Trời hừng đông, Nhân Nhi vẫn còn ngồi cạnh ánh đèn hiu hắt chiếu sáng từng dòng chữ đen chi chít lắp đầy trên giấy trắng phủ khắp bàn thạch, lúc rõ lúc mờ, khiến người ta nhìn vào mà hoa cả mắt
Ánh mặt trời yếu ớt heo hắt chiếu qua song cửa sổ, cơn gió nhè nhẹ mang theo cái âm của sương sớm thổi vào phòng, làm những góc giấy thi thoảng bay lên rồi nằm xuống, đung đưa cả những lọn tóc mai bám vào trên gương mặt đờ đẫn, cặp mắt thâm đen với những tơ máu chằng chịt nhìn vào khoảng không vô định. Khắp người cô chằng chịt những vết thương, thế nhưng lại chẳng hề có cảm giác đau đớn gì, tuy nhiên bề ngoài tiều tuỵ xanh xao đến thảm hại là lẽ đương nhiên
Nếu như tính ngày theo số lần cô tỉnh dậy thì có lẽ đây là ngày thứ hai kể từ khi cô xuyên không
Nhưng, tại sao lại là cô?
Dù sao gia đình đã mất hết rồi, cô cũng chẳng muốn sống tiếp, tại sao lại xuyên không?
Đầu cô đau như búa bổ, những hình ảnh mấy ngày nay quẩn quanh trong tâm trí, nhất là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu trai tóc tím khiến người ta không rét mà rung, cả những ánh mắt cùng lời nói soi mói giễu cợt của đám người ở đây làm bản thân sinh mệt mỏi
Vẫn là rời khỏi đây càng sớm càng tốt
Cô dành cả một đêm để tìm hiểu cấu trúc sơ đồ nơi đây, ngoài biết được vị trí của phòng mình ở, lớp mình học, nhà huấn luyện thể chất cũng chính là dãy nhà trong suốt bên cạnh nhà kho cùng nhà ăn, ngoài ra chẳng đề cập đến gì nữa
Xem ra phải ở thêm vài ngày khai phá địa hình
Nhân Nhi qua loa sửa soạn một chút người mình, sau đó bước ra, dựa theo vị trí trên sơ đồ đã thuộc đi đến lớp. Đầu tiên chính là băng qua sảnh lớn, đi đến cột sáng hôm qua thì rẽ phải. Thời gian còn rất sớm, trên dãi hành lang bằng gỗ lát đát vài bóng người, bầu không khí giữa những tiếng bước chân vang lên đều đều trên sàn gỗ, những đàn cá nhỏ xinh vây xung quanh rỉa cột cùng tiếng nước động phía dưới, âm u vạn phần. Cứ cách mười phút lại có một tốp người quái dị đi theo nhau, trông rất giống những cai ngục thỉnh thoảng đi giám sát tù nhân. Bước chân của họ nhỏ đến mức nếu không chú ý kĩ hoặc đối phương là người lãng tai thì sẽ không thể nào nghe thấy được, cái đầu độc nhất hai lỗ nhỏ xuyên thấu tận phía bên kia tượng trưng cho mắt thỉnh thoảng sẽ cứng ngắc quay lại nhìn người khác.
Thế nhưng còn tạo ra bảo vệ? Chẳng biết nếu phát hiện người khả nghi thì sẽ làm gì để báo nhỉ? Chạy đi gọi cấp trên?
Trong đầu đột nhiên hiện lên 1001 lí do trường đặt ra, trong đó có một dòng khiến cô khá chú ý
Không được rời khỏi lối đi, nếu không sẽ bị bóng người cắn
Ra là đám không mặt nhưng có mắt đen xì ma không ra ma quỷ không ra quỷ này có tên bóng người, nhưng chúng làm gì có miệng để cắn chứ, doạ học sinh sao?
Bóng người - một thứ tưởng chừng như vô hại, đâu đâu cũng có, nhưng khi được ma thuật vận dụng sẽ trở thành những chiến binh bất bại, ngươi càng tìm cách giết chúng, chúng càng trả lại bản thân ngươi gấp đôi. Có thể đuổi theo ngươi tận cùng trời đất, cho mệt chết ngươi, chính cái bóng của bản thân mình cũng có thể phản bội ngươi. Đừng để vẻ ngoài vô hại của chúng đánh lừa, với khuôn miệng bán nguyệt xinh đẹp cùng những chiếc răng nhọn tinh xảo dính vào nhau, như những miếng phô mai trắng dai dẳng dai dẳng bám vào từng lớp bánh giòn rụm, đừng để chúng cắn được ngươi, để rồi đến cả thân xác mình cũng chẳng biết vì sao biến mất
Ánh sáng dịu nhẹ dần soi tỏ khắp mọi ngõ ngách, rọi lên cả khuôn mặt đang mỉm cười quái dị của cô, cắp mắt loé lên sáng rỡ nhìn chằm chằm vào tốp bóng người đang đến gần
Khoé môi khẽ nhếch, khắp người không nhịn được run lên vì hưng phấn, cô im lặng chờ đám dị vật kia từ từ tiến đến, khi cả đôi bên chỉ còn cách nhau một sải chân, Nhân Nhi liền lập tức lấy đà nhảy xuống bãi sân cỏ dưới sảnh gỗ
Rời khỏi lối đi, có lẽ là ám chỉ điều này đi
Cô đang còn mỉm cười khêu khích nhìn đám học viên kia trố mắt, hoang mang, bất ngờ cùng hoảng sợ hướng về phía mình, lại quay sang nhìn về vị trí của bóng người, lặp tức nụ cười cứng ngắc lại. Những cái đầu đen tuyền kia đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm, dưới một tốc độ mắt cận cũng có thể nhìn ra, hai cái lỗ vốn dĩ tượng trưng cho cặp mắt nay lại hoà vào làm một, biến thành một khuôn miệng hình bán nguyệt rỗng nhem nhuốc, như những con cá răng đao mỉm cười chực chờ nhai nghiến con mồi trước mặt
Chớp mắt mội cái, đội bóng người đứng nghiêm sừng sững trên nền đột nhiên hút lấy toàn bộ cái bóng của mọi sinh vật xung quanh tạo thành một đội quân mới, phía chân cô đột nhiên mất thăng bằng, thứ gì đó lạnh lẽo bám chặt kéo bản thân cô xông thẳng về phía sàn gỗ, thứ cảm giác khiến người ta không tự giác được rợn cả người. Hốt hoảng nhìn xuống, cái bóng của chính cô đang mỉm cười nắm chặt lấy hai chân cô bằng đôi vuốt đen sắc nhọn, huớng về phía đội quân bóng người đang hình thành càng ngày càng nhiều kia.
Nhân Nhi may mắn nắm được thân cây to bên cạnh, dùng sức đạp đôi vuốt bám chặt lấy chân mình xuống, lại chỉ cảm thấy phía chân bị bám đang bị chính bản thân làm cho nhói đau, cô dùng tay còn lại của mình cố gỡ nó ra, da thịt sưng đỏ đau rát, gần như là rỉ máu, đáp lại cô là nụ cười sâu cùng cặp vuốt càng ngày càng siết chặt
Phía trên tán cây đang nắm rung lắc dữ dội, một tia sáng phía sau tán lá xanh rọi thẳng xuống chân cô, soi qua thứ trong suốt bằng phẳng trên sống mũi khiến cô khó chịu nhíu mày nhắm mắt lại, bức xạ ánh sáng tưmặt kính chiếu thẳng vào đôi tay đen đang giữ chặt lấy phía dưới . Nụ cười trên mặt bóng đột nhiên xụ xuống, cánh tay bị ánh sáng chia làm hai mảnh rơi xuống đất.
