Vài phút trước, cách vị trí ban đầu mà Dunkel và Cilena đứng chừng 4000 mét, có một hàng ba chiếc xe ngựa đang phóng thật nhanh như bay trên đồng cỏ, với cái tốc độ này thì chỉ cần vấp phải một hòn đá nhỏ thôi cũng có thể khiến cả đoàn xe ngã lật. Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm vậy, bởi vì...

Phía sau họ có tới hơn mười con sói đang đuổi theo rất sát.

Gọi là sói nhưng con nào con nấy cũng phải to ngang con bò, trên lưng còn mọc một hàng gai nhọn hoắc. Hoặc là chạy thật nhanh dù có nguy cơ lật xe, nhưng ít ra vẫn có cơ hội sống sót, hoặc là bình thản chạy chậm rồi làm mồi trong miệng sói, nếu không bị vấn đề về não thì ai cũng đều biết là phải chọn cái nào.

Nhưng là sự đời thường không như ý, sợ cái nào cái đó lập tức tới.

Chiếc xe đầu tiên trong đoàn vấp phải ổ gà, lập tức bị chao đào do quán tính quá lớn, chiếc xe sau đó lật ngửa, thùng xe kéo theo hai con ngựa đằng trước lăn vài vòng trên đất rồi vỡ nát, người bên trong chật vật tìm cách đứng dậy, nhưng nhất thời khó mà làm được, hai con ngựa cũng vì thế mà bị thương nặng, xương gãy vài chỗ nằm rên ư ử.

Hai chiếc xe phía sau không phản ứng kịp trước tình huống bất ngờ đó, chỉ có thể vội vàng kéo cương, hạn chế tốc độ, nhưng đáng tiếc, cũng không tránh khỏi tình huống bị lật xe, chỉ là thiệt hại ít hơn mà thôi, trong tình huống này thì cũng không thể gọi đó là may mắn được.

Lợi dụng cơ hội này, bầy sói đã tiến lên vây quanh cả ba chiếc xe lại, không còn nơi nào để chạy.

Những người bị ngã tuy đã có thể nhịn đau đứng dậy, nhưng thứ đợi họ chỉ là những chiếc nanh sắc nhọn vương đầy nước dãi và sự tuyệt vọng sâu sắc.

Nỗi sợ hiện hữu cực kỳ rõ ràng trên gương mặt mỗi người, ai nấy đều sợ tới mặt cắt không còn một giọt máu và đang có xu hướng trở nên trắng xám khi bầy sói càng lúc càng tới gần hơn nữa.

Nhưng những con sói không lập tức tấn công, chúng chỉ vồ lấy lũ ngựa đang ngấp ngoải kéo đi và bao vây lấy họ, giống như là đang canh chừng và chặn đường thoát hơn là muốn giết để ăn thịt.

Vòng vây càng lúc càng bé, lấy một trong hai cái thùng xe vẫn còn nguyên vẹn làm trung tâm, các thành viên trong đoàn người co cụm lại cùng một chỗ với nhau. Họ cũng đã nhận ra sự khác thường của lũ sói, rằng chúng còn chưa có ý định tàn sát hết, nhưng như vậy cũng không khiến tình cảnh này trở nên khá hơn.

Vào lúc bầy sói chỉ còn cách đám người chừng hai mét, thì đột nhiên... Đùng một tiếng.

Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, dấy lên khói bụi mù mịt.

Biến cố bất ngờ xuất hiện này khiến cho cả hai phe người và thú đều sững sờ trong thoáng chốc. Vài giây sau, khói bụi tản đi, một thiếu nữ mang mái tóc trắng dài và cặp sừng góc cạnh trên đầu xuất hiện trước mắt mọi người.

"Các ngươi muốn chơi sao? Lũ chó con." Vừa nói cô vừa quắc mắt nhìn qua bầy sói một lượt.

Như gặp phải thiên địch, bầy sói mới một giây trước còn đang hùng hổ nhe nanh múa vuốt ra vẻ đe dọa đột nhiên cúi đầu cụp tai, run lên lẩy bẩy, hoảng sợ vô cùng.

"Nào nào, còn chưa mau biến đi? Thật sự muốn chơi cùng ta ư?"

Vừa dứt lời, bầy sói đã cong đuôi, quay người bỏ chạy thật nhanh, suýt nữa còn giẫm đạp lên nhau.

"Hừm, thật là vô vị, các người không sao chứ?"

Dõi mắt nhìn theo bầy sói đang vắt giò lên cổ mà chạy mất mấy giây, thiếu nữ mới quay đầu lại, hỏi han đám người một câu.

Đó là một nhóm 6 người, chỉ toàn đàn ông, tuổi khoảng trung niên, ai ai cũng có cơ thể rắn rỏi khỏe mạnh, chỉ là vẻ mệt mỏi và sự sợ hãi vẫn còn đọng lại sau pha chết hụt vừa rồi cộng thêm thương tích và bụi bẩn trên người khiến ai nấy nhìn cũng thật thê thảm.

Có lẽ là vì bộ dạng không giống con người của thiếu nữ nên dù đã được cứu, bọn họ vẫn luôn ra vẻ đề phòng với cô, cho nên khi cô vừa nhìn sang thì họ liền tập trung lại với nhau, tất cả đều nhìn cô với ánh mắt e dè. Cuối cùng, người trông có vẻ là thủ lĩnh mới đánh bạo tiến lên, nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, sự e ngại và sợ sệt trong mắt dù có làm thế nào cũng không thể giấu đi hết được.

"Cảm... Cảm ơn cô đã giúp..." Hắn nói.

Dường như đã quá quen với việc phải hứng chịu những cái nhìn như thế, hoặc là chẳng thèm để tâm tới chúng, thiếu nữ không tỏ ra chút khó chịu nào.

"Các người là thương nhân?"

Cô nhìn vào chiếc thùng xe đã vỡ nát và hai chiếc thùng còn lại bằng ánh mắt đánh giá, hai chiếc thùng vẫn còn nguyên vẹn kia được làm bằng chất liệu kiên cố hơn cái đã bị vỡ rất nhiều, hơn nữa còn bịt kín mít, không biết bên trong có chứa cái gì.

"Sao? À... Phải... Chúng tôi là thương nhân, đang trên đường vận chuyển hàng hóa thì bị tấn công, cũng may mà được cô cứu..."

Gã trung niên dẫn đầu trả lời với giọng điệu có hơi bất ngờ pha lẫn ấp úng.

"Vậy thì tệ thật nhỉ? Xe thì hỏng, ngựa cũng đã bị cắn chết hết, thế này thì khó mà vận chuyển tiếp được."

Thiếu nữ cảm thán, nhưng lại chẳng thể nghe ra chút đồng cảm nào trong giọng của cô, thậm chí còn có chút thờ ơ. Như thể bọn họ có gặp vấn đề gì cũng không liên quan tới cô, như thể việc cô cứu bọn họ vừa rồi cũng không phải là lòng tốt.

Thực tế đúng là vậy, thiếu nữ có sừng, Celina Drache chẳng hề quan tâm tới an nguy của bọn người này chút nào, nếu không phải vì Dunkel hành động trước, cô cũng lười để ý.

"Bên trong là gì? Thương phẩm sao?"

Một giọng nói không thuộc về bất cứ ai trong số bảy người đang đứng ở đây bất chợt vang lên từ phía sau khiến cho 6 gã đàn ông trung niên giật thót, vội vàng quay đầu nhìn lại theo bản năng.

Chỉ thấy một thiếu niên tóc trắng không biết đã đứng đó từ lúc nào, hiện đang trầm tư, đưa một tay chạm vào thùng xe để dò xét.

Đang trong tình trạng hoảng loạn, lại gặp phải trường hợp như thế này, tim đám người thương nhân suýt chút nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Bạn... Bạn cô à?"

Khó khăn lắm gã dẫn đầu mới nói ra được mấy chữ.

Celina không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Trong lòng thì đang đánh giá lại Dunkel một lần nữa. Lúc nãy, khi nhận ra Dunkel đang có ý định giúp đám người này, dù không biết mục đích của cậu là gì, nhưng nể mặt đồ ăn, Celina đã nhanh chân vượt mặt cậu để tới đây trước. Nhưng còn chưa được bao lâu, Dunkel cũng đã đuổi theo tới nơi, dựa vào câu hỏi và thái độ của Dunkel thì chắc hẳn cậu đã tới một lúc đủ lâu để nghe hết mấy câu trao đổi giữa cô và đám người thương nhân, ấy vậy mà cô thậm chí còn chẳng hề phát hiện ra sự tồn tại của Dunkel cho tới khi cậu lên tiếng.

Người bạn đồng hành này cũng thật không đơn giản.

"Thú vị." Celina nghĩ trong lòng.

Bên kia, Dunkel mặc dù đã hỏi, nhưng cậu không thèm đợi câu trả lời của mấy người thương nhân, cánh tay đang đặt trên thùng xe thoáng dùng sức, năm ngón tay lập tức cắm ngập vào trong, dễ dàng hệt như những cây kim nóng ghim vào sáp nến.

Roẹt!

Cùng với một tiếng vang kim loại buốt óc, thùng xe bị xé mất một mảng lớn, để lộ ra thứ ở bên trong.

Đó là một nhóm gồm 3 đứa trẻ khoảng từ 9-10 tuổi, mặt mày bầm dập, tay chân thâm tím, đang sợ hãi ôm lấy nhau, ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến bọn chúng càng rúc chặt vào nhau hơn.

Gương mặt thường hay treo vẻ thờ ơ không màng sự đời của Dunkel thoáng chốc lạnh xuống, cậu không nói không rằng, đi thẳng tới cái thùng xe còn lại và xé toạc nó ra. Trong đó cũng có tình huống tương tự, cũng mấy đứa trẻ, cũng khắp người thâm tím.

"Đây là thương phẩm?"

Cậu quay đầu nhìn sang mấy gã trung niên, hỏi bằng giọng điệu rét lạnh.

"A?"

Thấy thứ được chứa bên trong mấy chiếc thùng xe, Celina cũng bật thốt lên một tiếng kinh ngạc, cô có cảm nhận được vài hơi thở sự sống yếu ớt bên trong, nhưng cũng chỉ cho đó là động vật thôi, không nghĩ tới lại là con người.

À không, không phải con người, mấy đứa trẻ này đều có tai dài và hơi nhọn, diện mạo cũng trên mức mặt bằng chung so với con người, đây là đặc điểm của tiên tộc, một chủng tộc sống sâu trong rừng, ít tiếp xúc với bên ngoài, dù vậy, bọn họ vẫn rất hiếu khách, sẵn sàn tiếp đón niềm nỡ bất cứ lữ khách nào ghé qua.

"Các người là thương buôn nô lệ sao? Hay là..."

Nhảy đến bên cạnh Dunkel, Celina lên giọng hỏi, nhưng trước khi cô nói xong, Dunkel đã nhíu mày hỏi lại.

"Nô lệ? Buôn bán nô lệ là hợp pháp sao?"

"Tất nhiên, nô lệ thường là những tội phạm chiến tranh, tội phạm chính trị, người đã bán thân hoặc con cháu của họ, là một mặt hàng hoàn toàn hợp pháp, ít nhất chỗ tôi là vậy. Cũng có trường hợp là bị bắt cóc, cái này thì phạm pháp, nhưng nếu không bị phát hiện ra thì..."

Dù hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Dunkel, Celina vẫn trả lời cho cậu, khá chi tiết.

"Vậy, yêu tinh có thể là tội phạm chiến tranh của con người không?"

Dunkel tiếp tục hỏi, giọng điệu đã trở lại bình thường, nhưng không hiểu sao, Celina lại cảm thấy cậu bây giờ có hơi đáng sợ nhưng cảm giác này rất nhanh đã biến mất.

"Không thể, theo tôi biết là vậy, cho dù có phạm tội thì cũng sẽ được giao trả về cho yêu tinh xử lý thôi, hai tộc vốn có mối quan hệ tốt mà."

Cô vừa trả lời vừa liếc nhìn cậu, nghĩ thầm chắc là ảo giác.

Bên kia, nghe cuộc đối thoại của Dunkel và Celina, mồ hôi lạnh của đám người trung niên túa ra ước cả người, vừa mới thoát chết, còn chưa kịp vui mừng thì nguy cơ khác đã ập tới. Mà cái nguy cơ này còn đáng sợ hơn việc bị mấy con sói đuổi gấp nhiều lần.

"Nói cách khác, đây là bắt cóc."

Celina chốt hạ câu cuối.

"Chạy!"

Tên dẫn đầu trong sáu người hét lên một tiếng, quay người chạy ngay.

Nhưng tiếc là còn chưa chạy được mấy bước, một đốm lửa nhỏ đã bay tới chạm vào lưng hắn, chỉ trong vòng một cái chớp mắt, cơ thể cường tráng của hắn đã hóa thành một đống tro tàn, bị gió cuốn đi. Những tên còn lại cũng không tránh khỏi, tất cả đều chịu chung số kiếp, không một ai thoát được.

Mắt Dunkel co rụt lại, cậu kinh ngạc nhìn Celina đang chầm chậm hạ tay xuống.

"Ngạc nhiên như vậy làm gì? Tôi cũng không ưa gì lũ bắt cóc đâu."

Cảm thấy cái nhìn kỳ lạ của cậu, cô cũng nghiêng mặt nhìn sang, bốn mắt giao nhau.

"Không phải chuyện đó..."

Dunkel bỗng trở nên chán nản, nhìn sang nơi khác.

Bị giết sạch cả rồi, giờ biết hỏi đường ai...

"Thôi bỏ đi. Chúng ta phải làm gì với mấy đứa trẻ này đây?"

Cậu nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play