Ngồi đợi cũng gần hai tiếng nhưng vẫn không thấy vị khách đó xuất hiện. Mộng Uyên gọi điện cho trưởng phòng báo cáo.
Ông ấy nói cô về trước rồi tính sau. Khi vừa về đến công ty thì nhận được điện thoại của vị khách hàng đó.
[Cô đang ngồi ở đâu tôi đến nhưng không thấy ai cả?]
"Xin lỗi cô! Tôi thấy quá lâu nên đã về lại công ty trước rồi ạ!"
[Các cô làm việc kiểu gì thế hả? Khách hàng còn chưa đến các người đã tự ý về trước là sao hả? Gọi cấp trên của các người đến đây!]
Tút tút.
Mộng Uyên còn chưa kịp nói gì đã bị cô ta ngắt máy, cô vội vàng chạy về báo cáo cho trưởng phòng. Ông ta lại cùng cô đi đến chỗ hẹn để gặp mặt vị khách hàng đó.
Chạy tới chạy lui cả buổi trưa cô còn chưa kịp ăn gì, bây giờ lại còn phải tiếp tục đi gặp khách.
Thiên Minh đã đi hỏi thăm liền báo cho Cao Trọng ngay.
"Chủ tịch, tôi đã điều tra rồi ạ! Có một công ty nhỏ đặt một đơn hàng app mua sấm, là do cô Mộng Uyên phụ trách.
Trong quá trình làm cô ấy có chút sai xót, khi giao cho khách thì bị họ nói không đúng với cái ban đầu họ nói, muốn cô Mộng Uyên đến để chỉnh sửa lại.
Nhưng họ luôn tìm cớ bận rộn bắt cô ấy ngồi đợi hơn hai tiếng. Cũng có lại, nhưng bên họ lại làm khó khi cô Mộng Uyên tự ý đi về.
Hiện tại cô ấy cùng trưởng phòng đi gặp để xin lỗi khách hàng rồi ạ!"
"Cậu điều tra công ty đó chưa?"
"Công ty đó là do Bạch tiểu thư làm chủ!"
"Lại là nhà họ Bạch!"
"Tôi đang nghĩ có khi nào nhà họ Bạch đang muốn trả thù việc chúng ta không hợp tác với họ nữa không?"
"Cậu mau gọi cho trưởng phòng! Bảo ông ta không cần loại khách hàng như vậy!"
"Vâng, tôi lập tức làm ngay!"
Đi theo Cao Trọng nhiều năm đương nhiên biết anh đang nói ẩn ý gì bên trong. Thiên Minh lập tức đi gọi điện và xử lý ngay lập tức.
Ngày mai trên cả nước đều sẽ có thể biết được nhà họ Bạch bị phá sản. Một tin tức sẽ gây chấn động cả nước.
Đụng đến Cao Trọng thì còn tùy tâm trạng của anh, còn đụng đến người anh quan tâm nhất, thì xác định rồi, không chết cũng tàn tật mà thôi.
Mộng Uyên và trưởng phòng nhận được lệnh từ công ty liền đứng dậy mà đi về bỏ lại Bạch Uyển và thư ký của cô ta.
Cô ta vô cùng tức giận, chắn trước mặt hai người.
"Công ty các người làm ăn như vậy sao?"
Mộng Uyên liền giải thích với cô ta.
"Thật xin lỗi cô, nhưng công ty chúng tôi vừa gửi thông báo xuống là hủy hợp đồng, công ty chúng tôi sẽ bồi thường lại cho cô!. Nên hiện tại chúng tôi không cần bàn thêm với cô nữa!"
"Cô nói cái gì?. Hủy hợp đồng? Là ai quyết định?"
"Việc này chúng tôi không rõ!. Vậy chào cô chúng phải quay về công ty để báo cáo rồi!"
"Các người...!"
Bạch Uyển đương nhiên là không muốn kết thúc như vậy liền tiếp tục chặn đường trưởng phòng và Mộng Uyên, không để họ rời đi.
Bị chặn đường trưởng phòng lên tiếng.
"Thật xin lỗi cô!. Còn có việc gì sao?"
"Tôi không cần đền hợp đồng các người ngay lập tức sữa lại app đó ngay cho tôi!"
"Thật xin lỗi, chúng tôi không làm được!. Cô mời công ty khác vậy. Phiền cô tránh đường cho chúng tôi!"
"Vậy tôi muốn gặp lãnh đạo của các người!"
"Xin lỗi, lãnh đạo chúng tôi rất bận, không có thời gian cho mấy việc nhỏ nhặt này!"
Cuối cùng Bạch Uyển không biết phải làm sao liền để cho hai người đi. Cô ta tức giận đùng đùng gạt toàn bộ tài liệu trên tay thư ký xuống, rồi bỏ đi.
Mộng Uyên cùng trưởng phòng quay lại công ty cũng đã gần ba giờ chiều rồi. Lúc này cô cảm thấy đói đến cồn cào. Từ lúc trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.
Cao Trọng biết cô đang đói nhưng không thể thiên vị một mình cô được, nên đã bảo Thiên Minh mua bánh ngọt mời cả công ty.
Đang đói bụng lại có bánh ngọt để ăn lót dạ. Mộng Uyên liền ăn một hơi hai cái. Cao Trọng nhìn qua màng hình thấy vậy liền mỉm cười.
"Chỉ có chút đồ ăn mà đã làm em vui như vậy sao?"
Bởi vì cả buổi trưa không ăn gì, bây giờ ăn vào Mộng Uyên cảm thấy bị đau sốc một bên rất khó chịu. Về đến nhà cô dường như rất đâu Thu Hương phải dìu cô về phòng.
#kieuthebuongbinhcuatongtai #NinhNinh
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT