Bỗng cô nhớ lại chiếc hộp kỉ niệm của cô và người con trai ấy dưới gầm giường nhưng chưa kiểm tra, đúng thật chiếc hộp đó vẫn còn nguyên nhưng đồ đạc bên trong thì lại thiếu. Bên trong chứa tất cả ảnh của cô và hai người còn lại hồi nhỏ, nhưng khi mở ra thì ảnh của cô như không cánh mà bay, kể cả ảnh cô chụp với bà và An cũng bị xé đôi ra, chỉ còn mỗi mặt của hai người họ khiến cô càng hoang mang về hắn. Chỉ có mỗi ảnh cô chụp với với anh ấy là vẫn nguyên vẹn, cô nghĩ mãi cũng không ra.

Đúng lúc đó hắn bước vào với cái khuôn mặt không những không tức giận, trái lại nhìn còn rất vui là đằng khác nhưng lại nhìn cô với cái ánh mắt khiến Nhược Thần khó chịu.

* Nè bảo bối! Sao mãi không ra mở cửa cho anh vậy ?

Chát….- Nhược Thần tát vào khuôn mặt đang nhìn cô với cái cảm xúc…

* Sao..sao em lại…

Nhược Thần cầm một trong những tấm ảnh ở chiếc hộp lên, cô đưa chúng trước mặt hắn rồi nói :

* Tôi hỏi anh, đồ của tôi tại sao anh lại dám đụng vào? Anh nói lí do cho tôi xem nào, nếu anh muốn trêu đùa gì thì tùy anh nhưng đừng bao giờ đụng vào thứ mà anh không nên đụng .

Nói xong cô ôm tất cả đồ toan chạy ra khỏi căn nhà đó, Lâm Phong đờ ra, anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra… thấy Nhược Thần gần ra đến cửa anh mới chạy theo, tay vừa níu miệng vừa nói :

* Nhược Thần à, anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra, anh thật sự không hề biết! Thật đó, em phải tin anh chứ .

Kể cả anh có niú kéo cô đến mức nào đi chăng nữa thì Nhược Thần vẫn lạnh nhạt hất cánh tay của Lâm Phong ra.

Cô đã chịu quá nhiều tổn thương và cô cũng đã cố gắng nhẫn nhị rồi nhưng lần này Nhược Thần không thể chịu nổi được nữa. Cầm đống hành lý trên tay, cô bỏ đi trong khi Lâm Phong vẫn đang cố gắng chạy ra , bỗng bệnh tim của anh tái phát, ngất ngay sau đó.

Khi đã rời khỏi căn nhà mình đang sống, Nhược Thần không dám quay lại nhà mẹ nuôi vì cô sợ sẽ làm phiền đến họ , cô cũng không dám về ngôi nhà chứa đựng những con ác quỷ nữa. Cô lang thang trên con đường vắng vẻ, nơi ở không có, tiền không có cũng chả là gì so với những thứ đang quý bên trong chiếc hộp . Nhược Thần đi đến nơi mà cô vẫn hay đến đó để giải tỏa căng thẳng .

Lúc này ở nhà Tư Gia, Tư An và Tư phu nhân cảm thấy lòng đau nhói liền biết ngay là có chuyện gì nên lập tức lái xe đi tìm Nhược Thần, lúc nhỏ cô hay bị đánh đập cũng dựa vào cái này mà Tư gia đến kịp nên họ rất tin tưởng vào lòng mình.

 
 
Đi một lúc lâu vẫn không thấy Nhược Thần đâu ,gọi điện thoại cũng không được

liền lo lắng, Tư An chạy khắp các nơi cô ấy và cô thường xuyên đến nhưng vẫn chưa tìm thấy. Lí do tư An không tìm thấy Nhược Thần cũng không có gì để giải thích, cũng do những lần mà cô bị Lâm Nhược Vân và những người bạn khác đánh đạp và hành hạ thì luôn chạy đến nơi đó, nơi mà trên đời chỉ có một.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play