Buổi tối sau khi ăn xong. Mộng Uyên có chút ngại ngùng hỏi Cao Trọng.
"Chủ tịch, tôi có một việc muốn xin phép ngài"
"Việc gì em cứ thử xem"
"Bạn tôi Dương Dương, chắc ngài còn nhớ chứ"
"Vẫn nhớ"
"Cậu ấy sắp tới sẽ trở lại Hà Giang tìm công việc mới. Ngài có thể cho cậu ở tạm với với tôi vài hôm có được không ạ. Chỉ vài hôm thôi, khi nào cậu ấy tìm được nhà sẽ chuyển đi ngay"
"Tôi cũng muốn được tự mình đi xe máy đi làm có được không ạ?"
"Được"
Mộng Uyên cảm thấy Cao Trọng hôm nay khá là dể nói chuyện.
"Ngài nói thật sao?"
"Vậy em muốn tôi đổi ý"
"À không, không có. Cảm ơn chủ tịch"
Mộng Uyên vui vẻ lấy điện thoại ra bên ngoài gọi báo tin vui cho Dương Dương. Nghe điện thoại xong quay vào thì Mộng Uyên thấy sắc mặt của Cao Trọng đang u ám liền sợ anh sẽ thay đổi ý định.
"Vài ngày tới tôi có việc bận, không ở nhà. Mọi việc ở em giúp tôi trong non"
"Dạ được chủ tịch "
Cô liền nhẹ nhõm cả người, nhưng chợt nhớ là anh nói sẽ giao nhà của anh cho cô trong coi sao? Có phải anh mắc một sai lầm lớn rồi không. Một khi giao cho cô thì nhà của anh sẽ bị sáo trộn mọi thứ lên hết.
Mộng Uyên thấy Cao Trọng về phòng thay một đồ rồi rời đi luôn, trong lòng liền vui mừng. Sắp tới cô có thể quảy tung nơi này mà không phải nôn nớp lo sợ.
Cao Trọng lúc nãy nhận được tin nhắn thông báo người tiếc lộ thông tin giả cho Thẩm Quân Minh là người hầu cận Lâm Tuệ. Mặt anh bắt đầu u ám.
Lập tức trở về cung điện vài hôm để lấy thêm vài thông tin và bắt người đó phải trả cái giá đắt vì đã đụng đến người của anh.
Thẩm Quân Minh tuy đã bị bắt nhưng vệ sĩ ở biệt thự lại không giảm đi mà còn tăng thêm. Luôn có người nhìn cô ở mọi lúc mọi nơi làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên. Liền kéo Hồng Trâm đến cầu xin.
" Cô có thể hạn chế vệ sĩ khắp nhà không? Đi đến đâu cũng có người luôn chú ý đến làm tôi cảm thấy mình giống như tội phạm vậy? Cô giúp tôi được không?"
Hồng Trâm nhận lệnh của Cao Trọng tăng cường người bảo vệ cô chứ đâu phải là giám sát cô. Giờ nghe cô nói như vậy, liền nhìn xung quanh thấy đúng như lời cô nói. Nên Hồng Trâm đành phải đồng ý giúp cô.
"Tôi sẽ cho họ rút, chỉ bảo vệ xung quanh nếu cô cần gì thì chỉ cần hô lên là họ sẽ đến giúp cô"
Mộng Uyên liền vui vẻ: "Cảm ơn cô Hồng Trâm"
Mộng Uyên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trời cũng khuya rồi nên cô cũng về phòng nghĩ ngơi trước, ngày mai sẽ có nhiều điều thú vị đợi cô.
[...]
Tại cung điện Cao Trọng bí mật dẫn người hầu cận Lâm Tuệ đến căn hầm tối tra khảo. Chỉ mất vài giây người này đã khai toàn bộ sự thật. Cao Trọng càng thêm tức giận đùng đùng.
Anh rời khỏi căn hầm đó đi đến trước phòng riêng của Lâm Tuệ gõ cửa.
Lâm Tuệ lập tức mở cửa, vừa trong thấy Cao Trọng cô liền vui vẻ còn đang định nhào vào ôm lấy anh, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị anh đá một cước té nhào xuống sàn nhà.
Lâm Tuệ hoảng hốt, nhưng vẫn giả vờ yếu đuối chấp vấn anh.
"Anh làm gì thế? Rốt cuộc em đã làm sai điều gì mà anh lại đối xử với em như vậy kia chứ?"
"Cô đã làm gì thì tự hỏi bản thân mình đi, đừng hỏi ngược lại tôi"
"Con đang làm gì vậy hả, tại sao lại ăn hiếp con bé".
Cao Ngọc và Cao Vinh cũng đã chạy lại đỡ Lâm Tuệ đang nằm yếu đuối trên sàn. Cao Ngọc tức giận bước tới đánh vào mặt Cao Trọng một cái tác như trời giáng, nhưng anh không hề né tránh mà để bà đánh.
Đánh xong bà cảm thấy chua xót trong lòng, từ bé đến lớn bà luôn xem anh và Cao Vinh là con ruột chưa hề đánh hay la mắng hai người cả. Mà bây giờ bà lại đánh anh đâu đến vậy.
"Ta...ta không phải muốn đánh con, có....có đâu hay không?"
Cao Trọng cũng không hề trả lời câu hỏi của bà. Mà đưa đến trước mặt bà lời khai của người hậu cận Lâm Tuệ.
" Không còn việc gì nữa tôi có việc đi trước đây".
Cao Trọng đi vài bước đột nhiên dừng lại, bổ sung thêm một câu.
"Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Nếu đụng đến người của tôi một lần nữa thì không khách sáo như vậy đâu"
Lâm Tuệ nước mắt trào dâng quỳ xuống cầu xin nhà họ Cao có thể tha thứ cho lần dại dột này của cô.
"Mẹ nuôi, anh con biết sai rồi hai người có thể tha thứ cho con không?"
Cao Vinh cũng không biết làm thế nào, nên tìm cớ có công vụ chuồn đi mất. Cao Ngọc cảm thấy thất vọng về đứa con này nên cũng không màng quan tâm đến cô, trực tiếp bỏ đi.
Lâm Tuệ như rơi xuống vực thẩm, ngồi quỵ xuống sàn mà khóc.
.....
Rời khỏi cung điện, Cao Trọng không trờ về mà đến một nơi để điều tra thêm một việc.
Căn cứ bí mật quân sự quốc gia.
Chỉ có ánh đèn mờ ảo, tất cả hồ sơ đều được lưu trữ ở đây, muốn tra về lai lịch của bất kỳ một quan viên nào thì chỉ có ở nơi này. Cao Trọng muốn biết vì sao năm đó Thẩm Quân Minh bị đỗ oan, rốt cuộc đã xảy ra việc gì với cha và mẹ anh năm đó.
Hôm đó trong căn phòng thẩm vấn Thẩm Quân Minh nói với anh một câu.[Hoàng Đế và Hoàng Hậu năm đó chết không phải vì uống loại thuốc mà tôi điều chế ra. Là có kẻ ở phía sau giở trò].
Cao Trọng cũng muốn biết vì sao năm đó ba mẹ anh lại chết, Thẩm Quân Minh thì bị truy sát, Đình Hạo lại được lên nắm quyền. Rốt cuộc là ai đang có ý đồ với cơ nghiệp nhà họ Cao kia chứ.
Nếu đúng như những gì Thẩm Quân Minh nói hôm đó Đình Hạo là người đáng nghi nhất. Có thể một ngày nào đó hắn lại dùng chiêu này với Cao Vinh.
Anh bắt buộc phải tìm ra đáp án trước khi mọi nằm ngoài kiểm soát.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT