Tôn Vũ Hi soi mình trong gương, hôm nay cô có điều rất khác lạ. Trên người cô lại xuất hiện những vết hồng ngân, đây là do mẹ để lại. Lúc trước mẹ chưa từng chủ động, nhưng gần đây thì ăn dấm chua rất nhiều. Nguyên nhân cũng là do cái tên Trần Hữu Thành chết tiệt kia,khiến nàng giận dỗi cô mãi.
Tôn Vũ Hi thay đồ xong thì xuống dưới lầu ăn sáng, mẹ đã làm xong cơm chờ cô. Chưa kịp nói lời nào đã bị nàng che kín môi, lưỡi bị mút đến tê dại. Tôn Vũ Hàn tách khỏi môi cô, nàng mỉm cười cắn vào cổ cô. Tôn Vũ Hi đau đến nhăn mặt, cô đưa tay ôm lấy nàng cố nén không cho nàng thấy. Tôn Vũ Hàn biết cô đau nhưng là cố tình đấy, hừ dù biết cô không có tình cảm với Trần Hữu Thành, nhưng là nàng rất ghen nha.
"Đau không". Tôn Vũ Hàn cắn xong thì hôn lên vết cắn, lưỡi đảo quanh vết cắn.
"Không đau". Tôn Vũ Hi bị nàng liếm đến tê dại, ngọt ngào thế này còn biết đau là gì nữa.
Tôn Vũ Hàn nhéo mũi cô một cái, lực đạo nàng hẳn sẽ rất đau đi. Con gái nàng luôn bao che những lúc nàng cáu kỉnh như thế, cũng luôn bao che dù nàng sai điều gì.
"Không được để ý đến hắn đấy". Tôn Vũ Hàn tựa đầu vào ngực cô, nàng có thể nghe được tiếng tim đập của cô.
"Dạ". Tôn Vũ Hi vuốt mái tóc dài của nàng, hôn lên trán nàng.
Không khí đang hết sức ngọt ngào thì điện thoại lại vang lên, Tôn Vũ Hi lấy điện thoại ra xem. Là của tên đáng ghét kia,Tôn Vũ Hi tắt máy không thèm để ý. Tôn Vũ Hàn có nhìn qua màn hình, là số lạ của ai vậy nhỉ. Thấy nàng nhíu mày Tôn Vũ Hi liền có cảm giác rùng mình, mẹ lại sắp ghen nữa rồi.
"Con đổi số điện thoại đi". Tôn Vũ Hàn ngoài dự đoán không hề nổi giận, ánh mắt nàng ôn nhu nhìn cô.
"Con đổi ngay". Tôn Vũ Hi lập tức tuân lệnh, còn vội vã muốn tháo gỡ điện thoại ra.
"Mẹ nói đùa đấy". Tôn Vũ Hàn nắm lấy tay cô, nàng là ghen chứ không phải không tin tưởng cô.
Cũng như mọi ngày Tôn Vũ Hi đến trường ,tan học lại chạy đến chờ mẹ về. Nhưng khi vừa bước vào phòng đã gặp một vị khách quen, cùng với một phong bì đỏ.
"Vũ Hi đến thật đúng lúc".Tần Lãng Nghệ cười tươi như ánh mặt trời, trên tay là thiệp cưới đưa cho cô.
"A". Tôn Vũ Hi nhận lấy rồi muốn bắt đầu chọc ghẹo hắn."Chú cuối cùng cũng có vợ nha".
"Con bé này". Tần Lãng Nghệ vỗ vai cô một cái, cô rất thích chọc ghẹo hắn đấy.
Ngày cưới đã được định là một tuần sau, Tần Lãng Nghệ cáo từ vì còn phải đến nơi khác nữa. Tôn Vũ Hàn cầm thiệp cưới lại nhíu mày, đúng là ngày vui nhưng hắn cũng sẽ đến. Không ngoài dự đoán của nàng, Trần Tầm cũng có mặt trong tiệc cưới.
Tôn Vũ Hàn nhìn con gái đang trò chuyện với Nhạc Tiểu Mễ, cô rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Tôn Vũ Hi ít khi mặc váy ,cô không thích vì chúng vướng víu. Nhưng bây giờ lại phải mặc chúng thế này, Tôn Vũ Hi vừa trò chuyện vừa tìm kiếm mẹ.
"Cậu đến chỗ dì Tôn đi". Nhạc Tiểu Mễ nhìn thấy cô như thế thì cười nói, cô bạn này rất dễ ghen nha.
"Ừ mình đi đây". Tôn Vũ Hi xoay người đi nhanh đến chỗ mẹ, mấy nam nhân kia thật đáng ghét mà.
Tôn Vũ Hi đến chỗ mẹ chưa kịp nói gì thì đèn bỗng tắt hết, chỉ chừa lại ánh đèn bên cạnh bánh cưới. Tần Lãng Nghệ đang nắm tay Lí Lan mỉm cười bước lên, hắn vỗ tay ánh đèn bỗng sáng trở lại.
"Cảm ơn mọi người đã đến đây". Tần Lãng Nghệ nâng ly rượu lên muốn mời mọi người uống.
"Chúc mừng".
Mọi người lần lượt tiến lên chúc mừng, Tôn Vũ Hi thấy thế kéo mẹ ôm vào lòng che chở. Cô không thích những người kia lợi dụng đụng chạm đến mẹ, Tôn Vũ Hàn thấy thế kéo tay cô ra chỗ khác. Nhưng vừa đến không lâu lại gặp ngay kẻ đáng ghét, Tôn Vũ Hi nhìn Trần Tầm thật muốn đấm một cái.
"Hàn lại gặp nhau rồi". Trần Tầm đứng trước mặt nàng, hắn không quan tâm Tôn Vũ Hi đang chắn trước mặt hắn.
"Em thật xinh đẹp". Trần Hữu Thành cầm một bông hoa hồng tặng cho Tôn Vũ Hi, không quên mở lời khen tặng.
"Tôi dị ứng với hoa hồng không nhận". Tôn Vũ Hi không cần cho hắn sỉ diện, không thích thì không thích không cần nhân nhượng.
"Em". Trần Hữu Thành tức giận nhưng lại cố kìm nén, hắn vẫn nở nụ cười hòa nhã."Anh có việc phải đi trước".
Trần Tầm liếc mắt nhìn con trai, như vậy là quá nóng vội. Khi thấy Trần Hữu Thành sắp tức giận phát ra tính khí, hắn đã vội vàng nhắc nhở. Trần Hữu Thành vì thế nên mới viện ra cái cớ bỏ đi, xem ra cần phải rèn luyện lại tính cách nhẫn nhịn một chút.
Tần Lãng Nghệ nhìn thấy tình hình không tốt lắm thì vội đến hòa giải, hắn từng nghe Lý Lan nhắc đến chuyện này. Tôn Vũ Hàn cũng không muốn gây huyên náo, nàng không muốn nói chuyện nữa nên kéo cô đi nơi khác. Tần Lãng Nghệ vừa dàn xếp ổn thỏa lại không thấy bạn hắn đâu, người bạn này là bạn hữu lớn lên từ nhỏ.
Trên hành lang trang trí đầy hoa cưới, một nam nhân đang nhấp ly rượu nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Khi nhìn vào khung cảnh này hắn lại nhớ đến nữ nhân kia, cô ta đã phản bội hắn theo người khác. Mặc dù chuyện xảy ra đã lâu, nhưng hắn rất yêu nữ nhân đó.
"Giác sao lại ở đây". Tần Lãng Nghệ đã thấy bạn hữu hắn, tên người này là Phù Giác.
"Chỉ muốn hít thở một chút không khí thôi". Phù Giác mỉm cười nói nhưng lại có vẻ rất buồn.
"Cậu vẫn còn nhớ Minh Nhị sao". Tần Lãng Nghệ tiến lại gần hắn, tay vỗ vào bả vai hắn.
"Nhớ thì cũng được gì, chỉ là có chút hoài niệm thôi". Nhớ làm gì nữ nhân phản bội đó chứ.
Phù Giác nói thế nhưng lại thở dài, trong lòng hắn không quên được cô ta. Mười mấy năm trước cái ngày hắn đưa cô đi, hắn đã hạnh phúc khi định ra một tương lai tươi sáng. Vậy mà chỉ sau ba năm ,Minh Nhị lại phản bội hắn theo người khác. Người đó giàu hơn hắn,có quyền thế địa vị hơn hắn.
"Thôi bỏ qua đi ,dù sao giờ cậu cũng đã có Bội Sam rồi".Tần Lãng Nghệ vừa mới nói xong đã thấy Hoàng Bội Sam tiến đến, hắn vội vỗ vai Phù Giác.
"Em muốn về sao". Phù Giác mỉm cười với vợ mình, nụ cười khác hẳn lúc nãy.
"Tư Truy mới gọi điện đòi em phải về". Hoàng Bội Sam rất yêu thương con trai ,nên khi con trai muốn nàng về nàng không thể từ chối.
"Được rồi anh đưa em về". Phù Giác đưa ly rượu cho Tần Lãng Nghệ, hắn bước đến ôm lấy eo Hoàng Bội Sam."Tôi về trước cậu nên đến bên vợ đi không là bị người ta cướp mất".
"Cái cậu này". Tần Lãng Nghệ cầm ly rượu cười vang."Đi đường cẩn thận".
Phù Giác gật đầu rồi cùng Hoàng Bội Sam rời đi, hắn tuy không quên được người cũ nhưng lại là một người chồng tốt. Mà hắn cũng yêu thương vợ mình, nếu không sẽ không lấy nàng làm vợ. Đối với hắn việc chối bỏ không nhớ Minh Nhị là nói dối , mà chuyện này hắn cũng đã nói với Hoàng Bội Sam.
Dù có vài người rời đi thi thì tiệc cưới vẫn rất huyên náo, cùng với điều đó là một sự tức giận. Tôn Vũ Hi thấy mẹ đã có dấu hiệu say thì vội đưa mẹ vào trong nghỉ ngơi, cô còn nhờ người đem cho mình một ly giải rượu.
"Tiểu Hi lại đây một lát''. Nhạc Tiểu Mễ ôm một bó hoa lớn, đây là chuẩn bị chụp ảnh đi.
Tôn Vũ Hi nhờ người phục vụ chăm sóc mẹ một chút, cô đi mà không quên dặn dò đủ thứ. Tôn Vũ Hi đi không được bao lâu thì có người mang giải rượu đến, mà người này không ai xa lạ chính là Điền Giang Bình.
Đợi đến khi Tôn Vũ Hi trở lại đã không thấy mẹ đâu cả, khi hỏi người phục vụ thì vội chạy ra ngoài. Điền Giang Bình chết tiệt dám thừa cơ hội đem mẹ cô đi, nếu xảy ra chuyện gì cô thề sẽ đánh chết hắn. Tôn Vũ Hi đón một chiếc taxi ,cô cũng không biết đi đâu thì điện thoại vang lên. Một tin nhắn được gửi đến, Tôn Vũ Hi sắc mặt có chút hòa hoãn.
"Anh lái xe đến nơi đây". Tôn Vũ Hi đưa địa chỉ cho tài xế, rồi âm trầm mà nhìn ra bên ngoài.
Điền Giang Bình đang ngồi trên taxi, mà người nằm trên ghế cạnh hắn đã không còn tỉnh táo. Hắn nhìn gương mặt nàng đầy si mê, hắn không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy. Vốn còn định sẽ theo đuổi nàng nhưng hắn không muốn chờ nữa, hắn muốn thử mỹ vị nhân gian này.
Tôn Vũ Hàn ánh mắt không nhìn rõ nữa, tay chân cũng không còn sức lực. Tuy nàng không nhìn được người mang mình đi,nhưng nàng biết đó không phải con gái nàng. Nàng đã cố để phản kháng lại , nhưng nàng không đủ sức thoát ra. Cơ thể nàng càng ngày càng nóng, có gì đó đang dâng lên khiến nàng cố gắng kìm hãm lại.
Trên ghế tài xế một nam nhân đang nhìn hắn từ tấm kính ở giữa xe, ánh mắt nhìn nữ nhân đang nằm vô lực nơi đó. Điện thoại lại rung lên, hắn nhìn xong rồi đột ngột thắng xe lại.
"Này làm gì thế". Điền Giang Bình xém chút nhào đầu vào ghế, hắn tức giận quát tài xế.
"Đến rồi". Tài xế xe lên tiếng thuận tiện bấm mở cửa xe.
"Còn chưa đến nhà tôi, cậu định giỡn mặt à". Điền Giang Bình nhìn xung quanh đây là chưa đến nhà hắn.
"Tôi nói không phải là ông". Hắn vừa nói dứt lời thì cửa xe liền bật mở.
