Windown98 đã thất bại trong việc tiếp cận Lindisfarne, Richmond H không thấy thất vọng, anh ta vốn chẳng hy vọng gì nhiều, Lawyer của The Innovators là một tên giỏi tính toán, mà kế hoạch "ăn trộm" kho báu này là tự phát, ai cũng chới với trước sự xuất hiện của Nim và thiên tai sóng thần, Richmond H và Windown98 không đầu tư nhiều cho kế hoạch, họ chỉ thử vì có thể mà thôi.

Miharu đã canh giữ ở lâu đài Lindisfarne, người máy khổng lồ Gundam Exia đứng bất động bên cạnh hang ổ của con rồng.

Ở White Castle, anh Tuân vẫn đang đá số về thằng đệ hồi nãy, đó rõ là một kẻ dấu mặt, chỉ có kẻ dấu mặt mới có khả năng lẫn vào trong đám đông, biến thành một người bình thường được, các Walker thì nổi bật lắm, chẳng kể đến đôi mắt thì cơ thể, vóc dáng và diện mạo của họ rõ mồn một khi đặt giữa đám đông.

"Một kẻ dấu mặt mới, thằng nào ấy nhỉ?"

Lawyer lầu bầu, anh bắt đầu vẽ lên bảng, ban chỉ huy chiến dịch đang nghỉ xả hơi, tình hình thiên tai hơi êm rồi. Mấy vị cầm trịch mệt muốn đứt thở, đã đi ăn cả nhưng anh thì tận dụng thời gian để lần mò ra thằng này. Thỉnh thoảng, anh lại ngó lên màn hình vệ tinh bắt lại cảnh Shaka de Virgo và Hion đang xâu xé con Nim ngoài vũ trụ.

Họ đi được một chặng đường tương đối xa, gần năm mươi ngàn cây số, họ đã dừng lại và đang tấn công Nim dồn dập, kể cả Thái Dương Quân Chủ cũng tham gia, kích thước cơ thể Nim giảm chỉ còn hai trăm mét, thân xác nó tàn tạ và phục hồi liên tục, nó vẫn cố di chuyển về hướng Địa Cầu nhưng rất chậm chạp, mà Thần và Chúa tể thì đập nó không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng, vị nữ thần cao cả trăm mét lại bay từ dưới lên và húc con quái vật bằng vai.

Nhìn chung, nó đã không gây thiệt hại được nữa, nếu Shaka de Virgo và Hion vẫn duy trì việc tấn công này cho tới lúc dịch chuyển.

...

Hadey ngồi dậy, anh ta thấy váng đầu kinh khủng, điều cuối cùng mà kỵ sĩ rồng nhớ là anh ta leo lên nóc tòa nhà này để nghỉ ngơi. Sau đó, dường như anh đã thiếp đi mất, mãi cho đến khi tiếng réo của Ares từ thiết bị liên lạc vang lên lôi anh dậy, chỉ huy nạt nộ:

"Hadey, Hadey, làm cái gì vậy, sao không nghe liên lạc?"

Hadey vỗ đầu: "Tôi đây, tôi ngủ quên, xin lỗi."

Ares lại nhằn nhừ tiếp, Hadey không để ý lắm. Anh còn đang mơ màng, điều kỳ lạ là vết cắt trên tay anh đã khép lại mà chẳng có một cái sẹo nào, Hadey nhìn quanh, anh đang ở cầu thang thoát hiểm, đột nhiên, anh sững cả người.

Có một người phụ nữ với mái tóc đỏ hung, đang nằm trên chiếu nghỉ, bộ phận trung gian nối liền các thân thang.

Cô ta nằm ngửa, sõng soài, và trần truồng.

Hadey cảm thấy máu trong cơ thể anh ta chạy hết xuống dưới, người phụ nữ này đẹp quá, cơ thể của cô ta đánh thức mọi dục tính của anh, đây là một người phụ nữ quyến rũ với những đường cong mời gọi, như một tạo vật, một tuyệt tác của tự nhiên, cô ta đẹp đến mức làm cho Hadey hoa mắt vì thấy không chân thực.

