Lịch thi được sắp xếp không khoa học cho lắm dẫn đến việc thi xong gần hết còn 2 môn thì cách cả tuần xong mới thi tiếp nên Thùy Dương lại có thời gian rảnh rảnh để tranh thủ đi chơi với người yêu. Vì Duy sắp bay vào Sài Gòn cùng team để luyện tập cho trận chung kết nên phải tranh thủ vì sau chung kết cũng là giải quốc tế mới ở Thái Lan, lại chắc chắn là không được gặp nhau nhiều. Tính ra thì lịch thi cũng khá là khoa học cho cả hai ~~

Duy gọi kêu là sẽ cho Dương xem một thứ hay ho thế là đang làm bài tập hộ kiếm tiền thì bỏ đó nhanh chân chạy xuống nhà đi xem. Có một tên rảnh rỗi đi hơn 8km tới chỗ người yêu chỉ để khoe máy chụp ảnh mới mua, phải là màu hồng mới chịu.

- Hí cute thía... Ủa anh thích màu hồng à?

- Anh mua cho em mà

Thùy Dương bỗng cảm thấy Duy vô cùng đáng yêu, Duy cứ như này ai mà nỡ lòng nào lớn tiếng với Duy đâu.

- Đây anh hướng dẫn cho, chụp xong lấy ảnh luôn á, em thử xem

- Mấy hộp kia là gì?

- Film đó, anh tiện tay mua cho em luôn vài hộp, mỗi hộp có đâu 20 tấm film thôi

Sau đó là tiết mục đi học chụp ảnh của Nguyễn Thùy Dương, chụp trời, chụp đất, chụp mây, chụp người yêu các thứ, in ra một đống ảnh xịn sò con bò và Dương đang vô cùng thích thú với những bức ảnh đẹp và chiếc máy ảnh màu hồng vô cùng cute. Duy chỉ ngồi xem Dương chụp và tự in ra bao nhiêu ảnh, thấy hết 2 hộp film rồi mới nhẹ nhàng thắc mắc

- Em dùng hết film lấy gì chụp nữa ?

- Thì em mua cái khác, hí máy ảnh xịn thực sự

- Chụp tiếp đi, có 20k một film thôi, chắc cũng rẻ

Đếm sương sương nãy giờ Dương táy máy chụp đến 40 tấm rồi đấy, thế mà mặt Duy vẫn vô cùng bình thản, không có biểu cảm gì gọi là tiếc tiền đâu.

- 20 nhân 40....

Nguyễn Thùy Dương đứng ngơ người một hồi lâu, chụp chơi chơi nãy giờ mất 800k, hơi bị lag. Kể chụp cái gì đáng thì không đi chụp cả chiếc lá dưới đường, chụp nghệ thuật và tâm huyết cho cả con kiến đang bò... oke fine ~~

- Sao anh không nói sớm, anh bị điên à? Tám trăm nghìn là được tận 15 ly trà sữa, gần 2kg cherry, không tính là một hôm đi ăn lẩu ngon lành. Aizzz cái tên người yêu này, tức chết mà

Thùy Dương đang bị tứccc, tất cả là tại mình nhưng suy cho cùng lại tại Duy, ai kêu Duy tự nhiên mua máy ảnh đắt tiền làm gì đến film chụp cũng đắt thế, ai kêu không nói sớm để Dương bớt chụp linh tinh lại. May còn tỉnh táo tự selfie được vài tấm cute, chụp tên người yêu được 4 tấm, rủ tên người yêu chụp chung được 6 tấm nữa còn lại là chụp cái gì đâu. Quạo thực sự...

- Anh thấy xem thích thú thế chẳng nhẽ lại bảo đừng chụp à? Thôi không sao, dùng hết đi anh mua cho chứ gì.

Dương quên mất tên người yêu không những đẹp trai mà còn nhiều tiền nữa, tâm hồn bé bỏng đã được an ủi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức. Còn mấy hộp film chắc Dương sẽ giữ và chụp tiết kiệm hết năm mất

- Thôi bỏ đi, em dùng hết anh phải mua cho em đấy, ai mượn anh mua máy ảnh cho em làm gì, đúng không?

Dương mặt phụng phịu quay qua nhìn người yêu

- Rồi rồi... em muốn gì cũng được hết

- Anh có muốn đi hẹn hò không?

Dương tự nhiên nghĩ ra ý tưởng hay ho liền rủ người yêu, Duy hơi ngơ người mất một lúc xong thì bật cười với lời đề nghị này

- Ý em là hẹn hò kiểu gì?

- Anh thu lại cái nụ cười yêu nghiệt đấy của anh lại cho em, hừmm đi net chơi game không? Tháng rồi chưa được chơi muốn chơi quá.

- Hic đúng là người yêu mình, hiểu ý mình thế. Anh về không có máy cũng không có cái để chơi, máy của mẹ cứ để phòng mẹ thì làm gì được chơi game đâu.

Tự nhiên cảm thấy hai đứa tâm đầu ý hợp ghê gớm, thế là cả hai quyết định đi hẹn hò... ở quán net. Kiếm một tiệm internet xịn sò, bước vào là đã muốn chơi game. Duy đeo khẩu trang cho tới khi vào trong, vừa tháo khẩu trang ra thì anh chủ quán tỏ ra vô cùng thích thú

- Ơ Minh Duy này... Anh hay xem stream của chú cũng hay donate không biết chú nhớ không? Trận chung kết nào anh cũng đi xem team chú, chụp ảnh cùng chú vài lần. Hôm còn vô tình chung team bắn CSGO đó, anh là Quang chú nhớ không?

Minh Duy hơi ngơ ngợ, bình thường Duy cũng chẳng nhớ viewer là ai đâu, đầy người donate làm sao nhớ hết nhưng mấy người donate nhiều thì chắc sẽ nhớ mang máng đó

- Lê Huy Quang ạ?

- Đúng rồi, là anh đó

Anh đó cười rất tươi rồi quay qua nhìn Dương rồi lại nhìn Duy

- Đây là tiệm anh, mấy khi chú mới có dịp vào, anh sắp xếp máy vip cho chú với người yêu nha.

Anh đó hồ hởi dẫn cả Duy và Dương đi qua mấy người chơi game đang nhìn nhìn. Ngẩng mặt lên thấy tấm bảng VIP là Dương đã biết như nào rồi đó, bên ngoài đã thấy xịn lắm rồi nhưng khi bước vào phòng máy vip còn xịn hơn

- Phòng này toàn máy xịn dành cho game thủ thôi, chú cứ thoải mái nha

- Vâng

Duy cười cười, đâu ra tự nhiên gặp người quen, nghi nghi là được free lắm ~~

Phòng thì toàn máy xịn, điều hòa các thứ, ngồi ghế đúng kiểu của streamer, giống hệt mấy ghế của Duy hay ngồi stream làm Dương vô cùng thích thú.

Anh đấy bật máy các thứ giúp rồi đi ra ngoài, Duy kéo ghế cho Dương ngồi xuống rồi đeo headphone giúp người yêu. Trong này đương nhiên vẫn có nhiều người khác, không biết có Duy có quen biết gì không nhưng Duy cũng không quan tâm lắm.

- Máy xịn quá em không biết sử dụng thì sao?

- Dùng bình thường thôi, em đăng nhập được chưa ?

- Oke... lets go top 1

Và sau đó là mỗi đứa một máy tính, đeo tai nghe và bắt đầu chơi game không quan tâm gì hết.

Vừa ngồi máy xịn chơi game, điều hòa mát lạnh đã thế phòng thơm chứ không như mấy quán net khác, điều đáng nói là lúc sau còn có nhân viên của quán mang cả đồ ăn nhẹ và nước uống lên. Ngày cấp 3 Dương cũng vài lần cùng Uyên và Tuấn Anh đi net nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy quán net kiểu này, quán xịn như này ai cũng muốn đi cả.

- Hí anh đứng góc kia chụp giúp em một tấm ảnh được không ạ

Dương đưa điện thoại xịn của Duy cho anh nhân viên của quán chụp ảnh deep deep, kỉ niệm lần đi hẹn hò đặc biệt này. Hai đứa vẫn đeo tai nghe và tập trung chơi game nhưng anh phục vụ tốt bụng đã chụp được cho vài tấm ảnh xinh xẻo, cả mấy tấm siêu đáng yêu của Dương nữa.

- Aw xinh quá

Dương đang bị thích thú với mấy tấm ảnh concept khác lạ

- Sao anh lại đẹp trai thế nhờ ?

Dương tự nhiên thấy tứccc vì tên người yêu sao lại đẹp trai đến thế, nhỡ có up khoe ảnh lại bị cướp mất người yêu.

Duy chẳng biết nên nói gì cho bà người yêu vừa ý nên đành im lặng.

Một lúc sau thì...

- Em đứng đó làm gì đấy?

Dương cho nhân vật đang chui vào một xó ở trong nhà rồi ngồi đó để làm chuyện đại sự

- Hí anh chơi đi, em ăn đã

Duy quay qua nhìn người yêu, tay đã cầm bánh ăn ngon lành, định nói gì đó nhưng đáng yêu quá đành thôi, quay qua chơi game một mình vậy

- Anh nghĩ sao về việc em sẽ trở thành streamer Duy?

- Em thích làm gì cũng được

Chơi game pro như Dương làm streamer để bị chửi cả buổi, Dương chỉ nên ngồi stream hát hò thì còn hợp lí chứ chơi game thì chịu rồi.

Ngồi chơi game mãi mới để ý điện thoại của Duy nãy giờ bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, Duy thấy mà còn không buồn nghe máy làm Dương thắc mắc

- Em nhìn gì? Hội Nam gọi chứ gì, tụi nó thấy anh online game mời mà không chơi game cùng nên tụi nó đang nhắn tin chửi đây này. Suốt ngày đa nghi...

Duy chìa điện thoại ra trước mặt Dương, tuy nhiên không biết ăn ở kiểu gì đúng lúc ting ting một cái mini chat xuất hiện trên màn hình kèm tin nhắn " Anh vào Sài gòn chưa?"

Dương nhìn rồi liếc lên nhìn Duy, lần này không phải Tường Vy mà là bạn nữ nào đó cũng vô cùng xinh, nhưng Dương tức là bạn đó vô cùng sẹc xy. Đúng như Uyên nói, Duy nhiều gái xinh để ý lắm

- Đây là Nam à?

- Khôngg... anh còn không biết là ai

- Không biết mà lại nhắn tin cho anh à? Nhìn cái avatar bé xíu đã thấy xinh rồi, gu của anh là như này à? Cũng được đó

Dương liếc nhìn Duy rồi quay lại ăn bánh tiếp

- Em nhìn xem

Duy mở nguyên tin nhắn ra cho Dương xem, đúng là toàn người ta nhắn nhưng Duy chảnh không rep, mà rõ đây là tin nhắn từ người lạ, còn không acp trên facebook đâu. Sau khi Duy vào trang cá nhân xem và xem lại tin nhắn mới nhớ ra là ai

- Đây là bạn ở phòng tập gym, hôm bạn đó để quên điện thoại ở phòng tập kế chỗ anh, rồi hỏi anh thấy không, anh trả lời không biết rồi từ đó có nói chuyện câu nào đâu. Anh còn không accept nữa là... em không tin anh à?

Minh Duy tỏ ra oan ức nói làm Thùy Dương buồn cười nhưng vẫn cố nhịn

- Rõ là cố tình tiếp cận, anh nói xem... không quen mà nhắn tin thân mật thế này á? Vô lí thế... đã thế không nói chuyện sao biết anh không ở trong đó... quá vô lí

- Thế người ta cứ hỏi thì làm sao anh cấm được, anh không trả lời là được chứ gì? Hơn nữa anh có up lên fanpage kêu về Hà Nội nên không stream mà. Em bị gì đấy?

- Thế chẳng nhẽ trên phòng tập gym bọn anh không nó chuyện à? Chắc chắn là có rồi nên mới không nhắn tin nhiều...

- Đấy là buổi cuối anh tập gym trước khi qua Đài Loan, kể từ hồi đó đếm giờ anh chưa từng đi tập gym lần nào nữa sao nói chuyện được.

Thùy Dương gật gật đầu, tạm thời có thể tin tưởng

- Em cứ nghĩ gì đấy? Anh đẹp trai chứ anh đâu có dễ dãi đâu.

Vừa nghe Minh Duy nói xong, Dương suýt nữa thì bị sặc vì đang ăn miếng bánh. Thùy Dương cũng không buồn nói thêm gì, độ tự luyến của tên người yêu, không có cái đơn vị đo độ dài nào đo được đâu.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play