Tôn Vũ Hi vừa mở cửa xong thì lập tức lôi tên Điền Giang Bình kia ra, thuận tiện đạp cho hắn mấy cước. Điền Giang Bình bị đánh đến ôm đầu, nhưng hắn lại cười ha hả.
"Nếu không có nam nhân thì Tôn Vũ Hàn cũng sẽ không chịu được, tao đã bỏ một chút thuốc vào ly giải rượu". Điền Giang Bình đã bảo người bỏ thuốc vào, hắn muốn nàng tự dâng hiến.
"Ông tưởng tôi không biết sao, ly giải rượu kia đã bị đổi rồi". Tôn Vũ Hi cười nhạo hắn, rồi đạp cho hắn mấy cái.
"Không thể tao đã cho tiền cô ta". Điền Giang Bình không tin, hắn chỉ trong chờ Tôn Vũ Hàn bị hạ nhục.
"Ông cho tiền được sao tôi lại không". Tôn Vũ Hi không thèm để ý hắn nữa, cứ bỏ lại đây tự mà mò về.
Điền Giang Bình tức giận đập tay xuống đất, nhưng nữa chừng lại ngừng lại hắn sợ đau. Trong cuộc đời hắn đã từng trải qua nhiều mối tình, cũng chưa có người phụ nữ nào thoát khỏi tay hắn. Đây là lần đầu hắn bị sỉ nhục như vậy, Tôn Vũ Hàn cứ chờ đấy.
Tôn Vũ Hi lên xe thì ôm lấy mẹ, để cho mẹ nằm lên đùi mình. Cô đưa tay sờ trán nàng ,lại nhận được sự phản kháng yếu ớt. Tôn Vũ Hi đau lòng nắm lấy tay nàng, rồi nhẹ cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng." Là con đây".
Tôn Vũ Hàn nghe được âm thanh quen thuộc, là tiếng của con gái nàng. Tôn Vũ Hàn yên tâm thả lỏng cơ thể, vì thế nên không kìm nén lửa nóng trong cơ thể đang bùng lên. Tôn Vũ Hi định sẽ ngẩng lên không ngờ lại bị nàng ôm lấy, môi nàng chạm vào môi cô cắn nhẹ một cái.
"Khụ... khụ". Người đang ngồi ghế lái vì thấy hành động này nên ho khan, hắn không nên nhìn lại nha.
Tôn Vũ Hi nắm lấy tay nàng tách ra nụ hôn , tay không quên vuốt ve môi nàng. Cô biết tại sao nàng làm vậy, tên Điền Giang Bình chết tiệt dám cho mẹ cô uống loại thuốc đó.
"Đây là lần đầu thấy em mặt váy đấy". Sau câu nói là tiếng cười vang lên.
"Anh muốn bị đánh sao đàn anh". Tôn Vũ Hi liếc mắt nhìn hắn, lâu rồi không đánh nhau với hắn.
"Anh đâu dám". Tài xế này chính là La Hiếu, lúc Điền Giang Bình đưa nàng vào hắn đã nhận ra.
"Hừ anh đổi nghề từ lúc nào thế La thiếu gia". Tôn Vũ Hi cười đầy quỷ dị, La Hiếu lại đi làm tài xế thật là chuyện động trời." Đang muốn trải nghiệm một chút sao".
"Em đúng là hiểu anh đấy, ba anh muốn anh về phụ giúp một chút, anh thì muốn thử tìm hiểu về công ty thôi". La Hiếu là thiếu gia của Tập đoàn taxi La thị, tập đoàn này cũng nằm trong 10 tập đoàn lớn.
Tôn Vũ Hi định nói tiếp thì chợt nắm lấy tay nàng, cô nhìn xuống đã thấy nàng nhìn cô. Đôi mắt mê mang có thể ngân ra nước, chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ vành môi như khiêu khích. Tôn Vũ Hi say mê nhìn nàng, rồi chợt nhớ ra mình đang ở đâu mà bình tĩnh lại.
La Hiếu nhìn một màng này cũng đủ biết, hắn nhìn một chút xung quanh."Em có muốn vào khách sạn không".
"Được". Tôn Vũ Hi nhanh chóng đáp lời, dường như mẹ đã không chịu nổi nữa rồi.
La Hiếu mở bản đồ tìm kiếm một chút,có một khách sạn ở gần đây. Hắn vội tăng tốc lái nhanh hơn, nhìn gương mặt nàng đỏ ửng chắc không chịu được bao lâu. Đợi đến khi đến nơi hắn liền biết mà rời đi, hắn còn phải đi đến một nơi có một người chờ đợi hắn.
Tôn Vũ Hi ôm lấy eo nàng giúp nàng đi vào trong, cô lấy thẻ phòng rồi dìu nàng về phòng. Tôn Vũ Hi đặt nàng nằm xuống giường, cô cúi xuống cởi giày ra cho nàng. Tôn Vũ Hi lại ngồi xuống giường, cô định đưa tay sờ trán nàng, nhưng nàng đã bắt lấy tay cô. Tôn Vũ Hàn kéo cô xuống khiến rồi leo lên người cô, Tôn Vũ Hi ngơ ngác nhìn nàng ngồi trên bụng mình . Tôn Vũ Hàn tay bắt đầu cởi váy của cô, nàng không cởi được nên phát cáu.
"Mẹ". Tôn Vũ Hi nắm lấy tay nàng ôn nhu gọi, cô nắm lấy vai nàng ngồi dậy.
Tôn Vũ Hàn khó chịu nhíu mày, nàng thật rất nóng, nàng muốn con gái chạm vào người. Tôn Vũ Hàn rút tay mình ra ,nàng nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình ấn xuống.
"Ưm".
Dù là động tác rất nhẹ nhưng với thể trạng bây giờ của nàng, thì một cái đụng chạm cũng khiến nàng rất thoải mái. Tôn Vũ Hi nghe được âm thanh của nàng, đồng tử trở nên âm trầm. Cô ôm lấy nàng áp nàng nằm dưới thân mình, rồi lập tức cúi xuống hôn nàng.
Môi mềm chạm vào nhau, hơi thở lại đan xen. Linh lưỡi như rắn quấn quýt lấy nhau, tay cũng không quên chạy khắp thân thể. Tôn Vũ Hàn phát ra rêи ɾỉ, nàng không chịu được nữa rồi. Tôn Vũ Hàn đưa tay nắm lấy tay cô rồi kéo xuống phía dưới, Tôn Vũ Hi chạm đến nơi ướŧ áŧ thì lòng run lên. Có lẽ là do tách dụng của thuốc nên nàng dễ động tình, Tôn Vũ Hi tay ấn vào nơi nhô ra của nàng.
"Hưm ... Tiểu Hi... nhanh". Tôn Vũ Hàn tách khỏi nụ hôn, nàng thở dốc nói không thành câu.
Tôn Vũ Hi hôn lên ngực nàng nhẹ nhàng âu yếm, tay tiếp tục xoa ấn nơi giữ đùi nàng. Tôn Vũ Hàn ôm lấy đầu cô, chân lại mở rộng ra. Tôn Vũ Hi lại lui xuống hôn lên đùi nàng, cô có thể thấy dịch thể trong suốt đang chảy ra.
"Ah ... Tiểu Hi.. hưm". Tôn Vũ Hàn cắn lấy ngón tay, nơi hạ thân đang được cô chăm sóc.
Tôn Vũ Hi thưởng thức hương vị thơm ngon, cô đưa tay tiến vào u tuyền. Tôn Vũ Hàn cong người chân kẹp lấy eo cô, môi lưỡi giao triều. Tôn Vũ Hi nuốt lấy từng tiếng rêи ɾỉ của nàng, tay không ngừng ra vào nơi u tuyền. Tôn Vũ Hàn nâng người lên đón nhận sóng triều ập đến, rồi lại mệt mỏi thở dốc. Tôn Vũ Hi muốn rút tay ra nhưng bị nàng nắm lấy, cô ngẩng cao đầu lên nhìn mẹ.
Khi nhìn đến đôi mắt đã ngập nước nhưng lại mang theo mị hoặc, Tôn Vũ Hi nuốt nước bọt ,không phải mẹ muốn nữa chứ. Tôn Vũ Hàn nhìn thấy cô không cử động, nàng khó chịu nâng hông lên. Âm thanh lại phát ra từ đôi môi xinh đẹp, khiến Tôn Vũ Hi một lần nữa dâng lên du͙ƈ vọиɠ. Sẽ là một đêm rất dài đây.
_______________________________________
Xin lỗi các bạn nha.
Bà mình vừa mới mất nên tâm lý vẫn còn sốc lắm, mình sẽ ra chap hơi lâu nhưng mình sẽ cố gắng ạ.