*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.5 tháng sau.
Tổ đội của Long bắt đầu quay về trụ sở của hội Flames. Từ sau nhiệm vụ thăm dò hòn đảo lửa và sự kiện Basil tàn phá ngôi làng. Nhóm của Long lại phải đi chấp hành một vài nhiệm vụ ở một số nơi khác. Còn bé Kha thì đã được Long gửi về hội chăm sóc, lúc chia tay cô bé khóc rất nhiều. Cô bé còn tưởng bọn họ bỏ rơi mình. Cha mẹ của Ngọc đã được hội nhờ cậy làm người chăm sóc cho cô bé. Chỉ hy vọng bé Kha có thể vượt qua giai đoạn này mà không bị chấn thương tâm lý.
Tại phòng làm việc của đội 4, bên trong phòng đội trưởng Long ngả người trên chiếc ghế làm việc của mình.
- Thật là thoải mái, không đâu bằng nhà của mình. Lâm, Hoa!
Long nghiêng đầu nhìn qua hai thành viên mới này đang ngả người trên ghế tiếp khách. Bọn họ cũng đã vất vả rồi, đôi lúc do tu vi còn chưa đủ nên khó bắt kịp hành động của cậu. Nhưng nhìn chung lại thì hai người họ cũng biểu hiện rất tốt. Đặc biệt sau chuyến đi lần này, Lâm đã vững vàng ở tu vi đại chủ sơ kỳ, còn Hoa thì dưới sự quan tâm của Long thì cũng đạt tới tinh anh đỉnh phong. Thật sự mà nói thì võ giả ở cảnh giới dưới đại chủ thì hoàn toàn có thể dùng thuốc bồi bổ đắp đi lên, chỉ có điều làm như thế thì thực chiến có chút không đủ dùng.
- Sao vậy?
Lâm ngáp ngắn ngáp dài đáp lấy lời Long.
- Hai cậu đi nghỉ đi, tôi cấp cho hai cậu ba ngày nghỉ. Tận hưởng đi.
- Yeah!
Hoa nhảy cẩn lên, cô không tiếp tục ngồi ở đây nữa mà nhanh chóng chào Long rồi đi ra ngoài. Chỉ còn mình Lâm là nằm ườn ra đấy.
- Này! sao cậu lại còn chưa đi, định nằm tới bao giờ.
- Tôi mệt, tất cả đều là do cậu bắt tôi làm việc quá sức.
Hai mắt của Lâm vẫn đang nhắm lại, cậu cứ như thế mà trả lời Long. Làm việc với nhau hơn năm tháng, Lâm cũng biết tính cách của Long. Cậu ta sẽ không quá để ý mấy hành động như thế khi không có ai ở quanh.
- Thì về mà nghỉ đi, nằm ở đây làm gì?
- Khò khò!
Tiếng ngáy phát ra từ Lâm, cậu ta đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Không có biện pháp nào, tinh thần của cậu quả thật quá mệt mỏi. Yêu cầu của Long đối với công việc thật sự quá cao. Cậu ta còn dành hẳn thời gian thiết kế vài bài huấn luyện cho cậu. Lâm có cảm giác dù bản thân không phải kỳ tài võ học cũng bị tên Long này ép thành một nửa kỳ tài võ học.
— QUẢNG CÁO —
- Xời! Cái thằng này!
Long đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác lên đi ra ngoài cửa phòng. Lúc đi ra cậu còn không quên đá nhẹ vào chân của Lâm. Đi ra ngoài sân hít lấy một ngụm không khí trong lành để thư giãn. Cậu muốn đi đến đệ nhất học viện ở đảo Sky nơi mà Ngọc đang theo học.
- Không biết cô ta học được cái gì ở nơi đó rồi. Chí ít cũng phải đạt tới tinh anh đỉnh phong chứ.
Long đi đến gara leo lên chiếc Lamborghini của mình. Lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Barrett hay ngồi nơi đây để chải chuốt những con xe của mình. Anh ta đang tiến hành một nhiệm vụ khác, ở trụ sở ban quản lý chỉ còn mỗi hội trưởng Alina và bà chị da nâu Fara kia, nếu tính thêm cả Long thì chắc là ba người.
Brừm.
Cậu phóng xe lao nhanh ra khỏi hội Flames, cảnh vật quen thuộc hai bên đườn lọt vào tầm mắt của Long. Trước khi dị biến toàn cầu diễn ra thì thời gian cậu chấp hành nhiệm vụ bên ngoài Thiên Không thành dài nhất là hai tháng. Lần này đi với thời gian gấp đôi khiến cậu cảm giác nơi này quả thật gắn bó với cảm xúc của mình như vậy.
Đi qua cây cầu nối giữa hai đảo, chẳng mấy chốc Long đã đi đến đảo Sky, nơi này vốn là giành cho võ giả có tiền, có địa vị ở dưới mặt đất sinh sống. Dị biến diễn ra nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của họ. Vì vốn giành cho giới thượng lưu nên đầu óc của mấy người sống ở đây suy nghĩ rất khác biệt người bình thường như Long.
Long đỗ xe ở một bãi gần cổng trường. Đứng trước cổng là một bia đá lớn khắc bốn chữ Đệ nhất học viện. Long đi tới chào hỏi người bảo vệ trước cổng. Cậu phải xuất trình giấy tờ tùy thân thì mới có thể được cho phép đi vào. Bảo vệ đưa cho cậu một cái đồng hồ định vị. Nếu cậu tháo nó ra ở khuôn viên trường thì sẽ lập tức bị bảo vệ bắt giữ. Hoặc làm ra bất cứ hành động gian dối nào.
Học viện này quả thật rất rộng. Đi từ cổng chính để đến giảng đường trung tâm cũng mất tầm 5 km. Theo như trên bản đồ của học viện thì nơi này chia ra làm 9 khu. Khu giảng đường lý luận, khu nghiên cứu pháp khí, khu nghiên cứu y dược, khu nghiên cứu trận pháp, khu dã chiến, khu tu luyện, khu ký túc xá, khu hành chính, khu bảo an. Mỗi khu đều cách nhau khoảng 5 km để tránh các khu ảnh hưởng đến nhau, trong đó khu dã chiến là lớn nhất. Học viện được chia ra làm 5 khoa. Khoa thực chiến, khoa y học, khoa pháp khí, khoa trận pháp, khoa dưỡng thú. Nói chung là học viện này được tổ chức rất đầy đủ, bạn muốn học cái nào thì bọn họ sẽ dạy cho bạn cái đó, chỉ cần cung cấp tiền tài đầy đủ.
Nơi này cũng không hạn chế độ tuổi nhập học lớn nhất, từ đứa trẻ năm sáu tuổi, đến những người già bảy tám mươi tuổi đều có thể đăng ký học. Nếu ai nói tám mươi tuổi thì còn học cái gì, tất nhiên là bọn họ vẫn học võ hoặc học những thứ họ cần. Tuổi thọ của một võ giả rất cao nên cũng không cần lo lắng mấy vấn đề này.
Có vẻ đang là thời gian lên lớp của các học viên nên trên các con đường dẫn vào các khu giảng đường đều vắng vẻ, chỉ có vài người đi lại xung quanh. Theo như Long được biết thì số lượng học viên trong đây cũng phải lên tới con số mười ngàn. Cộng thêm nhân viên của học viện thì sẽ còn đông hơn nữa.
Long cũng không rõ là Ngọc đang theo học lớp nào, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Bây giờ thì Long đã có thể nhắn tin như bình thường, cậu cảm thấy thật thoải mái. Cậu nghĩ không biết Ngọc sẽ phản ứng như thế nào khi biết mắt cậu bình phục. Chắc cũng chỉ ậm ừ chúc mừng qua loa thôi, dù sao thì hai bên gắn bó cũng không nhiều.
…
Không có hồi âm, có thể là Ngọc đang bận. Thế là Long quyết định đi tới khu dã chiến của học viện, nơi đây thường sẽ là nơi đối luyện giữa các học viên, hoặc giữa học viên với yêu thú. Long đi tới trước một bức tường cao bao bọc lấy một diện tích rất lớn. Ở mỗi đoạn sẽ có một cây trụ cao được khắc trận văn. Long xuất trình thẻ rồi đi vào bên trong. Trường học cũng không cấm người ngoài vào những chỗ như thế này, chỉ có vài khu đặc biệt thì mới không được bước vào.
Xuyên qua một khu rừng được học viện trồng lên, Long thấy được một đấu trường to lớn, kích cỡ của nó cũng phải như một sân vận động lớn.
— QUẢNG CÁO —
- Oa! Cố lên.
Gào.
- Thua đi lũ con gái mọt sách!
Ầm ầm.
Tiếng huyên náo nổ ra khi Long đi vào bên trong nơi đây đang giống như là diễn ra một trận đấu. Khi mà dưới sân đang có một nhóm võ giả đang đối chiến với một con yêu thú dạng thằng lằn có màn da ở hai chi trước. Trông nó giống một loại lai mang hình dáng của rồng.
Xung quanh khán đài ngồi rất nhiều người, đa số là những người trẻ tuổi, bọn họ đang hò hét cỗ vũ.
- Sự kiện hội thao chăng?
Long tự hỏi chính mình. Cậu đi xung quanh các khán đài một lượt. Cậu dùng tinh thần lực và cặp mắt của mình để tìm kiếm bóng dáng của Ngọc. Cậu nghĩ nơi này đang tập trung đông người như vậy, biết đâu chừng sẽ bắt gặp được cô ấy. Vừa đi, Long vừa quan sát trận đấu bên dưới. Con yêu thú thì không cần phải nói nhiều, nó đang rất dễ dàng đàn áp nhóm học viên kia. Nhìn kỹ lại thì nhóm học viên này đa phần là nữ, chỉ có một cậu trai nhưng nhìn từ vóc dáng và cử chỉ của cậu ta thì hơi nhút nhát. Cậu ta không có đóng góp được gì nhiều cho đội của mình, chắc chỉ vào cho đủ quân số.
- Á! giúp tớ với Adela.
Một cô gái bị con yêu thú dùng chân trước đè chặt xuống đất, con yêu thú cũng không tấn công cô gái ngay mà giương đầu về phía đám người còn lại nhe răng gào thét.
Gào.
Năm người bọn họ mặt mày trở nên tái nhợt. Long không cần nhìn vào khuông mặt của họ, chỉ cần nhìn cái thế đứng và cái thái độ chần chờ kìa thì đoán biết tinh thần của năm người này đã không ổn định. Nếu xử lý không khéo thì dễ bị toàn diệt lắm. Một số người làm công tác bảo vệ hay trọng tài gì đó đã bắt đầu vận khí chuẩn bị can thiệp.
Một cô gái với mái tóc vàng được búi cao lên tiến lên đối diện với con yêu thú. Trong tay cô cầm một thanh kiếm mảnh cạnh sắc hay còn gọi là rapier đó là một thanh kiếm tương đối dài, lưỡi kiếm hẹp nhỏ, chuôi kiếm được thiết kế một phần vươn dài ra để bảo vệ tay người cầm kiếm.
- Adela hay là mình bỏ cuộc đi, chúng ta không thắng được đâu.
Lời nói đến từ phía cậu con trai duy nhất trong nhóm. Adela cũng không đáp lại, sự hèn nhát của cậu ta đã làm cô thấy phát chán. Cô nhìn chằm chằm vào con yêu thú, ánh mắt cô giống như đang khiêu khích nó.
— QUẢNG CÁO —
Gào.
Con yêu thú mở to cái miệng đầy răng nanh của nó và thổi một làn hơi tanh tưởi vào mặt cô. Nó chấp nhận sự khiêu khích từ cô gái này nhưng nó sẽ không từ bỏ cho con mồi dưới chân. Chỉ thấy cái chân của yêu thú đang đè chặt cô gái bên dưới gạt mạnh ra.
- Không! Ula!
Tiếng của bốn cô gái đằng sau đồng thanh hét lên. Nhưng mà con yêu thú cũng không dừng lại động tác. Cô gái tên Ula bị hất văng ra ngoài. Trong khoảng khắc đó chỉ có Adela là phản ứng kịp nhảy ra ngoài đón lấy thân hình của Ula. Cô đã bắt được Ula, cả hai người lăn lộn dưới thảm cỏ sân đấu. Bốn cô gái kia cũng kịp phản ứng, bọn họ chạy lại nâng đỡ hai người lên.
- Hai cậu không sao chứ.
- Mình không sao, Ula sao rồi.
Adela đứng dậy nắm chắc lấy thanh kiếm của mình.
- Mình ổn, cơ thể của mình vẫn còn cứng lắm.
Cô gái tên là Ula có mái tóc đen tuyền tự mình chậm rãi đứng dậy, cô gạt những bàn tay đang nâng đỡ cô từ đồng đội.
- Tốt, chuẩn bị lên nào.
- Rõ.
Phía còn lại chỉ còn mỗi mình cậu trai kia đang lui lại miệng thì liên tục cầu xin.
- Đừng lại gần đây, đừng cắn tao.
Thì ra ngay sau khi hất văng Ula thì con yêu thú lại không hướng sự chú ý của mình đến Ula hay là Adela đã khiêu khích mình trước đó. Người mà nó nhắm đến tiếp theo đó là cậu trai kia.