Chương 8: Trung thu tiết (Hạ)
---
Giai Tuệ cúp máy rồi lấy làm thắc mắc, trước giờ chị ấy không hay uống rượu mà hôm nay lại say đến mức ấy, thật không thể hiểu nổi. Nàng cũng không thể suy nghĩ nhiều, vội mặc áo khoác rồi lấy túi xách đi ra khỏi phòng.
A Châu đang ngồi ở phòng khách loay hoay với cái máy chụp ảnh, thấy Giai Tuệ định ra ngoài liền muốn đi theo nàng, mấy hôm nay cô được ba mẹ Giai Tuệ cho đi rất nhiều nơi nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Đi mà ~...!". A Châu lại giở thói mè nheo, chỉ có thiếu còn chưa ôm chân Giai Tuệ mà năn nỉ.
"Được rồi, đi thì đi. Cậu lấy đồ lẹ đi tôi xuống lấy xe trước". Nàng cảm nhận mình có chút gấp gáp, cũng bó tay với A Châu nên đành cho cô ấy đi theo. Giai Tuệ mở cửa đi ra ngoài lấy xe, vừa đi nàng vừa lấy điện thoại của mình ra kiểm tra lại, đảm bảo nó luôn trong trạng thái pin còn đầy.
Khoảng cách từ nhà nàng đến ngôi làng kia cũng không quá xa nên lái xe hai mươi phút là đến. Trước mắt dần dần hiện lên khung cảnh một ngôi làng rực rỡ ở phía trước, với vô số ánh sáng phát ra. Xa xa trên cái đồi gần đó còn có vài người thả đèn trời, một cảnh tượng thực đẹp mắt.
"Wow! Thực động lòng người, chỗ của cậu nơi nào cũng đẹp đẽ như vậy". A Châu ngồi trong xe cảm thán, nhanh chóng lấy máy chụp hình ra chụp vài tấm làm kỉ niệm, rồi lại tự kỉ ngồi xem lại hình.
"Ừa. Lát mình phải đi công việc, cậu muốn đi tham quan thì cứ đi, bật điện thoại lát mình điện cho dễ". Giai Tuệ phanh xe dừng lại bên vệ đường, quay sang dặn dò A Châu một chút.
"Được được"
Hai người chia hai ngã bước xuống xe đi về hướng mà mình mong muốn. Lúc lái xe đến đây Giai Tuệ đã thấy xe của Nhật Hàn đậu ở phía trước đó. Nàng từ từ đi tới thì lại thấy cô ấy đang cuối mặt xuống đất, có vẻ như rất mệt mỏi, trên người lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, thoạt nhìn rất chật vật so với thời tiết bây giờ. Trời có chút lạnh rồi.
"Sao lại chị say xỉn như vậy?". Giọng nói mang chút bực bội vì thấy vài lon bia đang lăn lóc trên đất, nàng đi tới bên cạnh Nhật Hàn.
"Em đến rồi à, chị tưởng em không đến, nếu không em đã bỏ lỡ trăng đẹp hôm nay rồi". Nhật Hàn ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn nàng. Lúc này cô cũng đã tỉnh táo hơn chút ít, nhưng tinh thần thì vẫn còn chưa ổn định lắm. Nhật Hàn cũng cảm nhận được trong lời nói của nàng có chút trách móc mình, thầm cảm thấy ấm áp, ít ra nàng còn quan tâm cô.
"Đường hơi tối, nên cũng không thể chạy nhanh". Giai Tuệ ngồi xuống chỗ trống còn lại của chiếc ghế. Ánh mắt vô tình lại bị thu hút bởi những chiếc đèn trời ở trên cao kia, làm nàng có chút hồi tưởng lại những kỉ niệm lúc trước.
"Em đi với A Châu à?". Cô ngả người dựa vào ghế, vừa nói vừa thở ra một hơi nặng nhọc, mang theo chút khí lạnh bay ra ngoài. Lúc nãy nghe tiếng xe trùng hợp ngẩng đầu lên nhìn qua nơi đó, lại thấy nàng cùng cô gái kia bước xuống xe, tâm chợt vui mừng cũng chợt trầm xuống.
"Cô ấy muốn đi chơi một chút nên đòi theo, mới vừa tham quan chợ rồi". Giai Tuệ dời ánh sang người bên cạnh mình, chợt mê man. Nhật Hàn đang ngồi yên lặng ngồi đó, đôi mắt đang nhắm hờ.
"Chị hẹn em ra có gì không?". Nàng lắc đầu, xoay người ngồi thẳng.
"Ừ, em xem lâu lắm rồi, em và chị không cùng nhau ngồi ngắm trăng như thế này, trăng hôm nay thực đẹp cũng thực tròn". Nhật Hàn từ từ mở mắt nhìn sang người bên cạnh, có chút ấm áp len lõi ở đâu đây. Xương hàm tinh xảo của Giai Tuệ lại được ánh sáng ở đây tô điểm, thực sự khiến người khác đam mê không dứt nổi.
"Thời gian cũng đã thay đổi. Trăng đẹp cũng chỉ là trăng". Giai Tuệ ngước mặt lên trời, vài đám mây không an phận, che mất đi một phần trăng tròn, khiến cho nó chẳng còn trọn vẹn. Giống như tình cảm của hai người, đều đã bị mỗi người che mất đi một phần, chẳng còn nhìn thấy nữa.
"Haha, cũng đúng. Cũng đã chín năm kể từ lần đầu chị và em gặp nhau rồi...". Nhật Hàn cười ngượng, mắt vẫn tiếp tục nhìn. Đoạn thời gian chín năm trước, cũng vào khoảng thời gian này mà hai người vô tình gặp được nhau, lại vô tình bước vào cuộc đời của đối phương.
"Đúng vậy, thời gian trôi thật mau. Em cũng không còn nhớ rõ nữa". Giai Tuệ nghe Nhật Hàn nói, lòng không khỏi có chút rung động, chợt nhớ lại khung cảnh năm xưa.
"..."
Một bầu không khí lại im lặng diễn ra, chẳng ai nói với ai lời nào. Xung quanh mọi người vẫn nói chuyện cười nói rộn rã. Khung cảnh khiến cho Nhật Hàn cảm nhận rằng chỉ có hai người ở nơi đây, yên tĩnh đến lạ thường, người con gái trước mắt khiến mình yêu đến đau lòng.
"Giai Tuệ, chị đã trở về...". Sau một hồi im lặng nhìn nàng, Nhật Hàn cũng lên tiếng. Tim Giai Tuệ đập thình thịch, bình tĩnh nghe từng chữ mà cô sắp thốt ra, im lặng tiếp tục lắng nghe.
"Kể ra cũng đã bảy năm... thời gian trôi nhanh thật. Chị cảm thấy mình thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ...". Nhật Hàn ngước mặt lên ánh trăng sáng, nói ra từng chữ, bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Nhân sinh là như thế, bây giờ chị có hối hận cũng đã muộn. Tuy vậy, cũng có một số việc cũng không thể trách". Sau khi nghe nàng biết Nhật Hàn nhất định đề cập đến vấn đề của hai người, nàng cũng không đi sâu vào. Giai Tuệ cảm nhận được chính bản thân mình có cảm giác khó chịu đã lâu không thấy, lòng không khỏi chua xót.
"Thật vậy sao?". Nhật Hàn miệng cười nhưng ủ rủ cuối mặt xuống không nhìn lên trời nữa.
Đối với Giai Tuệ, Nhật Hàn từ trước đến giờ đều là một người mạnh mẽ, nhưng hôm nay ở trước mặt nàng, cô lại lần lượt bộc lộ ra vẻ yếu đuối khó tin, lại còn uống rượu đến say mèm. Tim Giai Tuệ như bị nhéo một chút.
"Thôi, đã mời em đến đây ngắm trăng cùng chị thì chị thực ra không nên nói những chuyện này". Nhật Hàn điều chỉnh cảm xúc, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
"Ừ...thực sự nhớ ngày xưa chị không thích ngắm trăng"
"Càng lớn, chị lại càng thấy trân trọng hơn những thứ trước kia mình không hay quan tâm đến. Nhưng mà hôm nay em và ánh trăng này giống nhau, đều rất đẹp". Nhật Hàn bày tỏ.
"Cảm ơn chị". Giai Tuệ khẽ mỉm cười đáp
"Đừng khách sáo. Có gì đâu mà phải cảm ơn... haha..."
"Mà em đã ăn bánh Trung thu chị đưa đến chưa?"
"Bánh rất ngon, ba mẹ em bảo gửi lời cảm ơn đến chị. Cảm ơn chị". Giai Tuệ vừa nói vừa nhìn đèn trời đang bay lên, một chút cũng không nhìn qua Nhật Hàn, nàng sợ sẽ nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô, nàng lại mềm lòng.
"Cũng có gì đâu, chuyện nên làm". Nhật Hàn vội khoác tay rồi dựa vào ghế.
Nhật Hàn thấy nàng yên lặng ngắm ánh trăng, mỉm cười cũng không còn nói tiếp nữa.
Đối với Giai Tuệ nãy giờ, nàng từ chối trò chuyện nhiều. Từ lúc ngồi xuống nàng giữ nguyên tư thế im lặng, lâu cũng chỉ đáp vài câu có lệ. Nhưng nàng luôn âm thầm quan sát người bên cạnh, thân hình có vẻ gầy hơn, đôi vai gầy cô đơn càng hiện rõ, hôm nay Nhật Hàn mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây ôm sát cặp chân thon, cũng không khác phong cách năm xưa là bao nhiêu. Nhưng tối nay mà ăn mặc như vầy đúng là chết người mà, không cảm mạo thì không phải là người!
Trăng rằm tháng tám đúng là đẹp nhất, sáng cả một vùng trời, soi rọi khắp nơi, chân thực lại huyền bí mang lại cho con người ta một cảm xúc khó tả.
.
.
"Ừ...không phải em có bạn đợi à, thôi trời cũng tối, về nhà nghỉ trước đi đừng để cô ấy đợi lâu, cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian đến đây cùng chị". Sau một lúc, Nhật Hàn nhìn đồng hồ điện thoại, vừa nói vừa mỉm cười xoay sang bên cạnh, một lần nữa nhìn thật kĩ khuôn mặt mà cô ngày nhớ đêm mong, mà hiện giờ lòng lại dâng lên một cõi chua xót.
"Không sao, vậy chị cũng về nghỉ ngơi sớm đi, em về trước". Lòng nàng nghĩ nên nhanh chóng rời khỏi nơi này để có thể bình tĩnh hơn, đầu nàng hiện giờ tồn tại rất nhiều suy nghĩ, như muốn nổ tung.
"Được, tạm biệt em, ngủ ngon". Hai người đứng dậy, chào tạm biệt nhau.
"Ngủ ngon"
A Châu đang ở đầu đường chơi đùa cũng vài đứa nhỏ mà cô ấy mới quen, tựa hồ rất vui vẻ. Giai Tuệ tạm biệt Nhật Hàn xong thì đi một mạch tới nơi đó, không một chút ngoảnh lại, nàng sợ rằng khi mình ngoảnh lại thì sẽ không thấy người đó đâu nữa, nàng sợ nỗi mất mác.
Cô đứng tại chỗ, dõi theo từng bước chân của nàng. Nhìn thấy nàng cười cùng cô gái đó, lòng cô lại chua xót
."Không lẽ chị không còn cơ hội nữa sao?"Đợi hai người kia lái xe đi mất hút. Nhật Hàn chỉ còn lại một mình, nhưng vẫn muốn tiếp tục đứng đó, ngậm nhắm nỗi cô đơn. Cô đi lại ghế ngồi xuống chỗ lúc nãy nàng vừa ngồi, tựa như hơi ấm vẫn còn đâu đây. Cuối xuống nhặt vỏ bia bỏ vào bao nilong.
"Chị hận mình ở kiếp này không thể 'vật đổi sao dời' mang em về bên cạnh chị. Chỉ ở thể đứng ở đây quan sát em từ phía xa""Lúc trước em từng nói rằng chị rời đi lâu như vậy cũng nên tìm người mới cho cuộc đời mình nhưng tiếc rằng đời này Giang Nhật Hàn chỉ có thể yêu một mình Lương Giai Tuệ mà thôi!"Cô còn nhớ vào Trung Thu năm xưa xưa, có hai cô nữ sinh vui vẻ vô tư cùng nhau thả hoa đăng bên bến sông hay ở tại đây cùng nhau vui vẻ thả trời đèn cầu nguyện. Cầu nguyện rất nhiều thứ, nhưng hiện tại bây giờ chỉ còn lại mình cô ở đây, cùng ánh trăng, cô đơn và lạnh lẽo.
Sau một hồi lâu, Nhật Hàn lái xe về nhà, tại trên chiếc ghế hai người ngồi chỉ còn lại một mảnh giấy, trên đó có dòng chữ ghi:
"Nhất định tương phùng, cùng em"Lời tác giả: Sắp thi nên mình cũng không định viết thêm, nhưng nhớ các bạn quá, ahaha. Lúc đầu định viết một chương dài, nhưng nghĩ lại nên mình chia thành ba phần nhỏ. Cùng mình theo dõi họ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mọi ý kiến và đóng góp mình xin nhận và sẽ cố gắng khắc phục.