Hắn không ngần ngại lao nhanh đến chỗ anh đánh, nhưng anh không hề phản lại đòn vừa rồi, cứ mặc cho hắn đánh hết từ cái này đến cái kia . Triết Thành đương nhiên không sao, anh chỉ muốn hắn cảm nhận cái đau nó thấm vào từng miếng da miếng thịt của hắn. Cái đau nó không phải là hắn đánh anh mà đau tay mà là cái cảm giác Nhược Thần đã không còn trong tay hắn nữa rồi, tay hắn cũng chả có gì mà đau, đau nhất vẫn là trái tim sắt đã kia đã được một người phụ nữ bình thường cảm hóa nó mà thôi !

* Anh cũng không yêu cô ấy, tại sao phải tổn thương cô ấy chứ?
* Vì tôi thích ! Nếu tôi không có được cô ấy thì cô ấy cũng đừng hòng được hạnh phúc.

Hai bọn họ chỉ mải đánh nhau mà quên mất nhân vật chính của chúng ta đã thức dậy.

Tách…tách…..

Đúng, cô đã nghe thấy hắn nói cái gì, cô đã biết vì sao lại phải lấy cô làm trò đùa, tại sao lại luôn làm đau lòng rồi…

Nhược Thần tiếp tục quan sát từ trông xe, cô không thể mở cửa xe mà đi ra ngoài vì trước khi chuẩn bị tinh thần đối mặt với hắn, Triết Thành đã thề sẽ đảm bảo cho cô luôn luôn được an toàn tuyệt đối.

……………..

Bốp… lực đánh của Lâm Phong càng ngày càng mạnh nhưng anh không hề phản kháng, anh chỉ có nhìn chằm chằm vào chiếc xe cô đang ngồi. Triết Thành cảm nhận được anh sẽ không trụ được lâu nữa nên ngay sau khi hắn đánh phát cuối anh liền nhanh chân chạy vào trong xe nhưng chưa kịp mở cửa đã bị hắn túm lại rồi ném thẳng vào cây cổ thụ gần đó khiến Nhược Thần ngồi cũng không yên. Cô định đập cửa lao ra thì bỗng từ đằng sau vang lên một giọng nữ thì thầm vào tai cô :

* Nếu tiểu thư muốn thiếu gia sống thì tí nữa sau khi ra khỏi xe, cô phải làm theo những gì tôi nói nhé!

Giọng nói ban nãy là của trợ lí của Triết Thành tên là Vy Nhiên , cũng là người anh tin tưởng nhất nên mới giao Nhược Thần lại cho cô ấy. Hai người bàn bạc kế hoạch xong, Nhược Thần đập cửa mạnh và hét to..

* Cu..cứu với!! Có ai không cứu với… aaaaaaaaaaa

Đập cửa, la lớn được vài giây sau Triết Thành và Lâm Phong nghe thấy, họ liền chạy lại xe thì thấy Nhược Thần đang bị cô ấy dùng dao khống chế.

* Vy Nhiên! Tôi tin tưởng cô như vậy tại sao cô lại phản bội tôi?

Nhược Thần và Vy Nhiên nghe thấy cố gắng nhịn cười, cô ra hiệu bằng hành động để anh biết được nhưng nó lại không may mắn như vậy. Hắn nhìn qua một lần là biết nên đã đoán ra được kế hoạch của cô và cô ấy, ngay lúc anh vừa hiểu đã bị túm lấy, hắn dí thẳng sung vào đầu của anh khiến cả ba đều hoảng hốt, Vy Nhiên liền nhanh chóng đưa cô lên làm con tin rồi nói :

* Mau thả thiếu gia nhà tôi ra! Nếu không anh đừng hòng gặp lại vợ anh thêm một lần nào nữa.

Hắn bằng một giọng khinh bỉ đáp lại cô ấy :

* Cô bắn đi ! Tôi cho cô mười lá gan cũng không dám nhé, tưởng bằng cái kế hoạch đầy lỗ hổng đấy mà có thể lừa tôi được sao? Đúng là lũ ngu ngốc

Biết trước đầu óc hắn thông minh sẵn rồi nhưng cũng không ngờ kí hiệu bí mật của cô và anh đã nghĩ từ bé thế mà được hắn giải đáp chỉ qua mấy giây… Riêng Nhược Thần thì chỉ biết mỗi Triết Thành và Tiểu Phong năm đó mới có thể giải đáp nhanh chóng như vậy. Càng ngày cô càng nghi ngờ về thân phận của hắn, hắn là ai mà lại có thể hiểu rõ từng chút từng chút một về cô như vậy chứ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play