Nói chuyện với Vương Di, Vân Thanh đã nghĩ thoáng hơn khá nhiều, cậu không chắc có phải Bùi Tri Viễn nhờ chị nói hay không, dẫu vậy vẫn gom lại tính hết lên Bùi Tri Viễn. Nỗi buồn cúp máy lần trước đã biến mất từ lâu, lần gọi tiếp theo, Vân Thanh làm nũng với anh như cũ, "Anh nói thẳng cho tôi biết đi, rõ ràng là anh biết hết!"
Câu hỏi về công thức của một bài toán.
Bùi Tri Viễn đáp, "Tự nghĩ đi."
Vân Thanh lục cặp, vừa tìm vừa nói với Bùi Tri Viễn, "Cũng may nhiệt độ chưa giảm. Tôi ăn thịt thăn khoai tây, đương nhiên tôi không biết nấu, là chị Vương Di nấu, chị ấy gọi tôi đi ăn mà. Không phải ngày nào cũng ăn ké đâu! Ké cơm thế nào hả, da mặt tôi dày. Tôi nấu không ngon, nếu anh nấu cho tôi, đảm bảo tôi ăn đủ bữa mỗi ngày. Anh mau về nấu cho tôi đi!"
Nói tới khi nóng máy, Vân Thanh bịn rịn, "Vậy mai anh chủ động gọi cho tôi nha, lần nào cũng là tôi gọi trước."
Sang hôm sau sốt ruột không đợi được, cậu lại gọi trước.
Đầu dây bên kia ồn ào, Vân Thanh nhìn giờ, "Trễ thế này rồi anh còn ở bên ngoài?"
"Ừ, bạn tổ chức sinh nhật."
Đến nơi yên tĩnh, bắt đầu báo cáo sinh hoạt như thường lệ. Vân Thanh vừa định nói anh đi ăn đi thì nghe thấy giọng nữ quen thuộc, "Ồ, cậu ở đây hả, tôi tưởng cậu về rồi, còn nghĩ sao cậu không dẫn tôi về."
Vân Thanh nhận ra ngay, đó là Vãn Tình.
Mà bạn thành phố của Bùi Tri Viễn, cậu chỉ để ý một mình Vãn Tình.
"Sao anh phải dẫn chị ấy về, chân chị ấy không đủ dài hả?"
Tiếng nói chuyện phát ra từ điện thoại, Bùi Tri Viễn che lại theo bản năng, không biết đối phương có nghe thấy không, Bùi Tri Viễn nói, "Chị vào trước đi, tôi về rồi nói sau."
Anh ghé tai lại điện thoại, Vân Thanh vẫn còn bực dọc, "Sao anh dẫn chị ấy, không cho anh về chung với chị ấy, anh biết chị ấy thích anh mà!"
Bùi Tri Viễn nói, "Chị ấy là con gái."
Đêm khuya tiễn người về, là trách nhiệm của cánh đàn ông.
"Biết bao nhiêu người sao nhất thiết phải là anh, người khác không được sao!"
"Sinh nhật của người bạn từ các cơ sở đào tạo, ở đây chỉ có tôi và chị ấy cùng trường."
Vân Thanh nghẹn lời, biết mình đuối lý, cậu nói bừa, "Thôi được rồi, anh cứ tiễn về bình thường, đừng để ý quá."
Bên cạnh Bùi Tri Viễn có người con gái, người đó còn có hứng thú với anh, Vân Thanh không tài nào thoải mái với chuyện này được. Giờ ăn cơm cậu kể cho Vương Di nghe, Vương Di bày tỏ "không tồi đâu".
"Có con gái thích em ấy là chuyện thường tình, đẹp trai, học giỏi, bạn nữ nào mà không thích."
Vương Di tám chuyện với cậu, "Chị nói em nghe, khi chị học trung học, Bùi Tri Viễn với một nhóm bạn cùng lớp đến đây, trong đó có một bạn nữ, ngay cả chú Bùi cũng nhận ra bạn nữ ấy thích Bùi Tri Viễn."
"Sao em không biết!" Vân Thanh kinh ngạc.
"Em còn nhỏ xíu, biết kiểu quái gì."
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó nữa, bị từ chối."
Vương Di nhìn cậu, "Nè, bé Vân Thanh của chúng ta rất đáng yêu, hồi trung học không có bạn nữ nào theo đuổi em hả?"
Người đang nhai cơm mắc nghẹn, cố gắng nuốt xuống mới đáp, "Không có."
"Dù có em cũng không biết. Người ta thích Bùi Tri Viễn, em không nhận ra. Em nghĩ kĩ xem, có bạn nữ nào cực kỳ quan tâm em, thích nói chuyện với em, bảo đảm là đang thích em!"
Vân Thanh nghĩ thật cẩn thận, Vương Di theo dõi vẻ mặt cậu, "Ồ, vậy là có!"
Bạn nữ giới thiệu việc làm ở sân trượt cho Vân Thanh thỉnh thoảng sẽ nhờ cậu mang hộ mấy món đồ, "Đây là mẹ của tớ nhờ họ đặt hoa quả, cậu đưa cái này cho chú tớ giúp nhé." Rồi còn lấy hai trái ra đặt lên bàn Vân Thanh, "Cái này là cho cậu, coi như phí vất vả." Vân Thanh ăn ké kha khá mấy mon ngon, toàn là thứ cậu không mua nổi.
Nghe Vương Di nói, Vân Thanh vô thức để ý bạn nữ ấy hơn.
Có hôm lên lớp Vân Thanh nhìn cô, vừa khéo cô cũng đang nhìn cậu, tầm mắt hai người chạm nhau, mặt cô đột nhiên đỏ bừng.
Sau đó cô đến nói chuyện với cậu, bên cạnh còn có nam sinh cau có hỏi, "Sao không cho ông ăn một miếng, hai đứa mình cũng quen biết mấy năm rồi."
"Tớ chỉ có hai cái, cho cậu thì tớ không còn –"
Chưa dứt lời, bánh ngọt cô đang cầm bị cậu ta cắn một miếng, cô hơi sững sờ, nhìn chằm chằm cái bánh, "Cậu ăn rồi sao tớ ăn được nữa, thôi bỏ đi, cho cậu đấy."
Đợi cô đi rồi, nam sinh nhân lúc cô không chú ý, trộm luôn cái của Vân Thanh.
Hai bánh ngọt trôi hết vào bụng nam sinh, cậu ta đá chân ghế Vân Thanh, "Đi, quyết đấu."
Lần này Vân Thanh phản ứng rất nhanh, đi theo đến chỗ không có người, Vân Thanh lập tức tỏ thái độ, "Này, tao không thích cậu ấy."
"Ha? Cậu ấy đối xử tốt với mày như thế mà mày không thích, mù hả?" Nam sinh nói, "Tao càng muốn đấu."
Vân Thanh, "..."
"Tao gai mắt mày lâu rồi. Ngày nào mặt cũng như đưa đám, tao chỉ thắc mắc là điểm của mày tầm trung bình, nhà thì nghèo, mày kiêu ngạo cái khỉ gì?"
"... Ai kiêu ngạo?"
"Đừng nói nhiều, đánh một trận với tao!"
Hai người xô đẩy nhau một lúc lâu vẫn không ai chịu đánh, có bạn học sinh đi ngang qua nhiệt tình báo cho giáo viên, chủ nhiệm xông tới xách hai người về văn phòng bắt phạt đứng.
"Không phải đánh nhau." Vân Thanh giải thích.
"Đúng vậy, không phải đánh nhau, là quyết đấu giữa những người đàn ông."
Học sinh trung học đánh nhau, khuyên răn hai câu là xong, còn giáo viên trường trung học trọng điểm nhất định phải mời phụ huynh, muốn nói chuyện với phụ huynh của hai người. Bùi Tri Viễn mà biết cậu đánh nhau ở trường, dù cuộc đánh nhau này chẳng có nghĩa lý gì nhưng chắc chắn sẽ bị trách vài câu. Còn người què thì khác, trước đây Vân Thanh gây rắc rối ở trường, ông không nghe điện thoại của giáo viên, có nghe thì cũng chỉ dừng ở "Ồ, mọi người không sao chứ? Miễn mọi người ổn là được rồi".
Vân Thanh gọi báo cho người què.
Không biết người què bị gì, chắc là đã cúi đầu trước cuộc sống, ông gần như khom lưng với giáo viên, "Được được được! Về rồi chúng tôi chắc chắn sẽ chỉnh đốn nó! Sau này sẽ không như thế nữa!"
Trước đây người què xảy ra xích mích với những người ở quán bán hàng, hận không thể chém giết tới nhà người ta, hay dẫn theo nhóm anh em hung thần ác sát bảo Vân Thanh gọi chú, con người tự cho mình rất trâu bò và vô liêm sỉ đó đã biến mất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT