Từ ngày phát hiện ra tình cảm của cả hai, Trình Vân Phi luôn kiếm chuyện chọc ghẹo. Tôn Vũ Hi luôn chu môi giận dỗi, vì bà dì ngày nào cũng chạy đến công ty. Tôn Vũ Hi quyết định lấy điện thoại gọi cho Quách Chính Minh tố cáo, đợi dượng đến rước bà dì về. Trình Vân Phi bị chồng bế lên xấu hổ mà đánh hắn, Quách Chính Minh chỉ cười rồi bế nàng đi.Cũng vì thế nên nhân viên thường sẽ thấy một màn, Trình tiểu thư úp mặt vào lòng Quách Chính Minh. Không khí cũng có chút sôi nổi hơn, Tôn Vũ Hàn cũng không nghiêm khắc như trước.
Tôn Vũ Hàn thường xuyên theo dõi tin tức của bài báo lần trước, đúng theo lời hứa Phan Huy Tuấn đã mở lời công khai xin lỗi. Điền Giang Bình cũng thường đến công ty tìm nàng gây rối, lại bị Tôn Vũ Hi đánh bỏ chạy. Mà nhắc đến lại không thấy hắn đâu, cũng hai ngày rồi không đến.
Tôn Vũ Hi cũng không chịu bỏ qua cho Lưu Diễm Châu, nhưng lại không thấy nàng ta đến sở cảnh sát. Khi cảnh sát đến nhà lại không tìm thấy nàng ta, cũng đã hai ngày rồi không thấy. Không lẽ cùng nhau nắm tay bỏ trốn rồi, mà thôi cũng không cần quan tâm.
Tôn Vũ Hàn vẫn như mọi khi xử lý công việc, Tôn Vũ Hi sẽ chờ nàng về nhà. Nhưng hôm nay nàng phải ra ngoài bàn công việc, Tôn Vũ Hi ngồi trong phòng buồn chán đến thở dài.
"Xin mời Minh tổng vào trong,Tôn tổng cũng sắp về đến". Lý Vị Nguyên mở cửa phòng mời khách vào, đây là một khách hàng đến bàn chuyện.
"Cám ơn". Người kia đáp lời rồi tiến vào.
Tôn Vũ Hi ban đầu không muốn ngồi dậy, cô nằm ỳ trên ghế sofa. Nhưng khi nghe hai từ "cảm ơn " kia phát ra, cơ thể cô không tự giác mà run rẩy. Giọng nói này là ám ảnh cả cuộc đời cô, không thể nào là bà ta. Tôn Vũ Hi sợ hãi ngẩng đầu lên, bàn tay nắm chặt thành quyền. Dù cố gắng không muốn tin ,nhưng người trước mắt lại chính là bà ta. Tôn Vũ Hi cơ thể phát run,những vết thương trên người dù đã lành nay lại phát đau. Cơn đau dường như kéo đến, vết bỏng trên tay cũng phát đau.Tôn Vũ Hi hoảng loạn lập tức bỏ chạy, khiến bà ta cũng hoảng hốt theo.
"Này ". Minh Nhị lên tiếng gọi nhưng không kịp, cô nhóc đó là làm sao thế nhỉ.
Tôn Vũ Hàn về đến công ty thì vội đi lên phòng, nàng nhìn thang máy sao cứ đứng im không bấm được. Đến khi thang máy mở ra nàng hốt hoảng ôm chặt lấy người kia, con gái nàng sao lại ngồi đây khóc chứ. Tôn Vũ Hi được nàng ôm lấy thì khóc to hơn, tay cố bám vào quần áo nàng.
"Không.. Không được lên". Tôn Vũ Hi khóc nấc nói, nếu đi lên sẽ gặp bà ta.
"Không lên mẹ không lên ". Tôn Vũ Hàn ôm chặt lấy cô, con gái nàng chưa bao giờ sợ hãi như thế. Trừ phi lúc nhỏ khi vừa mới đem cô về, đến nay cũng đã rất lâu không như thế.
Lý Vị Nguyên khi thấy tình cảnh này cũng không biết làm sao, nàng đành im lặng chờ đợi. Vốn là nàng muốn đem trà vào cho Minh Nhị, không ngờ lại thấy Tôn Vũ Hi hốt hoảng chạy ra. Nàng sợ cô có chuyện nên chạy theo, khi đến thang máy thì dừng lại. Tôn Vũ Hi bấm nút đi xuống, nàng lại bấm nút đi lên. Thấy tình hình không tốt nên đành dùng thang máy khác để xuống, vừa xuống đến đã thấy Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô.
"Tôn tổng có Minh tổng chờ chị trong phòng". Lý Vị Nguyên chần chừ một lúc rồi mở lời, dù sao cũng không nên để người ta đợi như thế.
"Được rồi". Tôn Vũ Hàn xoa lưng cô muốn ôm cô đứng dậy, phải lên văn phòng nói một tiếng với Minh Nhị.
"Không.. Đừng đi mẹ đừng đi". Tôn Vũ Hi lập tức hét lên, cô nắm tay nàng lôi kéo."Về nhà ".
Tôn Vũ Hàn nhìn cô hoảng loạn như thế thì cũng đành chịu, nàng nói với Lý Vị Nguyên vài câu rồi đưa cô rời đi. Ngồi trên xe cơ thể vẫn chưa hết run rẩy, từng nơi từng nơi như mới bị đánh rất đau. Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô mắt cũng đỏ lên, con gái nàng sao lại sợ hãi đến mức này.
"Con sao vậy". Tôn Vũ Hàn mặc kệ người lái xe là ai, nàng không ngừng hôn lên má cô hỏi.
''Là bà ta ,mẹ con đau quá". Tôn Vũ Hi ở trong lòng nàng khóc to, tay không ngừng ôm lấy cơ thể.
Tôn Vũ Hàn chợt lặng người, bà ta là ám chỉ Minh Nhị sao. Vì trên văn phòng chỉ có Minh Nhị cùng cô, bà ta chẳng lẽ là người đã bỏ rơi cô.
"Mẹ của con". Tôn Vũ Hàn thốt lên câu nói khiến cô im bặt, Tôn Vũ Hi mạnh mẽ ngẩng đầu.
"Không bà ta không phải mẹ, là bà ta bỏ con". Tôn Vũ Hi không muốn mẹ bị đánh đồng với người như vậy, cô nói xong lại chui vào lòng nàng.
Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô vuốt ve lưng cô, thì ra đúng là bà ta rồi. Người đàn bà đã nhẫn tâm đánh con gái mình đến thương tích đầy mình, đã nhẫn tâm bỏ rơi con bé xuýt chết. Được lắm muốn hợp tác với nàng sao, bà ta bây giờ về ngủ nằm mơ chưa chắc sẽ được. Tôn Vũ Hàn ánh mắt lạnh đi vài phần, Minh Nhị người này không thể tha thứ.
Vừa về đến nhà Tôn Vũ Hi đã ôm lấy nàng mà hôn, cô chỉ muốn cảm nhận nàng luôn ở cạnh cô. Tôn Vũ Hàn choàng tay qua cổ cô , hơi nâng cằm đáp lại nụ hôn của cô. Nàng biết cô lo sợ, nàng biết cô bất an. Nàng biết chỉ có nàng mới mang đến an toàn cho cô, vì thế nàng sẽ cho cô tất cả.
Tôn Vũ Hi hôn mạnh bạo hơn bình thường, thậm chí khiến môi nàng phát đau. Tôn Vũ Hàn dù đau nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại, cùng nhau quấn quýt cùng nhau nhảy múa. Khi tách ra còn vươn theo sợi chỉ bạc, Tôn Vũ Hi thở dốc lại cúi xuống hôn nàng.
"Ưm".
Tiếng than nhẹ phát ra khi tay cô chạm vào nơi mềm mại, tay hơi dùng sức bóp một cái. Tôn Vũ Hàn như vô lực muốn ngã xuống, Tôn Vũ Hi ôm lấy eo nàng nâng nàng lên. Gương mặt nàng đỏ ửng, khóe môi tràn ra mật ngọt.
Giữa lúc này điện thoại chợt run lên, Tôn Vũ Hi đưa tay lấy ra xem. Là bên phía cảnh sát gọi đến, cô nhíu mày rồi bắt máy.
"Sao". Tôn Vũ Hi nghe xong thì nhíu mày, cô bỏ điện thoại xuống nhìn mẹ."Điền Giang Bình bị bắt rồi".
Tôn Vũ Hàn nghe xong thì hơi chút ngạc nhiên, nguyên nhân có lẽ là do hắn đã hại nàng."Có thể luật sư của hắn sẽ đến, không chừng sẽ được thả ngay thôi".
"Tử hình". Tôn Vũ Hi ngồi lên ghế sofa, cô đưa tay ám chỉ muốn nàng ngồi xuống."Hắn gϊếŧ Lưu Diễm Châu".
"Cái gì". Tôn Vũ Hàn vừa mới ngồi xuống đã giật mình đứng lên, hắn lại có gan gϊếŧ người sao.
Theo thông tin cảnh sát điều tra được , hai ngày trước Lưu Diễm Châu có đến nhà của Điền Giang Bình. Lưu Diễm Châu cùng hắn lời qua tiếng lại, nàng muốn hủy bỏ hôn ước với hắn. Điền Giang Bình làm sao có thể chấp nhận được, hắn là muốn dựa vào thế lực của nhà họ Lưu. Cả hai xô xát, trong lúc giằng co đó Điền Giang Bình đã bóp cổ nàng ta. Hắn cũng không biết với lực đạo của mình đã bóp chết nàng, hắn sợ hãi đêm Lưu Diễm Châu giấu trong tủ quần áo. Cảnh sát đã được lệnh xét nhà nên mới tìm được thi thể, còn Điền Giang Bình thì bỏ trốn đến thành phố khác. Nhưng hắn cũng không thể trốn được bao lâu, thì bị cảnh sát bắt giữ. Cùng lúc đó cảnh sát lại nhận được một phong bì, trong đó là chứng cứ Điền Giang Bình buông thuốc lậu. Cuối cùng hắn đã chịu thú nhận tội lỗi của mình, Điền Giang Bình bị tuyên án tử hình .
Tôn Vũ Hàn ngồi trên ghế xem xong tin tức thì thở ra một hơi, cũng xem như giải quyết được một chuyện rắc rối. Nàng cúi người hôn lên trán con gái, cô đang nằm trên đùi nàng ngủ say. Tôn Vũ Hàn vuốt ve mặt cô rồi nhìn lên bức ảnh trên tường nhà, nàng sẽ không để người đàn bà đó làm hại cô nữa.
Minh Nhị sau khi từ Tôn thị về thì có chút bực tức, nàng vẫn chưa lấy được hợp đồng. Vụ làm ăn này phải cố lấy cho được, bên Tôn thị có rất nhiều hữu ích. Không muốn về nhà nên Minh Nhị đi đến nhà người quen, đó là nhà của em dâu mình. Cũng không hiểu tại sao hai người lại rất hợp ý nhau, nên tình cảm cũng tốt đẹp.
Phí Quỳnh Trâm khi nhìn thấy Minh Nhị đến thì vui vẻ ra mặt, nàng vội lôi kéo Minh Nhị đến phòng mình. Minh Nhị mở to mắt khi thấy một đống hình ảnh dưới đất, Phí Quỳnh Trâm đang làm gì không biết.
"Chị dâu đến vừa đúng lúc, chị giúp em phân loại số hình này với, một mình em làm không nổi". Phí Quỳnh Trâm hớn hở ngồi xuống lục lọi những bức hình, nàng muốn thu dọn một chút hình ảnh chụp được lúc trước.
"Em chỉ toàn kiếm công việc cho chị làm". Minh Nhị tuy trách móc nhưng vẫn ngồi xuống phụ giúp.
Minh Nhị lựa một hồi thì cảm thấy hoa mắt,sao có thể nhiều như thế chứ. Phí Quỳnh Trâm cũng không khá hơn, nàng vò đầu bức tóc trong thật đáng thương. Nàng cũng không biết là mình đã chụp được nhiều ảnh như thế, cũng đã gần mười mấy năm rồi. Có những tấm ảnh đã muốn hư, có vài tấm đã nhòe đi hình ảnh. Những tấm này là lúc mới vào nghề, nàng chưa mua được dụng cụ tốt.
Minh Nhị vừa đem tấm ảnh ném qua thì vội nhặt lại, trên tấm ảnh là một cô bé cười rất tươi. Đứa trẻ này nàng nhận ra,nó chính là con gái mà nàng bỏ lại. Nhưng người kế bên là ai ,không phải là Trần Tầm.
"A Trâm bức ảnh này là em chụp à". Minh Nhị đưa bức ảnh cho Phí Quỳnh Trâm, gương mặt có chút khó coi.
"À em chụp bức ảnh này cũng rất lâu rồi, cô nhóc này giờ cũng đã trưởng thành". Phí Quỳnh Trâm cũng đã từng gặp Tôn Vũ Hi vài lần, cũng có trò chuyện qua.
"Đứa trẻ này là". Minh Nhị vẫn muốn khẳng định nên hỏi nàng, không lẽ Trần Tầm bỏ mặc không rước nó sao.
"Là Tôn Vũ Hi con gái của Tôn Vũ Hàn của tập đoàn Tôn thị". Phí Quỳnh Trâm vừa nói tay lại bắt đầu lựa ảnh.
Minh Nhị nghe xong thì chợt ngộ ra,chả trách hôm đó nó bỏ chạy như thế. Có lẽ con bé nhận ra nàng nên sợ chạy đi, nếu có thể lợi dụng con bé ký kết hợp đồng thì rất tốt. Minh Nhị vạch ra một kế hoạch, nàng ta không tiếc sẽ hi sinh con gái mình. Dù sao thì suốt mười mấy năm qua,nàng ta cũng không hề sinh thêm một đứa con nào nữa. Trên đời này có hay không tồn tại của cô, đối với nàng ta cũng chẳng là gì.
Tôn Vũ Hi từ ngày hôm đó rất ít đến công ty, cô đi học xong là về nhà chờ mẹ. Như mọi khi cô sẽ đợi xe đến rước, do có một chút rắc rối sẽ đến muộn một tí. Tôn Vũ Hi lấy điện thoại ra muốn hỏi mẹ sẽ ăn món gì, nhưng chưa kịp lấy thì cơ thể đã run lên. Tôn Vũ Hi nhìn người đứng trước mặt mình, người đó cao bằng cô lại có vài nét giống với cô. Minh Nhị nhìn đứa trẻ trước mặt, nó đã cao lớn rất nhiều. Trên người cũng không lấm lem bùn đất, cũng đã rất xinh đẹp rồi. Có vẻ như Tôn Vũ Hàn rất yêu thương nó, như vậy sẽ tốt cho kế hoạch của nàng ta.
"Nhận ra ta". Minh Nhị mỉm cười nói, nàng ta đưa tay nắm lấy tay cô.
"Không.. ". Tôn Vũ Hi la lên cô muốn vùng vẫy tránh thoát Minh Nhị, nhưng không hiểu sao cơ thể lại không còn sức lực. Cứ như lúc nhỏ chỉ có thể đứng đó mà bị đánh, chỉ có thể cắn răng vì đau.
"Xem ra được ăn sung mặc sướng thì đã quên ta rồi, con nói xem ta là ai". Minh Nhị đánh vào mặt cô một cái, dù lớn thì cũng như lúc nhỏ thôi.
Đau!. Trong suy nghĩ của cô bây giờ chỉ có đau đớn, cái tát này đau quá. Mẹ con đau mẹ cứu con với, mẹ. Tôn Vũ Hi hoàn toàn như chìm vào ký ức lúc nhỏ, cô không nhận ra mình đã trưởng thành, sức lực cũng không còn như lúc nhỏ. Ký ức đã trở thành một nỗi ám ảnh cô không chống lại được, dù thời gian qua cô rất hạnh phúc. Thế nhưng có những sự sợ hãi chỉ là chôn giấu chứ không biến mất đi,chỉ khi gặp lại người đấy thì mới cảm nhận được thôi.
"Tiểu Hi". Nhạc Tiểu Mễ từ đằng xa chạy đến, nàng thấy một nữ nhân xa lạ đang nói chuyện với cô.Lý Lan cũng đi cùng nàng, hôm nay cả hai dự định đi mua đồ. Tề Nghiên Dương thì đã đi lấy xe , nên Nhạc Tiểu Mễ mới đến cổng chờ.
"Tiểu ...Tiểu Mễ". Tôn Vũ Hi khó khăn gọi, cô giống như tìm được một cái phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông.
Nhạc Tiểu Mễ thấy gương mặt cô tái nhợt thì lo lắng ôm lấy cô, nàng nghiên người nhìn nữ nhân kia. Minh Nhị nhìn kẻ đến phá đám, chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Chỉ cần một chút nữa thôi nàng có thể uy hiếp con bé này, chỉ cần nó đi nói với Tôn Vũ Hàn ký hợp đồng là được.
Lý Lan thấy tình cảnh thì vội tiến đến, nàng đứng chắn trước mặt cả hai."Xin hỏi chị có quen Tiểu Hi sao".
"Quen chứ phải không con gái". Minh Nhị cũng không muốn giấu diếm cái gì, nàng ta cũng không sợ việc này công khai.
Lý Lan thái độ đã hoàn toàn thay đổi, từ ôn hòa trở nên lạnh lẽo hơn. Người phụ nữ này không thương con của mình, bỏ mặc sự sống chết của con bé. Từ mẹ này để gọi thì đơn giản lắm, chỉ là muốn đứa nhỏ mình đã vứt bỏ thì sẽ rất khó khăn. Trẻ nhỏ luôn là một mầm non,nếu có thể chăm sóc chu đáo chúng sẽ vươn cao khỏe khoắn. Nếu mầm non không được chăm bón nó sẽ chết đi,tâm hồn trẻ thơ cũng thế nó cũng như mầm non chết đi đó vậy.
"Chị không có tư cách nói câu này, chị có con gái thật sao". Lý Lan bình thường rất ôn hòa, nhưng đối với những gì nàng đã chứng kiến, thì nàng không thể ôn hòa với nữ nhân này.
"Đây là ý gì". Minh Nhị gương mặt có chút nhăn nhó, tư cách gì nàng sinh ra nó mà.
"Ý gì thì chị tự hiểu". Lý Lan không muốn nói nhiều, nàng cực kiệm lời nói với người mình không thích.
Minh Nhị đứng đó tức giận muốn đánh người, cái gì mà tự hiểu. Nàng sinh ra nó thì nó là con nàng, nó muốn chối bỏ thì càng không thể. Dù bỏ rơi nó thì sao,ai bảo nó là đứa trẻ không được mong đợi. Lúc nhỏ là để lấy tiền của Trần Tầm, còn bây giờ là để được ký hợp đồng mới tốt.
Lý Lan ngồi trên xe nàng lấy điện thoại gọi cho Tôn Vũ Hàn, rồi nhìn ra phía sau xe. Nhạc Tiểu Mễ đang ôm lấy Tôn Vũ Hi đang run rẩy, cô luôn gọi mẹ. Đứa trẻ này luôn luôn kiên cường, cũng đã rất lâu nàng quên đi nỗi mất mát của cô. Có lẽ vì lúc nào cũng thấy cô cười, nên không còn nhớ hình ảnh đứa nhỏ đáng thương lúc trước.
Tôn Vũ Hàn khi nhận được điện thoại xong thì rất lo lắng, nàng bỏ cả công việc lập tức đến tìm cô. Khi đến nơi chưa kịp nói một lời, Tôn Vũ Hi đã nhào đến ôm nàng rất chặt. Tôn Vũ Hàn ôm lấy cơ thể run rẩy vào lòng, tay nắm chặt thành quyền. Minh Nhị đây là muốn khiến nàng bùng nổ sao, nàng ta muốn làm gì cũng được sao lại muốn đụng đến con gái nàng. Minh Nhị nếu đã thế thì nàng muốn đánh sập Phí gia , cần tìm thêm người giúp đỡ.
_______________________________________
Mình lại ngoi lên đây 😊😊😊.
Trong những ngày qua mình đã suy nghĩ rất nhiều những điều các bạn nói, mình làm các bạn thất vọng rồi.
Mình rất nhát hay sợ, nhưng như một bạn đã nói họ không tôn trọng mình thì mình cũng không cần nhân nhượng. Phải mình không cần nhân nhượng nữa, mình sẽ tiếp tục viết những thể loại mà mình yêu thích.
Mình đang chuẩn bị viết một tác phẩm về người con gái Việt Nam, một người là con hội đồng, một người chỉ là cô gái bán rau. Mình không sợ trùng ý gì nữa, là mình tự nghĩ ra thì mình viết nên mong mọi người sẽ ủng hộ. ❤❤❤