đáng sợ! Mình không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, càng không biết ở lại sẽ khiến thế giới biến đổi ra sao. Nó sẽ tốt hơn, hay chỉ vì mình xâm nhập mà.... sụp đổ. Sau đó có khi nào bản thân và cả thế giới ấy sẽ trở về với cát bụi không!"
/Roẹt/
"Renjun!"
Jaemin kinh ngạc nhìn Renjun dứt khoát xé bức tranh trong tay, gấp lại, tiếp tục xé, cứ vậy lặp đi lặp lại vài lần...
Nhìn đống giấy vụn bên chân, Renjun chỉ có thể thở dài rồi ngẩng đầu nhìn về phía Jaemin.
"Cho nên mình đã chọn rời đi."
"Vậy ý cậu là muốn đẩy Donghyuck ra vì —— sợ ư?"
Thấy Renjun yên lặng gật đầu, Jaemin tiếp tục hỏi.
"Mình không hiểu cậu đang sợ gì nữa?"
Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lạnh thổi bay những chiếc lá cuối cùng của mùa đông khiến cành cây có vẻ mất sức sống. Nhưng cậu biết, đợi đến mùa xuân, nó sẽ lại tươi tốt một lần nữa.
"Bởi vì không rõ cho nên sợ hãi."
"Không rõ cái gì?"
Renjun quay đầu lại nhìn Jaemin.
"Không rõ tương lai của mình với Haechan sẽ ra sao."
"Jaemin à, mình vẫn luôn nghĩ chúng ta sẽ giống Winwin hyung bọn họ. Cho dù cách xa đến mấy cũng vĩnh viễn là bạn, là người nhà."
"Đương nhiên chúng ta sẽ như vậy!"
Jaemin nhìn về phía Renjun.
"7DREAM là người nhà, trước kia, hiện tại và tương lai cũng vậy! Cho dù khoảng cách sau này có xa đến mấy, chúng ta sẽ vĩnh viễn không thay đổi!"
"Jaemin, mình thích cậu, thích Jeno, cũng thích Mark hyung, Chenle, Jisung, thích NCT. Nhưng ——"
Renjun run run nhìn đối phương, ngón tay nắm chặt góc bàn. Sau đó gian nan mở miệng.
"Nhưng với Haechan lại không giống vậy."
"Mình thích Lee Haechan! Thật sự rất thích cậu ấy!"
Nhưng cái thích này khác với bình thường, là thứ tình cảm mà một đứa trẻ mới thành niên không thể thừa nhận!
Trước việc thích người cùng giới, hơn nữa còn là bạn tốt, điều đầu tiên Renjun cảm nhận được chính là sợ hãi. Bởi từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thích con trai, hơn nữa đối phương còn là —— Lee Haechan!
Jaemin đột nhiên đứng lên mở to hai mắt nhìn Renjun.
"Cậu... cậu nói gì cơ?"
"Mình thích Lee Haechan. Muốn gặp cậu ấy mỗi ngày, muốn nắm tay, hôn môi, được đối phương ôm vào lòng.... Muốn ở bên nhau cả đời!"
Những lời của Renjun không khác nào một quả bom ném về phía Jaemin. Hiện tại cậu rất muốn hỏi xem đối phương có đùa hay không, nhưng nhiều năm ở chung lại nói cho Jaemin rằng, Renjun sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn....
Thật sự không ngờ đáp án khiến cậu nghĩ nát óc sẽ là cái này....
Jaemin im lặng một lúc rồi nhìn về phía Renjun.
"Cậu không định nói với Donghyuck đúng không?"
Hoá ra cậu ấy nói muốn "Rời đi" là từ bỏ đoạn tình cảm này ư?
Renjun bật cười. Cậu đi đến mép giường rồi vô lực trượt xuống sàn, một bên cười, một bên rơi lệ.
"Mình đâu thể làm gì khác. Jaemin à, mình không thể nói với Haechan rằng người bạn thân nhất của cậu ấy.... có suy nghĩ không an phận."
Renjun vùi mặt vào đầu gối, hai tay ôm chặt lấy bản thân như vật nhỏ sợ hãi thu mình vào vỏ bọc.
"Mình cảm thấy bản thân thực ghê tởm. Nhưng.... nếu ánh mắt của Haechan xuất hiện vẻ chán ghét.... Mình sẽ điên mất!"
Cậu muốn gặp người kia, nhưng lần nào cũng chỉ có thể lựa chọn từ chối. Dù có thích đến mấy, lại không thể không chủ động rời xa.
Renjun biết, đương nhiên là cậu biết lời nói ra sẽ tổn thương Haechan, nhưng so với kết cục tồi tệ kia, cậu thà rằng chỉ làm đồng đội bình thường....
Bởi như vậy thì ít nhất —— bọn họ còn có thể là chính mình.
Bất cứ chuyện gì cũng có lí do. Và đây chính là nguyên nhân vì sao Renjun muốn đẩy Donghyuck ra xa, nhưng sau đó lại là người đầu tiên lo đối phương không mặc thêm áo khoác.
Hơn nữa còn có nồi canh giải rượu trên bếp kia...
Jaemin không biết nên nói gì với Renjun, cũng không biết chính mình phải làm thế nào mới phải.
Tình yêu đồng giới, tình yêu trong nhóm. Cái nào cũng đủ để xã hội lạnh lẽo bóp chết bọn họ.
Về mặt lý trí, Renjun đã làm rất đúng. Bởi chỉ cần giấu Donghyuck, không để cho người thứ ba biết, DREAM vẫn sẽ là DREAM, bọn họ vẫn sẽ là chính mình.
Nhưng về mặt tình cảm, Jaemin lại hy vọng hai người họ đều hạnh phúc, chứ không phải Renjun một mình gánh vác tất cả, tiếp tục diễn trước ống kính, làm bộ vui vẻ, để rồi tự bóc miệng vết thương, một lần rồi lại một lần....
Renjun có thể nhịn một lần, mười lần, trăm lần... Nhưng Jaemin sợ đến một ngày nào đó, bọn họ sẽ mất đi thiếu niên kia.
Renjun tàn nhẫn với chính mình. Cậu ấy lựa chọn đánh cược.
Nhưng trước khả năng xấu, Jaemin thật sự không dám!
Nghĩ đến đây, cậu đã tiến đến bên để ôm lấy bóng hình gầy yếu rồi nhẹ nhàng trấn an ——
"Renjun, cậu không sai."
"Thích một người không có đúng sai, thích nam hay nữ cũng vậy. Cậu không cần xem chuyện đó như tội ác. Hơn nữa nó cũng không dơ bẩn hay ghê tởm gì cả! Sỡ dĩ nó tồn tại, là vì 6 năm tích luỹ ở chung, vì sự ăn ý chỉ cần một ánh mắt cũng biết đối phương muốn gì. Sở dĩ nó tồn tại, là vì người kia rất tốt với cậu, cho dù lịch trình mệt đến mấy cũng muốn cùng ăn một bữa cơm, nghỉ Tết sợ cậu đau lòng vì không thể gặp người nhà liền gấp gáp tạm biệt gia đình rồi kéo cậu ra ngoài giải sầu. Sở dĩ nó tồn tại, là vì có người luôn chủ động nhắc, chủ động tiếp những câu đùa để cậu không cô đơn, sau đó trở thành thói quen."
Nghe thấy thanh âm nức nở, Jaemin lại tiếp tục nói.
"Renjun à, nếu gặp được người như vậy thì chuyện cậu rung động thực bình thường. Chỉ có điều người kia lại trùng hợp là nam mà thôi. Cậu thật sự cứ như vậy coi tình cảm của mình là dơ bẩn ư?"
Nhớ tới đoạn hội thoại hôm qua với Donghyuck, Jaemin lại nói.
"Hơn nữa cậu phải tin mình. Tuy không biết Donghyuck thế nào nhưng tên nhóc kia thật sự trân trọng cậu. Đây là chuyện không thể nghi ngờ!"
Một Lee Donghyuck tự tin khoe "Renjun là người bạn duy nhất của mình", cho dù không chấp nhận tình cảm thì cũng không thể nào bỏ được người trước mặt!
Renjun ngẩng đầu nhìn Jaemin.
"Jaemin à, cảm ơn cậu... Xin lỗi vì đột nhiên bắt cậu phải nghe những lời vừa rồi. Nhưng thật sự mình đã nghẹn rất lâu, nếu hôm nay không gặp Haechan, không mất khống chế thì chắc mình sẽ không nói."
Không phải Renjun không tin Jaemin, nhưng đối phương không có trách nhiệm phải nghe phiền não của cậu.
"Là mình phải xin lỗi mới đúng. Mình không nên trách cậu lạnh nhạt khi chưa biết rõ. Mình quả thật là một đứa bạn tồi. Thậm chí lúc cậu khó chịu cũng không biết..."
Renjun mỉm cười rồi nghiêng qua ôm lấy Jaemin.
"Jaeminie, Nana của bọn mình quá thiện lương rồi! Cậu không sai, rõ ràng là mình sai mới đúng!"
"Không... Là mình sai. Thấy Donghyuck khó chịu liền trách cậu lạnh nhạt mà không nghĩ tới lí do."
Nhớ lại những lời tối qua của Donghyuck, Jaemin đột nhiên cảm thấy chính mình quá thất bại. Cậu vì Jeno bỏ qua Donghyuck, hiện tại lại vì Donghyuck mà bỏ qua Renjun...
"Jaemin à, cậu biết không, đối với mình mà nói, cậu là người bạn rất quan trọng. Vào khoảng thời gian một năm kia, mỗi lần đến Chewing Gum, mình đều không dám nhìn vị trí trống. Sau đó phải mãi cho đến khi cậu trở lại, mình mới cảm thấy DREAM là hoàn chỉnh. Hơn nữa bao năm nay, mỗi lần có tâm sự đều phải phiền Jaemin. Cho nên mình thật sự thật sự biết ơn vì có một người bạn như cậu. Jaemin à, cậu không có trách nhiệm phải để ý từng người, cậu đã làm đủ nhiều, đủ tốt rồi."
Jaemin ôm chặt lấy Renjun rồi thầm cảm thán. Cậu nghĩ, có lẽ làm tâm sự line với Renjun lâu như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Hai người họ đều biết cần nói cái gì, cho nên ở trước mặt nhau cũng dễ tâm sự.
Nghĩ đến đây, Jaemin liền oán giận.
"Mình thật sự không phục!"
"Hả?"
Renjun vỗ nhẹ bàn tay ôm chặt mình rồi có chút khó hiểu hỏi.
"Rõ ràng chúng ta thân hơn mà. Sao cậu lại thích một con gấu ngốc thế?!"
Renjun ngây người một lúc rồi do dự nói.
"Jaemin không để bụng sao?"
"Để bụng cái gì?"
Renjun cúi đầu nhìn sàn nhà. Thanh âm nhỏ đến gần như không nghe thấy.
"Có một người bạn thích... thích con trai. Người bình thường chắc sẽ tránh còn không kịp."
Jaemin thở dài, nhưng biểu cảm lại có chút trẻ con.
"Đương nhiên là mình để bụng rồi! Ánh mắt của cậu quá kém. Thích ai không thích lại đi thích tên nhóc đáng ghét Lee Donghyuck! Bảo sao lần nào cậu cũng bênh con gấu kia! Ya, Huang Renjun-ssi, cậu bất công vừa thôi, đừng để có ngày mất đi bạn tâm sự đêm khuya đấy!"
Nhìn dáng vẻ này của Jaemin, cảm nhận được ý tốt của đối phương, Renjun lại bắt đầu muốn khóc...
"Aigoo, Renjunie của chúng ta không đáng yêu nữa rồi, mắt sưng sắp nhỏ hơn Jisung luôn rồi!"
Jaemin vừa buồn cười lại đau lòng giúp bạn tốt lau nước mắt.
"Còn lâu nhé, mắt mình có sưng thì cũng lớn hơn Jisung!"
Nói xong, cả hai đều không nhịn được mà bật cười.
"Ha haha."
Áp lực trong lòng giảm xuống khiến Renjun nhẹ nhàng hơn. Đã lâu rồi cậu không cười thoải mái đến vậy.
"Mình sẽ mãi mãi thích Jaeminie!"
Cho dù sau này không thể sớm chiều ở chung, cho dù sau này bọn họ phải nói lời tạm biệt, Renjun sẽ mãi mãi nhớ ở nơi đất khách này, trong căn phòng nhỏ này, đã từng có một Na Jaemin kiên định nói với cậu rằng —— "Renjun, cậu không sai."
Jaemin ôm lấy Renjun rồi hỏi.
"Thích nhất à?"
Có thể là bị Lee Donghyuck kích thích nên lúc này cậu rất muốn thắng.
Renjun gật đầu cười.
"Thích nhất!"
Thấy Renjun bắt đầu thả lỏng, ánh mắt lộ ra tia sáng quen thuộc, Jaemin liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại do dự không biết có nên nói hay không.
Nhưng đúng lúc này, Renjun lại lên tiếng ——
"Jaemin à, sau khi bước ra khỏi căn phòng này, mình hy vọng cậu sẽ quên hết mọi thứ."
"Cậu thật sự muốn giấu trong lòng, cả đời cũng không nói cho Donghyuck ư?"
Renjun dựa lên mép giường rồi chậm rãi đáp.
"Cậu ấy quá thông minh. Chỉ nguỵ trang để lừa cũng đủ mệt rồi. Cho nên mình thật sự rất lo có một ngày không giấu nổi. Mà đến lúc đó, mình phải làm gì bây giờ? Có khi nào mình sẽ trở thành tội đồ của DREAM, thậm chí là NCT không?"
"Nhưng có lẽ Donghyuck..."
"Không có khả năng. Cậu ấy thích con gái. Chuyện này Jaemin hiểu rõ hơn mình mà."
Renjun nhìn khung ảnh 7 người trên bàn, nhìn người nào đó cười đến xán lạn.
"Cậu biết mình nhận ra tình cảm khi nào không?"
Jaemin nghiêm túc nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu.
"Vào hôm diễn ra MBC Gayo Daejejeon, khi Mark hyung nói Haechan hẹn hò, đột nhiên mình cảm thấy trước mắt chỉ còn một mảng mơ hồ, cái gì cũng không nghe thấy. Mặc dù sau đó phủ nhận, nhưng Jaemin à, lúc ấy mình đã ý thức được rằng..."
Renjun cầm khung ảnh, vuốt nhẹ gương mặt của người ôm chầm lấy mình.
"Dù cả hai có thân đến mấy thì cũng chỉ là bạn. Hơn nữa tương lai của cậu ấy —— sẽ không có mình."
Sau khi nhận ra tình cảm bắt đầu biến chất, Renjun biết, có lẽ ước nguyện năm 70 tuổi... rốt cuộc cũng không thực hiện được.
Rõ ràng Renjun đã mỉm cười nói ra những lời này, nhưng Jaemin lại cảm thấy chua xót vô cùng......
"Nếu không thể nhận lại, mình cũng muốn thấy cậu ấy ở bên người con gái khác, mỉm cười chúc phúc nhìn bọn họ nắm tay bước vào lễ đường, vì cậu ấy hát tặng một bài, nhìn cậu ấy làm chồng, làm cha....."
Renjun đặt khung ảnh lại vị trí cũ.
"Nhưng Jaemin à, mình thật sự không làm được."
"Chuyện chưa chắc đã xấu đến vậy. Có khi Donghyuck cũng..."
Jaemin còn chưa nói xong thì đã bị Renjun cắt ngang.
"Không thể. Không có khả năng!"
Cậu không muốn bị suy nghĩ kia ăn mòn lý trí.
"Cậu biết mà. Chúng ta, ai cũng không thể."
Nếu cậu chỉ là Huang Renjun, cho dù có hoảng loạn, sợ hãi, thì sự chấp nhất và quật cường vẫn sẽ đẩy cậu đến trước mặt Lee Haechan để lấy một đáp án.
Nhưng cậu không thể....
Thân là NCT DREAM Renjun, mang theo ước mơ của 7 người, cậu không thể tùy hứng, cũng không gánh nổi hậu quả.
Huống chi so với càng ngày càng xa cách, điều khiến cậu không chịu được chính là ——
Trở thành người huỷ hoại ước mơ của Lee Haechan.
- tbc-
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT