Ktx DREAM
"Renjun hyung về rồi."
Renjun đẩy cửa ra nhìn maknae đứng trong phòng khách cầm thứ gì đó rất quen mắt.
"Ya. Park Jisung, em lại lấy đồ ăn vặt của anh à."
"Ừm... Thì tại... em đói bụng mà!"
Jisung ngượng ngùng vò đầu cười cười.
"Quả nhiên là heo con của ktx."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jisung liền kinh ngạc mở to hai mắt.
"Hae.... Haechan?"
Lee Haechan nhướng mày.
"Haechan?"
Người có nguyện vọng đầu năm là không cãi nhau với Haechan vội vàng nói.
"Hyung! Haechan hyung!"
Nhìn đối phương quen đường quen nẻo thay dép lê, Jisung lại hướng về phía Renjun hỏi.
"Hyung, sao Haechan hyung lại tới đây?"
Nhìn bộ dáng cẩn thận của maknae, Renjun liền nhịn không được mà trêu một chút.
"Cậu ấy nhớ nên tới ngủ cùng em đó."
Jisung hốt hoảng lùi ra xa.
"Ha haha, Jisungie kiyo!"
"Hyung, anh đùa em thôi đúng không?"
Bảo cậu ngủ cùng Haechan hyung ư? Có chắc là ngủ nổi không? Nhỡ nửa đêm ông anh kia ném cậu ra khỏi phòng thì sao?
Thấy Jisung viết hết suy nghĩ lên mặt, Haechan liền bước tới nhéo má em út rồi "Hung tợn" nói.
"Ya, Park Jisung, em đối sử với anh lớn như vậy à? Có mời thì anh cũng không muốn đâu!"
"Vậy cậu tới đây làm gì? Trêu chán bên kia nên qua tìm đối tượng mới à?"
Jaemin mới rửa mặt xong liền thấy một màn này.
"Ya, Na Jaemin, cậu có lương tâm không vậy? Nơi này không phải ktx DREAM sao? Mình không phải thành viên của DREAM sao? Suy ra đây cũng là ktx của mình còn gì. Tại sao mình không thể tới? Chẳng lẽ cậu muốn vứt bỏ thành viên ư?"
"Lee Haechan, mình đánh giá thấp cậu rồi."
"Cái gì?"
"Đánh giá thấp độ mặt dày!"
"Renjun à, cậu xem đi, bọn họ bắt nạt mình vậy đó!"
Haechan chỉ về phía Jaemin rồi quay ra mách.
Nhìn vị trúc mã ấu trĩ nhà mình, Jaemin lại lười quan tâm. Cậu lập tức ngồi xuống sô pha để lau tóc.
Trong bếp, Renjun lấy ly của mình và Jisung ra rồi đổ chút vụn bánh oreo vào, sau đó lại thêm một hộp sữa chua.
"Em bớt ăn snack lại đi. Sữa chua mới lấy ra khá lạnh, ăn xong nhớ đi ngủ. Hôm nay trị liệu mệt nên nghỉ ngơi sớm một chút. Đừng có thức chơi game với Chenle đấy biết chưa?"
Nhìn maknae cầm ly ngoan ngoãn gật đầu, Renjun liền duỗi tay xoa đầu thằng bé rồi nhìn về phía Jaemin.
"Jaemin à, Jeno chưa về sao?" .
Truyện Light NovelJaemin lấy khăn xuống, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi quay lại cười.
"Chắc là sắp rồi. Ngày mai còn lịch trình nên cậu ấy bảo về trước 11 giờ. Cậu không cần đợi cửa đâu, ngủ sớm một chút đi."
Nói tới đây, Jaemin lại liếc qua tên nhóc nào đó rồi trợn trắng mắt.
"Đêm nay Haechan ở lại à? Cùng phòng với cậu?"
Nghe Jaemin hỏi vậy, Renjun lại rũ mắt trả lời.
"Ừm. Hôm nay cơm nước xong khá muộn, không gọi được xe, ktx 127 lại xa nên mình mới bảo cậu ấy tới ktx bên này. Vừa khéo ngày mai các cậu có lịch trình nên cũng tiện."
"Báo với anh quản lý chưa?"
"Mình nói rồi, báo cho cả Taeyong hyung nữa."
"Hay cậu qua phòng mình đi, để Jeno ngủ với thằng nhóc kia. Mình sợ buổi tối cậu ấy làm phiền mà gần đây cậu lại mất ngủ nữa."
Jaemin lo lắng nhìn Renjun.
"Các cậu đang bơ mình à?"
Nghe hai người nói chuyện, sắc mặt của Haechan liền tối sầm.
"Cậu muốn ngủ với Renjun chứ gì? Mơ đi. Còn lâu mình mới làm phiền cậu ấy!"
Sau đó lại nhìn về phía ai kia.
"Vì sao lại bắt đầu mất ngủ?"
"Mình không mất ngủ!"
Renjun cười cười đáp lại Jaemin.
