Hôm nay đã là ngày cuối cùng trước khi đạo hội diễn ra. Tất cả các đoàn thuyền chỉ còn ngày hôm nay là được đi vào đảo. Nhưng hầu hết đều đã có mặt.

Trên bến thuyền, một đoàn mới vừa cập bến, cũng là đoàn thuyền cuối cùng.

Từng nhóm tán tu nối đuôi nhau lên đảo. Lẫn trong đó là một người thanh niên sắc mặt âm trầm. Ánh mắt của hắn như là có thù với tất cả người trong thiên hạ vậy.

Đi cùng với hắn cũng là một người thanh niên, tuổi cũng không sai lệch lắm. Tên này thì ngược lại hoàn toàn với tên kia. Ánh mắt thân thiện, miệng lúc nào cũng nở sẵn một nụ cười. Nhìn ai cũng đầy thiện ý. Giống như người nào cũng là tri kỷ của hắn vậy.

Cả hai cũng được người của Bửu Sơn Kỳ Hương giới thiệu sơ qua về hòn đảo. Chỉ dẫn nơi tìm đường đi và các lưu ý về khu vực cấm.

Sau đó, họ đi đến chỗ có bản đồ toàn bộ hòn đảo và đứng nhìn rất lâu.

“Hòa Bình, ngươi nghĩ xem, mục tiêu của chúng ta đã lên đảo chưa?”

Nói chuyện là người có ánh mắt thân thiện và nụ cười gần gũi. Đối tượng mà hắn hỏi dĩ nhiên là tên có gương mặt âm trầm. Không ngờ cái bề ngoài đó lại có tên là Hòa Bình.

Hòa Bình nghe hỏi thì chỉ lắc đầu nói đúng 2 chữ

“Không biết!”

Sau đó, hắn xoay người lại nhìn vào đám đông và nói thêm đúng 1 chữ

“Hỏi!”

Tên thân thiện thấy vậy thì chỉ lắc đầu cười khổ và nói

“Haizz.. thôi được rồi! Để ta đi hỏi. Dù sao thì tên ta cũng là Giao Hảo. Đi làm nhiệm vụ chung với người thật là bất hạnh a”

Giao Hảo nói xong thì cất bước đi đến khu vực đông tu sĩ. Hắn tùy ý chọn một người rồi ôm quyền hỏi

“Vị đạo hữu này, tại hạ vừa mới đến đảo. Không biết có thể hỏi đạo hữu vài câu hỏi không?”

Thật tình cờ làm sao, người được chặn đường hỏi thăm chính là Nguyễn Quang Minh, anh rể của Trần Minh Quân.

Người ta cũng chỉ muốn hỏi thăm một vài chuyện, Nguyễn Quang Minh cũng không có cự tuyệt.

“Anh cứ hỏi, nếu biết thì ta sẽ trả lời”

“Ha ha ha, vậy xin đa tạ đạo hữu trước. Chuyện là, tại hạ có một người bạn thân trên đoàn thuyền của trạm trung chuyển Kiên Lương. Nhưng từ lúc lên đảo đến giờ lại không liên lạc được, tại hạ muốn hỏi là, không biết đoàn thuyền đó đã đến đảo chưa?”

Nguyễn Quang Minh nghe xong câu hỏi thì hơi ngượng ngùng trả lời

“Thật … thật là ngại quá. Tôi đến đây bằng cách khác, cho nên không rành lắm chuyện các đoàn thuyền.”

Giao Hảo nghe vậy thì ngạc nhiên, theo hắn biết thì không có cách nào khác lên đảo, đi chuôi cũng không được. Hắn thả ra một câu thăm dò tiếp

“Ồ, vậy sao! Đạo hữu thật là đặc biệt. Không biết là đạo hữu lên đảo bằng cách gì mà lại không biết về đoàn thuyền, có thể khai mở tâm trí cho tại hạ được không?”

Nguyễn Quang Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, nghe hỏi thì cũng thành thật đáp

“Anh quá lời rồi, cũng không có gì đặc biệt, tôi được em rể đưa đến đây. Nhiều người trong nhà của tôi cũng vậy. Anh có chuyện gì cần hỏi nữa không? Nếu không thì tôi xin phép đi trước”

Thấy Nguyễn Quang Minh muốn đi, Giao Hảo cũng không có ý giữ lại. Hắn cũng chỉ tò mò một chút mà thôi. Mục đích thì vẫn chưa đạt được. Dù sao thì nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn. Hắn tươi cười nói.

“Đã như vậy, tại hạ cũng không tiếp tục làm phiền đạo hữu. Đa tạ đạo hữu đã nhiệt tình giúp đỡ”

“Ha ha ha.. tôi cũng đã giúp được gì cho anh đâu. Tạm biệt!”

Nói xong thì Nguyễn Quang Minh bước chân đi. Khi đi qua tên mặt lạnh Hòa Bình, Nguyễn Quang Minh không tự chủ được mà rùng mình một cái. Giống như từ sâu trong linh hồn của hắn vừa bị cái gì đó sờ qua vậy.

Tên mặt lạnh Hòa Bình nhìn theo Nguyễn Quang Minh, thấy đối phương đã sắp rời đi xa thì nói 2 chữ cộc lốc

“Hỏi hắn!”

Giao Hảo nghe thì không có do dự chút nào. Hắn lập tức bước nhanh lên, chặn lại trước mặt Nguyễn Quang Minh rồi ái nái nói.

“Xin lỗi, xin lỗi, … tại hạ chợt nhớ ra có một câu muốn hỏi. Không biết đạo hữu có từng nghe qua người nào tên Trần Minh Quân trên đảo này không?”

Nguyễn Quang Minh bị chặn đường đột ngột thì cũng hơi không vui. Nhưng sau khi nghe có người hỏi thăm tin tức của Trần Minh Quân thì hơi có điều suy nghĩ.

Hắn cũng không phải đần, chẳng qua là chưa hiểu quá nhiều chuyện trong giới tu sĩ thôi. Cho nên hành vi có hơi thật thà. Nhưng thật thà cũng có giới hạn. Khi nghe đối phương hỏi Trần Minh Quân thì hắn biết chuyện chắc chắn không đơn giản.

Không biết là tốt hay là xấu, nhưng mà vì an toàn thì hắn vẫn là giả bộ không biết.

“Anh nói đùa, trên đảo có mấy chục ngàn người. Làm sao mà tôi biết tất cả đây. Tôi còn có chuyện quan trọng, xin phép được đi trước. Nếu các anh muốn tìm người, tốt nhất nên hỏi những người sống trên đảo.”

Nguyễn Quang Minh không chờ đối phương nói gì thì đã tiếp tục bước đi. Lần này hắn đã tỏ ra hơi nóng vội, cho nên Giao Hảo và Hòa Bình đã nhìn ra được bất thường.

Nhìn bóng lưng Nguyễn Quang Minh sắp biến mất thì Hòa Bình lại nói 1 chữ

“Theo!”

Giao Hảo cũng gật đầu. Sau đó, hai người lẫn vào đám đông, lặng lẽ đi theo phía sau Nguyễn Quang Minh. Dựa theo hành vi của Nguyễn Quang Minh, hai người suy đoán có thể kẻ này có liên quan tới Trần Minh Quân. Mục tiêu mà bọn họ muốn tìm.

Nguyễn Quang Minh đi theo rất nhiều con đường, rẻ đủ đường. Sau đó thì đi qua một cánh cổng có rất nhiều đệ tử Bửu Sơn Kỳ Hương canh giữ. Nhìn thấy Nguyễn Quang Minh thì những để tử này cũng gật đầu chào hỏi. Nguyễn Quang Minh không bị ngăn cản mà dễ dàng đi vào bên trong.

Hòa Bình và Giao Hảo cũng tiến đến. Khi họ cũng định bước chân đi theo thì bị ngăn cản lại. Một người đệ tử Bửu Sơn Kỳ Hương đứng ra nói.

“Hai vị khách quý, thật là không tiện. Nơi đây là khu vực cấm khách bên ngoài. Mời hai vị đi lối khác để tiếp tục tham quan.”

Hòa Bình và Giao Hảo thấy vậy thì mới nhớ lại, trên đảo có một số khu vực cấm người ngoài. Giao Hảo nhớ rất rõ Nguyễn Quang Minh nói là được em rể đưa lên đảo. Tức là không phải người trên đảo. Nhưng lại có thể đi vào khu vực cấm.

Giao Hảo suy nghĩ rất nhanh, sau đó hắn nở một nụ cười hòa ái với người đệ tử kia mà nói

“Ha ha ha … đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Chúng ta mãi đi theo ân nhân cho nên không có chú ý quan sát. Người vừa đi vào là ân nhân của hai huynh đệ chúng tôi. Đang đi tham quan thì gặp được ân nhân nên định đi lên chào hỏi và cảm ơn. Haizz.. thật là tiếc quá. Đạo hữu cho hỏi, không biết ân nhân của chúng tôi có phải là người trên đảo?”

“À, thì ra là vậy. Như vậy thì hai vị nhất thời không thể cảm tạ anh ta được rồi. Đó là người nhà của khách quý trên đảo. Chúng tôi cũng không thể cho hai vị đi vào được. Trừ phi là anh ta tự đi ra. Xin hai vị thông cảm, đây là quy định”

“Ồ, là vậy sao! Không biết vị khách quý kia là cao nhân phương nào? Nếu là người nhà của ân nhân, thì chắc cũng là một nhân vật không tầm thường rồi.”

“Ha ha ha, huynh đài nói không sai. Quả thực là một vị anh hùng cái thế, bản lĩnh phi phàm”

“Ồ, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ những nhân vật anh hùng. Xin hỏi danh của vị đó là gì?”

“À.. vị khách quý này tên là Trần …”

“A Sử, không được tùy ý tiết lộ danh tính của khách quý!”

Đang nói chuyện cao hứng và bị Giao Hảo dẫn dắt, người đệ tử này đang định nói ra cái tên Trần Minh Quân thì bị một đệ tử khác nhắc nhở. Hắn tỉnh táo lại, sau đó nghiêm nghị mà nói

“Thật xin lỗi, chuyện của khách quý ta không thể nói nhiều. Nếu không còn gì nữa, xin mời hai vị lui bước.”

Giao Hảo thấy hiệu quả cộng hưởng đã mất. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa. Hai người đi trở ngược ra bến thuyền.

Đến chỗ bến thuyền, Giao Hảo nhìn Hòa Bình hỏi

“Người cảm thấy thế nào?”

“Mục tiêu!”

Tên Hòa Bình chỉ nói ngắn gọn 2 chữ. Giao Hảo cũng gật gật đầu. Dù vị đệ tử của Bửu Sơn Kỳ Hương chưa nói hết ra. Nhưng một chữ “Trần” cũng đã gần đủ ý. Kết hợp với thái độ của Nguyên Quang Minh. Bọn hắn đã có thể suy đoán được. Khách quý ở trong khu bị cấm, có thể là mục tiêu của bọn họ, Trần Minh Quân.

Giao Hảo nhìn qua Hòa Bình rồi nói

“Gửi thông tin về trụ sở. Mục tiêu có địa vị không đúng với tin tức ban đầu. Xin chỉ thị mới!”

Hòa Bình nghe xong thì liền đem ra một cái thiết bị giống điện thoại di động. Sau đó hắn liên tục thao tác bấm bàn phím. Hắn soạn thảo một thứ văn bản kỳ lạ. Không thể nhận ra là thứ ngôn ngữ gì.

Một lúc sau thì dường như đã nhận được phản hồi. Giao Hảo liền hỏi

“Thế nào?”

“Đêm nay! Thăm dò!”



Bên trong tiểu viện của Trần Minh Quân

“Các vị tiền bối, xin mời dùng thêm trà!”

Như Ý, Tiểu Mạn cùng Lạc Phượng Yên đang tiếp đãi bốn vị tán tiên. Bọn họ đến đây sau khi nói chuyện ở hội trường Bửu Sơn.

Đáng tiếc! Trần Minh Quân vẫn còn chưa xuất quan. Bọn họ cũng quyết định ngồi chờ. Cũng đã chờ được hơn nữa ngày. Bây giờ cũng đã hơn 14 giờ chiều.

Như Ý, Tiểu Mạn và Lạc Phượng Yên cũng rất là bất đắc dĩ. Các nàng cũng đã thử hỏi Hư Linh. Cũng đã được báo là Trần Minh Quân đang trong giai đoạn bế quan vô cùng quan trọng. Không thể đánh thức hắn.

Lại thêm 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Đã được 17 giờ chiều. Mặt trời cũng đã lặn ở đằng tây.

Như Ý cảm thấy cứ chờ cũng không phải cách. Nàng nói

“Các vị tiền bối, nếu các vị còn có chuyện cần làm, thì xin cứ việc đi làm. Khi nào anh Minh Quân xuất quan thì vãn bối sẽ đi báo ngay cho đệ tử của Bửu Sơn Kỳ Hương.”

Tiểu Mạn cũng nói

“Dạ đúng vậy, để mấy vị tiền bối ngồi chờ mãi cũng không ổn”

Lạc Phượng Yên thì không nói gì. Nàng là người trong đại đạo tộc. Chỉ cần sư phụ của nàng thôi thì cũng có tu vi cao hơn bốn người này. Cho nên nàng không có mấy phần có ý kính sợ họ. Nhưng không kính sợ chứ không phải là không kính trọng. Dù gì thì họ cũng là những người tạo nhiều phúc lành trong thế gian.

Liễu Nữ Nhân mỉm cười nói

“Mấy nha đầu các cô không cần để ý bọn ta. Chúng ta cũng không có việc gì làm. Các cô cứ đi làm việc của mình. Chúng ta cũng không có trách cứ gì đâu”

Hòa Hảo Chân Nhân cũng nói

“Đúng vậy, các vị cô nương cứ tự nhiên. Không cần quá câu nệ, chúng ta tự mình ngồi đợi cũng được.”

Hiếu Nghĩa Bổn Sư và Cao Đài Tiên Ông cũng nói lời tương tự.

Chúng nữ thấy vậy thì cũng không nói gì thêm. Các nàng cũng cáo biệt bốn vị tán tiên để đi vào bên trong. Nhưng lúc này, Nguyễn Quang Minh đi từ ngoài cổng đi vào. Vừa nhìn thấy Như Ý thì liền nói

“Như Ý, Minh Quân đâu rồi? Anh có chuyện cần tìm cậu ấy”

Nguyễn Quang Minh khá vội vàng, nên cũng không để ý đến bốn vị tán tiên đang ở đây. Mà có để ý thì cũng không biết bọn họ.

“Anh Minh Quân bế quan từ tối qua đến bây giờ vẫn chưa có xuất quan!”

“Như vậy thì phải làm sao đây!”

Lúc nãy, Cao Đài Tiên Ông là người lên tiếng trước

“Vị tiểu hữu này, nếu có chuyện khó giải quyết có thể nói với chúng ta. Chúng ta cũng có thể giúp được.”

Nguyễn Quang Minh nghe nói thì mới để ý là còn có bốn người khác ở đây. Hắn hơi tỏ ra nghi hoặc mà hỏi

“Như Ý, bốn người này là ai?”

“Anh đừng thất lễ. Đây là bốn vị tán tiên tiền bối. Nói ra thì chắc anh cũng đều biết họ”

Sau đó, cô tiếp tục giới thiệu.

“Vị này chính là Sam Tiên Cô, cũng chính là Bà Chúa Xứ Núi Sam”

“Vị này là Hòa Hảo Chân Nhân, nhìn dung mạo chắc anh cũng nhận ra là ai rồi”

“Còn vị này là Cao Đài Tiên Ông”

“Còn có, đây là Hiếu Nghĩa Bổn Sư”

Từng cái danh tự nói ra đều vô cùng quen thuộc với Nguyễn Quang Minh. Người dân các vùng miền khác thì có thể không biết. Nhưng người Miền Tây Nam Bộ thì ít ai mà không biết những cái tên này. Đó đều là những truyền kỳ trong nhân gian.

“Vãn bối Nguyễn Quang Minh, xin bái kiến các vị tiền bối. Xin tha lỗi cho vãn bối đã thất lễ”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play