Dương Dương nhìn lên thấy là Thiên Trạch liền thờ ơ như không quen biết anh mà hỏi:
"Không biết vị bác sĩ này có việc gì sao ạ?"
Thiên Trạch gật gật đầu, đút tay và túi áo blue, nhìn cô một cái thư thả nói.
"Ồ! Hóa ra tôi nhận nhầm người rồi. Thật ngại quá đã làm phiền!"
Cứ tưởng là anh sẽ đi, nhưng không anh ta đi vào bên trong phòng bệnh của bà Dương Dương đang khám bên trong.
Một lúc sau chỉ thấy Thiên Trạch đang đỡ bà của cô ra ngoài. Dương Dương lo lắng vội vàng chạy lại đỡ bà.
"Bà bác sĩ nói sao rồi ạ!"
"Không sao cả, bác sĩ nói bà đỡ nhiều rồi cháu không cần phải lo lắng như vậy!"
Thiên Trạch nhìn bà cụ rồi hỏi:
"Cô ấy là cháu gái mà bà nói lúc nảy sao ạ?"
Bà cụ vỗ vỗ tay Thiên Trạch cười tiếp mắt.
"Đúng vậy, đây là cháu gái mà bà nói lúc nảy. Bác sĩ Thiên thấy thế nào?"
Dương Dương không hiểu bà của cô và cái tên đáng ghét này đang nói gì liền lên tiếng hỏi:
"Hai người đang nói gì về cháu vậy ạ?"
Thiên Trạch nhanh chóng đáp:
"Bà của cô nói với tôi, cô rất ngoan ngoãn, hiền lành, đáng yêu. Nhưng tôi thấy cô có ngoan ngoãn, đáng yêu thật nhưng hiền lành thì chưa chắc!"
Dương Dương: "Anh...."
Bà cụ nhìn cô rồi nhìn sang Thiên Trạch rồi cười hỏi:
"Các cháu biết nhau sao?"
Dương Dương: "Cháu không có quen anh ta!"
Thiên Trạch: "Có ạ!"
Dương Dương: "Tôi đã nói là không quen biết anh rồi mà!"
Thiên Trạch: "Được được, vậy cứ coi như không quen đi!"
Bà cụ: "Người trẻ bây giờ thật là khó hiểu. Quên biết nhau mà lại không dám nhận."
Dương Dương: "Bà đừng tin anh ta. Bà phải tin cháu chứ!"
Thiên Trạch: "Tôi nói thật tại sao bà phải tin cô mà tin tôi chứ?"
Dương Dương: "Bởi vì, tôi là cháu gái rượu của bà, còn anh là gì hả?"
Thiên Trạch: "Tôi....tôi là bác sĩ của bà!"
Bà cụ: "Được rồi, các cháu đừng tranh cải nữa. Bà đều tin cả hai đứa."
Dương Dương và Thiên Trạch càng nhìn nhau càng không thuận mắt mà. Dương Dương tìm cớ nói với bà cụ.
"Bà, chúng ta đã khám xong rồi. Vậy cháu đưa bà đi lấy thuốc nhé!"
"Được, vậy cháu và bác sĩ Thiên cùng đi lấy thuốc đi bà ở đây đợi cháu!"
"Hả? Tại sao phải đi cùng anh ta?"
"Cháu có biết chỗ lấy thuốc không?"
"Không biết!"
"Vậy đúng rồi, bác sĩ Thiên dẫn cháu đi lấy thuốc!"
Thiên Trạch đứng bên cạnh bật cười nói với bà của Dương Dương:
"Dạ được cháu sẽ dẫn cô ấy đi lấy thuốc!"
Bà cụ: "Cảm ơn bác sĩ Thiên!"
Thiên Trạch: "Không có gì đâu ạ!"
Dương Dương: "Nhìn cái mặt là biết không tốt lành gì rồi!"
Thiên Trạch: "Cô đang nói tôi sao?"
Dương Dương: "Không có!"
Bà cụ: "Người ta hay nói đấu khẩu nhiều sẽ thành yêu đó!"
Dương Dương: "Cháu không thèm yêu anh ta đâu!"
Thiên Trạch: "Không nói trước được điều gì đâu cô gái ạ. Đến khi yêu tôi say đấm lại không biết đó. Haha!"
Dương Dương: "Bớt tự cho là mình đúng đi! Còn không mau dẫn đường cho tôi!"
Thiên Trạch: "Được rồi, bà cô hung dữ. Mau đi thôi!"
Dương Dương: "Anh nói tôi là gì hả?"
"Không có gì!"
Suốt dọc đường đi Dương Dương không hề nói thêm câu nào với Thiên Trạch. Mãi khi lấy xong thuốc, quay lại chỗ bà cụ. Cả người cũng dừng đấu khẩu miệng.
Hai người cứ vậy qua lại tái khám nhiều lần, chính vì sự ân cần của anh đối bà, nên dần dần hai người họ từ đấu khẩu chuyển thành có thiện cảm hơn.
Thiên Trạch chủ động nhắn tin hỏi thăm, trò chuyện với cô, rồi hẹn cô đi chơi mỗi khi rảnh rỗi. Sau dần tình cảm có chút tiến triển, nên hôm qua cô thất hứa với Mộng Uyên là đi hẹn hò với Thiên Trạch.
#kieuthebuongbinhcuatongtai #NinhNinh
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT