Câu nói đó của Tư An vả vào mặt chị ta khiến Tư phu nhân cười khúc khích, ngồi đó tiếp tục xem màn kịch hay diễn ra, bà không quên gọi cô ra ngồi xem chung.

Thật ra cô ấy đúng thật là không nhớ chị ta, bởi vì có rất nhiều người vì nhòm ngó cái địa vị kia của nhà họ nên cũng đeo bám Tư An rất nhiều, có khi còn nhiều hơn chị ta thì đương nhiên cô ấy không nhớ là điều đương nhiên.

 
 
Chị ta cùng vẻ mặt cố gắng để nụ cười trên môi, khuôn mặt đầu nếp nhăn uốn éo lại trông càng buồn cười hơn.

* Chị Nhược Vân của em đây mà!! Có mấy năm chị đi đã quên rồi, chị đi nước ngoài còn mua quà cho em đây này!

Vừa nói vừa lấy ra từ trong chiếc vali to đùng của chị ta một chiếc hộp bé xíu màu vàng hoe được gói trông rất luộm thuộm đưa cho Tư An, nói là đeo bám cô ấy suốt nhưng vẫn không biết cô ấy ghét nhất là màu vàng đó, đã vậy món quà lại còn được gói bằng màu đó mới thất vọng làm sao.

* Eo, cô tránh xa tôi chút đi! Tôi chỉ biết mỗi nhỏ Nhược Thần thôi chứ cô ở đâu bò ra vậy?

Tư An nhìn thấy cái màu vàng đấy dù trong hộp chứa cái gì cũng vứt, đồ quý hay đồ đẹp gì cũng vậy, nhà cô thì đương nhiên chả thiếu cái gì. Tiện cô dùng ánh mắt và cử chỉ gọi Nhược Thần, biết là để chị ta lộ cái bản mặt nên cô được Tư Phu Nhân dặn dò kĩ lưỡng từng chút.

* Cô nhìn đi, đây mới là người tôi biết! Còn cô, tôi hỏi cô có quen biết ai trong nhà này không mà vào tự do thế?
* Chị…

Chị ta bị Tư An cãi lại khiến dây thần kinh kiềm chế trong đầu càng ngày càng mòn, cố gắng lắm rồi nhưng vẫn chưa lôi kéo được cô ấy nên chị ta liền đổi mục tiêu sang cô. Nhưng cô biết trước nên trước khi chị ta chạy tới bám lấy cô thì cô đã thốt lên câu nói vừa nhanh vừa gọn :

.

* Tao cũng không có quen chị ta, chắc họ hàng của người làm đó!

Nhược Thần vừa nói xong cả nhà cười ầm lên, chị ta lần này không kiềm được nữa mà chạy thẳng đến chỗ cô , túm áo rồi giơ tay lên đánh vào mắt cô…

Tiếng Chát vang lên khiến Tư Phu Nhân đứng ngồi không yên, bà đứng dậy đi đến chỗ chị ta

* Cô là cái thá gì mà dám đánh con gái của tôi?

Bà tức giận nhìn chị ta, Tư An chạy lại xoa nhẹ vết đỏ trên mặt Nhược Thần…chị ta mặc dù chỉ đánh theo bản năng nhưng lực mạnh đến mức in đỏ hẳn dấu tay lên mặt cô.

* Là nó chọc tức con mà Tư phu nhân! Nó đáng bị đánh.

Tư Phu Nhân coi như không nghe thấy gì, ra hiệu với bác quản gia gọi bảo vệ đến lôi chị ta đi.

Chị ta nhìn thấy đám bảo vệ đi vào liền biết ngay họ định lôi mình đi nên lập tức chạy đến cầu xin cô…nhưng chưa kịp nói thì đã bị bọn họ nhấc lên rồi ném ra ngoài.

Lúc này Tư lão gia vừa đi ra, gặp ngay cảnh đấy liền nhắc Nhược Thần :

* Con hiền quá rồi đấy tiểu Thần! Có gì phải như mẹ con và Tư An kia kìa

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play