Còn lúc này, Triết Thành chỉ muốn tự trách bản thân mình. Nếu không phải năm đó cậu đi thì sao có thể bỏ mất một cô gái như Nhược Thần thế này chứ, còn về Tư An , anh biết mặc dù ngày trước có một chút hiểu lầm với cô nhưng cũng đã được hòa giải nên mong cô sẽ không tiết lộ cho tên kia biết, nếu không anh sẽ không thể bên cạnh cô đến khi hai người họ li hôn nữa.
Vừa lúc Nhược Thần đi dạo về, cô chạy vào thấy anh đang đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ liền đi nhẹ nhàng vào dọa khiến anh giật mình mà nhận ra cô, cô vui sướng cười giòn … nhìn vậy cũng khiến anh vui rồi.
* Anh.. anh đang làm gì đấy? Lại có chuyện gì giấu em đúng không hả? * Anh có làm gì đâu, chúng ta xuống phòng khách ăn tối thôi nào bé con của anh!
Triết Thành xoa đầu cô rồi dẫn cô xuống ăn, họ ăn tối trong vui vẻ mà không biết lúc này Ngụy Lâm Phong đang bứt đầu bứt tai chỉ vì câu nói lúc nãy của Tư An , cô ấy nói Nhược Thần đang ở nơi an toàn nhưng đối với hắn nơi an toàn nhất chỉ có ở bên hắn mà thôi.
Sau đó hắn ra lệnh cho tên trợ lí cử hai đến ba dàn người , mỗi dàn chắc phải hơn một trắm chỉ để đi tìm Nhược Thần . Bọn họ đi đến đâu là nơi đó sáng nhất cả đêm, không phải đốt nhà hay gì mà hắn cứ đến từng nhà dò hỏi, mà từng nhà là phải bật điện , đã thế hắn lại còn không cho họ tắt đến sáng ngày mai thì cả nơi đó sáng nhất rồi còn gì nữa…
………………
* Cô ấy có trong nhà này không??
…………………
* Trong này có không?
..........................
\- Tìm ra cô ấy chưa??
……………….
* Tìm kĩ cho tao, nếu không tìm thấy thì đừng hòng sống trên trần đời này nữa!
Những người kia đều bị hắn làm cho hoảng sợ, từ lúc làm theo hắn tới giờ đấy mới là lần đầu tiên họ thấy hắn chỉ vì một người phụ nữ mà điên loạn lên tới như vậy. Tiến độ càng ngày càng nhanh nhưng như vậy tung tích của cô đối với hắn vẫn còn là bí ẩn, cho đến lúc hắn đến gần nơi mà Triết Thành đang giữ chân Nhược Thần ở lại.
Triết Thành trên tay là ly rượu vang đang đứng bên cửa sổ nhìn hắn và những tên kia đang gắng sức tìm cô để bảo toàn mạng sống mà làm cho anh vui thêm. Bây giờ anh chỉ biết cái cảm giác của hắn cũng giống như anh ngày xưa, tìm cô khắp mọi nơi, nhưng hắn chưa bao giờ hiểu cái cảm giác chết đi sống lại chỉ vì muốn gặt người đó như anh.
* Cảm giác năm ấy cuối cùng cũng có người chịu được! Ha, tôi sẽ không để mất cô ấy lần nữa đâu! – Triết Thành vừa nói khuôn mặt dần dần chuyển sắc
Anh đi vào cử thêm rất nhiều người canh cửa bên ngoài . Nếu về trước đây, gia thế của anh chắc chắc sẽ không thể bằng Ngụy gia, vì thế lúc đấy anh vẫn chưa dám hành động . Nhưng bây giờ không còn là ngày xưa nữa rồi, gia thế của Triết gia bây giờ gần như ngang bằng với Ngụy gia và đây cũng là lúc anh nên hành động . Nếu Triết Thành còn không mau hành động thì khả năng cao Nhược Thần sẽ rung động với hăn, và khi đó anh sẽ không còn cơ hội nào để danh ngôn chính thuận cướp lại cô .
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT