Một giọng nói trầm nghe có vẻ của một người đàn ông vô cùng nam tính, nhưng không hiểu sao Khởi Minh nghe vào tai cứ thấy hèn mọn sao sao ấy:
" Đại ca à, em đây''
''Tối qua tiểu đệ cũng suy nghĩ dằn vặt đêm không ngủ nổi nhận thấy có vẻ như mình cũng không phù hợp với việc học hành thi cử cho lắm.
À đệ cũng thấy có vẻ mình có tố chất làm game thủ nên....''
Không chịu nổi giọng hèn mọn của tên này, Khởi Minh nhanh chóng ngắt câu:
"Chuyện này liên quan đến ta sao?"
"Kìa ngài, ngài cũng biết từ bé đến lớn ta chưa bao giờ dám làm trái ý, mọi thứ đều nghe...''
"Dừng, nói ý chính.''
''Ta muốn nhờ ngươi xin giúp ta thôi học cùng được không? Ngươi biết từ bé tới giờ ba mẹ ta đều nghe lời ngươi như kiểu ngươi mới là con ruột còn ta nhặt từ bãi rá....''
Vân Dung nói rất nhiều thậm chí Khởi Minh còn có dấu hiệu ù tai nhanh chóng trả lời ''Được'' rồi cúp máy.
Đại khái là tên này ở lớp luôn xếp 3 vị trí đầu từ dưới lên đến giờ Khởi Minh cũng không hiểu sao hắn có thể thi vào trường này. Việc thi vào trường đại học top 2 chắc không đến nỗi gì nhưng top đầu thì có chút khó khăn...1 tỷ chút khó khăn. Nên cũng định bỏ học theo bước chân hắn bỏ học chơi game. E hèm có vẻ như từ ''bỏ học chơi game'' có vẻ hơi không đúng với thân phận main chính thì phải. Mà Vân Dung không dám nói với ba mẹ sợ bị treo ngược trần nhà rồi...( giản lược 3000 chữ). Vì thế muốn lôi hắn ra làm mai rùa thay.
Thực ra việc nghỉ học đối với ba mẹ Vân Dung cũng không phải chuyện khó gì dù sao cả hai đều là tứ chi phát triển, cũng không có quá khái niệm về học hành, chỉ thấy ''con nhà người ta'' học tập giỏi giang đi đâu cũng mọi người ngưỡng mộ mà nhìn về thằng con đẻ sai giới tính thì cũng chỉ biết treo ngược trần nhà rồi...( giản lược 3000 chữ). Việc lung lay ba mẹ Dung đầu bò đối với hắn không có quá nhiều khó khăn. Nếu là Khởi Minh trước đây việc này không thể xảy ra đến cả việc hắn mở miệng còn tiết kiệm từ thì lấy đâu ra mà còn đi khuyên giúp. Nhưng đây là Khởi Minh phiên bản Pro Max, tuy vẫn giũ được chất lạnh lùng trong từng lời nói nhưng cũng không đến nỗi không biết ăn nói. 8 năm lăn lội luồn cúi trong Tân Thế Giới không phải để cho chó ăn.
Liếc nhìn màn hình điện thoạt hiên nên tin nhắn" Chiều nay ba mẹ ta rảnh đều ở nhà( icon: chắp tay khắn vái)'' Khởi Minh không khỏi thở dài một câu.
Đúng lúc này từ ngoài phòng vang lên:
"Dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm.''
"Dạ.''
Bước vào phòng vệ sinh, chiếc giương vô tình phản chiếu lại hình ảnh bản thân không khỏi khiên Khởi MInh dừng lại.
Thân cao mét 78 nặng 65 cân lộ ra cơ thể không khỏi gầy gò đặc biệt khi đứng cạnh Dung hán tử. Mái tóc dài phủ hết khuôn mặt không biết bao lâu chưa cắt. Nhưng dù thế vẫn để lộ rõ nét khuôn mặt Khởi Minh, sống mũi cao, mắt sâu tĩnh lạnh như nước thu, môi mỏng nhạt. Làn da trắng xanh xao do lâu ngày trong nhà lộ ra vẻ hơi bệnh trạng.
Nhìn xuống cẳng tay không chút cơ bắp, Khởi MInh thầm nghĩ:
" Hoàng thượng à, khi vào ngài giá lâm để ta còn biết đường tiếp đón.''
''Sắp, tí gặp.''
''Ê khoan đã.....Bíp....''
Dù sao đến nhà người ta tuy quen thuộc nhưng cũng không thể tay không được, Khởi Minh tiện tay rẽ vào hàng quán mua chút hoa quả.
Nhà Vân Dung cách đây cũng không quá xa vài trăm mét đi bộ lúc là tới. Trên đường đi, Khởi Minh cứ có cảm giác là lạ như kiểu có người theo dõi, nghĩ lại một chút thấy mình mới trở về làm gì có gì mà cần người theo dõi. Lắc nhẹ đầu 1 chút, Khởi Minh cũng không để trong lòng nhưng vì thói quen an toàn Khởi Minh chuyển sang đi đường vòng.
Đến nơi, Khởi Minh liếc mắt cái lập tức liền thấy Dung hán tử đang ngồi đợi sẵn ở trước cửa. Tuy nói nhà hắn mở dây chuyền phòng tập gym nhưng cũng không đến nỗi cả nhà ở cũng biến thành phòng tập. Phòng tập ngay bên nhà thôi.....
"Hoàng thượng, ngươi đây rồi, người có biết ta phải ngồi đây từ trưa để đợi không. Không thể nhanh chân lê...''
''Hứ, cái gì cơ?''
''À ta nhầm ngài long thể quan trọng đi muốn chút không sao, ta ngồi đây phơi nắng đợi ngài đã là niềm vinh hạnh. Có vài tiếng không là gì. Hì hì...''
''Vào thôi.''
''Khoan đã, Wtf, Khởi Minh có đúng là ngươi không đó? Ta nhớ ngươi xấu hơn ta nhiều cơ mà sao trông hiện tại có vẻ như ngươi đuổi kịp được một nửa vẻ đẹp trai của ta đó.''
Khóe mắt Khởi Minh không khỏi nhảy lên, cmn, ngươi không biết gì gọi là tự hiểu mình sao? Người như ngươi cũng dám tự nhận soái sao. Nhìn có khác gì đống phân trâu mét 9 không chứ? Tập hợp đầy đủ cao to đen hôi, đi bảo ngươi không phải xã hội đen người ta còn không tin đó. Suốt hồi bé tới giờ Khởi Minh sống an ổn cũng có bàn tay của tên này nâng đỡ đó. Các ngươi thử nghĩ xem lúc nào bên người cũng có con trâu hình người xem ai dám chọc! Đừng so sánh phân trâu với phượng hoàng vậy chứ!
Nói đi nói lại có vẻ như ngoại hình của Khởi Minh cũng có thay đổi sau buổi sáng đi cắt tóc thì phải. Cũng không cắt nhiều chỉ tỉa qua cho gọn gàng chút. Ban đầu hắn dự định cạo trọc cho tiện nhưng chủ tiệm dứt khoát không chịu, bảo tay nghề hắn tự biết Khởi Minh không cần chỉ bảo. Trước khi đi còn bảo đầu Khởi Minh hắn thầu, lần sau cứ đến tiệm hắn cắt, cắt miễn phí không nên đi quán khác. Nghe nửa câu đầu suýt chút nữa Khởi Minh định đập quán cũng may nghe được từ miễn phí nên dừng lại. Dù sao miễn phí cái gì cũng tốt, tuy hắn không nghèo khó gì nhưng có hàng phí miễn phí ngu không lấy.
Có lẽ do nhan sắc phong ấn được phá giải chăng? Bảo sao trên đường cứ cảm thấy có người theo dõi. Hóa ra cái gì quá cũng không tốt. Đẹp trai cũng vậy! Haizz
Mặc kệ Vân Dung đứng ngoài, Khởi Minh tự nhiên mở cửa bước vào nhà dù sao đây cũng không phải lần một lần hai gì.
''Chết mẹ, hình như ta quên điều gì thì phải. À nhớ rồi, tên đầu gỗ kia thì làm gì biết ăn nói, con mẹ nó, ta quên không bắt hắn đọc thuộc vào hắn nói linh tinh ta có khi còn bị treo trần nhà x 2. ''
Quay lại về phía Khởi Minh, bước vào nhà đập vào mắt là một người đàn ông trung niên trong có phần giống với Vân Dung đang tò mò nhìn về phía hắn có lẽ tò mò xem ai đến, dù sao thằng ôn dịch kia vào nhà cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy được.
Khi nhìn thấy người tới là Khởi Minh, Dung phụ không khỏi nở nụ cười:
''Ai da, làm ta cứ tưởng ai hóa ra là Khởi Minh, vào nhà đi con.''
Khởi Minh cũng vô cùng lễ phép đáp lại:
" Chào bác.''
Tiện đường ngồi xuống đối diện với người đàn ông trung niên.
" Uống nước đi, sao hôm nay có chuyện gì rồng đến nhà tôm vây? Thằng nhóc nhà chú giờ đi chơi chưa về có chuyện cháu đợi một chút bác đi gọi nó.''
"Dạ không cần. Hôm này cháu đến có chút chuyện tiện tay mua chút hoa quả biếu hai bác.''
''Thôi đến chơi được rồi, đâu cần quà cáp làm gì. Quan hệ hai nhà chúng ta đâu đến mức xa lạ thế. À mà ch....''