Còn chưa kịp để Nhân Nhi hoàn hồn vui sướng, mảnh đen bị chia làm hai kia lại biến thành hai bóng người nhỏ, bám lên người cô
Cô muốn chửi thề
Đám phía trên sảnh gỗ lúc này đã thôi đứng nhìn cô, với tốc độ chóng mặt chạy về phía này, như đội quân địch phân thân nhau bủa vây lấy đánh sáp lá cà đối phương
Đánh hội đồng là không tốt, là hèn!
Bất chấp hai bóng người nhỏ đang bám lấy, dùng hết sức kéo tán cây phía trên đầu xuống, ánh sáng mặt trời bao trùm lấy toàn bộ thân hình hai cái bóng, cánn tay chúng dần thả lỏng ra. Ngau tại lúc này, cô liều mạng chạy về phía trước, lục lọi xem trên người mình có thứ gì phát sáng được không
Một áng mây che lấp đi mặt trời trên đỉnh đầu
Cảm giác phía sau sống lưng càng lúc càng lạnh, bước chân càng tăng lực chạy đi
Cô sai rồi, cô xin lỗi được chưa
Đừng đuổi nữa, cô cùng lắm chỉ là một nhân loại bình thường không có khả năng chạy nhanh như tia chớp hay sức khoẻ như trâu bò đâu!
Thương người một chút đi, somebody help me!!!!
"Cái kính, dùng cái kính"
Một giọng nói nữ vang lên phía trên đỉnh đầu rồi xa dần, cô quay đầu nhìn lại, khuôn mặt cười doạ trái tim bé nhỏ của người xem nhanh chóng xuất hiện kế bên. Giật bắn mình la lên một tiếng, cắn chặt răng xông về phía trước
"Dùng cái kính trên mặt cậu!"
Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên, xa xôi nhỏ bé như lời của đấng cứu thế từ trên cao vọng xuống cứu rỗi cô
Cô quên mất hai cái miễn chai trên mặt mình!
Nhân Nhi đột nhiên dừng lại, đối mặt với đám bóng người đang hùn hụt kéo đến, giơ cặp kính trên mặt mình lên cao, tia sáng nhỏ bé phản xạ chiếu về phía đám người
Một đường sáng theo kính cô quét qua, toàn thể trên dưới hơn hai mươi bóng người lập tức chia đôi rồi đổ lìa xuống mặt đất
Run rẩy đi!
Ngửa mặt lên trời xanh cười đắc ý, cô chỉ tay về phía trước toan buông lời nói hùng hồn trong kịch bản của những siêu anh hùng sau khi đánh thắng quái vật. Cơ miệng ngay lập tức hoá đá, lời nói vừa chuẩn bị tuôn ra trôi theo làn gió, lại bị cảnh tượng trước mắt trêu ngươi mà hoá thành mây khói trước khi kịp thốt ra
Phần cơ thể vừa ngã xuống, đang cùng với phần còn lại tạo thêm một nhân bản hoàn chỉnh nữa đứng cười vào mặt cô, chuẩn bị rượt lần hai
Caiduma!!!!!!!!!!
$&$"^]:<@7:@!!!
Sắp đụng vách núi rồi, đừng đuổi nữa a!!!
Nhần Nhi bắt đầu đuối sức, chân cô gần như không còn cảm giác, cơ chân đột nhiên run rẩy, khiến cả người mất thân bằng đổi nhào về phía trước. Mặt đất cứng thô ráp chà sát vào da đau rát, gió thổi qua người đưa đến cái ẩm ướt ấm nóng của suơng sớm, lại không làm tan đi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô, vài bóng đen bổ nhào lên người cô mà cắn xé
"Xoạt"
Một tán cây to lớn đột nhiên bao bọc lấy người cô chắn ngang những cái miệng đen lúc nhúc đang chồm tới, chúng giãy giụa giữa khe hở do những cành cây tạo thành, tiếng kêu thảm thiết vang lên cách một tầng lá. Không gian xung quanh tối sầm, ánh sáng hắt qua từ phía ngoài, cảnh vật thoắt ẩn thoắt hiện qua những chiếc lá bay bay theo chiều gió nhanh chóng biến đổi, những bóng đen vẫn đang ngọ nguậy trước mặt dừng lại rồi biến mất
Những tán cây bao bọc chằng chịt xung quanh dần rút đi, tầm mắt nhanh chóng thoáng đãng. Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến Nhân Nhi nhắm chặt mắt lại, đợi thêm một chốc, thả lỏng người dần hé mắt ra nhìn, một bàn tay thon dài mềm mịn cùng mùi sữa chìa ra trước mặt
"Không sao chứ?"
Cô ngước đầu lên nhìn, gương mặt lo lắng của Nguyệt Nghi phóng đại trước mắt, phía sau lưng cô chính là Lục Nhất - người đang điều khiển những nhánh cây xung quanh Nhân Nhi về lại trong chiếc chậu trên sảnh gỗ, trên người họ đều là bộ đồng phục có hình dáng giống cô, trừ màu sắc đậm hơn cùng chiếc huy hiệu tinh xảo ghim trên ngực trái. Cô mất vài giây để nhận biết được tình hình hiện tại, khẽ lắc đầu, tự mình chống tay đứng dậy, bản thân cô không có thói quen nhờ đến người lạ trong khi tự mình có thể làm được
Dường như có chút buồn, song rất nhanh Nguyệt Nghi đã thu tay lại mỉm cười vuốt tóc cô, toan tháo cặp kính của cô ra, bấy giờ nó đã bị gãy mất một bên, chắc có lẽ do cú ngã khi ấy
"Để tôi dìu cậu đến phòng y tế"
Lục Nhất từ sau lưng Nguyệt Nghi ló đầu ra nhìn cô một thân chật vật, vết thương trên đầu đã nứt toát ra, máu chảy xuống thấm đẫm lên vai áo, cảnh vật xung quanh mờ dần, vì bị mất máu quá nhiều cộng thêm cả đêm không ngủ khiến cả người vô lực, chao đảo. Chẳng đợi cô kịp trụ vững người lại, cả hai người họ mỗi người một bên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lại sợ chạm vào vết thương trên tay khiến cô đau đớn cho nên đoạn đuờng này cả ba người đi rất chậm, song cô cũng chẳng biết được mình đang đi đâu, đến khi đứng trước cửa phòng y tế thì tiếng chuông vào học đã vang lên từ vài chục phút trước
"Vậy là...đây chính là phòng y tế hai người nói?" - Nhân Nhi bất lực nằm trên chiếc giường lạnh đến cắt da cắt thịt nhìn hai người Lục Nhất cùng Nguyệt Nghi, yếu ớt hỏi
"Ừ, đây chính là phòng y tế" - Lục Nhất gật mạnh đầu, đáp
"Cái chỗ này giống phòng y tế chỗ nào?!"
Cô chỉ thẳng về phía sau hai người, nơi có hàng loạt những máy móc, vũ khí, cùng thiết bị tinh vi dùng để gia tăng sức mạnh cìng luyện tập thể chất. Lại chỉ xuống chiếc giường không có lấy một cái nệm, duy nhất một chiếc mền mỏng, chiếc gối cứng như đá, cùng nền giường bằng thép bạch kim có tác dụng giải nóng vào mùa hè và lạnh chết người vào mùa đông
"Nhà luyện tập, kho, kiêm cả phòng y tế. Em có ý kiến gì về thiết kế cấu trúc học viện này của tôi à?" - Một quyển sách đập nhẹ lên đầu cô, thầy Kiệt từ phía sau vòng đến ngồi trước mặt, nhướn mày hỏi
"Nơi này rõ ràng rất rộng"
"Đất này của tôi, học viện của tôi, tôi xây như nào kệ tôi"
Dứt lời thầy trực tiếp vén vạt áo cô lên nhìn vết thương trên bụng vừa bị bóng người cắn ban nãy, vết đen ngòm hiện lên trên nền da cô đang dần mở rộng, khẽ nhíu mày quay sang nhìn hai người kia
"Giải thích"
"Em không biết, lúc em đến thì đã thấy bạn ấy chạy trối chết khỏi bóng người" - Lục Nhất xua xua tay, lên tiếng minh oan cho bản thân
"Là cậu ấy muốn kiểm tra lớp bảo vệ thứ nhất của học viện, cho nên đã rời khỏi khu vực an toàn để cuối cùng đuối sức mà bị thương" - Nguyệt Nghi nhìn thẳng vào mắt thầy thong thả đáp, sau đó khẽ thở dài nhìn cô, bất lực buông một câu - "Ngốc"
Nhân Nhi dùng cặp mắt đen ngòm của mình trân trân nhìn ba người họ nói chuyện, đầu lại bắt đầu nhói lên từng cơn, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thầy Kiệt đang đặt lên đầu mình xoa nhẹ, sau đó lấy từ trong hộp kế bên một mũi tiêm chứ đầy dung dịch trắng tinh khiết. Mũi kim đâm sâu vào da thịt truyền vào thứ chất lỏng kia, cơ thể cô vài giây sau liền giật bắn lên từng cơn, thầy Kiệt buộc lòng phải rút mũi kim ra khỏi người cô. Một cỗ tanh nồng đặc sánh nghèn nghẹn trong bao tử xông thẳng lên cuống họng, cô ngay lập tức chúi đầu vào chiếc túi giấy thầy vừa dúi vào tay, ra sức tống thứ chất lỏng đặc quánh đen ngòm ra khỏi người mình
"Ụa....ha...ha"
Gắng gượng chống tay vào thành giường, cô hối hả thở, cơ thể co giật từng đợt khiến cô đau đớn đến tận tâm hồn, cứ cách một phút lại tiêm vào một mũi, cảm giác như muốn tống hết cả lục phủ ngũ tạng đang thắt lại từng đợt ra khỏi người mình theo chát lỏng đen ngòm tởm lợm, cô bải hoài như người chết, thậm chí cảnh vật trước mắt cũng bị bao phủ bởi một màn sương mù không sao thấy rõ.
"Xong rồi"
Không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc cùng vị chua, thầy Kiệt sắp xếp lại các dụng cụ cho gọn gàng ngay ngắn, đứng dậy hướng mắt về phía bức tường kim loại, nó bỗng chốc biến dạng đi, tiếng kẽo kẹt của sắt thép vang vọng khắp căn nhà, chúng từ từ tách ra tạo thành một hình tròn rộng lớn vừa đủ ba người đi qua. Thầy tiến đến chỗ cây quạt nhỏ bằng một bàn tay người lớn gần đó, cắm điện vào, sau đó hướng đầu quạt về phía ngoài rồi bấm nút khởi động
Cánh quạt nhỏ chậm rãi quay quanh đều ra khu vườn xanh cùng vách tường núi cao chót vót phía ngoài căn phòng
Quay đều, quay đều
Không khí trong căn phòng dần dần vơi bớt mùi vị hỗn tạp giữa thuốc cùng dịch bao tử
Lục Nhất và Nguyệt Nghi không hẹn mà cùng hướng ánh mắt đầy hoang mang nhìn thầy
"Hết cách rồi, căn nhà này quanh năm đều mát nên đâu cần quạt gió, có một cây để thông hơi là may mắn rồi. Cả bốn người trừ con bé này ra thì hai em và cả thầy đâu ai có năng lực đó, thầy lại càng không thể lạm dụng̣ chức quyền triệu tập hết tất cả học sinh thuộc hệ phong đến đây chỉ để làm thoáng phòng rồi về được"
Thế mùa đông năm ngoái là ai cho gọi khẩn cấp cả khối hệ lửa đến chỉ để đốt dùm nhiên liệu để máy sưởi hoạt động dễ dàng hơn? Cả một buổi đêm khuya thanh vắng nọ gọi hết đám học sinh thân cận với mình để hàn huyên tâm sự do ai đó ngủ không ngon?
Không ai nói ra, song cả hai người họ đều biết đối phương đang nghĩ gì
Thầy Kiệt âm thầm liếc xéo cảnh báo hai người họ cấm ý kiến, đem chiếc túi giấy đựng bãi nhầy nhụa toan vứt đi
"Cái gì đây?"
Phần thân trên bề mặt túi giấy biến dạng, có thứ gì đó đang cố thoát ra khỏi túi, vài xúc tua đen ngòm trồi ra khỏi miệng túi bám vào cánh tay thầy Kiệt, cảm giác từng lỗ chân lông trên đang thi nhau dựng đứng, thầy vứt luôn cái túi trên tay xuống, hàng lọat gai nhọn từ mặt sàn nơi chiếc túi đang hạ xuống trồi lên, đồng loạt đâm vào, xuyên qua thân túi. Hằng hà sa số những con giun đen ngòi lúc nhúc trồi ra khỏi khe hở dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt của bà người, chúng bám vấu lấy nhau hoà làm một hình nhân đen ngòm nư một cái bóng nhỏ bé cao bằng một gang tay, giữa cái đầu to cùng bộ tóc ngắn dần hiện ra hai lỗ tròn hẹp tượng trưng cho cặp mắt. Nó ngước lên nhìn hết lần lượt ba người thầy Kiệt, Lục nhất, Nguyệt Nghi, nắm chặt hai nắm tay giũ thân mình thật mạnh, dịch dạ dày nhơn nhớt dinh dính trên người nó văng ra tứ phía, bám đầy lên quần áo của cả ba người. Thầy Kiệt ở gần hình nhân nhất, im lặng dùng tay lau đi thứ nhầy nhụa dính trên mặt mình, cái bóng nhỏ nghiêng đầu nhìn thầy, sau đó từng bước chập chững đi đến gần
Nó nhảy lên bám chặt vào áo thầy, nằm yên vị trong túi áo blue trắng, lăn qua lăn lại lau sạch đi hết chất bẩn trên người mình
"Hít......"
Tiếng hít thở sâu của hai người Lục Nhất và Nguyệt Nghi vang lên giữa bầu không khí âm trầm yên lặng, liếc nhìn khuôn mặt thầy Kiệt tối sầm đi, cặp mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm thứ đang vui vẻ lăn lên lăn xuống trong túi áo thầy, hai người không hẹn mà cùng lùi ra thật xa ra khỏi nhà
Có thể nói đây chính là hành động sáng suốt nhất của hai người, vì chẳng bao lâu sau khi chân trước vừa rời khỏi cửa, chân sau liền bị cánh cửa sắt tống ra ngoài. Một tiếng hét thảm thiết vang vọng ra từ trong nhà kho như muốn xé toạc cả bầu trời xanh thăm thẳm trên cao. Âm thầm liếc mắt nhìn vào trong, thầy Kiệt đang xúc động gào thét, ném phăng chiếc áo blue trắng của mình cùng cái bóng nhỏ kia xuống đất, đôi mắt nổi đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào nó. Căn nhà bỗng chốc run rẩy, mọi thứ xung quanh méo mó đi, những cổ máy gần đó bay nhanh về phía thầy, đập mạnh xuống cái bóng nhỏ đang ngoe nguẩy cái đầu của mình ló ra khỏi túi áo, máy này chồng chất lên máy kia, âm thanh va đập ầm ầm chấn động khiến mặt đất dưới chân cũng phải rung chuyển. Chẳng bao lâu, căn nhà kho y tế thoáng đãng sạch sẽ ngăn nắp đã trở thành một đống hỗn độn với hàng loại mãnh vỡ phụ tùng la liệt dưới đất xung quanh dãi núi nhỏ được tạo thành từ những cỗ máy đè bẹp lên nhau, thầy Kiệt đứng phía sau dãy núi, mắt trân trân nhìn một góc áo blue trắng rách nát ló ra dưới đống hoang tàn, xoa xoa hai huyệt thái dương của mình, toan quay trở vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ hết những thứ ô uế dính trên người
Bước chân thầy Kiệt cứng ngắc giữa không trung
Cái bóng nhỏ đang ngồi trên mặt đất yên lặng ngẩng đầu nhìn thầy
"Cái duma!!!"
"Thầy thầy! Bình tĩnh bình tĩnh"
"Sẽ sập đó!"
Cả hai người Lục Nhất cùng Nguyệt Nghi nhanh chóng xông vào ngăn thầy lấy đến quả bom điện tử vi mạch ném vào cái bóng nhỏ vẫn đang ngồi dưới sàn ngơ ngẩn nhìn thầy, Lục Nhất ôm chầm lấy thầy kéo đi mặc cho tay chân thầy vung vẩy giữa không trung, cố lấy quả bom trên tay Nguyệt Nghi lúc này đã lùi ra xa
"Tránh ra! Để ta giết nó!"
"Sập học viện đó!"
"Bình tĩnh, thầy bình tĩnh, nó chỉ làm dơ chút lên người thầy thôi mà"
"Cái thứ ô uế đó dám làm bẩn thân thể ngọc ngà của ta, ta phải giết nó! Buông ra!"
Cái bóng nhỏ nghiêng đầu thích thú nhìn ba người khổng lồ trước mặt nó đang vật lộn nhau để tranh lấy thứ tròn tròn màu tím phát sáng kia, hai cái lỗ trên mặt khép lại tạo thành đường cong nhỏ hẹp vui vẻ, nó đứng dậy, chập chễnh từng bước, rồi dần chạy nhanh về phía cuối góc nơi đặt một chiếc giường cao chòng chọc. Dùng sức nhún chân bật cao lên trên, nó níu chặt lấy mảnh chăn mỏng màu trắng ló ra khỏi mép giường, cơ thể đen ngòm của nó đung đưa qua lại trên không, cố gắng bò thật nhanh về phía trước. Cái bóng nhỏ cuối cùng cũng đứng vững trên giường, nó bước lên trên thân mền, mặt đất dưới chân nó hết trồi lên lại lún xuống khiến nó khó khăn trong việc giữ thăng bằng, đầu của nó chúi về phía trước, cả người lăn xuống ngọn đồi nhỏ. Cái đầu quay tròn vì chóng mặt, nó chống tay ngồi dậy, trước mặt nó là một khuôn mặt trắng bệch đang mệt mỏi hô hấp từng đợt, hơi thở ấm nóng thân thuộc phả vào người khiến nó buồn ngủ. Lấy cánh tay nhỏ nhắn của mình dụi dụi mắt, nó thả mình ngã xuống, níu lấy một mảnh chăn đắp lên người, mặc cho âm thanh ồn ào, tiếng xào xạc của cây cối và cả tiếng ầm ầm đinh tai của kim loại phía sau, nó chìm sâu vào giấc ngủ
----
Cô là bệnh nhân
Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi trong một môi trường yên tĩnh
CHỨ KHÔNG PHẢI NẰM NGỦ Ở GIỮA BÃI CHIẾN TRƯỜNG!
Nhân Nhi hằn hộc tỉnh dậy, bức xúc ném phăng cái gối cứng như bánh mì nướng lâu năm về phía đám người đang châu đầu vào nhau đấu đá tranh giành quả cầu nhỏ. Có thứ gì đó từ trên người lăn xuống, cô liếc mắt nhìn, một cái bóng đen xinh xắn đang cuộn tròn người lại lăn từ trên người xuống giữa tấm chăn mỏng, nó đứng dậy loạng choạng tiến về phía trước, lắc mạnh cái đầu nhỏ, vươn tay lên cao như vừa thức giấc, sau đó
Nhảy vào trong túi quần của cô, tiện tay kéo dây tia lại, sợi xích cô mang theo trang trí làm phụ kiện cũng vì thế mà từ trên thắt lưng rũ xuống che lấp đi vết dây tia
Bóng em, mình đã gặp nhau chưa?
Sao em tự nhiên quá thể?
Cô chạm lên vết thương trên đỉnh đầu mình, ran rát, nhưng chung quy đã không còn đau đến chết đi sống lại như trước nữa.
Chắc có lẽ đừng để nó va chạm mạnh nữa sẽ ổn thôi
"Cẩn thận!"
"Né đi!"
Nhưng trời không cho cô sống dễ dàng như vậy
Chiếc giày đế dày từ trên tay Lục Nhất phóng tới, làm đổi hướng của quả bom vi mạch điện tử đang toả ra thứ ánh tím nhàn nhạt vừa nhắm đến giường cô, nhưng bù lại mũi giày của cậu trực tiếp đập vào đúng vết thương vừa khô máu trên đầu Nhân Nhi
Quả bom đổi hướng va mạnh xuống sàn nhà
"Hítttt"
Tiếng hít sâu của mọi người trừ Nhân Nhi đang đau đến sắp bất tỉnh vang lên
Bom chưa nổ
"Phù..."
Nó lăn đều xuống lỗ hỏng mà thầy Kiệt tạo ra khi nãy rồi vất vưởng lơ lửng giữa ranh giới của mặt sàn và bãi đất trống
Tiếng tim đập thình thịch lo lắng của mọi người rộn rã vang lên, căng mắt cầu mong nó đừng rơi xuống
Có lẽ đấng đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ba người, quả bom ngay lặp tức dừng hẳn lại, đứng yên trên nền sàn
Sự giải thoát vui mừng còn chưa kịp theo hơi thở mà thoát ra, cánh cửa phía sau va mạnh vào tường, mặt đất rung chuyển
"Có chuyện gì mà ồn ào quá thế?"
Quả bom vẫy khăn vĩnh biệt
Âm thanh kích hoạt vang lên
Sau đó, không có sau đó
R.I.P Nhà Kho Thể Chất Kiêm Phòng Y tế
Tứ phương chấn động, chim bay đầy trời, thú rừng nháo loạn, gà bay chó sủa, khói toả mịt mù
"Hy vọng còn đủ ngân sách để phục hồi hậu quả, nếu không thì cứ xác định cả năm người họ đi rửa chén mướn để sửa nhà đi"
Một người nam chậm rãi thưởng thức li trà trong tay, mặc cho đồ đạc xung quanh đang vì vụ nổ mà rơi xuống tán loạn, bình tĩnh đáp
"Học trưởng Duy" - Cậu thiếu niên ngồi đối diện ôm tệp báo cáo trên tay, thắc mắc lên tiếng
"Sao?"
"Chúng ta có ngân sách à?"
"..."
"Hình như thức ăn mỗi ngày cũng là do đi săn mà có, rau củ lúa gạo ở nhà kho cũng sắp cạn kiệt, vườn học viện thì chưa thể thu hoạch được"
"..."
"Thế tiền đâu sửa đây?"
"...đi đến bảng tin xem có nhiệm vụ mới lương cao, bảo họ xách đích đi làm đi"
"Vâng, nhưng tôi nghe bảo thầy Kiệt vừa cho một cô gái vào học viện, có lẽ cô ta chỉ là một nhân loại bình thường, liệu có ổn không?"
"Thầy tự có sắp xếp"
(This is Bé Bóng
Bé Bóng là boy
B-O-Y: TRAI
It is not dress!
It áo choàng)