Chương 4: Đã lâu rồi, cùng trò chuyện một chút.

---

Sau khi nhanh chóng giải quyết được bữa sáng, Giai Tuệ cùng A Châu thanh toán rồi trở về bệnh viện. Nàng cảm thấy mọi điều mệt mỏi dường như biến đâu mất, thực sự tràn đầy năng lượng, lại bật cười với chính mình.

Hai người bước chân thông thả tiến vào bệnh viện, dù gì mới sáng sớm công việc tương đối ít, đôi tay lâu lâu lại chà xát vào nhau vì lạnh. Không biết tại sao thời tiết lại thay đổi như thế này, nàng ngán ngẫm lắc đầu.

"Hay tôi với cậu ra khuôn viên bệnh viện đi dạo cho nóng người chút đi". A Châu hăng hái đề nghị mà Giai Tuệ cũng gật đầu đáp ứng. Hai người sóng vai đi với nhau tiến đến khuôn viên bệnh viện

Khuôn viên bệnh viện không nói là quá rộng, bốn bề bao quanh là cây cối xanh tốt, tiếng chim hót quanh đây cũng không ngớt, giống như dàn đồng ca. Ngoài ra trong khuôn viên này còn có vài cây cổ thụ tán rộng, giúp che mát lạ tạo không khí trong lành, nửa năm trước ở đây cũng xây thêm một thác nước nhân tạo. Khung cảnh nơi này gộp lại cũng thực thích hợp, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thoải mái tinh thần.


Mọi người theo thường lệ mỗi buổi sáng đều ra đây hít một chút không khí trong lành. Qua cách nhìn của nàng, trong đôi mắt của mỗi một người họ đều đồng dạng hiện lên sự lạc quan cùng quật cường chống lại bệnh tật. Giai Tuệ không khỏi khâm phục, bấy lâu nay luôn lấy những điều đó làm động lực giúp nàng cố gắng hơn trong công việc.

Tiếng chim hót cùng với tiếng nước chảy êm đềm, không quá ồn ào, làm cho tâm hồn người ta cảm thấy như thực sự như được hòa mình vào thiên nhiên, một phần cũng giúp cho những bệnh nhân ở đây cảm thấy được vui vẻ, lạc quan, sẽ không cảm thấy quá ngột ngạt khi ở trong bệnh viện. A Châu và Giai Tuệ cùng nhau đi đến một chiếc ghế dài được sắp xếp ở dưới gốc cây to, ngồi xuống tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy ở quán ăn.


"Thực sự cảm ơn bữa sáng của cậu a". Giai Tuệ ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau hưởng thụ bóng mát.

"Có gì đâu, nhìn cậu thực mệt mỏi nên tôi muốn giúp gì đó thôi mà. Không giúp được việc lớn thì cũng giúp được cái bao tử của cậu. Haha"

Giai Tuệ thấy vậy bật cười, vội thay đổi thái độ thành kính cẩn đối với A Châu.

"Thế thì mình ở đây a, thay mặt bao tử của mình chân thành cảm ơn đại tỷ siêu cấp rộng lượng". Nàng làm động tác cuối đầu khom lưng chọc cười A Châu.

Cảm nhận được ấm áp từ ánh mặt trời chiếu xuống, hai người cũng không định nói gì chỉ muốn im lặng hưởng thụ khoảnh khắc bình yên của trời thu này. Giai Tuệ lâu nay coi mùa thu như một loại chấp niệm bên cạnh mình, không thể ngừng quan tâm đến nó.

A Châu đặt tay sau gáy, thả lỏng cơ thể, nhắm hờ đôi mắt của cô để cảm nhận. Còn Giai Tuệ, nàng thư thả, ngước nhìn lên một chú chim sẽ đang đậu trên cành cây gần đó 'tắm nắng', nhiều suy nghĩ lần lượt thay phiên nhau chạy trong đầu cô. Mùa thu nhiều năm gần đây không còn như trước, thời tiết thay đổi thất thường. Nhưng tất cả vẫn gợi lên cho nàng nhiều cảm xúc, nỗi nhớ nhung man mác. Tuy vậy nàng luôn nhanh chóng che giấu nó thật kĩ, cũng không để cho một ai biết. Thời gian luôn biết cách làm cho ta cảm thấy nhớ nhung những thứ mà mình không muốn nghĩ đến, nhưng lại trôi đi chậm chạp khiến mình phải chịu đau khổ cùng tổn thương.


A Châu giống như vừa suy nghĩ ra điều gì, đột nhiên mở mắt nhìn người bên cạnh. "Mà cũng gần đến tiết Trung thu, cậu có về nhà không?"

"Có a. Hôm trước tôi vừa báo tin cho mẹ rồi. Còn cậu?". Thái độ của A Châu làm nàng giật mình, vội hoàn hồn.

"Tôi không biết nữa, ba mẹ tôi thì bảo họ đi du lịch với nhau rồi. Thật ghen tị". A Châu phụng phịu đôi má, tỏ vẻ chán nản.

"Haha... hay cậu về nhà tôi chơi đi, thời tiết ở đó rất tốt a, cam đoan không thua chỗ cậu". Giai Tuệ hào hứng đề cập.

"Thế...không sao chứ? Tôi chỉ sợ không thích hợp". A Châu hơi do dự.

"Chúng ta là bạn a, đừng khách sáo. Đến lúc đó tôi lái xe rước cậu"

"Ừ được, thật là hứng thú ~!". A Châu giở giọng làm nũng.

"Cậu có thể hay không lại biến thành con nít khi được đi chơi?". Giai Tuệ hơi chau mày nhìn nàng, giọng châm chọc.
"..."

"Thôi được rồi, chúng ta vào làm việc đi"

"A được"

Giai Tuệ cùng A Châu mỗi người mỗi hướng trở về phòng làm việc của mình. Nàng vừa bước vào phòng liền rót cho mình một ly nước ấm, vừa đem nước uống vào lại nghe thấy có tiếng gõ cửa.

"Vào đi". Đặt ly nước bên cạnh, nàng lấy tài liệu ra xem một chút.

"Đây là hồ sơ của bệnh nhân mà bác sĩ kêu tôi chuẩn bị". Y tá dõng dạc nói, vừa đi đến đặt tập hồ sơ trước mặt nàng.

"Được rồi để ở đó đi, cảm ơn cô nhiều lắm". Cô ngẩng đầu lên nhìn y tá mỉm cười.

"Đây là nhiệm vụ của tôi mà, nếu không còn việc gì tôi ra ngoài trước...". Cô y tá lễ phép, cười chào Giai Tuệ, nhanh chóng bước ra ngoài.

Nàng cầm tài liệu mới đưa đến lên xem đôi chút, sau một lúc hai tay lại xoa xoa thái dương đau nhức. Giai Tuệ đặt tài liệu xuống bàn rồi uể oải ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại. Dạo gần đây công việc nhiều, áp lực cũng không ít, thực sự mệt mỏi. Nhắm mắt được một lúc lâu, hình như nàng nhớ ra việc gì. Giai Tuệ lấy điện thoại trong túi xách ra tìm một dãy số, rồi nhanh chóng gọi điện.
"Alo, Tiểu Hân, hai ngày nữa tôi xin phép về nhà trong một tuần, nghe nói cậu không bận gì, thế cậu thay ca giùm tôi nhé... Ừ được. Cảm ơn nhiều.

Sẽ mua quà cho cậu, được chưa...?

OK, tạm biệt"

Kết thúc cuộc gọi Giai Tuệ cong môi cười một chút. Cao Hân thực sự là người trưởng thành rồi chăng, lúc nào cũng đòi quà của cô. Nhưng tính tình của cô ấy cũng chính lạc quan như vậy, rất thích mang lại tiếng cười cho người khác.

Thế là coi như đã giải quyết xong việc nghỉ phép, chỉ cần sắp xếp một chút công việc bàn giao lại, hai ngày nữa có thể yên tâm trở về nghỉ ngơi. Bây giờ, nàng chuẩn bị đi đến kiểm tra các bệnh nhân của mình, dặn dò họ vài thứ trước khi mình trở về nhà. 

---

Thành phố A, Giang Gia.

Nhật Hàn ngủ một giấc tới trưa, sắc mặt đã bớt mệt mỏi hơn nhiều. Cô xem đồng hồ, cũng đã gần mười hai giờ trưa rồi. Vươn vai hít một hơi thật sâu sau đó rời giường đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị lại một chút.
Lúc cảm thấy mình đã ổn liền định đi xuống lầu, vừa mở cửa đi xuống cầu thang cô đã nghe thấy một mùi rất thơm, thơm đến nổi khiến người ta đói cồn cào, chỉ muốn lao ngay xuống bàn ăn mà thưởng thức thôi. Nhật Hàn vội chạy xuống cầu thang, nhanh chóng đi ngay vào phòng bếp.

"Chị a, chị đang nấu món gì a?". Nhật Hàn cuối người xem xét một chút.

"Em dậy rồi a? Chị đang nấu canh cá cho em". Chị dâu thấy cô như vậy thì mỉm cười.

"Em nghĩ chắc chắn lần này nếu em không tăng cân thì thật có lỗi với hai người". Cô cười, chớp chớp mắt với chị dâu của mình.

"Nếu được vậy thì quá tốt a. Haha". Phòng bếp lại vang lên tiếng cười của hai người làm cho căn nhà thêm vui vẻ.

"Em ra ngoài trông Tiểu Văn giùm chị được không, ở trong đây dầu mỡ lắm"

"Được a, em đi liền". Nhật Hàn cũng nhanh chóng rời khỏi.
Sau đó cô cũng không ra phòng khách mà chạy lên phòng của mình, mở vali ra lấy một bộ đồ chơi xe điều khiển mới nhất hiện nay, hí hững giấu sau lưng đem xuống lầu.

"Tiểu Văn a.. Xem cô mang gì cho con này... Bất ngờ không?". Lấy đồ chơi giấu từ sau lưng ra đưa đến trước mặt cậu bé.

Trẻ con thấy đồ chơi, mắt sẽ lập tức sáng lóe lên như đèn ôtô, quả không sai. Nhóc con vội đến bên Nhật Hàn ngắm nghía đồ chơi mới.

"Xe xe... Cảm ơn cô ". Thằng bé vui sướng nhanh chóng mở hộp ra.

"Nào, để cô chỉ con chơi". Nhật Hàn lấy điều khiển khởi động đồ chơi chiếc xe.

"Dạ... " Tiểu Văn thích thú chạy theo chiếc xe. Miệng nở nụ cười không ngớt.

Cửa lớn đột nhiên mở, Giang Gia Minh trở về trên tay cầm nhiều đồ, Nhật Hàn vội chạy đến cùng người giúp việc giúp đỡ xách đồ cho anh họ. Tiểu Văn trên đôi chân nhỏ bé cũng chạy theo Nhật Hàn, gần như thân thiết hơn.
"Đây, trà của em. Văn Văn a, có đồ chơi mới à, cho ba chơi với nào"

"Cảm ơn anh. Đây là trà em thích nhất đó" .Tiếp nhận đồ từ tay Gia Minh, Nhật Hàn vui vẻ nở nụ cười. So với Nhật Hàn quyết đoán, nhạy bén lúc làm việc, Nhật Hàn lúc này khi trở về nhà như một đứa trẻ. Gia Minh thơm thơm lên má con trai mình rồi cũng đi xuống bếp. 

Buổi trưa tại Giang Gia.

Bữa trưa đã giải quyết xong xuôi, cả nhà quây quần tại phòng khách vừa xem ti vi vừa nói chuyện hỏi thăm nhau.

"Anh nghe nói em chuyển nhượng quyền công ty bên kia rồi a?". Gia Minh vừa gọt táo, vừa hỏi.

"Đúng vậy anh, là một người bạn"

"Thế bây giờ em làm gì?"

"Thật ra thì bạn của ba có mở công ty về kiến trúc, em cũng vào đó làm rồi"

"Thế lần này trở về là vì công việc hay là chuyện khác?"

"À, em định đi đên thành phố B vì có chút công việc". Nhật Hàn ngồi chọc cháu trai, thỉnh thoảng cười lên vài tiếng.
"Chừng nào em đi đến đó?". Tô Mộc Đình bên cạnh hỏi.

"Chắc qua tiết Trung thu em sẽ đến đó"

"Sớm vậy sao? Định giữ em lại chơi với gia đình anh thêm, nhưng em quyết định thì cứ như vậy đi". Gia Minh vẫn luôn tôn trọng em gái mình.

"Công việc của em chuyển về đây cũng ổn chứ?". Gia Minh đưa miếng táo đến cho Nhật Hàn, cô vui vẻ tiếp nhận.

"Thực ra, em định tạm ngừng để nghỉ ngơi khoảng vài tuần. Sau đó mới tính đến chuyện tiếp theo. Ai ngờ công ty lại điều công tác về đây". Nhật Hàn lúc đầu trở về định sẽ hoãn công việc lại một đoạn thời gian, sau đó đột nhiên công ty nước ngoài thấy cô trở về nước liền điều đến chi nhánh mới thành lập ở thành phố B để giúp đỡ nó phát triển một chút.

"Ừ... vậy cũng tốt, nếu cần giúp đỡ, cứ nói với anh".

"Vâng, em thực sự cảm ơn anh nhiều"
"Có gì đâu. Thôi em nghỉ trưa đi, anh đi nghỉ lát, hôm nay thực mệt rồi". Gia Minh mệt mỏi, liền cùng vợ và con trai lên phòng nghỉ ngơi.

"Được, anh chị nghỉ ngơi tốt". Nhật Hàn cầm lấy miếng táo cũng nhanh chóng đi lên lầu trở về phòng. Cô nằm trên giường, suy nghĩ một hồi lại ngủ thiếp đi.

: Chương này vẫn chưa gặp được a =)) Nhưng sắp rồi, cùng mình chờ đợi nhé. Mong readers thông cảm. Love u.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play