Chú Ba mặc dù trong lòng buồn bực vì Lâm Cảnh Kỳ thua cuộc, nhưng không
thể tỏ thái độ khó chịu trước mặt toàn bộ anh em Đông Xưởng, cuối cùng
đành đứng dậy, gật đầu:
"Người là của Uy Việt".
Dứt lời, đàn em của Tô Vũ Phong liền sung sướng reo ầm lên, những tiếng
huýt sáo cùng tiếng hô "Uy Việt" vang vọng khắp đại bản doanh của Đông
Xưởng, không khí hưng phấn và sục sôi đến mức ngay cả Hà Vân đứng đó
cũng bị cuốn theo. Cô quay sang tóm lấy Minh Trạch, kêu ầm lên:
"Anh Phong thắng rồi, thắng rồi”.
Minh Trạch cũng cười toe cười toét: “Đấy, tôi nói mà. Kiểu gì đại ca cũng sẽ thắng”.
“Yeahhh”.
Tô Vũ Phong đứng trên đài giao đấu quét ánh mắt một vòng xuống dưới,
thấy Hà Vân đang đứng lẫn trong đám đàn em của mình nhảy nhót loạn xạ
thì bỗng nhiên lại thấy hơi buồn cười.
Anh định bước xuống thì đột nhiên lại thấy A Mẫn đi tới, trên tay cô ta cầm một chiếc khăn, vẻ mặt lo lắng nhìn anh:
“Đại ca, anh có sao không?”
“Không sao”
“Hình như vết thương trên eo anh chảy máu rồi”. A Mẫn tiến lại gần, lấy
khăn tay lau mồ hôi trên mặt Tô Vũ Phong: “Đại ca, về Uy Việt kiểm tra
vết thương trước đã”.
Hà Vân đứng bên dưới nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên môi lập tức vụt
tắt, ban đầu cô định chạy lại hỏi han Tô Vũ Phong, nhưng thấy có A Mẫn
chăm sóc cho anh rồi nên cuối cùng đành thôi.
Hà Vân thất thểu quay lại nhà gỗ của Uy Việt, nhàm chán chẳng có việc gì làm nên mang cả đống quần áo ra vòi nước bằng nứa phía sau nhà giặt
giũ, tình cờ lại phát hiện ra một con suối.
Cô mải mê nghịch mấy viên sỏi trắng tinh dưới nước nên vứt luôn chuyện
về Tô Vũ Phong ra sau đầu, còn anh, sau khi trở về Uy Việt không thấy
bác sĩ của mình đâu nên đành để A Mẫn xử lý vết thương.
Phòng khách không có người lạ, Minh Trạch nhìn A Mẫn vứt từng bông gạc
đầy máu xuống chậu thì trong lòng cảm thấy rất xót đại ca mình. Anh ta
buồn bực nói với Tô Vũ Phong:
"Đại ca, hôm nay Cảnh Kỳ thua mất mặt như vậy, về sau chắc chắn sẽ không dám động đến lực lượng mũ nồi xanh nữa".
Long cũng hừ lạnh một tiếng: "Tên khốn đó trước nay toàn lén lút bắt các nữ bác sĩ của lực lượng mũ nồi xanh. Cư.ỡ.ng h.iế.p người ta đến
c.hế.t, người nào không c.h.ế.t thì hắn ném cho đàn em thay phiên nhau
chơi. Đại ca, không biết bao nhiêu nữ bác sĩ bị hắn ném xuống hẻm núi
rồi. Tên khốn đó có ch.ế.t cũng không hết tội".
Nội quy của Đông Xưởng là không được động vào người của kẻ khác, Tô Vũ
Phong đã biết những chuyện bẩn thỉu Lâm Cảnh Kỳ làm từ lâu, nhưng không
có bằng chứng, hắn lại xử lý dấu vết quá sạch sẽ, cho nên anh mới không
thể nhúng tay vào.
Tuy nhiên, Hà Vân là một người hoàn toàn khác so với những bác sĩ mà Lâm Cảnh Kỳ bắt về trước đây, cô là người Việt giống như anh, cô thông
minh, cứng cỏi, tìm được cách trốn chạy khỏi xiềng xích, nhưng đáng
tiếc, Đông Xưởng lại là đi dễ khó về. Hà Vân có lanh lợi đến mấy cũng
không thể thoát được khỏi trùng trùng điệp điệp ở nơi đây.
Tô Vũ Phong vốn nợ cô một ân tình cho nên mới giúp cô thoát khỏi mìn ở
bìa rừng, nhân tiện, muốn nhân cơ hội đó để dằn mặt Lâm Cảnh Kỳ.
Trận giao đấu này thực ra mang ý nghĩa cảnh cáo hắn, Lâm Cảnh Kỳ dù có
là cháu ruột của đại ca đi chăng nữa thì cũng nhất định phải nhớ rõ một
điều: Chỉ cần Tô Vũ Phong còn ở đây, hắn tuyệt đối không được động đến
người vô tội mà thôi.
Buổi chiều, Tô Vũ Phong đến Nhà Chính gặp chú Ba. Ông ta dường như biết
anh sẽ đến nên đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn, vừa thấy bóng Tô Vũ Phong
đến đã hài lòng mỉm cười:
"Đến rồi đấy à?"
"Chú Ba, hàng chuyển đến thủ đô đã hoàn thành, bên quân đội xác nhận đã nhận hàng đầy đủ"
Chú Ba nghe Tô Vũ Phong nói mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp mới hài lòng gật đầu:
"Phong, những chuyện này chỉ có cháu giải quyết thì chú mới yên tâm".
"Chú Ba, Kỳ cũng là người có năng lực, chẳng qua là em ấy chưa biết cách phát huy thôi"
"Cái thằng nhóc vô dụng đó à?". Chú Ba hừ lạnh một tiếng: "Nó còn phải
học cháu nhiều lắm. Mấy năm nay không có cháu gánh vác Đông Xưởng, sợ là cả cái Đông Xưởng này bị hủy trong tay nó rồi".
Ông ta nói xong, lại nhìn gương mặt anh tuấn sáng ngời của Tô Vũ Phong,
thằng nhóc người Việt Nam này được ông ta nhặt về từ năm 19 tuổi, đến
nay đã ở Đông Xưởng 10 năm, giúp ông ta giải quyết được rất nhiều
chuyện, thậm chí còn được lòng anh em Đông Xưởng hơn cả ông ta. Điều này khiến ông ta cảm thấy rất phiền muộn.
Chú Ba nói: "Phong, chuyện lần này phải cảm ơn cháu, nếu cháu không cứu
cô gái đó kịp thời, chỉ sợ người của Liên Hiệp Quốc biết được thì chúng
ta khó tránh khỏi rắc rối".
"Vâng, trước mắt cô gái đó vẫn còn sống là yên tâm rồi, chú Ba, đợi đến
thời điểm thích hợp, cháu sẽ đưa cô ấy về bệnh viện dã chiến ở Leno".
"Người để ở bên chỗ cháu không sao chứ?"
"Không sao". Tô Vũ Phong mỉm cười: "Xảy ra chuyện gì cháu sẽ chịu trách nhiệm".
Chú Ba nghe đến đây thì sảng khoái cười to, ông ta nhìn chằm chằm Tô Vũ
Phong, hỏi nửa đùa nửa thật: "Nói cho chú nghe xem, có phải đại ca của
Uy Việt cũng động lòng trước phụ nữ rồi không? Không cần xấu hổ. Hôm nay lúc cháu giao đấu với A Kỳ, chú đã nhìn thấy rồi. Tức giận vì nó động
đến cô ta phải không?".
Tô Vũ Phong không muốn để lộ sơ hở khiến chú Ba nghi ngờ mình, cuối cùng đành tỏ vẻ thành thật gật đầu: "Chú Ba, đúng là không gì có thể qua mắt chú".
"Từ khi chú đưa Phong về đây, xem nào, 10 năm rồi nhỉ? Từ khi cháu 19
tuổi, đến giờ cũng chưa thấy bên cạnh cháu có người phụ nữ nào. Lần này
hiếm hoi lắm mới thấy đại ca của Uy Việt để tâm đến một người phụ nữ,
nếu thích thì cứ giữ cô ta ở bên cạnh đi, đợi đến khi chán thì tính
sau".
"Chú Ba, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ. Cháu không muốn vì cảm xúc nhất thời mà làm ảnh hưởng đến Đông Xưởng".
"Không sao". Chú Ba khoát tay: "Cháu dù sao cũng đã gần 30 rồi, cũng
phải thử qua mùi vị phụ nữ. Nếu thích thì cứ chơi cho chán đi, đằng nào
thả cô ta cũng là một mối nguy hiểm, chú thấy nếu cần thiết thì cứ dùng
xong rồi giải quyết cho sạch sẽ, tránh để lại hậu họa về sau".
Cuối cùng thì chú Ba cũng nói thẳng phương án xử lý Hà Vân, đối với một
người luôn đề phòng tất cả mọi thứ trên đời như ông ta, tất nhiên sẽ
không thể thả cô đi dễ dàng như vậy.
Tô Vũ Phong đã lường trước chuyện này nên mới phải thừa nhận mình có
tình cảm với Hà Vân, hiện tại giữ được tính mạng cho cô ngày nào tốt
ngày ấy. Cho nên sau cùng anh đành nói: "Chú Ba, nếu chú đã nói vậy thì
cháu nghe theo chú. Cô gái đó cứ để bên chỗ cháu, một ngày nào đó cháu
sẽ tự tay xử lý cô ta".
"Tốt. Hiểu chuyện như vậy mới xứng đáng là đứa trẻ chú nuôi 10 năm nay". Chú Ba hài lòng gật đầu, cười lớn: "Tối nay Đông Xưởng mở tiệc, cháu
hãy dẫn cô ta đến. Chú muốn xem xem cô ta là người thế nào mà có thể
khiến đại ca của Uy Việt động lòng".
"Vâng, chú Ba".
Sau khi Tô Vũ Phong từ Nhà Chính trở về, anh liền đến căn phòng nhỏ ở
cuối dãy tìm Hà Vân nhưng lại không thấy cô đâu. Lúc ra đến hành lang
thì tình cờ lại gặp A Mẫn.
Cô ta thấy đại ca đi từ gian phòng cuối ra thì trong lòng có chút khó
chịu, nhưng không dám thể hiện ra mặt mà chỉ cúi đầu nói: "Đại ca, anh
cần tìm người à?"
"Cô gái ở phòng này đi đâu rồi?".
"Ban nãy em thấy cô ấy ra bờ suối, đại ca, để em gọi cô ấy cho anh".
"Không cần, để tôi tự tìm". Tô Vũ Phong nói xong liền quay người đi
thẳng, A Mẫn nhìn theo bóng dáng anh, phút chốc lại thấy không cam lòng.
Tô Vũ Phong lững thững đi ra bờ suối sau nhà, lúc vừa đến nơi đã thấy Hà Vân ngồi xổm bên bờ chăm chú xem mấy chú cá nhỏ đang bơi dưới chân,
chẳng biết việc này có gì thú vị mà cô chuyên tâm đến mức ngay cả mắt
cũng không thèm chớp.
Buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực cuối cùng trong ngày chiếu lên mặt nước trong vắt dưới lòng suối, ánh sáng phản lại lên khuôn mặt trắng nõn và
mái tóc dài của Hà Vân, khiến cho toàn thân cô giống như phát ra một
vầng sáng rất mềm mại và trong lành, hệt như làn nước dưới chân vậy.
Tô Vũ Phong đứng nhìn một lúc, lần đầu tiên cảm thấy con suối nhỏ sau
nhà này dường như thật yên bình, yên bình đến mức anh không muốn lên
tiếng phá vỡ. Tuy nhiên mấy giây sau Hà Vân liền phát hiện ra có người
đến, cô ngẩng lên nhìn thấy Tô Vũ Phong mới ngẩn ra:
"Ơ… Anh đến từ lúc nào?"
"Vừa mới tới".
"À…". Cô liếc sườn áo sơ mi của anh, thấy nơi đó khô ráo, đoán vết
thương đã được xử lý rồi nhưng vẫn hỏi: "Vết thương của anh thế nào rồi? Còn chảy máu nữa không?"
"Băng lại rồi, tạm thời không chảy máu nữa". Tô Vũ Phong tiến lại gần
cô, khi anh cúi đầu, đàn cá thấy bóng người đổ xuống liền sợ hãi bơi đi
mất. Hà Vân tốn cả buổi ngồi bất động mới dụ được đàn cá tới gần, giờ Tô Vũ Phong đến thì dưới nước chẳng còn mống nào khiến cô phụng phịu:
"Anh làm cá bỏ chạy hết rồi. Tôi phải ngồi mấy tiếng bọn chúng mới đến đấy".
"Cần gì phải mất công như vậy? Nếu thích thì nhảy xuống bắt là xong"
"Thế thì còn gì vui nữa chứ?". Hà Vân biết Tô Vũ Phong thích giải quyết
mọi chuyện nhanh gọn, những thứ này người lăn lộn trong xã hội đen ai
cũng phải có, cho nên cũng đôi co nữa, nhanh chóng chuyển sang chủ đề
khác: "Buổi sáng tôi có xem anh giao đấu với cái gã Kỳ kia…".
Cô ngẩng lên, mỉm cười nhìn anh: "Cảm ơn nhé. Nhờ có anh mà tôi mới sống được đến bây giờ".
Tô Vũ Phong không muốn làm mất hứng của Hà Vân nên không nhắc gì đến
những lời đại ca Đông Xưởng vừa nói, chỉ bảo với cô: "Tối nay Đông Xưởng tổ chức tiệc, đại ca nói muốn cô tham gia, cô chuẩn bị đi".
"Tôi?". Hà Vân ngạc nhiên chỉ vào mình, tròn mắt hỏi lại: "Tại sao đại ca Đông Xưởng lại muốn tôi tham gia?".
"Ông ấy muốn xem người khiến Uy Việt phải tranh giành với Cảnh Kỳ là người thế nào. Hy vọng cô đừng để ông ấy thất vọng".
Vì Tô Vũ Phong không giải thích nhiều, mà Hà Vân cũng chẳng có gan đi
hỏi ai, cuối cùng chỉ chuẩn bị mỗi tinh thần để đến gặp đại ca của Đông
Xưởng.
Buổi tối, cô theo anh đến bãi đất trống ở giữa đại bản doanh của Đông
Xưởng. Không khí ở đây giống hệt như những bộ phim kiếm hiệp mà cô vẫn
thường xem trên tivi.
Ở giữa bãi đất trống rộng lớn là một đống củi to, bên trên nướng một con nai rừng to tướng, xung quanh là tất cả đàn em của Đông Xưởng và Uy
Việt tham gia, chỉ có người bên Cảnh Kỳ là không đến.
Tô Vũ Phong dẫn Hà Vân đến trước mặt chú Ba, cúi đầu chào một tiếng: "Chú Ba, đây là cô gái hôm nay cháu đã giành được".
Chú Ba nhìn chòng chọc Hà Vân từ đầu đến chân một lượt, nhìn không một
chút kiêng dè, ánh mắt sắc đến nỗi khiến lông tơ khắp người cô dựng
đứng.
Cô đã từng gặp qua nhiều người có hình dáng to cao, nhưng chưa từng gặp
ai có bộ dạng đô con và đáng sợ như người ngồi trước mặt. Cả người ông
ta đầy sẹo, một bên má còn có một vết sẹo sâu hoắm như một con rết dài
vắt ngang, vừa nhìn đã biết là kiểu người chỉ thô lỗ chỉ biết đâm chém.
Hà Vân sợ hãi nép chặt vào người Tô Vũ Phong, lí nhí chào hai tiếng “chú Ba”. Lúc này, ông ta mới vỗ đùi đét một phát, sảng khoái cười to:
"Được, đúng là con mắt của con không tồi". Chú Ba chỉ vào chiếc bàn bên
cạnh, nói với Tô Vũ Phong: "Ngồi đi. Hôm nay đánh thắng, giành được mỹ
nhân, phải uống say một trận mới được".
"Chú Ba, mời".
Cả đám đàn ông ngồi quây quần quanh đống lửa ăn thịt nai, uống rượu. A
Mẫn không ở đây, chỉ có mỗi Hà Vân là phụ nữ duy nhất nên không tránh
khỏi cảm giác lạc lõng. Tuy nhiên, cô hiểu lần này Uy Việt ra mặt tranh
giành với Cảnh Kỳ, cô là nguyên nhân chính nên càng phải thể hiện cho
tốt, tránh để mất mặt Tô Vũ Phong.
Hà Vân thấy ly rượu của anh đã cạn mới nhẹ nhàng châm thêm rượu vào ly
anh, đại ca Đông Xưởng nhìn thấy vậy mới nói đùa: "Phong, hôm nay nhất
định phải chơi cho đã".
Tô Vũ Phong cầm ly rượu đầy trên tay, giơ về phía chú Ba tỏ ý cạn chén:
"Chú Ba, Phong có ngày hôm nay là nhờ chú. Ly này kính chú Ba".
"Cạn ly".
"Cạn ly".
Bọn họ uống xong ba ly rượu thì bỗng nhiên có một tốp phụ nữ ăn mặc
thiếu vải từ bên trong đi ra, có người Châu Âu, cũng có người Châu Á,
nhưng điểm chung là người nào cũng rất trẻ.
Đại ca của Đông Xưởng liếc nhìn Tô Vũ Phong, thấy thái độ của anh vẫn không hề suy chuyển mới nói:
"Lâu lắm rồi Đông Xưởng mới có dịp vui như vậy, đại ca của Uy Việt lần
đầu tiên có phụ nữ. Hôm nay, phá lệ một bữa, cho tất cả anh em thưởng
thức phụ nữ ngay tại đây".
Đám đàn em ở Đông Xưởng lâu ngày không đụng đến đàn bà, bây giờ được đại ca Đông Xưởng cho phép sảng khoái một bữa thì sung sướng huýt sáo ầm ỹ, tất cả cùng hô to: "Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca".
"Anh em, chúng ta lăn lộn ở đây, cuộc chiến nào cũng đều là vào sinh ra
tử. Còn hưởng thụ được thì hãy hưởng thụ thật thoải mái, Đông Xưởng
không bạc đãi người nào, hôm nay chơi cho đã".
Nói rồi, chú Ba liền quắc mắt ra hiệu cho đám phụ nữ kia đi về phía từng người, bọn họ dường như đã quen với việc phục vụ thế này nên mặt mày ai nấy đều không biểu cảm, vừa đến đã ngồi sà vào lòng đám đàn ông.
Minh Trạch và Long vốn không thích những người phụ nữ này nên lập tức
đứng lên, kiếm cớ bận rồi chạy mất. Chú Ba thấy họ đỏ mặt tía tai như
vậy thì vui vẻ cười lớn, không bận tâm nữa mà chỉ vươn tay ôm một cô gái có vòng một to nhất trong lòng.
Hà Vân cứ nghĩ những cô gái đó đến thì chỉ ngồi tiếp rượu giống như mấy
cô gái phục vụ trong quán Karaoke ở Việt Nam là cùng. Không ngờ bọn họ
vừa ngồi xuống đã bị đám đàn ông thò tay vào ngực sờ soạng, có tên còn
luồn hẳn tay vào trong váy của một cô gái rồi đùa giỡn lung tung, khiến
cô ta không nhịn được rên lên thành tiếng.
Chứng kiến cảnh này, Hà Vân xấu hổ đến đỏ cả mặt, vội vã cụp mắt xuống
nhìn chằm chằm bàn tay mình. Tô Vũ Phong ngồi bên cạnh thờ ơ nói: "Còn
chưa bắt đầu".
"Bọn họ…". Hà Vân ngước lên nhìn anh, lí nhí nói: "Còn làm những gì?"
"Theo cô còn có thể làm những gì?"
Lúc này, bên tai đã bắt đầu vang lên nhiều tiếng rên rỉ hơn, còn loáng
thoáng có vài tiếng xé quần áo, Hà Vân sợ mình không chịu đựng nổi những cảnh quái đản thế này nên khó khăn nói với Tô Vũ Phong: "Chúng ta quay
về được không? Tôi không muốn xem…"
"Chưa đến lúc". Anh bình thản nhìn cảnh tượng trước mắt, lặng lẽ nâng ly rượu lên uống. Những thứ này từ khi đến Đông Xưởng, Tô Vũ Phong đã
chứng kiến từ lâu. Lần đầu tiên, anh cố nhịn đến khi xong xuôi mới tìm
một chỗ vắng nôn một chập, lần thứ hai, thứ 3 vẫn nôn như vậy, cuối cùng đến lần thứ n cũng quen. Hiện tại đã chẳng còn cảm giác gì nữa: "Tôi đã nói mọi thứ vẫn chưa bắt đầu".
"Vậy phải chờ đến bao giờ?"
"Muốn tồn tại ở đây, trước hết hãy học cách chấp nhận những thứ này trước. Đợi một lúc sẽ ổn thôi"
"Tôi…". Hà Vân nói đến đây thì đột nhiên lại vô tình trông thấy đại ca
của Đông Xưởng chơi đàn bà ngay trên chiếc ghế của mình. Ông ta thô tục
đến mức banh rộng hai chân người phụ nữ kia, khiến tất cả mọi người đều
trông thấy phần kín đáo nhất của cô gái ấy, sau đó mới thô lỗ lật ngược
cô ta lại rồi đâm vào từ phía sau.
"Ọe…". Cuối cùng cô cũng hết chịu nổi, bụm miệng nôn khan một tiếng. Tô
Vũ Phong lúc này cũng ngay lập tức buông ly rượu xuống rồi kéo đầu cô ôm vào ngực mình.
Hà Vân không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, nhất thời bỗng ngây ra.
Vài giây sau bỗng nghe tiếng Tô Vũ Phong khe khẽ vang lên tai, giọng anh nhỏ đến mức chỉ hai người mới có thể nghe thấy: "Kiên nhẫn một chút".
"Tại… tại sao?".
"Bởi vì khi cô làm mất hứng đại ca, ông ấy sẽ không ngần ngại g.iế.t cô".
Lúc này Hà Vân mới hiểu, hóa ra Tô Vũ Phong sợ cô nôn sẽ làm mất hứng
chú Ba, cuối cùng đành im lặng cắn chặt răng yên lặng trong lòng anh.
Cơ thể của Tô Vũ Phong phảng phất mùi hương táo chín, rất ngọt và rất
thơm, loại mùi này mặc dù không có tác dụng đối với thính giác nhưng ít
nhất cũng đủ khiến ruột gan Hà Vân dịu xuống. Dựa trong lòng anh, cô vẫn có thể nghe những tiếng thô tục trần trụi ở xung quanh vọng đến, nhưng
nhờ có Tô Vũ Phong ở bên cạnh mà rút cuộc Hà Vân đã không còn cảm thấy
quá buồn nôn nữa.
Cứ như vậy cho đến khi sương muối bắt đầu xuống, những âm thanh kia vẫn
liên tục không dứt, nhưng Tô Vũ Phong lại đột nhiên cúi xuống bế cô đứng dậy đi về phía gian nhà của Uy Việt.
Đại ca Đông Xưởng đang hưởng thụ trên cơ thể đàn bà, tuy nhiên giác quan của ông ta vẫn rất nhạy bén, khi thấy Tô Vũ Phong bế Hà Vân bỏ đi thì
nhìn chằm chằm một hồi.
Thấy bước chân anh vội vã giống như không thể chờ thêm, ông ta mới tạm
thời buông lỏng phòng bị, tiếp tục đâm xuyên qua cơ thể trần trụi ở bên
dưới.
Trong khi đó, Tô Vũ Phong bế Hà Vân đi về phía căn phòng ở cuối cùng
gian nhà gỗ, đóng cửa xong, anh gấp gáp đặt cô xuống giường rồi đè lên,
Hà Vân ở bên dưới mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng lần đầu
tiên gần gũi với đàn ông như vậy vẫn khiến cô kinh ngạc đến mức không
thể thốt ra được lời nào.
Một lúc sau, cô mới nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, thấp giọng nói: "Để đại ca Đông Xưởng thấy anh thật lòng phải không?"
Tô Vũ Phong nhíu mày, từ trước đến nay anh không giải thích bất kỳ điều
gì với Hà Vân, tuy nhiên cô gái này rất thông minh, có thể hiểu được tại sao anh lại lầm như vậy.
Tô Vũ Phong nói rất khẽ: "Nếu tôi muốn thật thì sao?".
"Ban nãy tôi thấy có rất nhiều phụ nữ đẹp đi qua mà anh không buồn liếc
người nào, chắc chắn anh cũng sẽ không hứng thú với một người tầm thường như tôi".
Người đàn ông bên trên cô đột nhiên nở một nụ cười rất lạnh và rất nhạt, sau đó không báo trước vung tay xé một đường từ trên xuống dưới, chiếc
áo do A Mẫn mang đến cho Hà Vân liền rách toang: "Phải thử mới biết".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT