Pháo hoa rực rỡ trên đường phố, hết đợt này đến đợt khác lao lên bầu trời như sao băng rực rỡ chói lọi. Trên đường đèn đuốc sáng trưng pháo hoa nổi lên bốn phía, cái này nối tiếp cái kia được bắn lên trời giống như lưu tinh óng ánh sặc sỡ. Trên quảng trường lúc này khắp nơi đều rộn rộn ràng ràng, đám người líu ríu không ngừng, mặt ai cũng tràn đầy sự vui vẻ.

Giao thừa vốn nên là náo nhiệt, ấm áp, vui vẻ như thế.

Nhưng bây giờ trong phòng chỉ có tiếng nhỏ của chén đũa sứ va chạm nhau, khung cảnh xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng thở của hai người.

"Mai này chị có thời gian không?" Trịnh Đan Ny cắn đũa hướng người kia hỏi, ánh mắt có chút chờ mong

Động tác gắp thức ăn động tác dừng lại, Trần Kha nghĩ nghĩ trả lời "Không có"

Trịnh Đan Ny bĩu môi liền biết là đã nhận đáp án muốn nghe nhất "Được a"

"Có chuyện gì không"

"Em bây giờ phải vào đoàn phim, thời gian rất lâu mới có thể gặp nhau được" Nói đến chuyện này làm Trịnh Đan Ny tức giận đến nghiến răng, không phải lúc nào cũng quay được sao, làm sao nhất thiết phải vội vàng quay như vậy, cuối năm đến nơi còn không yên ổn.

"Gấp như vậy sao"

Giống như là tìm được đồng minh, Trịnh Đan Ny đặt đũa xuống kể khổ cho Trần Kha nghe "Chị cũng cảm thấy vậy đúng không! Bộ phim trước vừa mới đóng máy mà giờ lại đưa tiếp kịch bản cho em rồi, không thể để cho em nghỉ ngơi một chút sao? Cuối năm đến nơi rồi làm vậy có tình người không!!"

Trần Kha lau lau miệng bưng chén lên uống một hớp "Chị cảm thấy rất tốt, thừa dịp tuổi còn trẻ kiếm nhiều tiền một chút cũng được"

"Em lại không thiếu tiền" Trịnh Đan Ny nhỏ giọng phản bác "Bộ chị sẽ không nhớ em sao"

Trần Kha một tay lấy đồ ăn, tay khác lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại dịch ghế xa ra.

"Này! Chị có nghe thấy em đang nói chuyện hay không vậy!"

"Hả? Cái gì?"

"Chị đi xử lý công việc, em lúc nào ăn xong cầm chén thả vào bồn là được rồi"

"Aizzz..."

Trịnh Đan Ny còn muốn nói điều gì nhưng hiện tại trả lời nàng chính là tiếng cửa phòng khép lại

"Lúc nào cũng như vậy..."

Ngoài cửa sổ đám người vui mừng hớn hở nói chuyện năm mới cùng tiếng pháo hoa ồn ào nhưng trong phòng khách bây giờ lại là mùi vị lành lạnh, đối diện lại là chỗ ngồi còn trống, bầu không khí rõ ràng là cách biệt với bên ngoài.

Cầm lấy đũa tiêu diệt hết mấy cái sủi cảo còn thừa sau đó đứng dậy đem chén dĩa bỏ vào máy rửa chén, dọn sạch sẽ rồi quay trở lại phòng, Trịnh Đan Ny điều chỉnh tốt cảm xúc rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, tự cho mình cười một cái nụ cười tươi nhất đứng đối diện người ngồi bên cạnh máy tính sau đó nói một câu "Chúc mừng năm mới"

Người kia cười cười"Chúc mừng năm mới"

"Cô của tôi ơi, tôi chờ được nửa giờ rồi đó" Người đại diện lái xe tới sớm chờ tại cửa tiểu khu, thấy người ra vội vàng từ trong xe xuống tới.

"Phát sốt sao, sắc mặt kém như vậy" Người đại diện sờ sờ lấy trán Trịnh Đan Ny "Không có sốt. Thôi đừng đứng đây nữa vào xe nhanh đi, bên ngoài lạnh lắm"

Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng tựa đầu ở cửa sổ xe nhìn ra ngoài cửa

Người đại diện xem lại ghi chú điện thoại "Đầu năm bay đến thành phố Z làm quen với chỗ ở, hai ngày này em phải điều chỉnh tâm trạng tốt một chút"

"Trở về liền nghỉ ngơi, đừng để mặt sưng lên rất khó nhìn"

"Đừng ăn đồ lạnh, phải chú ý thân thể nhiều hơn"

"......"

Người đại diện lúc này mới phát hiện ra mình một mực nói nhưng không có người chuyên tâm lắng nghe "Đan Ny!!!"

Trịnh Đan Ny nghiêng thân thể không có sức sống nhìn trợ lí nháy đôi mắt một cái xem như đã trả lời.

Trợ lí nhìn nàng dạng này cũng hiểu ra một chút chuyện, vừa tức vừa đau lòng "Aizz, em lúc nào cũng cứ quên lời dặn thôi"

Trịnh Đan Ny chằm chằm nhìn lấy mặt trăng trước "Chị..."

"Làm sao hả?"

Đổi một loại tư thế thoải mái, ngoẹo đầu lộ ra đôi mắt trong trẻo nhìn qua "Chị nói xem, trên mặt trăng có hay không thật sự có Hằng Nga tồn tại"

"Cái gì? Em đang nói gì vậy???"

"Có thể hay không giúp em một chuyện."

- ----

Bận bận bận, bận lắm luôn nên có thể mình ngâm hơi lâu á nha. Chắc chắn sẽ xong trước tết nè:3

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play