*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôn Vũ Hi về đến nhà cũng không nói một lời nào, cô im lặng đi vào phòng. Tôn Vũ Hàn muốn gọi cô nhưng lời cứ nghẹn nơi cổ họng, nàng muốn hỏi cô sao không hề nói với nàng. Đến bữa cơm tối Tôn Vũ Hi xuống ăn cơm như thường lệ, nhưng hôm nay toàn món cô thích. Tôn Vũ Hàn cũng ngồi vào bàn ,nàng gấp thức ăn cho con gái.
"Sao con không nói với mẹ ". Tôn Vũ Hàn để đũa xuống nghiêm túc hỏi.
"Con có cơ hội sao". Tôn Vũ Hi cười khổ cả hai hầu như chẳng gặp nữa là nói chuyện.
Tôn Vũ Hàn kinh ngạc rồi chợt ngộ ra ý nghĩa lời nói đó, là do nàng đi làm rất sớm về thì rất trễ. Điều này khiến nàng cùng con gái gặp nhau rất hiếm hoi, tất cả đều là lỗi của nàng.
"Mẹ xin lỗi con đừng giận mẹ nữa ". Tôn Vũ Hàn nhích đến gần cô, tay nắm lấy tay cô lay lay.
Tôn Vũ Hi bị bộ dạng này của mẹ làm cho tâm mềm nhũn, cô còn tâm trạng nào mà giận mẹ nữa chứ. Tôn Vũ Hi đưa tay nắm lấy bàn tay của mẹ, các ngón tay đan chặt vào nhau.
"Mẹ đừng tránh con nữa được không". Tôn Vũ Hi ánh mắt nhu hòa nói ra đều trong lòng.
"Mẹ không tránh mặt con, mẹ lúc nào cũng thương con mà ". Tôn Vũ Hàn tựa vào vai con gái ,nàng có thể đã sai khi chọn cách lánh xa cô.
Tôn Vũ Hi cứ như thế để mẹ tựa vào vai, không dễ dàng để có được những phút giây thế này. Tôn Vũ Hàn nhìn lên đồng hồ cũng sắp đến giờ con gái đến trường, nàng ngồi ngay ngắn tiếp tục gắp đồ ăn cho con gái. Tôn Vũ Hi bỗng nãy ra một ý định, cô muốn làm một thứ cho mẹ.
Tôn Vũ Hi ăn xong thì đến trường, cô vội tìm Diệp Vũ Đình. Đến lớp thì không thấy nàng đâu nên cô đành đi tìm xung quanh, đến khi tìm được thì cũng đến giờ vào lớp. Tôn Vũ Hi hẹn Diệp Vũ Đình đến sân thượng lúc tan học, cô có chuyện muốn hỏi nàng một chút.
Diệp Vũ Đình hiếm khi thấy Tôn Vũ Hi có dáng vẻ gấp gáp như thế, không biết cô lại muốn làm gì nữa đây. Diệp Vũ Đình cũng giữ lời hẹn đến giờ thì lên sân thượng, vừa mới lên thì đã thấy Tôn Vũ Hi.
"Tiểu Hi ". Diệp Vũ Đình từ sau vụ đánh nhau thì gọi cô như thế, nàng đã chấp nhận cô là gia đình mình.
"Dì lại đây ". Tôn Vũ Hi vẫy tay gọi Diệp Vũ Đình, dưới chân còn có một cái túi lớn.
"Tìm dì có chuyện sao". Diệp Vũ Đình ngồi xuống sàn gạch, nàng kéo chiếc túi mở ra."Cái gì đây ".
Diệp Vũ Đình mở to mắt nhìn những thứ bên trong,sao toàn là dây với dây vậy. Nàng đưa tay cầm lên xem ,là sợi len sao chẳng lẽ để đan quần áo. Tôn Vũ Hi bị ánh nhìn của nàng làm cho xấu hổ, cô không giỏi về thứ này chỉ toàn nhìn người ta làm.
"Con muốn đan áo len". Tôn Vũ Hi tay nắm chặt góc áo, cô tỏ ra vẻ bình thường khi nói câu này.
"Áo len sắp tới mùa hạ con lại đi đan áo len, con muốn nóng đến chết à". Diệp Vũ Đình bật cười nói, cô nhóc này cũng có lúc ngốc nghếch sao. Diệp Vũ Đình cũng đã quên bản thân mình là cùng độ tuổi, nàng từ khi nào đã xem mình là người lớn đây.
"Con muốn tặng cho mẹ ". Tôn Vũ Hi lúng túng đáp, gương mặt hơi đỏ vì bị cười như thế.
Diệp Vũ Đình chớp chớp mắt mỉm cười, thì ra là tặng cho chị họ. Diệp Vũ Đình nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống cạnh mình, nàng lấy những đồ trong túi ra. Lúc trước Diệp Vũ Đình có học qua đan len, cũng đã đan được rất nhiều rồi. Nàng đan rất chậm chỉ cách cho Tôn Vũ Hi, còn chỉ cách đan mủ len nữa.
Chính vì như thế Tôn Vũ Hàn luôn rất ít thấy con gái, nàng đã tranh thủ về sớm mà con gái thì mất biệt. Tôn Vũ Hàn nhìn lịch bàn được đặt cạnh cửa sổ, cũng đã bước qua tháng 6 ,cũng đã đến mùa hè rồi . Tôn Vũ Hàn suy nghĩ có nên sắp xếp một chuyến du lịch, trong thời điểm mùa hè này không. Hay là đến thành phố Hạ Môn Phúc Kiến đi, nơi đó có một bãi biển rất đẹp.
Lúc trước nàng từng đến Phúc Kiến cũng đã đến biển nơi đây, chúng rất yên tĩnh không ồn ào như ở biển Hong Kong. Tôn Vũ Hàn suy nghĩ thì làm ngay ,nàng lấy điện thoại gọi cho Lý Vị Nguyên.
Lý Vị Nguyên đang làm nũng với lão công thì nghe tiếng điện thoại, nàng nằm sấp trên người hắn mở điện thoại nghe. Khi nghe được tin Tôn tổng sẽ đi du lịch một vài ngày ,thì nàng như bị sét đánh. Có muốn cho nàng sống không đây, cả một núi công việc sẽ được đặt lên vai nàng. Tôn tổng không hề nghĩa khí gì cả, Lý Vị Nguyên ai oán cắn áo khóc trong lòng.
Tôn Vũ Hàn cúp máy xong thì lại cười, nàng biết Lý Vị Nguyên sẽ ủy khuất lắm đây. Tôn Vũ Hàn đây là trả thù riêng, cho cái tội bà tám chuyện của nàng. Một thời gian trước nàng có nghe họ đồn thổi về việc vết thương trên môi nàng, mà Lý Vị Nguyên chính là mấu chốt dẫn dắt.
Tôn Vũ Hi vừa vào nhà đã thấy mẹ đeo tạp dề, đang cầm cái chảo bỏ lên bếp. Lại nhìn đĩa mì xào với cải thìa, còn có thêm mực ống. Tôn Vũ Hi trợn tròn mắt mẹ có bao giờ làm món này đâu, với lại cô đâu biết ăn cải thìa.
"Mau đi tắm rồi xuống ăn". Tôn Vũ Hàn giọng không vui nói, biết nàng chờ bao lâu chưa.
"Dạ..dạ". Tôn Vũ Hi vội chạy lên phòng tắm, mẹ là đang hờn dỗi cô sao.
Tôn Vũ Hàn ngồi chống cằm nhìn đồng hồ, không tới 20ph Tôn Vũ Hi đã xuống đến bàn ăn. Do mới tắm xong nên gương mặt có chút ửng đỏ, tóc được cô dùng kẹp cố định lại. Tôn Vũ Hàn nhìn chiếc cổ trắng nõn ,còn vươn lại vài giọt nước. Giọt nước từ từ chảy xuống vai ,rồi lại chảy xuống áo cô. Tôn Vũ Hàn dời đi ánh mắt đầy bối rối, nàng lại nhìn nơi đầy đặn của con gái.
Tôn Vũ Hi từ lúc mẹ nhìn mình đã chú ý rất kỹ, cũng thấy được sự xấu hổ trên gương mặt nàng. Tự dựng cô cũng thấy thẹn thùng theo, nên đã đưa tay chỉnh lại áo. Tôn Vũ Hàn dù đã tránh nhưng thi thoảng lại nhìn đến, nàng có phải là thích nhìn ngực nữ hài không. Suy nghĩ này hiện lên khiến nàng hoảng hốt, sao nàng lại có sở thích như thế.
Tôn Vũ Hi nhìn đĩa mì xào dùng đũa gắp một ít cải ăn thử, vừa cho vào miệng lập tức chân mày nhíu chặt lại. Tôn Vũ Hi cố gắng nhai thật nhanh rồi nuốt xuống, thật sự khó ăn quá đi. Tôn Vũ Hàn nhìn con gái nhíu mày thì không đành lòng, nàng là cố tình bỏ thêm cải thìa vào.
"Con gắp cải cho mẹ ". Tôn Vũ Hàn đẩy đĩa mì của mình đến gần con gái, rồi cũng nhích gần con gái hơn.
"Không sao con ăn được ". Tôn Vũ Hi không muốn mẹ ăn thứ mình đã dùng qua, cô lại nhích ra một tí.
"Con ăn được thật sao". Tôn Vũ Hàn híp mắt nhìn cô, rồi nhìn khoảng cách cô mới nhích ra.
"Để con gắp". Tôn Vũ Hi thấy mẹ híp mắt thì vội nhích lại gần, cô rất sợ mẹ những lúc thế này a.
Tôn Vũ Hàn hài lòng ăn mì, khẩu vị vô cùng tốt. Khi sắp đi ngủ thì Tôn Vũ Hi lại đi vào thư phòng của nàng, còn bí mật làm gì đó. Tôn Vũ Hàn chờ lâu nên đến gõ cửa, cô vội thu gom đồ lại đem cất. Tôn Vũ Hi muốn ở lại thêm một tí nhưng bị nàng kéo đi ,nàng nói phải ngủ sớm mới có sức khỏe tốt.
Còn ba ngày nữa là tới kỳ nghỉ hè, Tôn Vũ Hi sẽ lại trưởng thành thêm một chút. Cô đã là một thiếu nữ rồi, là cái tuổi đầy mộng mơ. Thường thì vào lứa tuổi này sẽ ôm ấp mộng xuân, nhưng đối với cô giấc mộng ấy chính là mẹ.
Tôn Vũ Hàn gọi điện nói với con gái hôm nay sẽ về rất trễ, nàng phải sắp xếp một số công việc. Tôn Vũ Hàn không cho con gái biết việc sẽ đi du lịch, nàng muốn cho cô một bất ngờ. Vì thế nên giờ đây trong phòng tổng giám đốc ,Lý Vị Nguyên bộ dạng như sắp khóc.
Nàng nhìn một núi nhỏ các dự án mà Tôn Vũ Hàn đã đề ra, cuối cùng lại giao cho nàng xử lý. Tôn Vũ Hàn đưa cho nàng một sắp tài liệu, còn đưa thêm một số tính toán khi cần thiết. Tôn Vũ Hàn tranh thủ làm cho xong,còn đi du lịch với con gái yêu chứ.
Tôn Vũ Hi ăn cơm xong thì lấy bài tập ra xem, cô viết xong đề án rồi ngẩn đầu nhìn đồng hồ. Mới hơn 4h chiều có lẽ cô nên đem đến cho Nhạc Tiểu Mễ tham khảo, nghĩ là làm cô đứng lên lấy áo khoác mặc vào. Tôn Vũ Hi đeo túi nhỏ lên vai, rồi dùng xe đạp đến ký túc xá.
Tôn Vũ Hi dùng tay trái che đi ánh nắng khiến cô chói mắt, nhìn dòng người thưa thớt. Gió thổi tóc cô nhẹ nhàng bay lượn, tóc cô rất dài lại rất mượt mà. Mẹ thường hay vuốt tóc cô khen ngợi, nên cô muốn nuôi dưỡng mái tóc này.
Tôn Vũ Hi đến ký túc xá thì lấy chìa khóa mở cửa phòng, vừa định mở ra cô chợt nghe tiếng thở gấp. Tiếng này hình như phát ra từ trong phòng, tay dừng lại một lát rồi chợt mở ra. Chỉ vừa bước vào thì tiếng thở gấp đã thành rên khẽ, Tôn Vũ Hi đỏ mặt trực tiếp được xem một xuân cung đồ sống.
Nhạc Tiểu Mễ gương mặt đỏ ửng,môi đã bị hôn đến sưng đỏ. Điều quan trọng hơn là nàng đang nằm dưới thân Tề Nghiên Dương, áo đã bị cởi ra lộ một ít đường cong mê người. Còn Tề Nghiên Dương thì vùi đầu vào ngực nàng, tóc dài che khuất cả gương mặt.
"A".Nhạc Tiểu Mễ khi thấy Tôn Vũ Hi thì la lên, nàng vội đẩy Tề Nghiên Dương ra.
Tề Nghiên Dương cũng không muốn nàng bị nhìn thấy, cô lấy chăn che lại cơ thể nàng. Tề Nghiên Dương không hài lòng nhìn về phía Tôn Vũ Hi, người ta đang rất cao hứng mà lại vào lúc này.
"Mình định đem đề án cho cậu cùng nghiên cứu, nhưng có lẽ giờ cậu đang bận, mình để đây hôm khác bàn luận". Tôn Vũ Hi cũng là người thức thời, cũng không muốn làm bóng đèn của người ta.
"Được ,em giúp chị khóa cửa ". Tề Nghiên Dương ra ám hiệu cho cô để lên bàn, còn nhờ cô đóng cửa giùm.
"Được hai người cứ tiếp tục đi". Tôn Vũ Hi vẫy vẫy tay, cô đặt đề án xuống bàn rồi đi ra ngoài, cô kéo cửa lại khóa trái.
Cửa ký túc xá có thể mở từ ngoài vào, hay từ trong ra cũng được. Tôn Vũ Hi gương mặt ửng hồng lan đến cả vành tai, hai người kia thật là không thể nhịn đến tối sao. Đứng trước cửa cô có thể nghe tiếng Nhạc Tiểu Mễ, nàng đang mắng Tề Nghiên Dương vì bị nhìn thấy. Nhưng rồi những tiếng mắng ấy lại được thay bằng tiếng thở dốc, âm thanh khiến người đỏ mặt cũng dần phát ra.
Tôn Vũ Hi về đến nhà thì thấy mẹ đang loay hoay làm gì đó, mẹ đã nói sẽ về trễ mà. Cô tiếng đến ôm mẹ vào lòng, khiến nàng giật mình xoay người lại. Tôn Vũ Hi bây giờ nhìn thấy chính là mẹ đang thu xếp đồ, mẹ định đi đâu hay sao mà lại thu xếp đồ đạc chứ.
"Mẹ định đi đâu sao". Tôn Vũ Hi nhìn cái vali đồ hỏi mẹ.
"À mẹ sắp đi công tác xa,chắc lâu lắm mới về ". Tôn Vũ Hàn trong lòng đang cười nhưng bên ngoài vẫn rất đứng đắn.
"Lâu lắm sao". Tôn Vũ Hi lời nói nhỏ dần, cô những tưởng khi nghĩ hè sẽ có nhiều thời gian bên cạnh mẹ.
"Con không định thay đồ sao". Tôn Vũ Hàn nhìn Tôn Vũ Hi một thân đầy mồ hôi nhắc nhở, khi cô mở tủ lấy đồ sẽ biết.
"Ơ con đi thay ngay". Tôn Vũ Hi khóe mắt hơi đỏ, cô hít hít cái mũi đã có chút cay cay.
Tôn Vũ Hi tâm trạng sa sút đến mở cửa tủ lấy đồ, nhưng khi nhìn đến thì giật mình nhìn mẹ. Đồ của cô đâu rồi sao lại có vài bộ thế này, Tôn Vũ Hi nhìn chung quanh vẫn không tìm ra. Tôn Vũ Hàn thấy con gái tìm kiếm thì trong lòng rất vui vẻ, con gái nàng có lẽ sẽ rất vui đây.
"Mẹ ". Tôn Vũ Hi mở to mắt nhìn mẹ, đồ của cô sao mất hết rồi.
"Con thích không ". Tôn Vũ Hàn nở nụ cười, nàng mở chiếc túi nhỏ lấy ra một tờ giấy đỏ đưa cho cô.
Tôn Vũ Hi nhận lấy rồi đọc những dòng chữ viết trên đó, là vé đi du lịch biển. Khi thấy tên mình cùng tên nàng trên giấy, lòng cô "đùng" một cái như pháo hoa nở rộ giữa trời đêm.
"Thích, con rất thích ". Tôn Vũ Hi lao vào lòng nàng ôm chặt, cô thật sự rất vui.
Tôn Vũ Hàn nâng tay vuốt ve mái tóc dài của cô, con gái nàng đã cao hơn nàng rồi. Nàng ngửi thấy được mùi hương trà nhàn nhạt, là trà Thiết Quan Âm nàng thường uống. Nàng cùng con gái đều mang trên người hương vị trà này, nàng cực kỳ thích hương thơm thanh thuần này.
Sáng hôm sau , cô đặt biệt thức dậy rất sớm. Mẹ còn đang ngủ say, cô nhìn gương mặt nàng đến thất thần. Mẹ cô rất xinh đẹp ngắm bao nhiêu vẫn không đủ, cô rất muốn được hôn lên gương mặt nàng. Tôn Vũ Hi như một con sói nhỏ muốn vụn trộm , cô nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Tôn Vũ Hi chỉ hôn lướt qua rồi lại tách rời,cô sợ mẹ sẽ phát hiện mất.
Tôn Vũ Hàn mơ màng mi mắt khẽ run nhè nhẹ, đôi mắt vì mơ ngủ tràn đầy mông lung. Tôn Vũ Hi thấy mẹ đã tỉnh liền mỉm cười, cô đã hôn trộm nàng rất nhiều rồi a.
Chuyến du lịch sẽ diễn ra một tuần lễ, nên thời gian vui chơi sẽ lâu hơn. Khi đến được điểm du lịch, quả nhiên nơi đây rất yên tĩnh. Tôn Vũ Hàn đã đặt trước khách sạn gần biển, khi tối đến có thể đi ra biển dạo chơi. Nàng còn đề ra một kế hoạch đi chơi, nàng còn chưa đi qua những nơi này.
Hạ Môn nổi tiếng nhất là biển cùng với nhiều kiến trúc đẹp đẽ. Nàng đã muốn đến hội thưởng trà được tổ chức vào hai ngày nữa, sẽ có biết bao là trà ngon. Tôn Vũ Hi thì lại muốn đến Viện bảo tàng ở Hạ Môn, cô muốn xem một số tác phẩm điêu khắc nơi đây.
Khi sắp xếp xong đồ đạc thì trời cũng đã dần tối, ánh mặt trời đỏ rực đang từ từ lặng xuống. Tôn Vũ Hi là lần đầu ngắm hoàng hôn trên biển, cũng là lần đầu được đi riêng với mẹ.
Hoàng hôn buông xuống phản chiếu vào mặt biển, nước vì thế mà như được nhuộm màu cam rực rỡ. Tôn Vũ Hi nhắm mắt lại hít mạnh một hơi, hương vị của biển thật thanh mát. Tôn Vũ Hàn đứng cạnh cô nhìn ra ngoài biển rộng, hoàng hôn khiến cho tâm tình rất tốt.
Tôn Vũ Hi đột nhiên chạy trên bờ biển, nhưng chỉ chạy một chút thì đứng lại. Cô bước đi có chút khó khăn mà trở lại chỗ mẹ đang đứng, Tôn Vũ Hi ngồi xuống cở giày ra. Bên trong giày toàn là cát, Tôn Vũ Hi vội đổ cát ra.
Tôn Vũ Hàn vì thế mà bật cười, con gái nàng có lúc hậu đậu thế này sao. Muốn đi trên cát thì phải cởi giày ra chứ, Tôn Vũ Hàn ngồi xuống bên cạnh cô cũng bắt đầu cởi giày. Do không có nơi cất giữ nên đành phải cầm theo, Tôn Vũ Hi mang giày thể thao ,cô cột hai dây giày rồi vắt ngang vai mình. Tôn Vũ Hàn lại bị bộ dáng con gái chọc cười, thật sự ngốc nghếch quá đi.
_______________________________________
Đôi lời tâm sự .
Khi bắt gặp hình ảnh này, làm mình liên tưởng đến Tiểu Hi lúc nhỏ, thật muốn ôm nựng một cái.