Bị nhấn chìm trong màn đêm âm u đen kịt cũng đủ khiến cho con người chúng ta hoang mang cùng tuyệt vọng, cho dù hoảng loạn như thế nào, cho dù mở mắt hay nhắm mắt, tất cả đều bị bao phủ bởi một mảng đen vô tận.
Bởi vì thị giác đã bị bóng tối xiềng xích hoàn toàn, nên những giác quan khác của Giản Ninh cũng trở nên nhạy bén hơn nhiều.
Ví dụ như hai tay trói tay sau lưng, đầu bị bịt kín bằng khăn trùm đen, lại còn bị ép quỳ gối trên nền xi măng, nhưng cô vẫn có thể phần nào nhận ra mình đang chen chúc ở một nơi cũ kĩ và ẩm mốc.
Hoặc ví dụ như, cô có thể nghe được rất rõ ràng tiếng người luôn nức nở, kêu la thảm thiết ở đâu đó xung quanh, thậm chí cô còn có thể nghe được ở ngoài cửa có tiếng bóp cò không ngừng.
Hoặc ví dụ như dù cho chân run đến nỗi không còn chút cảm giác nào, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận có người đang dùng tay sờ vuốt đùi cô.
Trừ những cái đó ra, cô còn nhận ra một điều rõ ràng hơn cả, đó cũng là suy nghĩ sâu thẳm trong nội tâm cô—— cô biết mình đang chờ chết.
Nhưng ngoài ngồi chờ tử thần đến đón mình, căn bản cô cũng không còn cách nào khác.
Tỉ lệ sống sót sau khi bị phần tử khủng bố bắt cóc là bao nhiêu?
Làm thế nào mà nạn nhân có thể thoát khỏi vòng vây trùng điệp của bọn tội phạm và bọn khủng bố hai bên dắt đầy súng ống đây?
Giản Ninh không ngừng nghĩ đến những tin tức về những cuộc tẩu thoát thường thấy trên báo chí, còn có những người bên cạnh cô không ngừng bị kéo ra ngoài... Ngay cả những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, cũng có thể khiến cho tinh thần mẫn cảm hiện tại của cô kinh hồn bạt vía.
Cô hối hận tại sao bản thân lại chạy tới một đất nước xa xôi như Afghanistan, càng hối hận hơn vì lựa chọn ngồi lên chiếc xe hàng đó.
Sau một hồi dằn vặt bởi bao thống hối, cô bắt đầu cầu nguyện niệm kinh, cầu xin có người nào đó có thể xuất thủ cứu giúp.
"Giản Ninh, Giản Ninh..."
Có người trong đám người khẽ gọi cô, trong giọng nói còn có chút van nài thút thít, dứt quãng gọi cô.
Giản Ninh dựa vào thính giác ngẩng đầu lên, lại lo lắng bọn khủng bố sẽ kéo chính mình ra, cô lại thoáng cúi đầu thấp xuống.
Cô quay đầu theo phương hướng của thanh âm, giọng nói kia lại lần nữa truyền đến.
"Giản Ninh, em vẫn còn ở đây chứ?" Giọng nói kia mang theo sự nghẹn ngào thống thiết.
Đó là cái người đã sờ đùi cô để tìm sự giúp đỡ, và cũng là người đồng hành cùng cô đến Afghanistan - Gia Lệ.
Nhưng cô ấy hình như cũng không biết tay mình sờ vào đùi của Giản Ninh, đại khái chỉ muốn sờ nắm vật gì để tìm kiếm sự an tâm mơ hồ, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nhẹ giọng hỏi thăm.
"Còn..." Giản Ninh lời ít ý nhiều, cô cũng không quan tâm Gia Lệ ở hướng nào, nhưng cô vẫn giảm giọng mình hết cỡ để hồi đáp, "Không cần nói, cúi đầu không cần nói, làm vậy khiến bọn chúng chú ý, bị kéo ra ngoài chém đầu."
Vừa rồi bên cạnh cô cũng có một người đàn ông vì lớn tiếng la hét, khiến bọn chúng chú ý, nên bị kéo ra ngoài rồi sau đó không còn chút động tĩnh nào nữa.
Trong tin tức cũng đã đưa rất nhiều tin có những phần tử khủng bố chém đầu con tin, vả lại Giản Ninh không ngừng nghe thấy có đủ loại tiếng ồn la hét mấy hôm nay, thế nên cô cũng tin rằng người đàn ông kia đã xong đời rồi.
Đúng lúc này, cánh cửa lại lần nữa bị mở ra, tất cả con tin đều kinh hãi, bỗng nhiên như ong vỡ tổ chen vào trong, âm thanh xôn xao vang lên lần nữa.
Vì ai cũng không muốn súng bắn nát đầu, cho nên đều dạt vào bên trong ẩn núp. Người nào dựa càng sát tường thì càng bị ép sát vào vách không thể di chuyển được.
Giản Ninh bị chen lấn mất trọng tâm nên nằm liệt trên mặt đất, có người dẫm lên chân của cô, có người gạt bờ vai của cô ra, để cô một mình chật vật bên trong một đám người lúc nhúc.
Không người nào muốn bản thân bị kéo ra ngoài chém đầu xử bắn, Giản Ninh cũng không nguyện ý, cô liều mạng chui đầu tiến vào đám đông, lê lết thân thể của mình hòng chen vào thật sâu bên trong đám đông.
Trong lúc đám người đang náo loạn, thủ lĩnh của băng đảng khủng bố dùng tiếng Pashto (1) nói: "Tiếp theo ai sẽ đi gặp Đức A La (2) đây? Là ngươi sao? Hay là ngươi?"
(1) Tiếng Pashto/ Pukhto/ Pashtun: là một ngôn ngữ ở miền Nam-Trung Á, là một trong hai ngôn ngữ chính thức của Afghanistan, và là ngôn ngữ lớn thứ hai tại Pakistan.
(2) Đức A La hay Allah: là thượng đế, đấng tạo hóa trong tôn giáo Islam hay còn gọi là đạo Hồi.
Giản Ninh đại khái có thể hiểu cái tên thủ lĩnh của băng khủng bố này là muốn nói cái gì.
Hắn đang chỉ tay vào đám đông, ánh mắt sắc bén như chim ưng, còn nâng cằm cằm làm ra vẻ ngạo nghễ, nhìn xuống những con tin chuẩn bị làm thịt.
Tựa như lúc trước bọn họ đang ngồi trên xe thì bị một nhóm người đeo vũ khí ngăn lại, hoảng sợ đến nỗi hai tay đều giơ cao ôm đầu rồi bị bọn chúng thô lỗ ném từng người xuống xe.
Tên thủ lĩnh đứng bên cạnh chiếc xe bán tải màu xanh quân đội trên tay cầm khẩu súng, nhìn xuống cả đám đông đang run rẩy, sau đó lớn tiếng niệm kinh thánh bằng tiếng Pashto: "Đức A La nói: Khi ngài sáng tạo nên muôn loài, ngài chỉ cần phán: [ Có ], thì mọi thứ đều phải theo ý ngài. Đức A La đáng kính, vượt trên muôn vàn tạo vật! Hết thảy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ngài, tất cả các ngươi chỉ được quy thuận một mình ngài."
Thật là một giáo đồ Hồi giáo đáng sợ, khi mọi người còn đang lo lắng không biết mình có bị xử lý ngay tại đây không, hắn lại niệm thêm mấy câu kinh khiến ai cũng phải sởn gai ốc: "[ Sau khi chết, các ngươii sẽ trở thành cát bụi và xương tàn, vào ngày sau hết lại phục sinh ] sao? Lời cảnh báo của ngài đối với các ngươi, thật quá phi lý. Chúng ta chỉ sống một đời, chúng ta sinh ra rồi cuối cùng lại chết đi, chúng ta tuyệt đối không thể phục sinh."
Xung quanh trở nên tĩnh lặng, Giản Ninh thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở bị áp chế từ những người xung quanh, dường như họ đang cố gắng tàng hình để bọn khủng bố không cảm nhận được sự hiện hữu của họ.
Chỉ có điều trong tình huống này, tất nhiên sẽ không như ý nguyện của họ.
Sau một hồi trầm mặc.
Có một người bị bọn khủng bố lôi ra từ trong đám người đang chen chúc, tiếng quần áo và giày dép ma sát trên mặt đất, cùng tiếng kêu rên thảm thiết của người đàn ông trung niên, đã đâm thẳng vào tâm của mỗi người ở đây.
Giản Ninh nghe được tiếng than khóc của ông ta, ông ta đã dùng tiếng Anh nói ra di ngôn cuối cùng trước lúc lâm chung: "Không, xin Chúa phù hộ, không, a, không, các ngươi là tội phạm..."
Ông ta nói năng lộn xộn kêu gào trong tuyệt vọng cùng sự sùng kính với Thiên Chúa của ông ta.
Nhưng nó chỉ có thể thu hút thêm sự chế giễu cùng nhục mạ từ bọn khủng bố.
Sau đó trong bóng tối, Giản Ninh, phải nói đúng hơn là hết thảy mọi người ở đây, ai cũng nghe được có tiếng đấm đá thật mạnh vào da thịt, từng phát từng phát một nệm thật mạnh vào cơ thể của người đàn ông đó.
Người kia không ngừng kêu đau, bọn khủng bố càng nghe được tiếng van xin thống khổ của ông thì bọn chúng càng thêm hưng phấn, giống như tiếng than khóc đó đã thổi bùng cơn bạo lực đẫm máu trong cơ thể bọn chúng, thế là cường độ của cú đạp cú đấm càng thêm lợi hại hơn, đồng thời lại có tiếng cười thỏa mãn vang lên thật hoang dại.
Giản Ninh vô cùng run sợ, những cú đấm đá nặng nề kia giống như đang đánh trực tiếp trên người cô, để lại trong tâm thức của cô một nỗi sợ sâu hoắm, không thấy đáy.
Bọn họ bị bắt cóc cũng mấy ngày đêm, đã có bao nhiêu người bị kéo ra ngoài xử lý, sợ là nhiều đến nỗi không đếm xuể.
Nơi đây như là Địa Ngục trần gian, ngoài những tiếng gào hét thống thiết, còn có tiếng cười man rợ đến buồn nôn, thậm chí cô còn nảy ra một suy nghĩ vô cùng điên rồ, nếu như bây giờ chết đi, bản thân mình có phải được giải thoát không, đến lúc đó cô sẽ không còn bị chế ngự vì luôn ở trong tình trạng nơm nớp lo sợ không biết sống chết thế nào.
Những ý niệm khủng khiếp đó chậm rãi bóp nghẽn tâm trí cô, đôi mắt đang nhắm chặt có chút giãy dụa, bên tai vẫn vang lên không ngừng những tiếng kêu than, rồi nhục mạ, đánh xé khiến cô gần như tuyệt vọng.
Chờ chết còn đau đớn hơn nhiều so với cái chết.
Từ từ nhắm hai mắt lại, để đầu óc trống rỗng, trừ bà ngoại của mình, cũng không còn ai để nhớ thương.
Trong màn đêm, cô đã nhớ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ, hết chuyện này rồi đến chuyện khác dồn dập công kích nội tâm cô.
"Không muốn —— "
Cô đột nhiên bật khóc, toàn bộ nỗi sợ hãi bị dồn nén mấy ngày nay đều được trút bỏ ra hết một lượt.
Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, mấy ngày qua vẫn luôn đè nén nỗi sợ của mình trong lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, cái hoàn cảnh này quá mức máu me và bạo lực đối với cô.
Tất cả mọi người đều bị hù bởi tiếng khóc rống quá đột ngột của Giản Ninh, âm thanh thất kinh ai oán cũng trở nên yên bặt.
Giản Ninh không cầm được cứ khóc thút thít, khăn trùm đầu màu đen bị nước mắt thấm ướt đẫm.
Khung cảnh an tĩnh chỉ còn lại tiếng khóc của cô, thậm chí có mấy người không ngừng lui về sau, muốn cách Giản Ninh càng xa càng tốt.
Chỉ có Gia Lệ, lần mò về phía có tiếng khóc của Giản Ninh, trấn định bản thân rồi khuyên nhủ: "Đừng khóc, em sẽ chọc đến bọn chúng, không sao, Giản Ninh, không sao..."
Gia Lệ sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, những lời an ủi Giản Ninh cũng đặc biệt nhỏ nhẹ, nhỏ đến mức lời cô đều bị át bởi tiếng khóc của Giản Ninh.
Ánh mắt của tên thủ lĩnh trở nên tinh quái dò xét nhóm người, cuối cùng khóa chặt trên đôi vai run rẩy của Giản Ninh, liếc một ánh mắt ra hiệu với tên thủ hạ đứng cạnh, tên thủ hạ lập tức lôi Giản Ninh từ trong đám người ra.
Giản Ninh đang khóc bù lu bù loa bỗng bị một người nắm lấy cổ áo ném ra, rồi bị đạp một cái thật mạnh vào ống chân, cô liền ngã nhào trên mặt đất với tư thế cực kỳ đáng thương.
Cô cảm thấy có người đang thô lỗ nắm cằm mình, chắc hẳn là tên thủ lĩnh, mang theo một mùi khói nồng đậm đập thẳng vào mặt cô, sau đó hắn nói với cô bằng thứ tiếng Pashto mà cô chẳng thể hiểu được: "Cô em xinh đẹp của tôi, ánh trăng tròn rạng rỡ chiếu rọi cơ thể nở nang của em, như loại rượu vang đỏ tươi rửa sạch tội lỗi trong lòng tôi, nên tối nay em sẽ được dâng hiến cho Monalla."
Hắn vừa nói xong, hai mắt Giản Ninh đột nhiên bị ánh sáng rọi vào, khăn trùm đầu màu đen bị hắn kéo.
Đôi mắt cô chưa quen ánh sáng liền híp chặt lại, không ngừng né tránh tia sáng, tên thủ lĩnh tóm thật chặt cằm của Giản Ninh, một lúc sau cô mới nhìn rõ gương mặt của tên thủ lĩnh trước mặt.
Đầu hắn đội một cái khăn trùm màu trắng, mặc một chiếc áo choàng dài tới đầu gối màu nâu, trên mặt có một bộ râu dài xồm xoàm. Làn da rám nắng nứt nẻ, bởi vì cười mà hai bên mắt hiện lên những vết nhăn nheo, nhưng ánh mắt của hắn thì sắc như dao.
Giản Ninh không biết phải làm sao bây giờ, ngoài miệng chỉ run rẩy cầu xin: "Kill me, please... Kill me..."
Đôi mắt ửng hồng rồi chảy ra một hàng nước mắt.
Cô chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh cứ phải đếm từng ngày từng giờ cho đến khi bị kết liễu này.
Cô đã không còn gì để níu giữ.
Tên thủ lĩnh cười rồi lắc đầu, dùng ánh mắt nóng rực dò xét cô, nắm vuốt cái cằm của Giản Ninh nhìn trái nhìn phải giống như hắn đang lựa súc vật vậy.
Vì Giản Ninh có thể nghe hiểu, hắn dùng tiếng Anh thuần thục nói: "Cô em xinh đẹp của tôi, tối nay em sẽ ở trong trạng thái hoàn mỹ nhất để cống hiến cho Monalla."
Sự tuyệt vọng chiếm lĩnh đến vô tận, Giản Ninh bị hắn đánh một cái vào gáy cho thất hồn lạc phách, con ngươi chậm rãi mất đi tiêu điểm.
Một sự kiện không ngờ phát sinh ngay tại thời khắc này ——
Một viên đạn trong nháy mắt xuyên vào đầu của tên thủ hạ đứng cạnh, máu tươi trào ra khỏi não, bắn tóe lên mặt Giản Ninh.
Con ngươi đang mất tiêu điểm liền tập trung sau một giây, cô có thể nhìn thấy một khẩu súng lấp ló đằng sau một bụi rậm xanh ngắt bên ngoài căn phòng, đang bốc lên một làn khói trắng.
Cùng đôi mắt kia, trốn ở trong tán cây lá xanh um tùm, đó là một cặp mắt vừa kiên định vừa sắc bén.
Nó khiến cô cảm thấy như mình được che chở bởi một loại cảm giác an toàn nào đó trong khoảnh khắc quyết định đấy.
Tên thủ lĩnh vội vàng đứng dậy, chửi lớn một câu, cầm theo khẩu súng tìm nơi ẩn nấp. Chỉ là khi hắn vừa định nổ súng, đã bị một viên đạn bay từ bên ngoài cửa sổ nhắm thẳng vào đầu của hắn.
Giản Ninh nhìn chằm chằm cặp mắt kia, bên tai là âm thanh vỡ vụn của cửa kính bốn phía, vô số quân nhân từ bên ngoài phá cửa chính và cửa sổ xông vào, những phần tử khủng bố còn lại trong căn phòng cũng bị bắn hạ rất nhanh gọn, tiếng khóc than tru tréo bao trùm toàn bộ căn phòng.
Giản Ninh không biết, và hết thảy những con tin ở đây cũng chẳng hay, nhóm người vừa xông vào này là đội xung kích của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Liên Hợp Quốc, họ đã mai phục ở đây nhiều ngày là để giải thoát cho tất cả con tin bị nhốt trong căn phòng này.
Giản Ninh không ngờ rằng cô còn có thể sống sót sau bao ngày bị giam cầm bởi một băng đảng khủng bố.
Cô vui mừng khôn xiết quên mất việc đứng dậy, vẫn nằm dài trên đất trong một tư thế vô cùng khó chịu, những tia sáng dần lan ra trong đáy mắt cô.
Là ai đã lau vết máu bắn trên mặt cô?
Cô mất một lúc thật lâu để định thần lại, cố gắng bình tĩnh đối mặt với cảnh bị giam cầm cưỡng ép, thử quên đi những cảnh đầu rời máu chảy ban nãy.
Là ai đã dìu cô đứng dậy từ mặt đất lạnh lẽo?
Cô bước ra khỏi căn phòng nhuộm mùi máu tanh, cũng là nhờ anh dìu cô từng bước một đi ra, nghiên đón ánh nắng rực rỡ, rồi đi qua bụi cây thấp đằng xa xa.
Là ai đã cởi áo trên người khoác lên cho cô?
Qua một lúc thật lâu, Giản Ninh rốt cục mới gom góp được chút tỉnh táo còn sót lại, ngửa đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu.
Anh rất cao, chắc phải 1m85. Tướng mạo trông giống người châu Á, có khuôn mặt tuấn tú và thâm thúy, anh trông thật cao lớn trong bộ đồ rằn ri, giống như anh đang đội cả một mặt trời nóng bỏng chói mắt trên đỉnh đầu, loá mắt đến nỗi Giản Ninh cũng chẳng thể nhìn rõ anh.
"Cô uống nước trước đi." Anh nói chuyện với Giản Ninh bằng tiếng Anh vô cùng thuần thục, "Chúng tôi lập tức sẽ dẫn mọi người trở lại quân doanh, vùng này có rất nhiều băng nhóm khủng bố, bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào đột kích, không nên ở đây lâu."
"Cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi." Giản Ninh nhớ kỹ vừa rồi chính anh là người đã cầm súng nấp sau bụi cây, rồi cũng dùng tiếng Anh hỏi anh: "Anh trai lính đặc chủng anh thật lợi hại."
Giản Ninh nhìn quân trang trên người anh, cực kỳ giống quân trang của lính đặc chủng trong phim ảnh.
Anh cười cười, giúp Giản Ninh vặn nắp chai nước suối, đưa cho cô: "Chúng tôi là lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã giám sát và chiến đấu với những phần tử khủng bố ở vùng này hơn năm tháng qua, thậm chí đã trừ khử được tên thủ lĩnh tiền nhiệm của băng đảng này. Cho nên bọn chúng liền bắt cóc con tin là dân thường để trả thù."
Anh ngửa đầu nhìn vào đài cao ở đằng xa, thở dài nói, "Trong mấy tháng nay, bọn chúng điên cuồng bắn giết thường dân, thậm chí còn đánh bom liều chết tại nhà thờ Hồi giáo, rồi bắt cóc du khách nước ngoài tiến hành chém đầu công khai."
Giản Ninh nhìn theo hướng anh đang nhìn, ánh mặt trời rọi vào đài cao, chợt có một vết màu nâu đỏ mờ mờ ẩn hiện.
Từ lời nói ban nãy của anh, Giản Ninh cũng có thể đoán được đã từng có những con tin bị chặt đầu ngay trên đài cao kia, cô hỏi anh: "Có phải ở nơi đây, tất cả mọi thứ, từ mạng người đến nhân tính, đều không quan trọng?"
Anh quay đầu lại híp mắt nhìn Giản Ninh, bên trong đôi mắt màu nâu hiện lên một ánh nhìn vô cùng kiên nghị đáp: "Sinh mệnh có thể bị chà đạp, nhưng nhân tính sẽ không thể bị vùi dập, không chỉ ở Afghanistan này, mà đó là quy luật ở khắp mọi nơi trên thế giới này."
Giản Ninh không hiểu cái gọi là cục diện chính trị biến hóa mà trên tin tức hay nhắc đến, cũng chẳng hiểu bản chất con người trên thế gian này thật giả lẫn lộn thế nào, nhưng có một điều mà lúc này cô hiểu thấu nhất, đó chính là tin vào lời nói của người đàn ông trước mắt này.
Có lẽ bởi vì anh là người đã duỗi đôi tay kéo cô thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó.
Cũng có lẽ bởi vì anh là người đã trao cho cô những tia nắng rạng rỡ từ trong màn đêm u uất.
"Anh ơi, anh là người Trung Quốc à?" Giản Ninh nhìn khuôn mặt anh thì vô thức dùng tiếng Trung hỏi anh, cũng chỉ mong chờ một chút may mắn nào đó mà thôi, nhưng không ngờ anh lại gật đầu nói: "Tôi là người Trung Quốc, 23 tuổi gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình."
23 ba tuổi?
Còn trẻ như vậy mà lại chọn trao toàn bộ sinh mệnh của mình cho trời làm chủ sao?
Giản Ninh nhìn anh, nhìn một lúc thật lâu, cho đến khi bóng dáng của anh dần mờ đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT