Cả khi ngồi trên xe nhưng Tư An cũng chưa hỏi được cô câu nào, cô ở trên xe từ khi lên chỉ có khóc và khóc..cô đâu có muốn khóc đâu??Nhưng nó cứ rơi, cô đâu thể bảo nó đừng rơi nữa…

Điện thoại của Tư An bỗng nhận được một tin nhắn, tin nhắn này từ hắn mà đến..với tiêu đề : Hãy chăm sóc cho cô ấy,đưa cô ấy về nhà!Còn việc khác tôi sẽ nói sau.Cũng không bất ngờ lắm, nhưng việc chính là nghe theo hắn, phải chăm sóc cô thật tốt..

Trên đường đi cô bảo Tư An chở sang nhà cô ấy vì nơi mà Nhược Thần đang sống lại là nhà của hắn, cũng tức là chủ của cô và Tư An bây giờ. Nếu để cô ấy biết thì sau này cuộc sống của cô sẽ theo một chiều hướng khác hẳn nhưng Tư An vẫn chở cô về nhà, cô ấy hỏi đường, hỏi tất cả….nhưng cô vẫn cố không nói ra câu nào.

Đến nhà Tư An, Nhược Thần nhanh chóng xuống xe, vì quen nhau từ nhỏ nên nhà,hay ba mẹ Tư An cô cũng rất quen thuộc, đi vào gặp ngay Tư Phu Nhân đứng ngoài :

* Tiểu Thần à?Lâu lắm rồi mới thấy con sang nhà mẹ chơi đó, chắc cũng phải tầm mấy năm rồi nhỉ?
* Con chào mẹ ạ!Con lên phòng trước ạ.
* Ơ..Tiểu Thần….

Nói xong cô chạy lên căn phòng mà Tư gia chuẩn bị cho cô từ nhỏ, Tư phu nhân thấy vậy có chút không hiểu, bà quay sang liếc mắt lườm Tư An…ánh mắt đo chằm chằm vào người cô ấy như đã xác định đó là mục tiêu vậy, bà lại gần hỏi cô :

* An Nhi….Con lại trêu con bé hả?

 
 
*(Các tên như : Tiểu Thần, Thần Nhi, An Nhi, Tiểu An đều là do ba mẹ hoặc người thân gọi như vậy cho thân thiết nhé..mà khum nói chắc cũng có nhìu người bít ròi nhưn thui cứ ghi nư này cho có nhìu người không biết thìa seo nỉ ? )

Tiếp nè!

* C..con đâu có trêu cậu ý, lúc con sang đón đã như này rồi!!Còn nhất quyết không về nhà, đòi sang nhà mình mãi mà con không chịu…nên mới về muốn vậy đó.

Aaaaa-tiếng kêu đau của Tư An

* Mày giỏi nhỉ?? Tiểu Thần con bé muốn sang nhà mình sao mày không chịu? Hả? Hả? .

Tư An nghe cũng chả biết nói gì, đứng nhìn bà với vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu…lại một suy nhĩ ngoi lên : Liệu mình có phải con ruột của mẹ không vậy?

Giống y hệt mẹ tên kia, yêu thương người ngoài hơn con ruột….

Bà nói xong liền quay vào bếp nấu ăn, trước đó không quen dặn Tư An một câu ngắn gọn :

* Lên thay quần áo, rửa tay rồi gọi tiểu Thần xuống ăn cơm nghe chưa?Toàn món con bé thích đó.
* Ò..con biết rồi!

Tư An vừa đi vừa dẫm mạnh lên sàn nhà, hơi ghen tị nhưng cô ấy biết từ bé Nhược Thần đã không có cái tình yêu thương đó giống như cô ấy nên cũng chỉ ghen ghen chút rồi lại trở lại như trước. Cái này cũng từ bé rồi nên cả cô và mọi người đều quen cái tình huống này.

Nhược Thần lúc này ở trong phòng trùm kín chăn lại, cô muốn khóc lắm nhưng vừa nãy đã đủ lắm rồi. Đây là nhà của người khác, không phải nhà cô, cũng không phải nhà hắn....Nằm trong chăn, con tim của cô dường như đã vỡ gần như hết, nó không có đau...mà nó chỉ xót thôi!!!! .Xót đến mức khó có thể tả được, cái cảm xúc khiến người ta đau đến gần như chết vậy

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play