Người kỵ sĩ rồng thở nặng và gấp, bản năng của đàn ông làm anh muốn ngấu nghiến người phụ nữ, vẻ đẹp của cô ta chinh phục bất cứ gã trai nào chỉ từ cái nhìn đầu tiên khi họ thấy cô, trong một khoảnh khắc, Hadey đã nghĩ, có lẽ, kể cả những nhà sư hay đức ông cũng chẳng thể chối từ được sự dụ hoặc trần tục từ cơ thể đó.

Ai cũng muốn cô, họ muốn cô, Hadey bỗng thấy mơ màng, anh ta muốn ái ân với người phụ nữ, muốn chiếm lấy thân xác đó, muốn sở hữu người phụ nữ.

Kỵ sĩ ngồi xuống, khẽ chạm lên gương mặt cô ta, hàng ngàn giọng nói như của quỷ sứ và thiên thần thì thầm trong đầu Hadey, phải, ái ân với cô ta đi, gieo hạt vào trong cơ thể cô ta, ngay tại đây, cảm giác ngây ngất đó chẳng khác nào thiên đường.

Một cảm giác tội lỗi trỗi lên trong anh. Nhưng rồi, một thứ khác mạnh mẽ lại đi theo sau sự tội lỗi, Hadey ngắm nghía bầu ngực trần của người phụ nữ, bụng và vùng trũng chết chóc, ham muốn tình dục muốn nhận chìm kỵ sĩ. Cô ta là một kho báu sống và anh muốn cắm cái chìa khóa vào đó để trở thành kẻ giàu sang nhất thế gian.

"Không được."

Hadey cắn vào đầu lưỡi, anh đứng dậy và giật lùi ra sau, có chuyện gì với anh vậy? Hadey tự tát vào mặt mình, thật mạnh, chẳng lâu trước anh còn quyết tâm trở thành một người hùng, một người hùng sẽ làm những chuyện mất phẩm giá với một người phụ nữ đang trong cơn mê hay sao?

Anh tháo bộ giáp của mình ra, cởi chiếc áo sơ mi bên trong để choàng lên cơ thể người phụ nữ rồi mặc lại bộ giáp. Việc phải loay hoay với mớ giáp nặng nề khiến những dục tính của Hadey giảm xuống, người kỵ sĩ lay cô gái:

"Này, cô ơi, cô gì ơi."

Hadey rùng mình vì mùi hương của người phụ nữ, khi anh ta lay cô, những hương thơm tinh khiết và làm anh đắm say xộc vào khoan mũi của kỵ sĩ, anh cố gắng hết sức để chống lại những suy nghĩ thú tính trong lòng mình, anh cũng thấy nghi ngờ, vì sao một cô gái đẹp, lại nằm trong cầu thang, trần truồng?

Cô bị xâm hại và bỏ lại đây sao?

Một cảm giác căm hận và ghen tuông dữ dội bùng nổ, nếu thật sự như vậy, anh ta muốn phanh thây xé thịt kẻ thủ ác đó, những suy nghĩ chưa bao giờ có xuất hiện trong lòng anh, chúng rỉ tai anh những điều tàn độc, anh muốn tắm trong máu của kẻ thủ ác, chặt cái đầu của hắn xuống còn cơ thể của hắn thì sẽ bị đem cho chó ăn.

Bất kể đó là ai.

Người phụ nữ nhíu đôi mi, một cái nhíu của đôi mi thôi, nhưng đã kéo Hadey khỏi sự tàn độc trong suy nghĩ, khiến Hadey thấy bay bổng và ngất ngây, cô ta mở mắt và nhìn kỵ sĩ, Hadey thấy một gương mặt điển trai, nhưng lại trở nên xấu xí trong đôi mắt cô ta, đó là gương mặt của anh.

Người phụ nữ có đôi mắt màu xanh dương trong vắt như nước hồ, khi cô mở mắt, vẻ đẹp đó khiến Hadey choáng ngợp, chẳng một gã đàn ông nào trên đời này xứng đáng với vẻ đẹp của cô, kể cả Hion hay Shaka de Virgo, không một ai, dù là thánh thần hay chúa tể, quân vương hay hiền triết, chẳng một ai.

Mà người phụ nữ, lại mỉm cười với anh, cô nở một nụ cười thật tươi với kỵ sĩ.

Nụ cười đó hòa tan Hadey.

...

Hadey và cô gái tóc đỏ, với sắc đẹp tuyệt mỹ còn hơn Leonidovich Hopner bước lên nóc tòa nhà, họ nhìn từng đội trực thăng đang làm nhiệm vụ, khung cảnh này tráng lệ như trong những bộ phim, nó tạo cho người ta một cảm giác hào hùng, nhất là sau cơn nguy nan hiểm nghèo, hình ảnh này càng mang vẻ đẹp của chiến thắng.

Người kỵ sĩ rồng thấy có niềm tự hào dâng trong tim, anh đã cứu rất nhiều người dân của thành phố New York.

Những thứ xúc cảm tích cực len trong tim Hadey, nhưng rồi nó lại bị một cái chạm nhẹ của cô gái thay đổi, lẽ ra anh nên hành động tiếp vì biết đâu vẫn còn những người cần anh? Vậy mà Hadey chỉ muốn dành thời gian cho cô gái tóc đỏ mà anh tìm thấy, cô ta cuốn hết suy nghĩ của anh rồi, anh tự cho rằng đây là phần thưởng của mình.

Hadey đã thử nói chuyện với cô và anh ta phát hiện ra rằng cô gái này chẳng hiểu ngôn ngữ của anh, dường như cô cũng không biết nói chuyện.

Điều này thật lạ, nó khiến cho Hadey suy nghĩ.

Nhưng mọi sự nghi ngờ của anh ta đều bị nụ cười như thiên thần của cô xóa bỏ hết. Cô mặc chiếc áo sơ mi của Hadey, cô cao gần mét bảy, còn anh thì đến mét chín, chiếc áo của anh che hết cơ thể của cô gái nhưng không làm khuất được những đường cong mời gọi. Vị kỵ sĩ rồng thấy những phẩm hạnh của mình bị thử thách, nhất là khi cô luôn ôm tay và nép vào người anh như một chú chim nhỏ.

"Ầm"

Một vị thần thánh mặc giáp tím đáp xuống nóc tòa nhà, đó là Ares, anh ta đứng dậy nhìn Hadey rồi lại quay sang người phụ nữ.

Chợt, kỵ sĩ rồng thấy vẻ tham lam hiện trong mắt Ares. Hadey bị ảnh hưởng bởi hàng ngàn lời thầm thì ngay trong đầu anh, chúng nói cho anh ta biết, người phụ nữ này thật đặc biệt, Ares sẽ muốn chiếm lấy cô từ tay anh.

Anh dường như có thể nhìn thấy những biểu cảm biết nói của Ares khi kẻ này nhìn người phụ nữ, vị kỵ sĩ rồng đứng chắn trước cô ta:

"Chỉ huy, chúng ta chuẩn bị rút về nước rồi phải không?"

Ares gật đầu: "Đúng vậy, sau năm giờ nữa, các Walker nước ngoài phải lên đường về lại quốc gia của mình."

"Cô ta là ai vậy?"

Ares chỉ người phụ nữ phía sau Hadey, kỵ sĩ rồng trả lời: "Cô ấy là một người bạn của tôi."

Ares chau mày: "Cô ta làm gì ở đây, vì sao lại ăn mặc như vậy?"

Hadey trả lời: "Cô ấy sống ở New York, ngay trong tòa nhà này."

Anh lại nói tiếp, có vẻ hằn học: "Cô ấy ăn mặc như thế nào là quyền của cô ấy, vì sao anh lại tò mò như vậy hả ngài Ares?"

Ares sửng sốt, anh ta tặc lưỡi rồi bay đi mất.

Kỵ sĩ rồng nhìn theo Ares, kẻ đó nổi lòng tham lam với sắc đẹp của cô gái này, hắn muốn chiếm lấy cô từ tay anh. Hadey có một niềm tin mãnh liệt như vậy, gần như hoang tưởng, anh ta thấy cô đã là kho báu của riêng anh rồi, chẳng ai có thể cướp lấy cô từ anh cả.

Một sự thù ghét đối với Ares cũng dâng lên trong lòng Hadey, vị kỵ sĩ rồng nắm lấy tay cô gái:

"Tôi sẽ bảo vệ em, tôi sẽ không để ai làm hại em, thế giới này có đầy những kẻ tham lam, chúng sẽ ham muốn sắc đẹp của em, chúng muốn chiếm lấy em bằng mọi giá."

Cô gái tóc đỏ lại cười thật tươi, Hadey ngẩn ngơ trước sắc đẹp của cô ta, lòng anh lại đong đầy sự thỏa mãn, anh thấy mình đã trở thành một ông vua có tất cả mọi thứ trên đời.

...

"Thật kỳ lạ." Ares với Yamamichi Yomaru, họ đang bay song song: "Ta vừa gặp Hadey, anh ta đang ở cùng với một người phụ nữ, anh ta tỏ thái độ khi ta hỏi về cô ta."

Yamamichi Yomaru cười khà khà: "Chắc cô ấy rất đẹp nhỉ, hẳn là Hadey sợ ngài cướp mất cô ấy."

Ares lắc đầu: "Không, cô ta... rất xấu xí, ta chưa từng gặp ai xấu như vậy cả. Xấu ma chê quỷ hờn, cô ta chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi, phụ nữ mà ăn mặc kiểu đó sẽ quyến rũ lắm, nhưng với cô ta thì mọi thứ như một thảm họa vậy, ta không diễn tả được."

Yamamichi Yomaru híp mắt.

Ares thì thào, như nói chuyện một mình: "Giờ nghĩ lại, ta lại thấy cô ta khiến ta sởn da gà, người đâu mà xấu thế. Ta thậm chí còn muốn hóa kiếp cho cô ta, tại sao cô ta không chết trong thiên tai cho rồi, biết đâu được tái sinh trong kiếp sống mới, đẹp đẽ hơn."

"Mà, sao ta lại có suy nghĩ đó nhỉ?"

...

Năm giờ sau, Hadey trở về Brazil, anh không ngồi trên phi cơ chiến đấu mà bay về, dù như vậy rất thời gian, với tốc độ của Hadey thì phải cỡ tám tiếng bay liên tục, người kỵ sĩ nhận ra là Mana đã hao hụt sạch của anh lại căng đầy, khiến cho anh cảm giác như bị dư năng lượng, anh đã gần như mụ mị, tới mức không truy vấn điều này.

Anh chỉ để ý tới cô gái tóc đỏ mà anh bế trên tay như một công chúa. Hadey còn chẳng biết vì sao mà anh lại muốn mang cô trở về Brazil nữa, mong muốn ở cạnh cô thôi thúc Hadey, hành vi của anh gần như chẳng còn được cân nhắc bởi đầu óc, anh đang ôm lấy cả kho báu trong tay, có kẻ nào lại tỉnh táo khi đứng trước một bảo tàng hấp dẫn như vậy?

Họ bay trên trời, Hadey muốn cho cô ngắm nhìn thế giới từ trên cao, với anh điều này thật lãng mạn làm sao, cuộc đời trước đây của anh chưa bao giờ có những phút giây đắm say như thế, trở thành một anh hùng, làm bạn với một giai nhân xinh đẹp nhất thế gian.

Đột nhiên, cô gái nói với Hadey bằng tiếng Bồ Đào Nha giống anh: "Chàng là người hùng của em."

Hadey sửng sốt, anh mừng như điên: "Em nói chuyện được sao? Tôi cứ tưởng em không thể."

Cô gái lại thôi miên Hadey bằng một nụ cười, cô vuốt ve chiếc mũ kim loại của Hadey: "Chàng là một người hùng, chàng đã luôn là người hùng trong lòng em, khi chàng đi bóng ở trên sân, hàng chục ngàn khán giả dõi theo cái chân trái của chàng, họ nín thở và chờ người hùng của Brazil thổi tung lưới đối thủ."

"Em biết về tôi à?"

Cô gái nép vào ngực Hadey: "Em biết về chàng chứ, chàng là một cầu thủ vĩ đại, ai mà không biết chàng. Giờ, chàng lại trở thành một anh hùng đích thực, một kỵ sĩ vĩ đại, chàng đã cứu sống nhiều người, họ cảm ơn và trao cho nàng những cái ôm nồng thấm. Người hùng của em."

Đầu óc của Hadey lúc này chẳng thể nghĩ được gì, anh cười, đôi mắt dại đi: "Haha... haha, đúng vậy, tôi là một người hùng, một anh hùng."

"Nhưng chàng vẫn chưa phải là người hùng mạnh nhất, trong lòng chàng, vẫn có những người mà chàng ngưỡng mộ, họ mạnh hơn chàng."

Hadey thều thào: "Đúng vậy, tôi không phải là một người hùng có sức mạnh như Shaka de Virgo, như Hion, hay thậm chí, như tên Ares kia, họ mạnh hơn tôi rất nhiều, tôi... thua kém họ, kém rất xa."

Cô gái rót vào tai Hadey những lời đen tối: "Chàng có thể mạnh như họ, thậm chí, là hơn như vậy nữa. Em có thể giúp chàng, người hùng của em, chàng cần sức mạnh, chàng cần rất nhiều sức mạnh. Để chàng có thể cứu được nhiều người hơn nữa, chàng không thấy mê đắm với những lời cảm ơn của họ, như khi chàng say sưa với những tiếng vỗ tay hay sao?"

"Em có thể giúp chàng trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trên đời này, để chàng có thể thực hiện được niềm mơ ước của mình, để chàng có thể bảo vệ em nữa, chàng đã hứa với em là sẽ bảo vệ em mà?"

Hadey ngơ ngác: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi phải bảo vệ em, thế giới này có đầy những kẻ xấu xa, tôi phải bảo vệ em bằng mọi giá. Em có thể giúp tôi sao?"

Cô gái cười rất chân thành: "Em có thể giúp chàng, chàng tin tưởng vào em chứ?"

Hadey nói: "Tôi tin em."

Cô gái gỡ chiếc mũ của Hadey ra và vứt nó xuống biển, kỵ sĩ rồng ngẩn ngơ và ngây dại, bởi vì cô đã đặt lên môi anh một nụ hôn thật đắm say.

Đó là một nụ hôn mà anh chưa từng cảm nhận được với bất kỳ cô gái nào, từ khi anh vẫn là cậu thiếu niên với những mối tình học trò, cho đến khi anh nổi tiếng khắp Brazil và những bóng hồng vây quanh anh, anh vẫn chưa, chưa bao giờ cảm nhận được một nụ hôn như vậy.

Nụ hôn đó khiến Hadey chảy trào những giọt nước mắt, đầu óc của anh nổ tung và hò reo, thiên thần ơi, ác quỷ ơi, hay gì cũng được, anh mong cầu họ giam khoảnh khắc này lại, đừng để nó trôi đi.

"Em là D'endrrah. Người hùng của em, tin vào em, bởi vì em sẽ cho chàng những điều chàng mơ ước, của cải vật chất, sức mạnh, tình yêu và mọi ham muốn, mọi khát khao mong chờ mà không được, em sẽ cho chàng hết tất thảy."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play