Chương 2675:
Hà Băng hất hai lính gác ra, sau đó phóng người lên hàng rào sắt, nhảy xuống.
Cô dễ như trở bàn tay bay qua cánh cổng trước mắt, vào khu đặc chủng.
Đặc chủng trọng địa, trên cửa chính luôn có máy báo động, Hà Băng vừa nhảy như thế, đèn đỏ báo nguy nhanh chóng sáng lên, bên tai truyền đến tiếng bước chân rằm rằm, tới mười mắy binh kính, mười mấy cây súng tân tiến nhất ngắm ngay đầu cô.
“Cô gái, cô là ai, mau chóng dừng lại, tôi hiện tại bắt đầu đếm một, hai, ba, nếu như cô không dừng lại chúng ta sẽ trực tiếp bắn bỏ cô!” Có người hô lên.
Hà Băng không nhìn bât luận kẻ nào, mắt cô nhìn thẳng nhìn Trần Cẩm trước mặt, sau đó nhắc đôi chân nhỏ, từng bước một tiến lên: “Lão thủ trưởng, rất xin lỗi lấy phương thức như vậy gặp mặt ông, trước hết tôi giới thiệu một chút, tôi là vị hôn thê của Huyết Ưng.”
Hà Băng vươn tay kéo sợi dây đỏ treo trên cổ trắng ra, trên đó là một chiếc nhẫn kim cương.
Đêm qua lúc hai người nùng tình mật ý, Diệp Minh đã đeo sợi dây đỏ lên cổ cô.
“Một.”
“Hai.”
Đã có người băt đâu đêm, hơn mười cái súng đủ để bắn người cô lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ.
Hà Băng siết chiếc nhẫn kim cương trong tay, không hề chùn bước, cô tiếp tục tiễn lên, ưỡn thẳng lưng, mỗi chữ mỗi câu leng keng mạnh mẽ nói: “Là người nhà của một quân nhân, tôi biết bản thân không nên lấy phương thức này xông vào trong đặc chủng, nếu như anh ấy biết, cũng nhất định sẽ mắng tôi, nói tôi làm anh ấy mắt mặt, thế nhưng tôi không thể không đến.”
“Huyết Ưng, các vị ở hiện trường có ai chưa từng nghe nói qua tên anh? Thêm mấy năm nữa, anh ấy liền chiến đấu trọn 30 năm. 30 năm, bao nhiêu ngày đêm, anh ấy dâng hiến hết tất cả thanh xuân và nhiệt huyêt của mình cho tô quốc.”
“Anh ấy có rất nhiều mặt, anh là chỉ huy cao cấp của Huyết Đồng Đặc Chủng, anh ấy là quân, chính, tư pháp, truyền thuyết của tam giới. Anh ấy là Diêm La địa ngục của hết thảy tội phạm quốc tế, anh ấy chính là người bố trong miệng lũ trẻ ở vùng núi, anh ấy còn là chồng tôi, các vị rất nhiều người sùng bái anh ấy, thế nhưng không biết đến anh ấy, biết những chuyện về anh ấy, có rất nhiều người lính vì bảo vệ anh ấy mà đã hy sinh tánh mạng của mình.”
“Lần này tôi tới, không phải cầu người, chúng tôi không cần cầu người, tôi chỉ là tới trần thuật sự thật, những gì vốn nên thuộc về anh ấy, chớ nên chắp tay nhường cho kẻ khác!”
“Đặc chủng là địa phương thân thánh cỡ nào, nơi này có tín ngưỡng ban đầu, khát vọng nóng bỏng nhất của anh ấy, các vị đều là những đứa con của nước mẹ, Huyết Ưng cũng thế, song, anh ấy là một đứa trẻ bất hạnh, một đứa trẻ lưu lạc bên ngoài. Lúc anh ấy chịu đủ uất ức, tôi hy vọng nước mẹ có thể mở rộng vòng tay của mình, ôm lấy anh ấy, cho anh ấy biết, tất cả những gì anh kiên trì giữ vững vẫn luôn yêu sâu đậm, đã và đang yêu anh ấy, giữa dòng chảy thời gian lao vùn vụt như tên bắn, trên con đường nhuộm cả máu và nước mắt, anh ấy chưa bao giờ đơn độc.”
Đã có người đếm đến “ba”, thế nhưng đột nhiên như nghẹn ở cô họng, cũng không phát ra được một chữ nào nữa.
Tất cả binh lính không hề nhắm súng, bọn họ chỉ là thò đầu ra, nhìn Hà Băng, kinh ngạc nhìn.
Cô là… vị hôn thê…của Huyết Ưng?
Huyết Ưng, không ai không biết, là truyền kỳ một đời trong quân.
Thế nhưng, Huyết Ưng là một đứa trẻ lưu lạc bên ngoài.
Anh không may mắn như bọn họ.
Huyết Ưng chỉ là một đại danh từ, không có ai biết danh tính thật sự của anh.
Anh, không ai không biêt, cũng không chẳng ai thật sự biết.