Trải qua lần tức giận đó Diệp Huyền Huân dường như không còn cơ hội, Tôn Vũ Hàn không muốn gặp hắn nữa. Khi hắn đến công ty nàng đều không có sắc mặt tốt, đều là lạnh lùng xa lánh. Diệp Huyền Huân bây giờ mới hiểu hết lời Lữ Gia Trạch đã nói, đúng là đụng vào thiên hạ của nàng rồi.
Cũng mấy lần hắn đến trường tìm Tôn Vũ Hi, nhưng cô đều xem hắn như kẻ địch. Có lần hắn còn tưởng mình sẽ bị đánh nhưng bị ngăn lại, mà người ngăn lại cũng mắng hắn một trận. Diệp Huyền Huân dù sao cũng là một nam nhân trọng sĩ diện, hắn quyết tâm không xuống nước nữa. Vì thế Tôn Vũ Hàn cũng đỡ phải nhức đầu, còn Tôn Vũ Hi thì không phải tức giận đến cao huyết áp.
Cũng là qua thời khắc đó dường như quan hệ của hai người cũng thay đổi, nhiều khi tiếp xúc lại sinh ra ngượng ngùng. Tôn Vũ Hàn đi công tác nhiều hơn, có khi vắng nhà đến cả tuần. Tôn Vũ Hi vì thế mà đâm ra chán nản, có phải mẹ đang tìm cách xa lánh cô không.
Suy nghĩ càng lúc càng tệ hơn, Tôn Vũ Hi đưa ra một biện pháp là đi uống rượu. Khi con người say rồi sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa, khi say rồi có lẽ sẽ quên hết đau buồn. Tôn Vũ Hi là nữ sinh chuẩn mực nên không thường đến quán rượu, cô không biết nơi nào là tốt cả. Tôn Vũ Hi cứ nhắm đại một nơi mà đi vào, cũng không gọi là tệ lắm. Tôn Vũ Hi ngồi xuống ghế nhìn xung quanh rồi nhíu mày, nơi đây có chút ồn ào nhỉ.
Phục vụ là một nam nhân mặc tây trang, hắn vội tiến đến tiếp đón. Tôn Vũ Hi hôm nay có phong cách khá lạnh lùng, áo sơ mi đen phối với quần Jean cùng màu. Áo khoác bên ngoài cũng là màu đen ,cổ áo sơ mi hơi kéo ra một tí. Đồng tử sâu thẳm nhìn đến một nơi, dường như không ai có thể không chìm vào vực sâu đấy. Gương mặt lại thanh tú vạn phần, cùng với khóe môi cong lên hờ hững. Nam phục vụ là tranh thủ chạy đến, hắn phải tranh với những tên khác. Nguyên nhân hắn phải giành như thế là vì sự quyến rũ không ngờ tới của cô, Tôn Vũ Hi cũng không hề biết mình câu nhân thế nào.
"Xin hỏi tiểu thư dùng gì". Nam phục vụ khi đến gần thì càng kinh diễm hơn, quán hôm nay lại có một mỹ nữ thế này, hắn phải tranh thủ xin số điện thoại mới được.
"Rượu ". Tôn Vũ Hi chỉ nói một từ rồi im lặng, cô cũng không biết có bao nhiêu loại rượu.
"Mời tiểu thư chọn rượu ". Nam nhân đưa một bìa giấy màu đỏ cho cô, trên đấy có rất nhiều loại rượu.
"Loại này ". Tôn Vũ Hi nhìn một chút rồi chọn Ô Mai tửu, dù sao cũng là một loại cocktail sẽ không mạnh lắm.
Nam phục vụ vội quay vào quầy pha chế, hắn cứ đứng nơi đó chờ đem rượu ra. Tôn Vũ Hi mi mắt cụp xuống nhìn vào chiếc bàn bằng kính trong, ngón tay chạm vào mặt kính gõ nhẹ. Không theo tiết tấu gì chỉ là nhẹ nhàng gõ xuống, âm thanh ồn ào vẫn vang lên nhưng lòng cô lại trống rỗng.
"Đây là rượu của tiểu thư ". Nam phục vụ đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng qua một bên, hắn không muốn rời khỏi vị trí này nha.
Tôn Vũ Hi nâng ly rượu lên uống, quả nhiên không cay nồng lắm. Cô lắc nhẹ ly rượu rồi uống hết một hơi, lại kêu thêm một ly nữa. Tuy là rượu trái cây nhưng uống nhiều cũng có thể say, Tôn Vũ Hi ánh mắt đã dần mơ hồ. Nhìn ly rượu mờ ảo trước mắt cô liền không uống nữa, đây đã là đến giới hạn cho phép.
"Tính tiền ". Tôn Vũ Hi gọi phục vụ đến, gương mặt đã ửng đỏ vì say.
Nam phục vụ nuốt một ngụm nước bọt, có cần phải mê hồn như thế không. Hắn thật muốn bỏ cả công việc để đưa cô về nhà, thật sự không thể cưỡng lại vẽ mị hoặc này.
Tôn Vũ Hi chống tay đứng lên, mọi vật như quay cuồng. Cô say thật rồi không ngờ rượu này lại có tác dụng đến thế, Tôn Vũ Hi dù say cũng gắng gượng đứng lên đi ra cửa. Tôn Vũ Hi nhìn thấy ánh mắt của mấy tên nam nhân kia, thì cố giữ vững trọng tâm của cơ thể. Nếu bây giờ cô ngã xuống sẽ bị người ta đem đi, thật là quyết định sai lầm mà. Tại sao không đi mua về nhà uống nhỉ, đây là câu hỏi ngu ngốc của cô.
"Này cô em có muốn uống cùng anh không ". Một nam nhân ăn mặc có chút thô thiển chặn trước mặt cô, hắn cười cợt nhã cố ý nắm tay cô.
"Không ". Tôn Vũ Hi từ chối thẳng thừng, cô lui lại né đi bàn tay của hắn.
Tôn Vũ Hi thừa dịp hắn định nắm tay cô lần nữa mà bẻ ngược tay hắn ,cô đẩy hắn ngã về phía sau. Tôn Vũ Hi bước qua hắn đi ra ngoài, cô sẽ không đến đây lần thứ hai. Tên nam nhân đâu cam lòng chịu nhục như thế, hắn đứng bật dậy đi theo sau lưng cô. Hắn muốn thừa dịp đêm khuya không có ai mà giở trò, hắn sẽ bắt cô trả giá vì dám đánh hắn.
Tôn Vũ Hi đi có chút nghiêng ngả, cô dựa vào tường dạ dày rất khó chịu. Tôn Vũ Hi đang mệt mỏi thì bã vai bị chụp lấy, cùng lúc đó bị ép mạnh vào tường. Nam nhân kia khóa chặt tay cô không cho nhút nhích, hắn dùng chân muốn chen vào giữa chân cô.
Thế nhưng đều hắn nhận được là sự đau đớn tột cùng, hắn ôm lấy hạ thân rên la. Tôn Vũ Hi nhìn hắn mà cười khẩy, mấy hôm nay cô rất phẩn nộ mà không phát tiết được, tên này cũng vừa đúng lúc nhỉ. Không biết chuyện gì xảy ra ,chỉ nghe tiếng hét thê thảm của hắn ta. Tôn Vũ Hi sửa lại tay áo bị nhăn rồi lại bước đi xiêu vẹo, trong lòng lại vô cùng thoải mái, thậm chí vừa đi vừa hát.
Tôn Vũ Hi về đến nhà cũng hơn mười giờ đêm, cô vừa mở cửa đã thấy mẹ ngồi trên sopha. Tôn Vũ Hi dụi dụi mắt chớp chớp vài cái, đúng là mẹ của cô rồi. Chẳng phải mẹ sẽ đi công tác sao giờ lại ngồi đây, mà còn gương mặt tức giận đó nữa. Tôn Vũ Hi cởi giày ra nhét vào ngăn để giày, nhưng lại không nhét vào được nên tức giận ném xuống đất.
"Con uống rượu ".Tôn Vũ Hàn nhíu mày đứng lên tiến đến đỡ lấy cô, mùi rượu nồng nặc xong vào mũi.
"Dạ". Tôn Vũ Hi trả lên trong vô thức, cô say thật rồi dường như không còn nhận biết nữa.
Tôn Vũ Hàn thấy con gái khép hờ mắt lại thì không hỏi nữa, như thế thì đã say đến không biết gì nữa rồi. Tôn Vũ Hàn nghĩ thế thật sai lầm, nếu để nàng thấy nam nhân kia thảm thế nào chắc sẽ không nghĩ thế. Tôn Vũ Hàn đỡ lấy Tôn Vũ Hi đã say mèm vào phòng tắm, nhưng chưa kịp đến nơi cô lại bất ngờ mở mắt ra.
"Tôi muốn thêm một ly". Tôn Vũ Hi lại mơ màng tưởng rằng mình còn trong quán rượu, cô nhìn thấy tay mình bị giữ lấy thì tức giận.
Tôn Vũ Hi hất tay đẩy người đang ôm mình ra, tên nào dám đụng vào người cô. Tôn Vũ Hàn bị con gái đột ngột đẩy ra mất thăng bằng ngã ra sau, nhưng nàng vẫn còn nhanh tay giữ lấy thành ghế sopha. Tôn Vũ Hàn vừa mới giữ được thăng bằng ,chưa kịp định thần thì con gái đã lao đến. Tôn Vũ Hàn buộc lòng phải dùng tay ôm cô lại, không có chỗ tựa nên ngã ra phía sau.
Tôn Vũ Hàn cảm thấy lưng như muốn gãy đôi, nhưng thứ khiến nàng kinh hoảng là đôi môi kia. Tôn Vũ Hi ngã trên người nàng,hai phiến môi mềm mại lại va mạnh vào nhau. Tôn Vũ Hàn mở to mắt từ ôm chuyển sang đẩy cô ra, nàng đưa tay che miệng lại mặt đỏ ửng. Tôn Vũ Hàn lại thấy tức giận vì Tôn Vũ Hi say mà làm bậy, nàng muốn mắng cô một trận quá.
Nhưng khi vừa xoay lại nhìn thì cô đã ngủ, cơ thể không tự chủ mà co tròn lại. Long mi run run, nơi khóe mắt lại chảy ra một giọt lệ. Tôn Vũ Hàn ngơ ngẩn nhìn nước mắt cô ngày một rơi nhiều hơn, đây là khóc trong vô thức.
"Đừng bỏ con".
Tôn Vũ Hàn nghe lời thì thầm của con gái thì tâm hung hăng nhói lên, con bé vẫn lo sợ đều này mãi sao.Tôn Vũ Hàn thở dài đưa tay đỡ Tôn Vũ Hi ôm vào lòng, những lời Diệp Huyền Huân quả nhiên đã khiến cô tổn thương. Tôn Vũ Hàn không hề biết đều làm cô buồn không phải vì thế, thứ khiến Tôn Vũ Hi thế này chính là sự lẩn tránh của nàng.
Tôn Vũ Hàn đưa cô vào phòng tắm, nàng giúp cô tắm rửa một chút. Tôn Vũ Hàn nhìn con gái ngoan ngoãn ngủ trên giường, nàng kéo chăn đắp lên cho cô. Tôn Vũ Hàn đi tắt đèn rồi nằm xuống cạnh cô, nàng cứ thế im lặng ngắm khuôn mặt cô. Có lẽ là khó chịu nên khi ngủ cô luôn nhíu mày, Tôn Vũ Hàn đưa tay vuốt lên chân mày đang nhíu chặt đó, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tôn Vũ Hi hít hít cái mũi, dường như đã ngửi được mùi hương quen thuộc. Cô vội nhích vào nơi lòng ngực của mẹ, nơi cho cô một cảm giác an toàn. Tôn Vũ Hàn nhìn gương mặt cô chôn trong ngực mình thì thẹn thùng, nhưng lại đưa tay ôm lấy cô thật chặt.
Một đêm cứ thế trôi qua trong ấm áp, khi Tôn Vũ Hi thức dậy là đã gần trưa. Đầu đau như búa bổ ,thì ra đây là cảm giác tỉnh dậy sau khi say. Tôn Vũ Hi đi chân trần xuống lầu, cô nhìn xung quanh không thấy mẹ đâu cả. Nhìn lên đồng hồ thì ngây người, đã gần 9h rồi, hôm nay lại nghĩ học.
Tôn Vũ Hi xoa xoa huyệt thái dương, đầu nặng trĩu như đang đội một cục đá vậy. Tôn Vũ Hi đi vào phòng bếp thì thấy một miếng giấy nhỏ, là mẹ cô đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tôn Vũ Hi lại trở lên phòng lấy đồ đi tắm, cô phải đến chỗ Nhạc Tiểu Mễ mượn laptop xem lại bài giảng. Nhạc Tiểu Mễ thường xuyên dùng điện thoại quay lại bài giảng, rồi chuyển vào laptop để xem , có nhiều lúc nàng không theo kịp có thể xem lại.
Tôn Vũ Hàn đến công ty hơi trễ, nàng chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi mới đi. Tôn Vũ Hàn từ lúc vào công ty đã bắt gặp những ánh mắt nhìn mình, nàng cũng không muốn để ý sao họ lại như thế. Tài liệu danh mục nàng vẫn chưa làm xong, cần phải nhanh chóng hoàn thành mới được. Tôn Vũ Hàn ngồi trong phòng tay không ngừng gõ bàn phím, ánh mắt thì nhìn vào sắp tài liệu.
Tôn Vũ Hàn nghe tiếng gõ cửa thì cho người vào, một nữ nhân đem theo tách trà nghi ngút bước vào.
"Tôn tổng trà của chị ". Nữ nhân pha trà là thư ký của nàng, cô ấy tên Lý Vị Nguyên.
"Em cứ để đó ". Tôn Vũ Hàn lại cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím.
"Tôn tổng ". Lý Vị Nguyên gọi nàng một tiếng, rồi lại có vẻ lúng túng muốn hỏi lại thôi.
"Sao". Tôn Vũ Hàn lại ngẩng đầu lên, thấy Lý Vị Nguyên lại có vẻ bối rối hỏi.
"Môi của chị là... ". Lý Vị Nguyên do dự hỏi không hết câu, câu hỏi này có chút thuộc về chuyện riêng. Nhưng sự tò mò luôn đánh thắng lý trí trong cô, nói chính xác hơn là một bà tám chính hiệu.
"Bị đụng trúng thôi". Tôn Vũ Hàn trả lời vô cùng nghiêm túc, không nghe ra được là thật hay giả. Mà những điều nàng nói đều là thật, chỉ có một điều là do Tôn Vũ Hi đụng mà thôi.
"À, vậy em xin phép ra ngoài". Lý Vị Nguyên tuy không tin tưởng lắm nhưng không dám hỏi thêm, cô cũng sợ nàng lắm chứ.
Lý Vị Nguyên vừa bước ra khỏi phòng tổng giám, thì lập tức mọi người đều kéo đến hỏi chuyện cô. Lý Vị Nguyên thành thật kể lại nguyên nhân, nhưng trên mặt đều viết là không tin.
"Không tin được chuyện này chắc là do...". Trưởng phòng marketing Đỗ Cường Thịnh bắt đầu phân tích.
"Đúng rồi rõ ràng là do bị cắn mới đúng ". Trưởng phòng nhân sự Phùng Cẩm Loan nói chắc như đinh đóng cột.
"Vậy là ai mới được ?". Bà tám Lý Vị Nguyên là người đưa ra câu hỏi.
Đám đông đang bắt đầu suy diễn người gây ra chuyện này là ai, dù sao họ cũng thấy rằng Tôn tổng rất được yêu thích. Lúc trước thì có một nhiếp ảnh gia,còn bây giờ lại thêm một tổng tài soái ca.
Dù ai nghị luận gì đi chăng nữa ,thì người gây ra việc này, lại rất nhàn hạ ngồi uống trà sữa . Tôn Vũ Hi ngồi dựa ra ghế sau của sopha trong tiệm thức ăn nhanh, cách một cái bàn là "đàn chị hay chôm chĩa ". Cái biệt danh là Tôn Vũ Hi câm tức mà đặt ra,vì mỗi lần cô gọi món gì , thì món đó liền vào tay đàn chị. Tôn Vũ Hi cũng thật nể phục Tề Nghiên Dương rất kiên trì, có thể ngồi ở đây đến khi Nhạc Tiểu Mễ tan ca.
Nhưng hôm nay quả là có kịch vui cho cô xem, Nhạc Tiểu Mễ đang được người ta tỏ tình. Người tỏ tình là một nam sinh trường khác tên là Điền Hiệp Dinh , do nhà thuận đường nên hay ghé vào ăn. Điền Hiệp Dinh ôm bó hoa rất to tặng cho nàng, Nhạc Tiểu Mễ lại chần chừ không nhận.
Tôn Vũ Hi lại nhìn đàn chị đang giận run lên, có khả năng sẽ có một trận ác chiến. Thế nhưng Tề Nghiên Dương lại biểu hiện rất đổi bình thường, cô đứng lên đi đến chỗ Nhạc Tiểu Mễ.Tề Nghiên Dương đứng đối diện Điền Hiệp Dinh, nhẹ nhàng nâng tay vuốt tóc vén sao vành tai. Ánh mắt tỏa ra mị lực , khóe môi nhẹ cong lên.
Điền Hiệp Dinh đầu tiên là kinh ngạc ,sau đó thì dường như bị cuốn hút. Tim hắn đập thình thịch, hắn bị sắc đẹp của cô mê hoặc. Nhạc Tiểu Mễ nhíu mày ,khi hắn ôm bó hoa dành tặng mình nhìn chằm chằm Tề Nghiên Dương. Nàng thấy trong lòng thật khó chịu, sao chị ta lại cười quyến rũ như thế. Nụ cười này lại dành cho một tên con trai chưa từng trò chuyện, không lẽ đàn chị thích hắn.
Nhạc Tiểu Mễ chỉ lo suy nghĩ vấn vơ mà không quan tâm gì nữa, cho đến khi Điền Hiệp Dinh đi mất lúc nào không hay. Nhạc Tiểu Mễ trừng mắt nhìn bó hoa vĩ đại đang nằm trong lòng đàn chị, chị ta còn ghét bỏ đem ném vào thùng rác.
"Em không được nhận đồ của người khác biết chưa ". Tề Nghiên Dương đưa tay nhéo má của nàng, ôn nhu nói từng chữ.
Nhạc Tiểu Mễ chưa kịp hiểu ra mọi chuyện, thì Tề Nghiên Dương đã đi đến ghế ngồi xuống. Nhạc Tiểu Mễ tự dưng cảm thấy rất tức giận, chị ta dám câu dẫn nam sinh. Nhạc Tiểu Mễ tiến đến đứng trước mặt Tề Nghiên Dương trừng mắt, đối với cô mà nói thì nàng thật đáng yêu. Chính vì thế mà Tề Nghiên Dương nở nụ cười ngọt ngào, khiến cho Nhạc Tiểu Mễ cũng ngơ ngẩn.
"Em tìm chị sao". Tề Nghiên Dương nghiên đầu ra vẻ đáng yêu.
"Chị ăn xong thì về đi,chị có thời gian rãnh thì đi hẹn hò đi,chị ở đây là muốn em tức chết sao". Nhạc Tiểu Mễ tay chống hông một bộ dạng hung dữ nói.
"Chị đang hẹn hò đây". Tề Nghiên Dương lại cười rộ lên, ngày nào chị chả hẹn hò với em.
"Chị mau đi về đi". Nhạc Tiểu Mễ nhíu mày tiến lại nắm tay Tề Nghiên Dương kéo đứng lên, rồi muốn kéo cô ra cửa.
"Ơ em đang muốn hẹn hò với chị à". Tề Nghiên Dương xem như đã luyện được thần công mặt dầy, tay đổi ngược nắm lấy tay Nhạc Tiểu Mễ.
"Ai muốn hẹn hò với chị chứ". Nhạc Tiểu Mễ cố rút tay mình ra nhưng không được, con người này sao mà khỏe thế.
"Ha ha em ". Tề Nghiên Dương cười to thành tiếng nhanh chóng ngồi vào bàn, trừ phi cô tự đi chứ có ai đuổi được đâu.
"Chị... ". Nhạc Tiểu Mễ tức giận phồng má lên, nàng chưa gặp ai vô lý như thế này.
Tôn Vũ Hi ngồi nhìn đôi oan gia kia mà buồn cười, rồi nụ cười ấy rất nhanh biến mất. Tôn Vũ Hi ngồi dậy bỏ tiền dưới chân ly nước, cô cảm thấy rất quạnh hiu. Tôn Vũ Hi suy nghĩ một lát rồi lại về nhà, có lẽ giờ mẹ chưa về đâu.
Tôn Vũ Hi thật sự đã lầm khi nghĩ mẹ chưa về, vì khi mở cửa ra đã thấy nàng đang nấu bếp. Khoảng cách của cô với nàng rất gần, nhưng bước đi lại rất xa xôi. Phải chi mình có đủ dũng cảm như Tề Nghiên Dương, dám yêu bất chấp như thế.