"Chẳng qua là gần đây giảm cân, buổi tối đói đến không ngủ được thôi."
Nghe Renjun nói vậy, Jaemin liền nửa tin nửa ngờ gật đầu.
"Jaemin nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu còn phải dậy sớm nữa."
Nói xong cậu lại nhìn chằm chằm Haechan, một bên đẩy, một bên thúc giục.
"Nhân lúc không có người thì đi tắm đi. Cậu định đợi Jeno về để tranh nhau à?"
Haechan nghiêng người nhìn Renjun rồi dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe.
"Kẻ lừa đảo!"
Nghe xong ba từ kia, động tác trên tay Renjun bỗng dừng lại. Sau đó đột nhiên xoay người về phòng.
"Mình đi lấy quần áo cho cậu."
Hơn nữa còn thuận tiện đẩy đẩy maknae.
"Ăn xong nhớ ngủ sớm một chút. Ly cứ đặt vào bồn để lát anh rửa."
Sau khi nhìn Renjun vội vã rời đi, Haechan lại quay đầu hướng về phía Jaemin rồi "hừ" một tiếng.
"Jaemin à, gần đây Renjun...."
Thấy Lee Haechan nói một nửa lại thôi, Jaemin hỏi.
"Cái gì?"
"Thôi bỏ đi. Tuy cậu ở cùng Renjun nhưng cũng chả trông cậy được gì."
Nhìn Lee Haechan thản nhiên đóng sầm cửa phòng tắm, Jaemin liền không nhịn được mà chút giận lên cái khăn: Lại muốn đánh con gấu kia!
———
Đợi đến khi Renjun vệ sinh cá nhân xong, khung cảnh đập vào mắt cậu chính là Haechan lật từng trang vẽ trong tập tranh. Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. 11 giờ.
"Đừng xem nữa. Hôm nay mình nói với cậu mấy lần rồi? Đi ngủ sớm một chút. Nhưng cậu vẫn không nghe. Ngày mai đau đầu thì đừng có mà trách mình đấy."
Cậu vừa nói vừa đi tắt điện rồi mở đèn bàn, chỉnh lại ánh sáng, sau đó lấy nến thơm ra khỏi ngăn tủ. Nhưng vừa châm lửa được một lúc, Renjun lại nghĩ nghĩ rồi tắt nến đi.
"Sao cậu không đốt?"
Haechan khó hiểu hỏi.
Renjun đáp.
"Mình mới đổi hãng, mùi khá đặc biệt. Nhưng lần trước Jisung và Jeno vào phòng mình lại bảo không thoải mái. Có lẽ không phải ai cũng chịu được."
Ngày mai Haechan phải dậy sớm, nếu vì cái này mà nghỉ ngơi không tốt thì cậu sẽ áy náy chết.
Nghe Renjun nói vậy, Haechan liền tò mò lấy nến thơm qua rồi cẩn thận ngửi.
"Mình khá thích mà. Cậu châm nến đi."
Renjun kinh ngạc nhìn về phía đối phương.
"Cậu nói thật à? Đến Jaemin còn bảo mùi rất kỳ quái."
Thật ra không chỉ có các thành viên. Lúc trước, khi Renjun mua ly nến này, nhân viên cửa hàng đã có ý nhắc cậu rằng mùi hương khá đặc biệt, rất ít ai thích. Chẳng qua là, không biết vì sao nhưng Renjun thực thích, thậm chí là châm liên tục vài ngày.
"Vậy ư? Rốt cuộc là mùi gì thế? Lúc cậu mới đốt mình có ngửi được hương bạc hà, nhưng hiện tại còn cả cà phê thêm chút gỗ. Rất lạ, nhưng mình thấy... khá dễ chịu."
Nhìn Haechan tiếp tục ngửi, trong lòng Renjun bỗng có chút mềm. Cậu cười cười đáp.
"Là sản phẩm của một hãng nhỏ, ngẫu nhiên gặp nên mình mua thôi. Tên nó là ' Quán cà phê rừng sâu '."
"' Quán cà phê rừng sâu '?"
Haechan lặp lại 2, 3 lần, giống như nhất định phải nhớ kĩ.
"Đêm nay chúng ta dùng nó đi."
Nếu đối phương không ghét mùi hương này, tất nhiên Renjun sẽ nghe theo. Nhưng cậu vẫn không yên tâm nói.
"Nếu cậu thấy không thoải mái thì phải bảo mình đó."
"Đã biết đã biết."
Lee Haechan nói xong liền vỗ vỗ bên cạnh.
"Renjunie, nhanh lên giường đi ~"
.......
"Lee Haechan, biểu cảm của cậu khiến mình có chút hối hận."
Lee Haechan nhanh chóng bày ra vẻ nghiêm túc rồi kéo chăn đến ngực.
"Renjunie ngủ ngon!"
Nói xong liền nhắm chặt hai mắt.
Renjun nhoẻn miệng nhìn đối phương rồi lắc lắc đầu.
Nhưng sau khi cậu nằm xuống thì tên nhóc nào đó lại bắt đầu dính người.....
"Lee Haechan, buông tay."
Nhìn eo mình bị ôm chặt, Renjun cắn răng nói.
"Mình lạnh ~"
"Jaemin đã tăng nhiệt độ máy sưởi lên rồi. Khi nãy cậu còn đòi mặc áo cộc tay cơ mà?"
Renjun hung hăng đẩy đối phương một cái rồi xoay người trừng mắt.
"Jeno mới về. Cậu còn phiền nữa là mình đổi phòng qua ngủ với Jaemin đấy!"
"Đã rõ..."
Nói xong, Haechan liền vội vàng buông tay.
Tuy nhiên, hai người vẫn dán rất gần, gần đến mức như không có khe hở.
Renjun nhắm mắt cảm nhận tiếng hít hở bên tai nhưng vẫn không đẩy ra.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hơi thở đan xen cùng hương nến thơm đặc biệt.....
Để rồi đến khi Renjun sắp mơ màng, người bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng.
"Nếu mất ngủ có thể gọi điện cho mình bất cứ lúc nào."
Cơn buồn ngủ tan thành mây khói. Renjun đột nhiên không biết trả lời thế nào. Bởi chắc chắn người này sẽ không tin lý do khi nãy cậu nói với Jaemin. Lee Haechan quá thông minh, quá hiểu cậu. Dù Renjun có nói dối thật đến mấy thì cũng không thể gạt đối phương.
Trong đêm tối, bức màn kéo chặt, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Lee Haechan liếc mắt nhìn bóng hình dưới ánh đèn mờ. Cậu biết Renjun không ngủ, nhưng bản thân cũng không nhất định phải có được đáp án.
Chỉ đơn giản là cậu muốn nói những lời này cho đối phương. Chỉ vậy mà thôi.
Nhưng đúng lúc này, thanh âm nhẹ đến gần như không nghe thấy đột nhiên truyền đến ——
"Lee Haechan, chúng ta là bạn tốt nhất đúng không?"
Haechan nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười cực kì xán lạn. Sau đó lại nhắm chặt hai mắt, giọng nói mang theo ý cười ——
"Đương nhiên!"
Thời gian chậm rãi trôi qua, hai thân hình ngủ say cũng theo bản năng hướng về phía đối phương. Khuôn mặt rút đi vẻ trưởng thành trước ống kính, thay vào đó là hai vật nhỏ không có cảm giác an toàn vào đêm đông, hơn nữa chỉ có lẫn nhau để sưởi ấm.
———
Sáng hôm sau.
Đã lâu rồi Renjun mới ngủ đến mặt trời mọc. Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì không ngoài ý muốn, người bên cạnh đã rời đi. Nhìn bộ đồ ngủ quen thuộc tiện tay đặt bên mép giường, Renjun lại nhớ đến câu nói của Chenle......
"Anh vẽ cho chính mình một vòng tròn, mà ở trong cái vòng này, anh không muốn bước ra, cũng không dễ dàng cho phép ai đi vào chứ đừng nói đến chuyện để người đó kéo mình ra. Em không được, Côn ca không được, Tư Thành ca cũng không được, nhưng.... Lý Hải Xán lại có thể."
"Khi không có lịch trình, cho dù là ra ngoài ăn hay đi chơi, bên cạnh anh gần như chỉ có một người. Hơn nữa còn đặc biệt bao dung và đón nhận. Anh cho phép người kia bước vào cuộc sống, quấy rầy kế hoạch của mình. Thậm chí còn... chủ động bước vào thế giới của đối phương."
"Hoàng Nhân Tuấn, em có chút lo lắng."
"Lo cái gì?"
"Lo anh sẽ là Đổng Tư Thành thứ hai."
"Nhân Tuấn, dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải về nước..... Hiện tại anh đặt đối phương ở vị trí càng quan trọng, thì lúc buông sẽ rất khó. Chẳng lẽ anh không rõ vì sao Tư Thành không tham gia 2021 ư?"
"Thần Lạc, anh và Tư Thành không giống nhau. Em đừng nghĩ nhiều!"
Nhớ tới ánh mắt lúc đó của Chenle, Renjun càng không thể hiểu nổi. Thậm chí còn loạn đến có khả năng tiếp tục mất ngủ.
Nhưng ngoài dự đoán chính là hôm qua thực an giấc.
Trong phòng, cái gì cũng không đổi, vẫn là chiếc giường, chăn gối, nến thơm, độ ấm quen thuộc.... Chẳng qua là thêm một người ở bên.
Nghĩ đến đây, Renjun lại đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng cũng tự nhủ: Thật sự... nên giữ khoảng cách với Haechan.
Cậu không thể tiếp tục ỷ lại vào đối phương.
Bọn họ là bạn tốt nhất, nhưng cuối cùng cũng chỉ là —— bạn.